Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

- Ngồi im nha, sẽ hơi đau một chút

- Tôi biết rồi

Jun chầm chậm lau vết thương cho cậu bằng oxi già và băng lại vết thương cho cậu. Anh rất ân cần, vừa làm vừa thổi để cậu ít bị đau nhất có thể. Cậu cũng khá bất ngờ vì một người xa lạ tự nhiên giúp mình có chỗ ăn chỗ ở, giờ còn giúp mình băng bó vết thương mà không lấy một đồng nào chỉ vì bản thân rất giống người quen của anh ta. Hay anh ta muốn bắt mình bán sang biên giới ?

- Jun, tôi không...không có gì giá trị đâu, anh có bán tôi cũng chẳng được bao nhiêu tiền

- Cậu nghĩ gì vậy ?

- Anh muốn bán tôi hay muốn mổ bụng lấy nội tạng

Anh phì cười vì những câu nói ngốc nghếch của cậu, cậu vẫn y như vậy, chẳng có gì thay đổi, chỉ là cậu không nhớ anh là ai. Mà cũng tốt, không nhớ để không đau lòng :

- Không, tôi đã nói là không lấy bất kì thứ gì từ cậu mà

- Hay tôi làm người ở cho nhà anh nha, nhà cũng rộng, tôi sẽ làm người ở để bù tiền tôi ở đây được không

- Không cần đâu

- Nếu anh không đồng ý thì tôi không muốn ở đây đâu

- Thôi....thôi được rồi. Cậu muốn gì cũng được

- Cám ơn anh

- Cậu xăn tay áo lên để tôi lau nốt chỗ này đi

- Được

Cậu từ từ xăn tay áo lên, cho đến khi bắp tay lộ ra thì Jun sửng sốt :

- Vết sẹo này....cậu bị gì

- À, lúc nhỏ tôi có nghịch ngợm, chơi dao nên vô tình tự quẹt trúng tay

- Thật không

- Thật mà, chỉ là vô ý thôi

- À

- Sao anh hỏi vậy

- Tôi tò mò thôi. Cậu lên lầu nghỉ đi, phòng cậu ở tầng 2 phòng bên trái nha

- Cám ơn anh

- Để tôi nấu cho cậu chút đồ

- Tôi cám ơn

Rồi anh vào bếp nấu đồ ăn cho cậu, còn cậu thì vẫn ngồi đấy nhìn ngó mọi thứ xung quanh. Sau 15p, anh đem hai dĩa cơm và đồ ăn ra để trước mặt cậu và ngồi đối diện cậu :

- Đồ ăn làm hơi vội nên có thể không ngon, cậu đừng chê nha

- Có ăn là tôi mừng lắm rồi

- Cậu ăn đi, ăn từ từ thôi

Sau một lúc ăn thì cậu cùng anh dọn dẹp :

- Để tôi rửa chén cho

- Tôi làm được mà, cậu cứ để đó đi

- Làm sao được, anh đã nấu cho tôi mà

- Chỉ có 2 cái dĩa với cái chảo thôi mà

- Thôi tôi làm cho

Rồi cậu đẩy anh ra hướng phòng khách, sau đó đến rửa chén. 10p sau thì cậu làm xong. Anh bảo cậu lên lầu tắm rửa rồi ngủ, còn bảo cậu mặc đồ của anh. Anh do bận việc nên cũng vào phòng mình làm việc. Đến 23h30, khi anh làm việc xong thì anh có xuống lấu uống nước. Trong lúc đi lên thì anh có vô tình liếc ngang cửa phòng cậu. Anh tò mò nên đẩy cửa hé nhì vào trong.

Cậu đã ngủ say lắm rồi, anh tiến đến kéo chăn đắp cho cậu và cúi xuống gần cậu :

- Từ Minh Hạo, tôi tìm thấy em rồi

Rồi anh vuốt nhẹ tóc cậu, rồi nhớ lại kiếp trước, dáng ngủ của cậu vẫn như vậy, không khác gì cả, chỉ khác là cậu có lẽ sẽ không yêu anh nữa. Có lẽ ông trời đã cho anh hoàn thành tâm nguyện, được âm thầm bảo vệ cậu. Rồi anh lẳng lặng ra ngoài về phòng ngủ.

Sáng hôm sau khi cậu thức dậy xuống phòng khách thì thấy Jun đang nấu đồ ăn, cậu tò mò lại gần :

- Anh nấu món gì vậy

- Tôi nấu mì ống sốt kem

- Thơm quá

- Cậu ra đó ngồi đi, xong rồi tôi đem ra cho ăn

- Tôi...tôi muốn đi tham quan, có được không

- Được chứ, cậu cứ đi vòng vòng xem đi. Ở sau nhà có vườn hoa ấy

- Vườn hoa sao ?

- Phải

- Vậy để tôi đi xem thử

- Ừm

Rồi cậu lon ton chạy ra sau nhà, còn anh thì tiếp tục làm đồ ăn. Mãi một lúc làm đồ ăn xong mà chưa thấy cậu vào nhà thì anh mới đi vòng ra sau nhà xem thử. Khi đừng từ xa, anh thấy cậu đang tưới hết cho những cái chậu ở đó. Trong đó cậu đang mân mê xem một chậu hoa to nhất, đẹp nhất ở đấy, đó là hoa phong lan. Loài hoa mà kiếp trước anh đã tặng cậu và cùng cậu trồng :

- Myungho à, vào ăn thôi

- Một lát nữa đi, hoa này là hoa gì thế

- Đây là hoa phong lan

- Anh tự trồng sao

- Phải

- Nó đẹp thật, vì sao anh lại thích hoa phong lan vậy

- Vì đây là hoa mà một người quen của tôi rất thích

- Vì thế mà anh thích nó sao

- Không chỉ thế, còn nhiều điều lắm

- Tôi cũng rất thích trồng hoa, nhưng tôi không có nhà nên chẳng bao giờ tự xây cho mình một mảnh vườn như thế này được. Chỉ làm thuê cho người ta thôi

- Cậu thích trồng hoa lắm sao

- Phải rồi, tôi thích cảm giác ấy

Trong đầu anh lại xẹt qua hình anh Minh Hạo kiếp trước đang mân mê xem hoa và giới thiệu cho anh từng loại hoa :

- Nè...Jun, sao anh đờ người ra vậy

- Không có gì, tôi nhìn cậu lại nhớ hình ảnh người ấy

- Tôi giống người đó đến vậy sao

- Phải. Nếu cậu thích thì tôi sẽ mua cho cậu mấy chậu hoa, đến lúc đó cậu có thể tự trồng hoa rồi

- Thật sao

- Thật, chỉ cần cậu thích

- Cảm ơn anh rất nhiều, sau này tôi kiếm được việc làm thì tôi sẽ trả lại cho anh

- Không cần đâu

- Cần mà

- Thôi vào ăn đi, không đồ ăn nguội đó

- À được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com