Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

- Cậu vô ngồi ăn đi

- Thơm quá đi, chắc là ngon lắm

- Lúc trước tôi có người bạn đi du học đầu bếp bên pháp nên lúc về bạn tôi toàn chỉ tôi nấu ăn, không chỉ món pháp đâu nha, từ từ tôi sẽ nấu cho cậu

- Vậy người bạn đó có mở nhà hàng không, nấu ngon như vậy không mở nhà hàng thì uổng lắm

- Có chứ, cậu ta mở mô hình nhà hàng với quán cafe theo kiến trúc châu âu, đắt khách lắm

- Nể anh ta thật

- Phải đó, cậu ta rất giỏi, nếu có dịp tôi sẽ dắt cậu qua đó

- Được sao, vậy thì cảm ơn anh rất nhiều

- Không có gì đâu, cậu ăn đi, không nó nguội đó

Khi ăn xong thì cả hai vào cùng rửa chén, sau đó anh có điện thoại nên ra phòng khách ngồi nghe :

- Jun à, bên kia mới gọi điện cho em nói họ đã chuẩn bị hàng đầy đủ

- Được, hẹn 9h tối nay quán cũ

- Rõ

Tối hôm đó, anh bảo cậu lên ngủ trước, còn bản thân có việc nên phải đi gấp. Myungho cũng ngoan ngoãn lên lầu xem phim một tí sau đó đi ngủ. Còn anh thì ra cửa, lên một chiếc xe hơi đen và chạy đến điểm hẹn :

- Junhui, nãy anh ở nhà với ai vậy

- Bạn anh thôi

- Bạn sao ? Đó giờ thấy anh chả dắt ai về nhà bao giờ cả

- Kim Mingyu, mày im lặng đi, nói hơi nhiều

- Em nói thật mà, anh lạ thiệt đó

- Lo chạy đi

- Nãy bên kia mới nhắn em, nói muốn hợp tác với chúng ta

- Hợp tác chuyện gì ?

- Cái đó tới đó mới biết

- Được lợi gì không

- 1 triệu won nếu đồng ý hợp tác

- Được đấy

Sau 20p thì hai người họ chạy đến một căn biệt thự ở ngoại ô. Phải chạy xe vào cổng, sau đó bảo vệ ra dấu thì hai người mới tắp xe và đi vào nhà. Vừa vào đến nhà đã có một người đàn ông trạc 30 tuổi ngồi đợi sẵn, xung quanh còn có vài tên đàn em đứng. Ông ta là JungJin, là ông trùm khét tiếng trong thành phố, do thế lực khá lớn nên ông luôn được bào chữa tối đa để không phải ăn cơm tù :

- Junhui, Mingyu, mời ngồi

- Khách sáo quá

- Dạo này cậu thế nào

- Tôi khoẻ, anh thì sao

- Dạo này tôi làm ăn đang lên, thu được khá nhiều căn nhà đẹp, và xiếc được vào người khá ngon nghẻ

- Chúc mừng

- Nếu cậu muốn, bữa nào tôi tặng cậu vào em chơi thử xem sao

- Tôi không có hứng thú

- Thật sao ? Junhui cậu làm tôi bất ngờ đấy, đa số những người hợp tác với tôi đều rất hứng thú với món quà này. Còn cậu thì sao Mingyu ?

- Tôi cũng vậy, tôi có người yêu rồi

- Tiếc thật, vậy khi nào muốn hai cậu cứ nói, ở đây bao la

- Thôi vào vấn đề chính đi

- Được thôi. Dạo này do làm ăn phất lên nên tôi có khá nhiều người ngán đường, vả lại tôi cũng có nhiều món nợ chưa đòi xong, nên chuyện đơn giản là muốn hai cậu hợp tác với tôi để giải quyết ổn thoả

- Được, chuyện này quá đơn giản với chúng tôi. Vậy chúng tôi có lợi gì

- Trước hết thì khi hai cậu đồng ý, 1 triệu won này thuộc về hai cậu. Và sau đó, khi hoàn thành xong một nhiệm vụ, tiền sẽ chuyển ngay vào tài khoản hai cậu. Yên tâm là nhiệm vụ càng khó thì số tiền càng cao

- Được thôi. Hợp tác vui vẻ

- Hợp tác vui vẻ

- Nếu không còn gì thì tôi xin phép

- Cậu về cẩn thận, mời !

Rồi hai người lên xe chạy về nhà Junhui :

- Jun, anh nên cẩn thận, ông ta không phải người tốt vậy đâu

- Anh biết rồi, ông ta háo sắc lắm đấy, cậu coi chừng Wonwoo đi

- Em không dắt Wonwoo ra trước mặt ông ta đâu

- Kinh nghiệm cả đấy, lần trước khi Seokmin dẫn Joshua qua nói chuyện làm ăn, ông ta gạ gẫm Joshua đấy, may là Seokmin biết nên cản kịp, không giờ Joshua là con cờ của ông ta rồi

- Ổng ghê vậy luôn á hả, em tưởng chỉ tầm tầm thôi chứ

- Thì mày cứ dẫn Wonwoo gặp ông ta thử đi

- Thôi em xin anh ! Anh mèo của em mà

- Thì muốn test cứ việc dắt qua

- Thôi anh vô nhà giùm em cái

- Ừ, cậu chạy cẩn thận đó

- Biết rồi, lèm bèm mãi

- Cái thằng này

Khi vào nhà, anh thấy đèn đã tắt rồi, chắc là Myungho đã xuống tắt đèn. Khi anh mở đèn lên thì bất ngờ khi thấy cậu đang nằm ngủ ở ghế sofa. Anh không dám đánh thức cậu nên đã nhẹ nhàng đi đến đắp mền cho cậu. Sau đó ngồi xuống nhìn cậu.

Anh lấy tay vén nhẹ mái tóc cậu lên và nhớ về kiếp của cậu và mình. Một hồi sau thì cậu giật mình dậy, khi thấy anh ngồi kế thì cậu khá bất ngờ, nhưng anh lại phì cười vì dáng vẻ ngái ngủ của cậu chả khác gì ở kiếp trước cả :

- Anh...sao lại ngồi đây

- Tôi thấy cậu ngủ ngon quá nên không dám đánh thức cậu

- Anh về lâu chưa

- Cũng mới đây thôi

- Vậy tôi lên phòng ngủ

- Cậu ngủ đi

- Anh ngủ ngon nha

Rồi cậu lần lần đi lên phòng ngủ, còn anh thì khoá cửa sau đó cũng lên phòng ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com