Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Minh Hạo đang ngồi ngắm trời thì thấy có ai đó chạy đến bịt mắt mình lại :

- Ai đó

- Ta là thích khách đây

- Tuấn Huy ?

- Aigoo sao em lại biết là tôi vậy

- Giọng của ngươi như vậy không lẽ ta không biết

- Bị bắt bài rồi

Tuấn Huy ngồi xuống kế bên Minh Hạo :

- Sao giờ này em còn ngồi đây

- Ta ngắm trời

- Không phải nhớ tôi đó chứ

- Người như ngươi ai thèm nhớ, đáng ghét

- Tôi như vậy sao lại đáng ghét

- Tưởng giờ này ngươi phải đứng kè kè Mỹ Hoa rồi chứ

- Phải, đáng ra giờ này tôi phải kè kè cô ta rồi, sao lại ra đây nhỉ

- Ngươi....

- Hửm....

- Ngươi có tin, ta chém đầu ngươi không.....

Khi nghe cậu nói đến đây, anh hôn cậu một cái khiến cậu hơi bất ngờ :

- Chém đầu tôi thì em yêu ai đây

- Nè nha, người ta thấy bây giờ, người khác thấy là ngươi bị chém đầu chắc luôn đó

- Thì cùng lắm tôi chết thôi

- Nói bậy

- Tôi mà chết, cả đời này tôi sẽ ám em, không cho em yêu ai khác nữa

Cậu nhanh tay bịt miệng anh lại :

- Nói sằng bậy

- Ưmm....

Anh gỡ tay cậu ra và ôm cậu một cái thật chặt :

- Minh Hạo, cho dù kiếp này hay kiếp sau, tôi vẫn rất yêu em. Tôi không biết gì sao, nhưng tôi rất yêu em

- Tuấn Huy.....

- Tối rồi, em về nghỉ ngơi đi, thức khuya sẽ bệnh đó

- Nhưng mà....

- Mai tôi sẽ thu xếp về với em

- Được rồi

- Tôi đưa em về

Nói rồi cả hai cùng về lại cung của Minh Hạo, còn anh sau khi đưa cậu về thì cũng về lại cung Mỹ Hoa tiếp tục canh gác.

Sáng hôm sau, Thắng Triệt chạy đến cung của Mỹ Hoa và thông báo cho anh Minh Hạo đang bệnh, anh lập tức chạy nhanh về cung của cậu. Khi đến nơi, anh chạy vào phòng thì thấy Tịnh Hán đang ngồi kế bên lau trán cho Minh Hạo :

- Tịnh Hán thái tử, cho thần hỏi Minh Hạo bị sao vậy ạ

- Minh Hạo bị nhiễm phong hàn nên người có nóng lạnh thất thường. Ta có nấu cháo sang, lát đệ ấy tỉnh thì ngươi cho đệ ấy ăn cháo đi

- Thần rõ, đa tạ thái tử

- Thôi ta về, ngươi nhớ chăm sóc tốt cho đệ ấy, đệ ấy mà bị nặng hơn thì ta sẽ cho Thắng Triệt chém đầu ngươi đấy

- Thần đã rõ, người về cẩn thận

Sau khi hai người họ đi thì Tuấn Huy liền chạy đến bên Minh Hạo :

- Minh Hạo....mới xa tôi có 3 ngày mà bệnh rồi sao

Rồi anh vắt khăn lau để cậu đỡ nóng
Đến trưa thì cậu đã tỉnh :

- Tuấn Huy

- Người đỡ chưa, có khó chịu chỗ nào không

- Ta ổn rồi

- Người có biết ta lo cỡ nào không hả, xém nữa là tôi khóc mất rồi đấy

- Nam nhi không được rơi lệ

Tuấn Huy nhào đến ôm Minh Hạo vào lòng :

- Hứa với tôi đi, người không bao giờ có chuyện gì nữa hết

- Được ta hứa

- Người ăn cháo đi, Tịnh Hán thái tử đem sang đấy

- Nhưng ta bệnh rồi, không tự ăn được

- Rồi được rồi, để tôi đút

Rồi Tuấn Huy mang cháo sang ngồi kế Minh Hạo và từng muỗng đút cho cậu ăn. Sau khi ăn xong thì Tuấn Huy đứng lên dọn dẹp, đang dọn thì Mỹ Hoa lại đến :

- Hạo ca, huynh bệnh rồi sao

- Muội đến đây làm gì

- Muội nghe nói huynh bị bệnh nên đến thăm thôi

- Ta đỡ rồi

- Huynh đúng là có phúc mới với được thị vệ như Tuấn Huy đây. Nghe tin huynh bị bệnh, Tuấn Huy đã bỏ hết việc ở cung muội để sang đây chăm huynh

- Thì sao

- Muội chỉ đang ghen tị với huynh thôi

- Hết việc rồi thì muội về đi

- Mai là sanh thần của muội, muội muốn mời huynh tham dự

- Ta không khoẻ

- Chắc huynh cũng biết, muội là con của người đang được hoàng thượng sủng ái, nếu phạm thượng, có lẽ......

- Muội đừng đe doạ ta

- Muội không đe doạ, muội cảnh cáo

- Mỹ Hoa....

- Tuấn Huy mai ngươi cũng phải đến đó

- Mỹ Hoa

- Muội về trước, tạm biệt

Sau khi cô ta rời đi, Tuấn Huy mới hỏi Minh Hạo :

- Mai người có đi không

- Phải đi thôi, cô ta nói như vậy mà

Cho đến chiều hôm sau, cậu hẹn Tịnh Hán cùng Tuấn Huy và Thắng Triệt cùng đi đến. Khi vào bàn ngồi ăn, ở đó có cả hoàng thượng cùng các quan đại thần và cái thái tử, công chúa khác. Cô ta dặn cung nữ đem chiếc rương ra và khoe những món đồ trong đó :

- Thưa mọi người, hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người những đồ vật giá trị trong cung của ta : Đầu tiên là tượng đá cẩm thạch. Còn đây là vòng đá bằng đá hoa lưu. Và cuối cùng, là món đặc biệt nhất, tượng đá lưu ly, đây là món bảo vật gia truyền nhà ta. Đây là thứ quý giá nhất, không thể so bằng tiền được

Sau khi thấy thì một quan thần ở bàn tiệc lên tiếng :

- Thưa hoàng thượng, đây không phải là tượng đá lưu ly mà chỉ là tượng đá bình thường

- Ngươi nói sằng bậy, tượng đá của ta rất quý giá đó

- Thần đã nghiên cứu những bức tượng đá rất nhiều năm, không thể nhằm lẫn

- Ở đây các quan thần và cả hoàng thượng đều biết đây là đồ thật cơ mà

- Nếu không tin, ngươi có thể lấy tấm gương hắc ánh sáng vào, nếu là tượng thật, nó sẽ phát sáng lên, còn nếu là giả thì.....

- Người đâu, mang gương đến đây

- Mời người thử

Khi hắc vào, tượng đá vẫn giữ nguyên màu sắc cũ không hề phát sáng, tất cả mọi người ở đó đều bàng hoàng :

- Mỹ Hoa, con làm mất mặt ta đủ chưa

- Thưa hoàng thượng, có thích khách đã đột nhập lấy cắp đồ của con

- Thích khách ?

- Tuấn Huy.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com