chương iv: chiến tranh {03}
"Lại là tên hoàng tử Á thần phá phách đó..."-Lầm bầm chưa kịp dứt đã bị chặn cứng họng bởi cái lườm sắc lạnh ném từ phía đối diện.
"Không phải lúc này, Kyungsoo. Gần đây ta không còn đủ kiên nhẫn đâu."
Anh gằn giọng nhưng vẫn cố bình tĩnh giải thích cặn kẽ.
"Cách đây bảy ngày trước, Seokjin đã rơi vào hôn mê. Thần Y đã dốc sức dùng phép thần giao cách cảm nhưng thế lực đen tối từ đâu xuất hiện ngăn chặn việc chạm đến em ấy."
Nghe đến đây, ngài pháp sư trầm ngâm. Nhiều năm dạy hắc thuật cho cậu, ngài vốn dĩ đã xem Seokjin như học trò cưng. Chỉ là đánh chết ngài cũng không chịu nhận mà thôi.
"Ta muốn ngài và Lôi Thần cùng nhau làm một chuyến quay ngược thời gian, trở về thời điểm Seokjin ngã bất tỉnh. Tìm hiểu nguyên nhân đã gây ra và xoay chuyển tình thế để thức tỉnh em ấy."-Namjoon bồi thêm vào.
"Dù ta đồng ý giúp nhưng rủi ro trong lúc thực thi pháp lệnh là không thể tránh khỏi, thưa ngài. Hơn nữa càng không dám lấy tính mạng cả ba người chúng ta ra bảo toàn."
"Làm ơn, Kyungsoo. Ta sẵn sàng đánh cược tất cả."
Thần Hủy Diệt cầu khẩn. Bản tình vốn dĩ chưa từng cầu xin ai dưới quyền, anh sẽ chỉ ngoại lệ hạ mình vì Seokjin.
Chần chừ một hồi lâu, ngài pháp sư đau đầu cứ suy nghĩ tới lui về quyết định táo bạo mà thần Hủy Diệt đã không hề ngần ngại đưa ra.
"Thôi được, ta chấp thuận việc yểm trợ ngài. Nhưng đổi lại, ta muốn nhận được một điều kiện tương xứng."
"Một ân huệ khác sao?"
"Nếu ngài đủ khả năng?"
"Ta đồng ý trả bất cứ giá nào trong quyền hạn có thể."
Namjoon lập tức đáp ứng, lòng nhẹ nhõm như vừa trút được đá tảng.
"Đợi ta đi thu xếp hành lý rồi sẽ cùng lên đường."
Sau một lúc gói ghém đồ đạc, cuối cùng pháp sư nọ cũng chịu bước ra khỏi phòng.
"Đi thôi."
Ngài giục, nhanh chóng cùng Namjoon dùng phép dịch chuyển ngay đến Thần Y điện.
---
Như không thể rời mắt, Jimin trầm tư ngắm thân ảnh bất động đang nằm trên giường bệnh. Làn da trong ngần như ánh mai nay tắt lịm sự sống. Vẻ tươi tắn thường ngày nay chỉ còn lại trong hồi tưởng.
Duy chỉ có một điều Jimin biết sẽ không bao giờ thay đổi, càng không thể thay thế được ở Seokjin. Vẻ thánh thiện của người con trai ấy sẽ trường tồn vĩnh cửu. Thời gian không thể tước đoạt những đường nét dung nhan mềm mại. Mái tóc vẫn rũ óng ánh hồng trên làn da tái xanh nhợt nhạt.
Thầm mong đôi mắt bồ câu ấy lại lấp lánh chớp mi. Tim cậu như thắt nghẹn mỗi khi nghĩ đến viễn cảnh chúng sẽ không bao giờ mở ra lần nữa.
Không. Cậu không thể chấp nhận. Nhất định sẽ không thể sống nổi.
Cậu muốn mãi mãi được ngắm chúng, tôn thờ thứ ánh sáng dịu dàng tỏa ra từ bên trong mắt nâu sâu thẳm.
Jimin chưa bao giờ phủ nhận bản thân luôn cưng chiều Seokjin vô hạn. Bên cạnh còn có một loại tình cảm khác nữa mà chính thần Săn Bắn cũng chưa thể xác định. Nó nhập nhằng nảy sinh giữa bản tính sở hữu vốn có, khát cầu đem Seokjin trở thành của riêng, cùng tố chất bảo bọc của một người anh trai đối với đứa em nhỏ.
Dù là tình cảm gì chăng nữa, Jimin vẫn can tâm hy sinh. Vì người cậu trót đem lòng yêu.
---
"Ta trở lại rồi đây."
Giọng của thần Hủy Diệt vọng vang cả thần điện, theo sau là ngài Kyungsoo.
"Khốn kiếp..."
Yoongi lầm bầm rủa. Ngài không thể ưa nổi một kẻ đến từ cái trung khu nguyền rủa nọ. Từ xa xưa, thù hằn cá nhân vốn đã in sâu vào tiềm thức.
"Yoongi, cẩn trọng với lời nói của ngài."-Bị Namjoon nghiêm chỉnh, ngài bỗng ngồi nín thinh.
"Hừm...dù sao thì cũng đã giao kèo, chúng ta bắt đầu thôi. Lôi Thần nhà ngài đâu?"-Kyungsoo tò mò.
"Ta đây."-Jungkook xuất hiện trong chớp mắt, gầm giọng trừng trừng hỏi.-"Nhà ngươi lại muốn gì?"
"Nghe này thưa bệ hạ."-Ngài pháp sư hạ giọng.-"Chúng ta đều biết rõ là không vừa mắt nhau. Nhưng ta cũng có thể cứ thế mà bỏ về, để mặc Seokjinnie bé bỏng mãi mãi nằm lại đây."
Cái tên chết tiệt này.
Cậu nén giận nghiến răng.
"Biết rồi."
Vì Jin, hãy làm vì Seokjin, chịu đựng để lại thấy nụ cười trên đôi môi em ấy.
Lẩm nhẩm như bùa chú trong đầu, Lôi Thần tự gồng mình trấn an.
"Bắt đầu nghi lễ đi. Đứng yên tại vị trí trong khi ta khắc bùa niệm chú."
Ngài pháp sư căn dặn, tay chỉ vào thập chéo đã vẽ trên nền đất.
---
Với yểm trợ pháp thuật từ ngài Kyungsoo, kết hợp cùng Lôi Thần dịch chuyển không gian, năm vị thần huynh nọ cuối cùng cũng biết được lý do em trai mình lâm vào hôn mê sâu đến vậy.
"Seokjin đã tìm thấy đôi cánh phong ấn bên trong sảnh khêu vũ. Chỉ với một cái chạm, người anh em sa ngã của các ngươi-Kẻ thi hành Công lý, đã phát hiện ra sự tồn tại của cậu."
Nói đến đây, ngài pháp sư không khỏi chau mày.
"Thưa bệ hạ, theo những gì ta biết, một nửa còn lại của Chúa tể Địa ngục mang hình hài thuần khiết. Đồng thời cũng chính là chìa khóa nhằm hóa giải phong ấn một nửa cánh còn lại của hắn. Là mảnh ghép cuối cùng mở ra con đường đưa hắn trở thành Kẻ thống trị một trật tự mới. Tất cả đều đã được ghi lại trong Chương của Số phận."
"Gã đang nắm giữ Chương Số phận trong tay?"
"Ta e rằng là có."
Nghe thần Hủy Diệt nặng nề đáp, cả phòng như chết lặng.
Sự thật giờ đã được sáng tỏ.
[end chap 4-part 3]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com