CHAPTER 7: ELI
Đã tám tháng trôi qua kể từ ngày chúng tôi tiêu diệt cái hồn ma. Bốn đứa chúng tôi vẫn dính với nhau. Kể từ ngày Tate, Jeremy và Ryan trở thành thợ săn, chúng nó ăn mặc y hệt như anh em chúng tôi: đen từ đầu xuống chân, đậm chất thợ săn. Tôi cũng dạy cho các bạn về các loại quái vật, ma quỷ mà tôi biết. Ngày nào bọn tôi cũng chúi mũi vào cái laptop của tôi để nghiên cứu, cứ lúc nào rảnh là chúng tôi lại kéo nhau vào thư viện để nghiên cứu tài liệu về các loại quái vật có trong truyền thuyết. Và lúc nào cũng vậy, tôi và Jeremy thì luôn đi với nhau vì gần nhà nhau, Tate với Ryan thì cứ dính chặt với nhau.
Một buổi chiều, tôi có buổi tập bắn cung, AJ và Jeremy ở lại chờ tôi. Từ nhỏ tôi đã được mẹ cho cầm cung nên giờ tôi đã quá quen với cung và tên. Tôi bắn bách phát bách trúng, và phát nào cũng nhắm thẳng hồng tâm. Tiếng vỗ tay phía sau tôi. Tôi quay lại thì thấy anh Tyler. Anh ấy cũng trong đội bắn cung.
"Ấn tượng lắm! Em học bắn cung ở đâu vậy?", anh Tyler hỏi.
"Mẹ dạy em từ khi em còn bé", tôi vừa trả lời vừa gạt mớ tóc ra sau tai.
"Bây giờ cũng hết giờ rồi nên anh không kịp nói chi tiết, nhưng em có ý định tham gia vào đội tuyển cung thủ của trường không?", anh Tyler đỡ lấy cái cung của tôi và hỏi.
Tôi nhún vai. Anh ấy bảo tôi cứ nghĩ cho kĩ đi rồi trả lời sau cũng được. Tôi gật đầu.
"Eli?", anh AJ gọi.
"Dạ"
"Ừm, chút nữa anh có việc bận nên giờ anh không đưa em về được. Em chịu khó bắt xe buýt về nhé", AJ ậm ừ nói.
"Và bây giờ anh mới nói với em?", tôi nhăn mũi hỏi.
"Ừ việc đột xuất"
"Thôi không sao. Anh cứ đi đi, em đi xe buýt về cũng được"
AJ ôm tôi và nói: "Tối gặp em nhé", rồi anh đưa tôi chìa khóa nhà và vào xe đi.
Tôi ghét đi xe buýt nên tôi quyết định đi bộ về nhà. Để về nhà thì tôi phải đi qua một con ngách. Có đường đi khác nhưng đi qua con ngách là đường nhanh nhất, mặc dù không muốn nhưng tôi vẫn đi qua con ngách. Mới đi được một đoạn, tôi đã nghe tiếng cười của lũ đầu gấu.
"Này bé xinh, em làm gì ở đây vậy?", một tên đầu gấu nói. Tôi bỏ ngoài tai lời của hắn và tiếp tục đi.
"Một cô nàng xinh đẹp như em làm gì ở một nơi tồi tàn như thế này vậy?", một tên khác nói. Tôi vẫn giả như không nghe và đi tiếp.
"Này, bọn anh đang nói với em đấy?", một tên đầu gấu kéo balo của tôi làm tôi mất đà và ngã. Tôi đứng dậy, phủi quần áo và hỏi: "Mấy người muốn gì?". Chúng dồn tôi vào tường và nói: "Bọn anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi mà". Chúng nắm cổ tay tôi. Tôi cố giằng ra nhưng không được.
"Trông em có vẻ không giống loại tiểu thư con nhà giàu. Vậy em lấy đâu ra cái vòng bạc này vậy?", một tên nói và tóm cánh tay tôi kéo ống tay áo lên để cái vòng tuột xuống cổ tay tôi. Hắn giật cái vòng khỏi tay tôi.
"Này trả lại đây. Cái đó là của tôi mà", tôi lên tiếng đòi lại cái vòng. Chúng đẩy tôi xuống đất, cười ầm lên và nói: "Giờ nó là của anh. Đi chỗ khác đi". Máu tôi bắt đầu sôi lên vì giận.
"Trả cái vòng lại đây", tôi đứng lên, gằn giọng, tay nắm chặt tới mức trắng bệch cả khớp tay.
Một tên lôi con dao bấm ra trong khi hai tên khác giữ lấy tay tôi. Hắn dí con dao vào mặt tôi, rạch một đường ngay trên gò má tôi. "Thôi nào, anh không muốn làm hỏng khuôn mặt xinh đẹp này của em đâu", hắn dí sát mặt hắn vào mặt tôi và nói. Tôi nhổ nước bọt thẳng vào mặt hắn thể hiện sự khinh bỉ của tôi. Hắn bắt đầu ức chế. Hắn chửi ầm lên: "Con khốn này, sao mày dám?" , rồi hắn đấm vào mặt tôi, làm môi tôi rách và chảy máu.
"Mấy người bắt nạt một cô gái như vậy không thấy hèn à?", một giọng nói vang lên. Tôi quay ra nhìn. Là Jeremy.
"Mày là thằng khỉ nào mà dám ăn nói vậy với tao?", tên kia quay ra hầm hè.
"Thả bạn ấy ra, nếu không đừng trách tôi không cảnh báo trước", Jeremy bình tĩnh nói và rút dao ra.
Bọn chúng thả tôi ra và lùi lại. Jeremy đến bên tôi và hỏi: "Cậu không sao chứ?". Vừa nói cậu ấy vừa đưa tay lên mặt tôi quẹt đi vết máu chảy ra từ môi tôi. Tôi gật đầu. "Ra khỏi đây nào", Jeremy siết vai tôi và bảo.
"Chúng lấy cái vòng của tớ rồi. Cái vòng bạc chống quỷ của tớ", tôi nói với cậu ấy.
Cậu ấy quay ra lũ đầu gấu và bảo: "Mấy người lấy gì của bạn ấy thì trả đi. Các người có hai lựa chọn, tự động trả lại bạn ấy, hoặc tôi bắt các người trả"
Cái tên rạch mặt tôi xòe ra cái vòng và khiêu khích: "Tao cầm đây. Lại đây mà lấy đi, anh hùng".
Jeremy đẩy tôi ra sau lưng cậu. Hai tên đầu gấu xông lên. Cả thằng đều bị Jeremy đánh cho nhừ tử. Còn lại một tên. Hắn rút dao ra và xông lên. Hắn tính đâm chết Jeremy, nhưng Jeremy nhanh hơn. Cậu ấy đã hạ đo ván tên kia trong nháy mắt.
Lúc này, hắn lảm nhảm xin tha mạng. "Cái vòng của bạn ấy đâu?" , Jeremy hỏi. Hắn xòe cái vòng ra đưa cho Jeremy. Cậu ấy cầm lấy cái vòng và đưa ra lời cảnh báo cuối cùng trước khi chúng tôi đi: "Đừng bao giờ lảng vảng ở đây nữa. Tôi mà còn thấy mấy người ở đây hay bắt nạt bạn tôi nữa, tôi sẽ không nương tay đây". Nói rồi cậu ấy nắm tay tôi, đưa tôi ra khỏi con ngách.
"Đi nào. Tớ có mô tô, tớ sẽ đưa cậu về", Jeremy nói trong khi cài lại cái vòng vào tay tôi.
Tôi gật đầu không nói gì. "AJ đâu? Sao hôm nay cậu lại phải đi bộ một mình thế này?", cậu ấy hỏi.
"Anh ấy có việc bận", tôi trả lời gọn lỏn. "À, cảm ơn cậu. Vì đã cứu tớ, và lấy lại cái vòng cho tớ", tôi lúng túng vừa nói vừa đưa tay lên gãi đầu.
Cậu ấy cười và bảo: "Cậu là bạn thân nhất của tớ. Bạn bè giúp nhau là chuyện thường mà".
Jeremy đưa tôi cái mũ bảo hiểm. Tôi leo lên xe cậu ấy. "Ngồi vững nhé", cậu ấy nói và vặn ga phóng đi. Trên đường về, chúng tôi gặp phải cơn mưa lớn. Về đến nhà tôi thì cả hai đứa đã ướt sũng.
Tôi mở cửa và bảo: "Cậu vào đi. Bao giờ tạnh mưa hẵng về". Jeremy gật đầu.
Tôi phóng lên tầng thay cái bộ đồ ướt ra trước khi tôi bị cảm lạnh. Rồi tôi qua phòng anh AJ lấy một bộ cho Jeremy. Tôi đưa cậu ấy để cậu ấy thay đồ. "Nhà tắm ở dưới chân cầu thang. Cứ tự nhiên nhé", tôi nói.
Vài phút sau, cậu ấy quay lại. Tôi đang ngồi soi gương để dán băng keo lên vết rách trên mặt. Thấy Jeremy quay lại, tôi hỏi: "Cậu muốn xem phim không? Anh tớ có cả tủ phim kia kìa".
"Cũng được. Nhường cho cậu chọn phim đấy", Jeremy nhún vai và cười.
Cả hai đứa chúng tôi chọn phim. Chọn tới chọn lui, cuối cùng chúng tôi chọn xem một bộ phim ma. "Tớ nói trước, lỡ tớ có cào cấu gì cậu thì đừng giận tớ nhé. Tớ xem phim ma hay thế lắm", tôi nói với Jeremy.
"Cậu giết ma và những thứ kinh khủng hơn ma nhiều, vậy mà cậu lại sợ xem phim ma?", Jeremy bật cười và hỏi.
"Đừng hỏi tại sao", tôi nhún vai.
Tôi đẩy đĩa phim vào đầu máy rồi phóng xuống bếp lấy đồ ăn vặt cho hai đứa. Tôi quay lại với hai lon Moutain Dew và một tô bim bim. Tôi trèo lên ghế, ngồi xuống bên cạnh Jeremy và đặt đồ ăn vặt xuống bàn. Theo thói quen mỗi lần xem phim ma với AJ, tôi ngồi sát cạnh Jeremy, co hai chân lên ghế. Jeremy trùm một cái chăn qua người cả hai đứa.
Có thể tôi săn ma quỷ, nhưng vì một lí do nào đó, tôi rất sợ phim ma. Rất sợ nhưng lại rất thích xem. Vậy nên mỗi lần đến đoạn rùng rợn là tôi lại túm chặt lấy cánh tay Jeremy và úp mặt vào cánh tay cậu ấy.
Đột nhiên nhà bị mất điện. Tôi ngồi im re trên ghế, tay vẫn bám lấy cánh tay Jeremy. Sau vài phút ngồi trong bóng tối, Jeremy lên tiếng: "Nhà cậu có nến không?".
"Có đấy. Ở dưới bếp ấy", tôi trả lời.
"Ngồi yên ở đây nhé. Tớ đi kiểm tra cầu dao và lấy nến rồi quay lại ngay", cậu ấy nói. Tôi cảm thấy cậu ấy đứng dậy vì tay cậu ấy tuột khỏi tay tôi.
"Đừng bỏ tớ ở đây chứ", tôi rít lên rồi vội đứng dậy. "Tớ đi cùng cậu. Để chỉ chỗ cầu dao và chỗ để nến".
"Thôi được. Đi sát cạnh tớ nhé", Jeremy nói và nắm tay tôi dẫn tôi đi. Tôi bám dính lấy cậu ấy. Vì đèn pin để ở nhà xe nên chúng tôi đành phải mò đường.
Chúng tôi mò được xuống bếp lấy nến, rồi chúng tôi xuống tầng hầm. Tôi đi theo Jeremy, bám sát cậu ấy.
"Cầu dao nhìn như bị phá ấy", Jeremy nói trong khi đưa ngọn nến lại gần soi hộp cầu dao.
Đột nhiên tôi nghe có tiếng động. "Cậu..cậu c..có nghe thấy không?", tôi lắp bắp hỏi Jeremy. Đúng lúc ấy, gió từ bên ngoài lùa vào thổi tắt đi nguồn ánh sáng của bọn tôi. Tay tôi run run. Mọi thứ tối thui, tôi không nhìn thấy gì cả. Thứ duy nhất mà tôi cảm nhận được là tay Jeremy trong tay tôi. Cậu ấy siết nhẹ tay tôi và trấn an tôi: "Đừng lo. Tớ không để cái gì làm hại cậu đâu".
"Ta không nghĩ vậy đâu anh hùng", một giọng nói vang lên phía sau chúng tôi.
Cả hai đứa chúng tôi quay lại. Tôi có thể thấy bóng dáng một người đàn ông nhưng không nhìn được rõ mặt ông ta. Jeremy đẩy tôi lùi ra sau lưng cậu. Tất cả những gì tôi có thể nhớ là Jeremy bị người đàn ông kia hất văng đi chỉ với một cái phẩy tay. Tôi cũng vậy. Tôi bị hất vào tường, rơi cái bịch xuống cạnh Jeremy. Một cảm giác đau thốn ở sau đầu tôi. Tôi nghe giọng Jeremy văng vẳng gọi tôi, một cảm giác mơ hồ khi cậu ấy đỡ tôi. Rồi mọi thứ vụt tan biến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com