Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương iv: chiến tranh {04}

Dưới cõi địa ngục.

Có một chân lý luôn đúng ở nơi đây: một khi gã đã muốn gì thì sẽ bất chấp dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt lấy. Lần trước gã đã hạ lệnh thả hai loài dị thú đi đánh hơi khắp Thiên giới. Diệu kế thu về kha khá kết quả và gã tự mãn hài lòng với điều đó.


"Đem ả nọ đến đây, ta có điểm cần phải tra hỏi."-Taehyung gắt gỏng phất tay ra lệnh.


"Vâng thưa bệ hạ."


Dứt lời, Yongguk hiện nguyên hình người cá rồi nhảy ùm xuống hồ. 


---


Đang hưởng thụ rút máu con mồi mới bắt được, ả nhân ngư bị thô bạo kéo lê khỏi bữa ăn nên dữ tợn chống cự. Nhưng tên kia còn sợ vua của bọn chúng bạo phát hơn nữa.


"Ngươi lôi ta đi đâu cái tên yêu quái kia?"-Ả điên cuồng rít lên.


"Thế ngươi muốn được ta lôi đi hay để Chúa tể địa ngục vươn tay quất cho một phát xuống lỗ?"-Gã muốn phát tiết tới nơi.


"Hắn không dám đâu."-Ả trả treo.


"Ngài ấy dám và ngài sẽ làm, thưa quý cô. Giờ thì lo giữ mồm giữ miệng trước khi ngài không cần chừ tiễn vong ngươi về đoàn tụ cát bụi."


---


Bị ép quỳ xuống trước mặt Chúa tể địa ngục, ả tiên cá nọ không khỏi cầm cập run sợ, thái độ hoàn toàn trái ngược vài phút trước kia. 


"B..bệ hạ..ta có thể giúp gì cho người?"


"Mau thành thật khai báo toàn bộ, đừng để ta tự tay lóc não của ngươi. Nói."-Gã từ trên ngai vàng bình thản ném một câu.


"V..vâng thưa ngài, t..ta tình cờ trộm được chút máu từ thần Y tối cao Thiên giới. Á thần nọ còn chẳng có huyết thống gì với năm tên thần huynh còn lại của hắn."

Ả lắp bắp trả lời, không dám dối nửa câu.

"Hắn là kẻ thân cận được Chúa tể muôn loài sủng ái, dạo gần đây còn có mối quan hệ đặc biệt khắng khít với thần Y trong hội."


Nghe tới đây Taehyung cũng chỉ im lặng.


"Theo những gì ta biết, hắn được sinh ra sau cuộc chiến của những vị thần, có thể là một trong những đứa trẻ cuối cùng được tạo ra từ Mẹ Cây Thế giới."

Thấy chần chừ, gã ngoắc tay ra lệnh cho ả tiên cá tiếp tục.

"Tên đó...hắn là á thần có thể điều khiển cây cối muôn hoa, là kẻ trông coi mùa xuân địa đàng. Và cũng là một trong lục đại nam thần Thiên giới. Dù mang một nửa dòng máu nhưng trên người hắn chẳng hề có ấn ký thần linh, lại càng không nhiễm bụi trần của bọn nhân loại tầm thường. Thậm chí đánh dấu chủ quyền bạn đời cũng không."

Tới đây ả hơi ngập ngừng thú nhận.

"Ta đã chắc mẩm dụ dỗ được hắn đến gần Suối nguồn tươi trẻ, nhưng cái tên Chúa tể muôn loài kia lại phá đám. Tất cả là do hắn muôn tâu bệ hạ!"



Nghe cô ả nỉ non than thở, Taehyung còn chẳng buồn để vào tai. 

Gã đang bận lắp ghép cả mớ suy diễn rối mù.

Tên nhóc á thần nọ có lẽ nào chính là anh em huyết thống với gã. Vì cái cách cả hai được Cây Thế giới sinh ra lại trùng hợp một cách kỳ dị đến vậy.

Nhưng không phải chính miệng thần Hủy diệt đã phán rằng chỉ có lục đại nam thần bọn họ mới có quyền trị vì Thiên giới hay sao.

Xoa xoa thái dương, nghĩ mãi chưa thông.

Có điều gì đó sai sai.


---


Vài ngày trôi qua, Taehyung thân chinh tự mình lùng sục khắp mọi ngõ ngách Âm giới hòng truy ra được manh mối cuối cùng của Chương Số phận.

Nếu không tìm được đồng nghĩa với việc gút mắc cuối cùng trong đầu của gã sẽ không thể nào tháo gỡ. 

Bọn thần huynh đáng chết. Không chỉ giấu bao nhiêu manh mối quan trọng, còn giếm luôn bạn đời của gã. Nhất là cái tên nam thần Hủy diệt. Cả đám người Thiên giới ngạo mạn kia nữa. Gã nguyền rủa tất cả bọn chúng.

Nhưng không một ai, không một thứ gì có thể ngáng chân gã một khi đã nổi lên dã tâm.

Taehyung quyết định gõ cửa hội kín của bọn phù thủy hắc ám. Cấm thuật cổ chính là thứ mà gã cần đến để thông dịch những văn tự xưa kỳ bí.


"Xin hỏi ta có vinh hạnh gì được đón tiếp ngài, thưa bệ hạ?"

Gã bang chủ của hội Hắc thuật cúi đầu cung kính.


"Bớt câu nệ lễ nghĩa xàm ngôn, Wonshik. Giờ thì mau thành thật khai báo chỗ nhà ngươi đang cất giấu Tái sinh toàn thư. Ở đâu?"

Với mấy hạng người này tốt nhất nên kiên quyết đi thẳng vào vấn đề chính.


"B..bệ hạ,..."

Tên bang chủ sững người, khá cả kinh trước mệnh lệnh đường đột từ gã chúa tể.


"Ta biết ngươi là con cháu đời thứ 11 gánh vác trong trách canh giữ Tái sinh toàn thư, Wonshik. Đừng tưởng có thể qua mặt được ta. Dối trá dù chỉ nửa câu thì cả dòng họ nhà ngươi sẽ bị diệt tộc."-Gã không ngại ngần buông lời cảnh cáo.


"Bệ hạ, sao ngài có thể khẳng định ta đang nắm giữ toàn thư trong tay?"


"Khá khen cho ngươi có gan hỏi ngược lại ta. Wonshik, liệu ta có nên..."

Gã chúa tể hất đầu về phía dinh thự đồ sộ, bao gồm cả khu hội đồng dòng họ nhà pháp sư kia.

"...dọn sạch cái đống đằng kia để cho người mới có năng lực hơn thế chỗ không nhỉ? Hakyeon có vẻ ra dáng bang chủ đích thực, chưa kể lại thêm tiềm năng mở rộng sức mạnh bang hội hơn kẻ nào đó ta biết. "

Giở giọng châm biếm, đáy mắt của gã ánh lên một tia dữ tợn.


"Lối này, thưa ngài."

Wonshik cúi gằm, cung kính dẫn lối cho Taehyung bước vào thư phòng tối mật của hội Hắc thuật.

Tên này biết rõ hắn không nên đùa với lửa. Gã chúa tể nọ không chỉ xảo quyệt mà còn tiềm ẩn sức mạnh khiến bao thế lực cõi trên kinh hồn bạt vía đến nỗi nể mặt nhún nhường. Hắn càng không thể quên được cảnh tượng đại quỷ hùng mạnh bậc nhất Âm giới như Tartarus còn bị trọng thương quỳ rạp quy phục bên dưới chân gã.

Cho nên đánh chết cũng không dám làm trái lệnh. Lạy trời làm ơn có ai cứu hắn nếu như lỡ làm phật lòng gã kia.


"Thì ra đây là Tái sinh toàn thư trong truyền thuyết, có thật cơ đấy?"


Wonshik dỏng tai nghe gã trầm trồ, tay còn mân mê cuốn sách.


"Vâng thưa bệ hạ.  Xin mạn phép thần được hỏi, ngài định làm gì với quyển sách này?"


"Lật trang 868 cho ta."


"Tuân lệnh."

Gã lật như một cơn gió.


"Máu."


"Hảa..h..hạ thần chưa hiểu ý của ngài?"


"Đưa máu của nhà ngươi đây. Phải dùng đến máu dòng tộc nhà ngươi vẽ bùa triệu hồi mới có kết quả."


"N..nhưng mà bẩm ngài..."


Taehyung gầm lên, giận dữ rút thánh kiếm Sai ném vô mặt gã.


"Nói bao nhiêu lần thì mới thông não nhà ngươi, Wonshik? Tự mình hiến máu hoặc ta xuống tay, chọn đi!"


Run rẩy nhặt lấy kiếm Sai, Wonshik bặm môi nhăn nhó cắt mạch lấy máu. Vết cắt không sâu và máu chậm rãi nhỏ thành từng giọt. Gã nhúng ngón tay vào giữa vũng máu rồi bắt đầu vẽ nguệc ngoạc bùa chú lên mặt gỗ sồi.

Đến khi bùa chú hoàn chỉnh, gã thong thả nhấc tay khỏi mặt bàn, rút ra một nửa Chương của Số phận đặt giữa vòng tròn phép thuật vừa vẽ. Miệng lẩm bẩm đọc thần chú  bí ẩn, đến trình thông thái của tên bang chủ Hắc thuật cũng chưa một lần nghe qua. Gã chợt lùi lại vài bước khi mớ bùa vẽ trên bàn bắt đầu phát sáng, mỗi nét chắp vá các mảnh của Chương Số phận với nhau liền thành một chương hoàn chỉnh.

Tận mắt chứng kiến một màn trước mặt, Wonshik không khỏi choáng ngợp. Gã biết quyển sách ẩn giấu khả năng cải lão hoàn đồng, tái sinh nguyên trạng hầu hết mọi vật trên đời. Nhưng gã không ngờ nó lại có thể phát huy năng lực khủng khiếp đến vậy. Lúc này cả Chương Số phận cũng được phục hồi nguyên trạng. Chúa tể địa ngục không thể nào hài lòng hơn.


"Chính thức sắc phong cho ngươi chức vị tư tế tối cao của hội Hắc thuật."

Ban một sắc lệnh ngắn gọn không hơn không kém nửa câu, gã quay người biến mất hút cùng Chương Số phận trên tay, bỏ lại một tên bang chủ đứng thộn ra như trời trồng giữa phòng.


---


Vài phút trôi qua, Wonshik cảm thấy có sự biến đổi rõ rệt. Vết thương hở mạch ban nãy đã chóng liền sẹo chỉ trong nháy mắt. Một ấn ký chợt hiện lên xăm dọc khắp cánh tay trần, khẳng định địa vị của hắn đã được củng cố ngoài sức tưởng tượng trước sự trầm trồ tán thưởng của cả bang hội.


Wonshik kính cẩn quỳ lạy sát đất khiến cho cả hội đồng lòng quy phục làm theo.

Chúng thần xin tôn thờ ngài. Đức vua anh minh vạn tuế.


---


Trong thư phòng riêng, gã ngồi ngả lưng bên cạnh cửa sổ. Mắt nhìn chằm chằm về phía chân trời, căng ngực hít sâu khí trời bình yên len qua vòm cây tỏa bóng từ phía trên cao.

Một màu xanh rì dịu mát làm đầu óc Taehyung vô cùng thư thái. Đưa mắt nhìn xuống Chương của Số phận trên tay, chơi đùa với nó, mông lung tự hỏi giờ gã nên làm hay không.

Có chút gì đó như là ấm áp âm thầm chảy trong tĩnh mạch. Gã thấy tim mình nóng lên một cách lạ thường.

Thực sự gã không máu lạnh như người đời tưởng.

Chỉ vì cái ngày hôm ấy. 

Ngày định mệnh đã đảo lộn hoàn toàn cả thế giới quan của gã.


[end chap 4-part 4]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com