Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương iv: chiến tranh {02}

Đã một tuần trôi qua kể từ khi Seokjin rơi vào hôn mê, năm vị thần tối cao đã miệt mài truy lùng khắp chốn với hy vọng tìm ra phương pháp cùng thuốc giải giúp em mình tỉnh lại.

Tâm trạng cả nhóm đều trở nên tồi tệ, nhưng có lẽ Yoongi là người khổ sở đau đớn hơn tất thảy. Ngài không thể chịu được mỗi lần thấy cảnh đứa em trai bé bỏng liệt giường, bất động và không còn cảm xúc.

Da dẻ cậu trắng nhợt, môi không còn ửng màu đỏ hồng như rượu. Sắc đào mơn mởn hiện chỉ còn một màu tái xanh.


"Người đẹp ngủ trong rừng của ta."-Ngài không khỏi suy tư dằn vặt.-'Bao giờ em mới chịu tỉnh lại?"


---


"Thần huynh, giờ chúng ta phải làm sao đây?"-Lôi Thần bất lực hỏi Yoongi.

"Ta...ta cũng không biết nữa, Jungkook."-Ngài đáp lại với vẻ mặt sầu não.


Thiên giới những ngày này liên tiếp bị che phủ mây đen, vô vàn mảng xám xịt vằn vện trên nền trời. Hương sắc rực rỡ tươi tốt từ khu vườn Seokjin vẫn thường hay tự tay chăm bẵm nay tràn ngập một sự u ám tĩnh lặng. Những bụi hoa nhanh chóng úa tàn bởi những ngày trời tầm tã khóc.

Cả một bầu không khí trầm mặc bao trùm, nặng trĩu hệt như trái tim các thần huynh của cậu.


"Hobi... cậu ấy đã cố dùng nội lực để thần giao cách cảm được với Jinnie. Nhưng Jungkook à, thật khốn kiếp, mọi thứ còn lại đều nằm ngoài khả năng Thần Y có thể."-Giọng Yoongi run rẩy.-"Đã có một thế lực vô hình nào đó xen vào hòng ngăn chặn cậu ấy chạm đến Jinnie."


Nói đến đây mọi người trong điện dường như im bặt, không ai dám nói thêm câu nào trước khi Jimin khởi xướng một ý tưởng.


"Kookie, cậu có thể dịch chuyển thời gian đúng không?"

"Em chỉ có thể dịch chuyển qua các cổng không gian khác nhau thôi hyung, không thể dịch chuyển thời gian đâu."-Lôi Thần đáp.

"Tại sao tự dưng lại hỏi vậy, Jimin?"-Ngài lấy làm ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu.

"Ờ thì...em chỉ đang suy nghĩ là nếu chúng ta có thể nhìn thấy những gì Jinnie làm trước khi bị bất tỉnh, may ra có thể tìm được cách thức tỉnh em ấy?"

"Ý tưởng không tệ chút nào đâu."-Cậu gật gù.-"Nhưng em không trở về quá khứ được."


"Ta biết một người có thể làm điều đó."

Thần Hủy Diệt lên tiếng, sau sáu ngày ròng rã câm lặng.


"Là vị nào?"-Thần Y nôn nóng hỏi.

"Kyungsoo."-Thần Hủy Diệt trả lời với vẻ không cam tâm.

"Namjoon, chú bị mất trí à? Chú biết là gã đó chán ghét chúng ta như thế nào cơ mà!"-Yoongi chợt lớn giọng trách cứ.-"Kể từ lúc thả muỗi ra đốt là gã đã nung nấu hận thù với chúng ta rồi, Joon!"

"Hừ...phi vụ thả muỗi đấy còn chẳng phải ý tưởng của ta, bản thân ta cũng đã cảnh báo các huynh đệ còn gì, làm như vậy là bất kính với gã. Dù sao đi nữa thì gã đấy vẫn còn nợ ta một ân huệ." 

"Làm Seokjin khóc thì gã đấy cũng đáng bị vậy lắm, hyung."-Lôi Thần hừ mũi vội lên tiếng bênh vực.-"Gã khi dễ em ấy thì một vài vết đốt chả là cái đinh gì."

"Jungkook, đây không phải là lúc tỏ ra trẻ con đâu."

Namjoon hắng giọng nhắc nhở cậu. 

Bỗng dưng anh cảm thấy bản thân lại già thêm trăm năm nữa. 

Mấy tên này thực làm anh tổn thọ quá chừng.


"Cứ để ta thương lượng với Kyungsoo, các người giữ yên lặng và trông chừng Seokjin cẩn thận, được chứ?"-Thần cũng không quên quay lại nhắn nhủ với Yoongi.-"Mong ngài để mắt đến bọn trẻ. Còn lũ nhóc nghịch thần các ngươi.."

Anh gầm gừ lườm từng đứa một.

"..liệu hồn ngoan ngoãn nghe lời đại thần huynh, không thì đừng trách ta trở về xách cổ từng đứa một ném xuống Hắc Giang cho thuồng luồng rỉa thịt hút máu."

Cả đám run cầm cập gật đầu, lấm lét nhìn Namjoon bước khỏi thần Y điện để đến trung khu pháp thuật của gã pháp sư nọ.


---


Bước dọc dãy hành lang lờ mờ tối, vốn dĩ đã leo lét ánh mặt trời do nhiều ngày mưa tầm tã. Namjoon dừng lại trước cánh cửa nhỏ hẹp, hít một hơi thật sâu trước khi đẩy cửa bước vào trong.

Không buồn đưa mắt nhìn, ngài pháp sư bình thản đứng khuấy cái vạc to đang ùng ục sôi thuốc phép bên dưới, miệng phun ra một câu mỉa mai.

"Xin được mạn phép hỏi ta có vinh hạnh gì lại được đón tiếp ngài, hỡi một trong lục đại nam thần Thiên giới?"

"Đến để nhắc ngươi nhớ ân huệ ta đã ban cho ngươi."-Từng chữ thần Hủy Diệt thốt ra đã xóa sạch mỉa mai đang vẽ trên gương mặt người nọ.


"Ngài cần gì ở ta?"

"Ta cần đến toàn bộ pháp lực của ngài."

"Cho ta một lý do?"

"Chẳng lẽ ngài lại không để ý đến tiết trời Thiên giới trong suốt nhiều tuần qua hay sao?"

"Ta còn chẳng bước chân ra khỏi phòng này, thưa ngài."


Thần Hủy Diệt thở dài.

"Thế ngài có định giúp ta hay không? Không thì ta đến Hội phù thủy tìm sự giúp đỡ cũng được."

"Thôi được rồi, mau đưa ra yêu cầu."

"Ta muốn ngài dùng phép du hành, ngược thời gian trở về vài ngày trước đây để giải trừ phong ấn ký ức một người."

"Cái..cái đó thực sự là có hơi quá sức với pháp lực của ta, thưa ngài. Rút cuộc chuyện gì đã xảy ra?"-Ngài pháp sư xanh mặt gặng hỏi.

"Là Seokjin."


[end chap 4-part 2]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com