Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương i: á thần {04}

Seokjin cứ lẽo đẽo theo sau Namjoon thẳng đến thư phòng. Nhưng dọc đường cậu đã bị phân tâm bởi một dãy hành lang khác lạ chưa bao giờ trông thấy, đứng ngẩn người ra nhìn để mặc Namjoon cứ thế mà đi, bỏ cậu lại lúc nào không hay biết.

Vẫn thường ghé chơi phòng Namjoon như một thói quen, nhiều đến nỗi không thể đếm được, Seokjin nhớ như in từng khu phân loại sách, với vô vàn cuốn được sắp xếp theo thứ tự chữ cái. Chúng chứa đựng bao điều kỳ thú đối với cậu, từ tà thuật hắc ám đến thần chú phù thủy, hướng dẫn chế tạo bùa hộ mệnh, cách chơi ngải cho tới phép triệu hồi thần thánh quỷ ma. Nhưng trong số đó, Seokjin vẫn thích nhất chồng sách phép thuật khổng lồ của anh.

Seokjin lại liếc nhìn phía bên kia sảnh. Dù đang là ban ngày nhưng rõ ràng không khí có chút mờ ám. Sự âm u tỏa ra từ căn buồng cuối dãy. Bắt đầu thấy tò mò, cậu lân la bước đến gần hơn thì từ đâu một cánh tay mạnh mẽ đã ôm ghì lấy eo, kéo Seokjin vào lòng.

"Cẩn thận chứ, bé con. Đừng đi đâu lung tung khi không có tụi này bên cạnh."

Là Jungkook. Anh đã kịp ngăn cản tính hiếu kỳ của cậu, tay càng thêm siết chặt khiến Seokjin cả người nóng bừng đầy bối rối.

"Em xin lỗi."-Cậu nhỏ giọng, xịu mặt ủ rũ.

"Không sao cả, cưng à." -Jungkook véo nhẹ hai bên má phúng phính vẫn còn ửng hồng. -"Lần sau muốn đi đâu thì nói nhé."

"Vâng."

"Hứa với ta đi?" -Jungkook chìa ngón út ra.

"Hứa danh dự nè." -Seokjin khúc khích cười, tay móc ngoéo với anh.

"Được rồi, giờ thì mau nhanh chân đi họp."-Lôi thần vừa nói vừa lui về phía sau để dễ trông chừng cậu.


---


Giữa thư phòng đã tập trung gần đủ sáu vị thần tối cao, chỉ còn thiếu Seokjin và Jungkook. Namjoon cùng Yoongi hiện đang bận thay nhau khiển trách Jimin lẫn Hoseok cái tội bỏ rơi Seokjin nơi vườn địa đàng và trốn tránh nghĩa vụ. Nặng hơn nữa là dám lớn mật săn bắn Bạch Lộc của anh cả.

"Jimin, Hoseok."-Yoongi nghiêm nghị chỉ điểm khiến thần Săn bắn và thần Trị thương run lẩy bẩy.

"Va...vâng..thưa anh."-Hai ông thần đồng thanh lí nhí trong họng.

"Hai đứa có tình cờ săn trộm thêm một chú Bạch Lộc nào đó trong rừng thiêng không? Nghe nói các cậu mải ham chơi nên bỏ bê Seokjin của ta lang thang một mình trong vườn đấy nhỉ?"-Anh lớn gằn giọng làm hai ông em hoảng hồn thi nhau huých cùi chỏ.

Vừa lúc Seokjin bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt chẳng khác gì hai đứa trẻ hư đang bị phạt.

"Tụi em xin nhận tội, mong anh cả tha thứ, rộng lòng đừng trừng phạt đứa em này. Tất cả là do Jimin khởi xướng, em chỉ là nhất thời bị cuốn vào trò vui." -Hoseok nhanh nhảu thề thốt, bán đứng cậu em trong chớp mắt.

"Sao anh dám...!"-Jimin sửng sốt khi bị chính đồng phạm đổ vỏ. Khác nào hai tay nộp xác cậu cho Yoongi ném vô chuồng thú.

"Jimin, không phải ta cũng căn dặn cậu trông chừng Seokjinnie rồi sao? Cậu lại đi trái lời ta mà bỏ rơi em ấy."-Namjoon nói thêm vào.

"Em xin lỗi..."

"Không phải lỗi của Jimin đâu, thưa anh. Chính em đã nhờ anh ấy để em một mình."-Seokjin lên tiếng cầu xin cho Jimin trong khi Namjoon và Yoongi bắt đầu ngồi vào chỗ.

"Đó, Seokjinnie làm chứng cho em này."-Jimin có cớ cãi. Namjoon chỉ hừ lạnh một tiếng rồi liếc xéo cậu, ngụ ý lát họp xong ta sẽ xử tội của chú em.

"Tạm thời ta sẽ dung thứ cho hai cậu. Nhưng tuyệt đối không có lần sau. Muốn thì tự cắm mớ tên bạc đó vào mông mình đi Jimin."-Yoongi đập bàn, xém nổi trận lôi đình làm Jimin giật nảy ré lên một tiếng. Ngồi cạnh bên ngài là một Seokjin đáng yêu đang cố nín cười hết cỡ.

"Lý do gì khiến cậu muốn triệu tập chúng ta tại đây vậy, Namjoon?"-Thần huynh trưởng bắt đầu cuộc họp.

"Em có linh cảm xấu."-Namjoon vừa trình bày vừa nhìn sang Seokjin lúc này đang ngồi viết nguệch ngoạc lên cuốn sổ.

"Về vấn đề gì?"-Yoongi chau mày, mập mờ đoán ẩn ý.

"Về cân bằng thái cực giữa các lãnh thổ. Đã xuất hiện một kẻ với sức mạnh kinh kh..."-Namjoon chợt khựng người, mắt lại hướng về phía á thần của anh.

Cả bốn vị còn lại cũng im lặng, ngầm hiểu ra mấu chốt nội dung cuộc họp này.

Seokjin vẫn cắm cúi vẽ linh tinh, vô tư không nhận ra bầu không khí căng thẳng đang đè nặng lên khắp thư phòng. 



[end chap 1-part 4]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com