(2)
- Ồ, anh lại tới tìm ông chủ sao?
Cậu bartender đẹp trai sáng lạng đưa mắt nhìn YoonGi mới đến ngồi trước quầy.
- Uhm, hôm nay có lẽ anh ta không tới!
Anh trầm ngâm.
- Cho tôi một ly củng cố tâm trạng đi!
- Được thôi!
Cậu khẽ nở nụ cười làm khuôn mặt lạnh lùng bừng sáng, bàn tay điệu nghệ làm ra những động tác vô cùng thành thục.
Đặt trước mặt anh là ly cocktail vừa hấp dẫn vừa thanh nhã với một màu xanh lá cây lóng lánh bắt mắt.
- Ồ, đúng ý tôi! Một màu xanh dịu hấp dẫn. Cậu là nhân viên mới sao?
YoonGi không thể không cảm thán bởi sản phẩm hấp dẫn cậu trai kia làm ra.
- Vâng, chào anh! Tôi là Jeon Jungkook!
Cậu lịch sự nói với anh.
- Uh, Jungkookssi có lẽ ít tuổi hơn tôi nhỉ?
- ...
Cậu hơi mím môi không trả lời, ánh mắt hướng về phía sau anh nhìn chằm chằm.
- Chào cậu, Jungkookssi! YoonGie có lẽ đợi anh lâu rồi nhỉ!?!
Giọng người đàn ông trầm ấm vang lên từ đằng sau, giọng nói khiến YoonGi không thể đừng được mà vội vã quay lại.
Hôm nay anh vẫn đẹp trai và lịch thiệp như vậy. Mái tóc rẽ sang hai bên gọn gàng để lộ khuôn mặt góc cạnh nam tính, vầng trán cao sáng lạn, đôi mắt tinh anh và khuôn miệng hấp dẫn luôn biết cách mỉm cười đúng chỗ.
- Kim Namjoon!
YoonGi mở to mắt nhìn anh, ánh mắt cực kỳ dịu dàng, tông giọng pha thêm chút ngọt ngào.
Nhìn sự biến đổi của YoonGi trước mặt, trong mắt Jungkook lóe lên sự bất mãn thoáng qua.
- Xin lỗi anh đến muộn, em muốn tới bàn đặt trước không?
Bàn tay anh hơi đưa ra ý như muốn nắm tay cậu khiến cho YoonGi nở nụ cười hạnh phúc.
- Tất nhiên rồi!
Ngay lập tức cậu rời đi theo anh chẳng chút để ý.
Nơi mà YoonGi và Namjoon chọn là điểm khá kín đáo của quán bar này, nó là một góc bàn có tầm nhìn đẹp lại được che chắn bởi lớp cây trang trí ngăn cách với không gian rộng mở bên ngoài.
Nhưng tại vị trí của Jungkook, xuyên qua kẽ lá cậu lại có thể nhìn thấy YoonGi, nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ như tranh vẽ ấy biến đổi cực kỳ sinh động, thậm chí thấy được cả nụ hôn giữa hai người ở nơi đó.
Kim Namjoon là một người nổi tiếng với đầu óc cực kỳ linh hoạt, phong thái điềm đạm luôn mang tới cho người đối diện sự tin tưởng vô hình. Dù đi tới bất kỳ đâu anh đều tỏa sáng và trở thành tâm điểm của sự chú ý.
Quán bar này cũng thuộc khu nhà do tập đoàn Kim thị quản lý, nó thuộc khu vực tầng thượng cực kỳ đáng giá.
Là anh đã cất công thuê một công ty thiết kế nổi tiếng thiết kế cho mình, có nhiều bản vẽ được đưa đến song chỉ duy nhất một bản khiến anh vô cùng ưng ý.
Kể từ đó anh quen biết và làm việc cùng với cậu - Min YoonGi. Một người không những tài năng mà còn có vẻ bề ngoài đẹp suất chúng. Điểm duy nhất khiến cho người ta ngần ngại là sự thờ ơ, lạnh nhạt với tất cả mọi điều từ cậu.
- Dạo này công việc của anh rất bận sao?
YoonGi nhỏ giọng hỏi Namjoon.
- Uhm, có một chút! Không phải em cũng vậy sao? Thậm chí còn không thể cho anh một cuộc gọi.
Anh nhướng mày nhìn cậu.
- Ư...
"Thiệt tình, có cần so đo đến vậy?" - YoonGi âm thầm nói trong lòng.
- Ưm...
Anh nhẹ nhàng nhổm người lên, bàn tay to lớn nắm lấy chiếc cằm xinh xắn và đặt lên đôi môi mời gọi kia một nụ hôn sâu.
Vì rượu thơm nồng dường như càng làm cho nụ hôn thêm say đắm, khi hai đôi môi rời khỏi nhau thì khuôn mặt YoonGi đã trở lên đỏ lựng.
- Đêm nay ghé chỗ anh, được không?
Giọng anh càng trầm thấp quyến rũ, mơn trớn bên tai cậu.
- Vâng, nếu anh muốn!
YoonGi không hề ngần ngại đồng ý.
.
.
.
Khó khăn lắm mới có thể mở lòng mình ra để yêu Namjoon, chính vì vậy mà YoonGi thường chìm trong lo lắng. Bởi người yêu cậu quá đỗi hoàn hảo, quá đỗi khiến người khác thèm thuồng.
Nỗi bất an ngày càng lớn khi họ quá bận để có thể ở bên nhau, dù tranh thủ đến mấy cũng toàn là cậu chủ động tới quán bar này tìm anh.
- Ồ, hôm nay anh lại ngồi đây sao?
Jungkook có chút ngạc nhiên nhìn người ngồi trước mặt.
- Cho tôi một ly cocktail!
YoonGi hờ hững đáp.
- Hôm nay ông chủ có tới, nhưng đang tiếp vài vị khách quan trọng. Tôi nghĩ anh không hy vọng nhìn thấy họ đâu.
Jungkook nửa đùa nửa thật nói.
- Vậy sao?
YoonGi ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác khó chịu vô cùng.
- Cậu Jungkook có vẻ chú ý nhiều tới anh ấy nhỉ?
YoonGi hờ hững xoay xoay ly rượu, dường như lờ mờ nhận thấy có vẻ người vừa pha cho mình ly rượu đẹp đẽ này là tình địch mới thì phải.
Vị ngọt ngào thường dễ ngấm, khi mà bản thân thấy có chút lâng lâng thì YoonGi nhìn thấy Namjoon từ phòng kín đi ra cùng một vài người nữa, trong đó có một người phụ nữ cùng anh khá thân cận.
Namjoon toàn tâm toàn ý nói chuyện cùng những người kia nên không hề để ý thấy ánh nhìn chằm chằm mình của YoonGi.
Nụ cười, ánh nhìn, sự nồng nhiệt của anh đủ để cậu thấy người kia thân thuộc đối với anh đến thế nào.
Đột nhiên Namjoon đặt lên mu bàn tay nhỏ nhắn mảnh mai của người phụ nữ một nụ hôn khiến cô ấy không thể không đỏ mặt, bàn tay còn lại vô thức đặt lên nơi trái tim đập rộn rã.
Mấy người còn lại chắc chắn không bỏ qua cơ hội liền vội vã ghép cặp, vun vén cho hai người.
- Người phụ nữ đó, là người mà tôi thấy ông chủ luôn có thái độ và hành xử rất khác so với người khác. Thậm chí có lẽ đến anh... cũng chưa hề thấy sự dịu dàng của ông chủ như vậy đúng không?
Nở nụ cười nửa miệng, Jungkook khe khẽ lên tiếng, dường như chỉ đủ để YoonGi và cậu nghe rõ.
- ...
Anh im lặng không đáp lại, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi nơi họ đứng nhưng trong nó chứa đựng đầy sự mông lung, mờ mịt.
.
.
.
- Ông chủ, nếu ngài không thực sự thật lòng với Min YoonGi thì hãy sớm kết thúc đi!
Jungkook thẳng thắn nói với Namjoon.
- Này nhóc, cậu biết không? Tôi đã thật vất vả mới có được tình yêu của em ấy, chẳng có lý do gì khiến tôi có thể buông tay cả.
Namjoon không hề coi thường Jungkook, song anh cũng bắt đầu đưa cậu vào diện "tình địch".
.
.
.
Và rồi hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm, YoonGi tuyệt vọng khi thấy Namjoon bước lên xe của người phụ nữ ấy.
Đêm đó cậu nói cần anh nhưng rốt cuộc cả đêm chẳng thể nhìn thấy anh.
- Anh ngốc nghếch cái gì? Người như ông chủ có ai là không thèm muốn chứ? Anh nghĩ rằng một người đàn ông như anh có thể giữ chân được ông chủ sao?
Jungkook gắt lên trước những giọt nước mắt của YoonGi.
- Cậu thôi đi, dù cho anh ấy không còn yêu tôi cũng sẽ chẳng tới lượt cậu!
YoonGi cũng trở lên gắt gỏng.
- Ý anh là gì?
Jungkook mở to mắt nghi hoặc.
- Đừng có nghĩ rằng tôi không biết cậu cũng để ý anh ấy, tôi không có được anh ấy thì cậu cũng đừng mong.
YoonGi căng thẳng.
- Đồ ngốc, anh nghĩ gì vậy chứ?
Jungkook phì cười, dùng hai tay giữ lấy khuôn mặt anh đối diện với mình.
- Người tôi thích LÀ ANH, chứ không phải anh ta!
Cậu dõng dạc.
- Cậu... cậu...
YoonGi hoang mang đến không nói thành lời.
- Hãy dừng lại mọi chuyện với Kim Namjoon và bắt đầu với tôi,được không?
Ánh nhìn của Jungkook mang theo ý cầu xin, cậu đã phải lòng anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.
Cũng chưa từng nghĩ một người như YoonGi có thể thiết kế được không gian quán bar mà cậu đang làm, chưa một khách hàng nào tới đó mà có thể buông lời chê bai.
- Đồ ngốc!
YoonGi khó khăn nói, bảo anh cho cậu cơ hội sao? Trái tim anh đang muốn vỡ nát như thế này, làm sao có thể tiếp nhận cậu cho được cơ chứ?
- Chỉ cần anh đồng ý để tôi theo đuổi, tôi chắc chắn sẽ khiến anh thích tôi!
Jungkook khẳng định chắc nịch.
- Người tôi yêu là Kim Namjoon!
YoonGi lắc mạnh đầu, nhắc tới anh một lần nữa nước mắt lại không đừng được rơi xuống.
.
.
.
Sau đó Jungkook cũng biết được chuyện YoonGi đã nói chia tay với Namjoon, thậm chí còn không muốn tiếp tục bất kỳ điều gì có liên quan tới anh. Có thể thấy cậu thực sự muốn dứt tình với anh.
Jungkook không bỏ lỡ thời cơ được ở bên YoonGi, cho dù là thay thế song cậu vẫn thấy thỏa mãn, ít nhất là anh chịu gặp cậu, chịu nói chuyện với cậu mà cậu không phải kìm nén lòng mình khi thấy anh và Namjoon quấn lấy nhau sau lớp cây cảnh chắn ngang.
.
.
.
- Này cậu Park, hợp đồng lần này của chúng ta đều là do công sức của cậu cả, không thể không chúc mừng.
- Ây, thành thật xin lỗi giám đốc Han! Tửu lượng của tôi không tốt, không thể tiếp ngài được.
Jimin vội vã xua tay.
- Đừng lo, cậu ấy sẽ làm cho cậu ly cocktail tuyệt nhất!
Ông ta liền ra hiệu cho Jungkook lại gần.
- Ngài muốn gì, thưa quý khách?
Jungkook lịch sự.
- Cậu ấy muốn một ly cocktail.
Ông ta thay mặt Jimin đáp.
- Vậy... anh muốn uống loại nào?
Cậu chuyển hướng sang anh.
- Uhm... tôi không giỏi uống mấy thứ này, phiền cậu một chút!
Jimin ngần ngại.
- Được thôi!
Jungkook nhanh chóng thực hiện sự chuyên nghiệp của mình. Kể từ khi cậu tới làm đã thu hút thêm không ít khách cho quan bar này.
Đặt trước mặt anh là ly cocktail màu xanh biển tuyệt đẹp khiến Jimin mê mẩn.
- Đẹp như vậy có thể uống sao?
Anh luyến tiếc.
- Nó là dành cho quý khách, xin hãy thử đi ạ!
Cử chỉ cậu lạnh lùng nhưng lại vô cùng lịch thiệp.
- Uhm...
Jimin nhấp môi,vị ngọt thanh dịu dàng lan tỏa trong miệng. Thêm chút cay cay của rượu cũng không khiến anh khó chịu, không cưỡng lại được mà uống thêm từng chút, từng chút một.
- Ngon đúng không? Vậy uống nhiều một chút, quán này là quán ruột của tôi mà!
Người đàn ông kia đon đả muốn Jimin uống thêm, ông ta khẽ ra hiệu cho Jungkook pha thêm một ly nữa.
"Rượu cho dù ngon cũng không nên uống nhiều" hậu quả là Jimin đã bắt đầu thấy hoa hoa mắt, cảm giác bản thân bắt đầu mất đi sự tỉnh táo.
- Xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một chút!
Anh vội vã đi nhanh về hướng nhà vệ sinh, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt lim dim có phần mất đi tiêu cự khiến người ta cảm thấy cực kỳ câu dẫn.
Mải vã nước lên mặt hy vọng lấy lại sự tỉnh táo, Jimin không hề nhận thấy có người đã đứng rất sát từ phía sau của mình. Vội vã ôm chặt lấy vòng eo thon gọn.
- A!
Jimin hét lên vì bị bất ngờ.
- Bất ngờ lắm đúng không? Không nghĩ tửu lượng của cậu lại kém như vậy? Park Jiminssi, cậu thật sự rất đẹp, say đến như vậy rồi có phải chăng tôi lên giúp cậu một chút.
Vừa nói bàn tay ghê tởm vừa bắt đầu sờ soạng trên người anh.
"Chết tiệt!" - Jimin chửi thầm trong đầu. Hiện tại chân tay anh bủn rủn hết cả, còn chẳng có sức mà chống lại hắn ta. Tất nhiên anh cũng không thể để cho hắn muốn làm gì thì làm.
Dồn sức vào một bên chân, đạp thật mạnh vào bàn chân của lão dê già. Ngay khi lão vì đau mà nới lỏng tay, Jimin loạng choạng chạy ra.
- Con đ**m gợi đòn này!
Lão rít lên và đuổi theo.
"Quay cuồng khó chịu quá, mình không nhìn rõ thứ gì nữa!" - Jimin lo lắng.
- A!
Ngay khi thấy phía sau mình bị túm lại thì Jimin chẳng chút suy nghĩ dùng hai tay ôm lấy người trước mặt, ôm thật chặt.
- Này, người của tôi say quá rồi! Cậu bỏ cậu ta ra, tôi cần đưa cậu ta về!
Nhìn lại người bị Jimin ôm lấy là Jungkook, ông ta liên lên giọng đòi người.
- Ồ, tôi tưởng hai người là đối tác?
Cậu không nhanh không chậm, vẫn giữ lấy người trong lòng đáp.
- Đối tác cái con mẹ cậu, nó là bạn tình của tôi cậu hiểu chưa? Thả ra!
Hắn nổi điên quát ầm ĩ.
Thấy ầm ĩ, Namjoon vừa lúc đi tới ngó lại.
- Ông chủ, ở đây có kẻ không đứng đắn!
Jungkook tố cáo.
- Một thằng nhân viên quèn như cậu cũng dám tố cáo khách hàng sao? Để tôi xem ông chủ của cậu chọn cậu hay là khách hàng tôi!
Hắn nổi gân trán.
Jungkook chẳng buồn cho ông ta cái liếc mắt.
- Ông ta chuốc rượu rồi định làm nhục người khác ngay tại WC của chúng ta!
- Hửm?!? Khách quen ở đây mà dám làm vậy? Thực sự là gan quá lớn!
Chỉ cần nghe tới vậy, Namjoon không hề đắn đo gọi bảo vệ tống cổ kẻ định làm ô uế quán bar này của anh ra ngoài, thậm chí còn lưu lại địa chỉ, ngày mai sẽ báo cáo chuyện của ông ta lên công ty của họ.
- Này anh, ổn rồi!
Jungkook vỗ vỗ người vẫn ôm chặt mình trong lòng. Cứ tưởng anh chỉ giả vờ say để qua ải vừa nãy.
- Này... này...
Để rồi nhận ra khi tay anh ta buông lõng, cơ thể cũng mất thăng bằng tụt dần cho tới lúc gần như nằm rạp trên sàn thì cậu không nhìn nổi nữa, kéo anh ta dậy.
Lặng lẽ làm người tốt bế Jimin vào phòng nghỉ của nhân viên, đặt anh nằm đó rồi quay trở lại làm việc.
...
Lúc Jimin tỉnh lại thì trời đã sáng, hai tay dụi mắt nhiệt tình bởi anh nhận ra mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Sự việc đêm qua lướt nhanh qua đầu, vội vã nhìn lại bản thân mình một lượt. Quần áo vẫn trên người đầy đủ, chẳng qua có chút lộn xộn khiến anh không thể không thở phào một hơi.
- Anh đã tỉnh?
Giọng nói lạnh lạnh phát ra từ bên cạnh làm anh giật mình hoảng hốt.
- Cậu là...?
Jimin ngơ ngác.
- Là người anh đã bám lấy không buông trong cơn say đêm qua.
- Xin lỗi!
Jimin cúi thấp đầu.
- Không ngờ tửu lượng anh thấp đến vậy, cocktail pha cho anh thuộc loại rất nhẹ vậy mà lại khiến anh say tới giờ này mới tỉnh.
Cậu lộ ra chút mệt mỏi cảm thán.
- Vậy... tôi đang ở...?
- Phòng nghỉ của quán bar, hôm qua tính đem anh vào đây cho anh nghỉ một chút tỉnh táo hơn rồi về. Không nghĩ là tới tận sáng luôn.
Cậu lắc lắc đầu.
- Thật xin lỗi, cảm ơn cậu rất nhiều! Tôi tên là Park Jimin, còn cậu?
- Jeon Jungkook!
Cậu lạnh nhạt đáp lại.
- Cậu Jungkook, vậy cảm ơn chuyện hôm qua đã giúp! Giờ tôi phải đi làm, hẹn cảm ơn cậu khi khác.
Nhìn đồng hồ, nhận ra mình sắp muốn giờ làm. Jimin vội vã cáo từ rồi rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com