Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương iii: châm ngòi {02}

"NGÀI KYUNGSOOOOOOOOOOO!!!"


Ngài pháp sư đang định dỗ nín nhóc á thần thì chớp từ đâu giáng mạnh một đòn xuống ngay bên cạnh. Tiếng sấm rền vang cả một vùng trời.


"Thánh thần thiên địa ơi cái quá..i..."


Chưa cảm thán hết câu, ngài cứng họng bởi cái lườm toét khói của người đứng trước mặt.

Jungkook.

Nếu ánh nhìn có thể giết người, ngài Kyungsoo thề rằng thể nào lúc này cũng bị chôn sống xuống sáu tấc đất Thiên giới, rữa thây cùng với dòi bọ.


"Đang làm mất thời gian của nhau đấy, Á thần, cho cậu lui."

Ném một câu từ chối mỉa mai hòng lấp liếm vẻ thiếu tự nhiên, ngài pháp sư đang sợ gần chết.


"Sao ngài dám phá hoại tóc tai em ấy?!"

Jungkook hậm hực đầy tức giận. Nhưng trong mắt ngài Kyungsoo, nam thần trẻ tuổi này chả khác gì sinh vật ăn cỏ sống bầy đàn, hay đào hang dưới đất, tai dài, đuôi bông và có hai cái răng thỏ. Cái con mà loài người hay bồng bế cưng nựng các kiểu.


"Không liên quan tới ta."-Ngài bình thản đáp.

"Cũng không phiền nếu ngài ngủ trong bồn đâu nhỉ? Ngài biết mà, càng lâu càng tốt, nếu còn dám làm em của ta khóc thêm lần nữa."

Rít từng câu chữ một, Jungkook cười hiểm nhìn vẻ mặt biến dạng của ngài pháp sư.


Ngài Kyungsoo rùng mình nhớ lại cảnh bị nhồi nhét khổ sở trong cái bồn chật hẹp hôi hám với cả đám muỗi mòng bay lượn xung quanh, cứ hở ra là hút máu ngài. Âu cũng do nhà cửa ngập lụt đến độ trôi hết chăn nệm giường chiếu, báo hại ngài phải chui vô bồn ngủ tạm.

Và mẹ kiếp, đừng để ngài biết được thằng nào nuôi muỗi trên Thiên giới, nó sẽ chết với ngài.


Ngài nghi vụ này có bàn tay Chúa tể muôn loài nhúng vào.

Trắng ra mà nói thì nhóc á thần này sợ hữu thứ quyền năng còn kinh khủng hơn tất thảy: nắm trọn và chi phối cùng một lúc cả năm nam thần tối cao trên đỉnh Thiên giới.

Quả đúng là con cưng vườn địa đàng.


"Được...được rồi, ta sẽ dạy cho cậu phép để tự vệ."-Ngài vừa nói vừa suỵt nhóc con đang reo lên mừng rỡ, đề nghị giữ im lặng.

"Bắt đầu với từng bước đơn giản, từ từ sẽ nâng cấp độ khó một khi đã thuần thục mấu chốt. Chỉ là những phép thuật căn bản phòng khi lâm vào cảnh hiểm nguy mà không có thần huynh bên cạnh."


Lẩm nhẩm đọc bùa chú, ngài hô biến mái tóc nhóc á thần mềm mại trở về như ban đầu.


Sao mình lại sinh ra ở cái xứ này nhỉ?

Một sự chán đời không hề nhẹ.


"Con hứa sẽ là đồ đệ tốt của ngài!"-Seokjin ríu rít nói.

"Hẳn rồi bé cưng ạ."-Lôi thần động viên cậu.-"Thôi anh phải đi rồi."

Jungkook cúi xuống ngọt ngào thơm lên má Seokjin rồi đưa tay bẹo cho cậu một phát, co cẳng chạy trước khi nhóc tỳ kịp giơ tay đánh yêu.



---



Nhiều năm thấm thoắt trôi.

Seokjin nay đã thuần thục phép tàng hình, tạo khiên chắn phòng vệ và chế tạo cả kết giới. Cậu còn học được cách ngăn chặn một cuộc truy đuổi, với cả rừng dây gai hiện ra vô hiệu hóa vũ khí trên tay kẻ địch, nuốt chửng nó vào không gian khác. 

Lúc hô biến thành công, Seokjin mừng hét lớn. 

Có phần giống năng lực của Lôi thần.

Thật tuyệt vời! 


Cậu ngạc nhiên ngoài sức tưởng tượng, quá phấn khích bởi sức mạnh mới.

Điều đó càng nung nấu trong lòng. Một sự hiếu kỳ.


Tự lúc nào không hay, niềm đam mê tà thuật đang dần dà ăn mòn bản ngã cậu.

Nhóc á thần ngoan ngoãn, ngây thơ của ngày xưa đã không còn. 


[end chap 3-part 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com