Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Warning !!! __r18:

____________________

" hình như thằng kia nó tỉnh rồi?"

Lời dứt chưa lâu, người đầu tiên chạy đến chính là support của đội. Son siwoo nắm chặt lấy cổ áo người đối diện rồi liên tục tra hỏi.

Một mặt khác Jeong Jihoon vẫn còn cau có vì hành động bất chợt này của anh. Nó khó chịu ra mặt mà cố gắng đẩy người kia ra.

" Anh làm gì vậy? "

Siwoo trầm trọng xuống:

" Đêm qua mày đã đi đâu? Và làm gì mà để bên phía T1 nói lại với bên mình như thế hả? "

" Gì? Ai nói "

" Tuyển thủ nhà họ nói đấy "

" Tch- rốt cuộc họ nói cái gì? "

Han Wangho nhìn hắn chằm chằm, thản nhiên giải đáp thắc mắc:

" Mày làm gì mà anh Sanghyeok mệt rã người không đi lại nổi thế? "

Ai nấy nghe tới đều có vẻ rất ngượng ngùng, đến cả chính chủ còn phải ngơ ngác. Cậu nhíu mày hỏi cặn kẽ hơn.

" Chính xác là gì nào "

Bị kích động, người đi rừng cười mỉa mai một nhịp. Đang tính mở lời nói rõ hơn thì may mắn top lane kịp thời ngăn lại.

" Em qua đội họ là rõ thôi, đừng nói linh tinh cái vấn đề ấy ở chỗ này "

Jeong Jihoon cười trừ, trước khi gặp mặt cũng nên chuẩn bị tốt cho bản thân chút, ai lại lôi cái vẻ ngoài bết bát này qua nhà "người lạ" cơ chứ.

Tự ngắm mình trong gương một lúc, cậu lại bắt đầu nói chuyện một mình như kẻ điên:

" Mình làm gì anh ấy? "

" Tối qua sao? Còn chả gặp cơ mà "

" Hay là có gặp nhỉ? Ở đâu ta? Khách sạn hay có thể là ở đâu được chứ "

" Cũng không đến nỗi...mình đẹp thật mà. Nên nếu có chuyện ấy xảy ra cũng là một khả năng cao "

" Nhưng không đời nào! Thằng cha đấy có thích mình đâu, nhưng không thích á..? Hì.. không thích thì cứ làm cho thích thôi "

Mang theo tâm thế của kẻ "chiến thắng" cậu ngang nhiên bước từng bước vào bên trong trụ sở đội hàng xóm, dường như đã đợi rất lâu nên khi bóng dáng gần m9 ấy xuất hiện. Đám người đã nháo nhào lôi cậu vào một căn phòng kín.

" Nói đi Jeong Jihoon "

Cậu nhìn người vừa lên tiếng, nhóc con có vẻ dễ thương kia vẫn đanh đá như thường. Jihoon đảo mắt một vòng chất giọng mơ màng hỏi lại:

" Nói cái gì? "

" Mày làm gì anh bọn tao? "

" Tao á? Biết thì đã không hỏi mấy người làm gì cho mất thời gian rồi"

" Muốn gặp ảnh không? "

" Có thì sao mà không thì sao? "

" Hì hì..hỏi chơi đó, chứ tao có chơi đồ cũng không cho mày gặp đâu "

" Tao biết mà, nên mới không muốn trả lời nghiêm túc với mày làm gì "

" Vậy vẫn không muốn giải thích đúng không?"

Jihoon lập tức thay đổi sắc mặt, cậu tỏ ra một dáng vẻ thần bí rồi bảo tất cả những người có mặt lại gần. Cố nén tiếng cười trong lòng mà thủ thỉ:

" Chuyện của mấy người à? "

Họ đều nhìn nhau đờ đẫn hết cả ra, "người lạ mặt" kia thì đã nhanh chân chạy thoát từ lúc nào không ai hay. Dưới từng đợt tuyết phủ xuống, một người cao lớn vừa đi trên phố vừa lẩm bẩm:

" Biết trước anh ấy sẽ không ở đó sao cứ đâm đầu vào làm gì không biết "

Thầm nghĩ nếu đã không có mặt tại trụ sở sao lại không đi thẳng đến kí túc xá nhỉ? Ngẫm đi nghĩ lại một hồi, sáng kiến này có vẻ không tệ như trước. Nên thà rằng "giết nhầm còn hơn bỏ sót "

Cậu nhìn hết một vòng cửa ra vào và các dãy hành lang, cứ ngỡ là chốn không người mà tiến thẳng vào hang ổ kẻ địch. Mang theo chút kí ức ít ỏi còn sót lại trong đầu, mò mẫm lối vào thẳng phòng người mình yêu.

Không ánh sáng không đèn nhà, mọi thứ như một bầu trời đêm thu nhỏ tại tòa nhà này. Vốn cậu không rõ kết cấu bên trong nên cứ một vài phút là lại vấp phải vài thứ vụn vặt được rải ra. Cố gắng lắm mới tìm được lối lên tầng hai, nhưng rồi lại phải choáng ngợp với một màu đen trước mắt.

" Nhà này nuôi cô hồn đấy à? Ít nhất cũng nên mở cửa sổ hay bật đèn cho có chút ánh sáng chứ "

Trong một góc tối vọng lên vài âm thanh sột soạt nhưng rồi lại quay trở về không gian tĩnh lặng như trước, cậu lại bắt đầu tự nghi ngờ thính giác của bản thân, suy nghĩ trước đó ập đến khiến sống lưng cậu dậy sóng.

" Không lẽ nuôi cô hồn thật sao?"

Dần thích nghi với bóng tối, vạn vật xung quanh cũng hiện lên rõ ràng hơn chút so với ban đầu. Một bóng đen lớn đang khụy gối xuống mặt đất đập thẳng vào tầm nhìn hạn hẹp của midlane nhà G.

Không có ý định sẽ chào hỏi xả giao, điều cậu quan tâm chính là người kia là ai và đang làm gì.

Nó đã đứng phía sau bóng đen ấy được một lúc, bàn tay chầm chậm đưa lên rồi hạ cánh nơi bờ vai của kẻ ấy.

" Ai vậy? "

" Lee Sanghyeok? "

Anh không đủ sức lực để ngẩng đầu nhìn nó, chỉ cần nghe qua giọng nói cũng đủ biết kẻ đột nhập kia là ai.

" Cậu qua đây làm gì? "

" Em hỏi trước đã, sao anh lại ngồi ở đây?"

" Không phải do cậu hay sao còn hỏi?"

Hắn suy tư lắng nghe tất cả, ai cũng đều bảo hắn đã khiến anh ra nông nỗi này kể cả anh cũng vậy.

" Vào trong phòng rồi chúng ta nói tiếp chuyện này "

"...nói ở đây luôn đi "

" Anh mệt đến mức không đi nổi luôn à?."

Lee Sanghyeok không muốn đôi co với thằng nhóc này làm gì, anh gật đầu vài ba cái cho đúng kịch bản rồi lại thôi.

" Thật sự là vậy nhỉ? "

Jeong Jihoon đã không còn biết "khoảng cách" là gì, trực tiếp bế tiền bối của mình trên tay như công chúa rồi tiến thẳng vào phòng ngủ.

" Nói nhé! Đêm hôm qua..."

Sanghyeok sợ cậu sẽ nhắc về câu tỏ tình ấy, anh cố điều chỉnh tâm trạng để không làm lộ ra bất kì biểu cảm kì lạ nào, vội vàng xua tay phủ nhận.

" Không có gì, cậu cứ quên đi mà xem nó như một tai nạn ngoài ý muốn ấy "

" Anh? Em cứ nghĩ là do mình tự suy đoán linh tinh nhưng thật sự là như vậy sao? "

Như bị dồn đến đường cùng, Lee Sanghyeok cười nhạt nói:

" Thế nếu tôi nói có tình cảm thì cậu tin không "

" Ồ...với ai nào? "

Nó nhìn "con mồi" không có chút phòng ngự nào ngay trước mắt, lại giở chứng muốn trêu chọc đôi ba lời.

" Cậu "

" Anh thích em? Như vậy đúng không."

" Lúc đó cậu không say? Rõ ràng đã nghe hết mà đúng không "

" Lúc nào? "

Cậu nói bóng nói gió thế mà lại trúng tim đen của vị quỷ vương ấy. Đồng tử mở to rồi lại thích thú hỏi thêm:

" Anh đã tỏ tình em à? Sao em không biết nhỉ "

" Huh? Thế chuyện cậu muốn nói đến là thế nào "

" Chuyện qua rồi, em không muốn nhắc lại. Như vậy nó cũ kĩ lắm, thật lòng chút nhé, Lee Sanghyeok! "

Nó càng nhìn lâu anh càng cảm thấy ngượng ngùng trong chính căn phòng của mình, miệng lưỡi bây giờ cứng như đá mà không dám phản bác lại lời nào, chỉ ngoan ngoãn như một con cừu đích thực đang nằm gọn trong móng vuốt của kẻ săn mồi. Thầm chờ đợi câu nói tiếp theo của hắn.

" Anh nghĩ sao về việc lên giường với em, nói đúng hơn là làm tình đấy "

" Ngay bây giờ..? Có hơi gấp không nhỉ."

" Anh đang gặp vấn đề gì khó nói à? Tuyển thủ Faker "

" Cũng đúng một phần, sau đêm ấy thì hình như tôi bị cảm "

Jeong Jihoon cứng đờ người, nụ cười ngày một méo mó khi nhận ra cả mình và đám người kia đều hiểu lầm mọi chuyện. Có lẽ vì ở ngoài trời lâu nên mới dẫn đến bệnh tật chứ chẳng có vụ "tai nạn" nào xảy ra cả.

" Hiện tại anh chỉ là đang bị cảm thôi đúng không? "

Người kia không đáp lại, anh cảm thấy hành động của những đứa em và cả người này đều rất kì lạ và cũng có chút thái quá bên trong. Jeong Jihoon chọn lọc quyết định trong vòng vài giây ngắn ngủi, đã tống ngay cái vụ việc hiểu lầm này sang một bên. Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên thế thôi.

Hắn lặp lại câu hỏi hốc búa kia một lần nữa:

" Anh muốn làm tình với em không "

" Thật sự sẽ ổn sao? Dù gì chúng ta cũng là đối thủ mà "

" Nó là việc quan trọng? Miễn anh có tình cảm thì tất cả đều có thể xảy ra, Sanghyeokie àhh "

*

Ryu minseok xin về nhà sớm vì cảm thấy đầu mình đau như búa bổ cộng thêm cục tức sáng nay còn chưa kịp nuốt xuống, nó thấy phòng đội trưởng của mình hé mở. Cảm giác bất an và lo lắng tràn lan một mảng tâm trí, rón rén tiến đến xem anh đã ngủ chưa hay vẫn còn thức.

Khung cảnh hai người môi chạm môi quấn quýt không ngừng trên chăn êm nệm ấm khiến nó sượng cả người.

Như thể một quả cà chua biết đi đang xem trộm người khác ân ái, Minseok thầm lấy lại sự bình tĩnh vốn có của mình, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại rồi chạy biến đi mất.

Người bên trong cũng không hay biết gì, thứ họ cảm nhận được là hơi ấm từ cơ thể đối phương đang lan toả khắp căn phòng. Jeong Jihoon dùng tay ôm lấy eo người yêu rồi nhanh chóng kéo gần khoảng cách hơn.

Đã không phải lần đầu họ hôn nhau, nhưng những lần trước chỉ như một ngọn gió thoảng qua bờ môi lần này tính ác liệt đã được gia tăng đáng kể. Jeong Jihoon cạy miệng người kia ra một cách dễ dàng và đang bắt đầu con đường thám hiểm bên trong khoang miệng, âm thanh môi lưỡi va chạm vang vọng khắp phòng làm cho không khí ngày càng ám muội.

Cảm nhận được dưỡng khí đang bị người kia tham lam lấy hết, anh như cá mắc cạn mà không ngừng cự quậy. Chút sức lực ít ỏi cũng bị lấy ra mà dùng để trốn thoát khỏi nụ hôn sâu kia.

Jeong Jihoon không có ý kiến gì, ngoan ngoãn kết thúc nụ hôn bằng tiếng cười hài lòng của kẻ thắng thế. Nó thích thú chiêm ngắm bộ dạng yếu đuối này của anh.

" Sao em không biết anh vẫn có một mặt dễ thương như vậy nhỉ? "

Lee Sanghyeok thì lại thở không ra hơi, anh nhìn lại nó như thể muốn ăn tươi nuốt sống ngay tại chỗ.

" Bỏ tay ra khỏi eo tôi "

Giọng nói anh đã nhẹ hơn rất nhiều, nên có là đang ra lệnh thì người kia cũng cảm thấy nó như một lời mời gọi có chủ đích.

Phần xương quai xanh bị cậu cắn mút cũng không phản kháng lại được dù một chút, Lee Sanghyeok cắn chặt môi cố nén lại cảm giác nhức nhối do người kia đem lại. Nhưng trái ngược với dáng vẻ cam chịu này của người yêu, Jeong Jihoon vẫn cho thấy thái độ cợt nhả của mình khi cắn một chút lại nhả ra rồi lại tiếp tục như một vòng lập.

Lee Sanghyeok khó chịu ra mặt liền trách móc đôi lời:

" Đến cả mấy con chó cũng không làm vậy giống cậu đâu "

" Thế anh thấy có con chó nào đẹp trai như em chưa? "

Nó giận dỗi khi bị đem ra so sánh vô cớ như vậy, không nói thêm gì mà trực tiếp bắt đầu cuộc chơi chính thức cho ngày hôm nay. Bàn tay lướt qua từng lớp áo rồi dừng lại ở khoá kéo.

Tuyển thủ Faker bị đối thủ lột áo thi đấu ngay tại đội nhà, Jihoon sau khi đã thành công cởi bỏ áo khoác thi đấu của người này thì lại tiếp tục càu nhàu.

" Có cần mặc lắm áo như vậy không? Hiểu tại sao anh bị cảm rồi đó "

" Có mỗi cái áo khoác với áo phông mà cậu làm như kiểu tôi trưng nguyên cái shop quần áo trên người không ấy "

Nhìn một lượt từ trên xuống, cậu em bên dưới có vẻ cũng đã cứng từ lâu rồi. Nó cúi thấp đầu rồi hôn lên từng nấc thịt trắng nõn của người kia. Lee Sanghyeok vừa bị động chạm nhẹ đã kêu lên vài tiếng ư ư, khiến con quỷ bên trong Jeong Jihoon càng lớn lên nhanh chóng.

Bên dưới đã chuẩn bị sẵn sàng, không để cho anh kịp làm quen với sự mới mẻ này. Cậu đã tàn nhẫn đâm chọc bên trong một cách ác liệt. Chỉ có như vậy kẻ kiêu ngạo kia mới chịu cầu xin lòng thương xót từ cậu.

" K-khoan đã...dừng chút được không..? Jihoon àhh, làm ơn..dừng lại một chút "

" Gì cơ? Nói lớn hơn một chút xem nào~"

" Jihoon...dừng lại "

" Gọi em là Hyung đi "

Sanghyeok im lặng một nhịp, rõ ràng không có ý định sẽ gọi cái thằng nhóc này như vậy. Nhưng tiếc thay cơ thể anh phản lại chủ của nó, lỗ hậu bị thúc đẩy mạnh bạo càng khiến yêu cầu của Jeong Jihoon dễ chấp thuận hơn.

" Hyung.. "

" Tự nhiên hết hứng rồi, em muốn nghe anh gọi là chồng hơn "

" Chồng? Làm ơn...cậu muốn gì cũng được, ít nhất hãy chậm lại được không?"

Tốc độ được phăng lại chút ít, người nằm dưới cũng dần thích nghi với cảm giác bị người ta đâm chọc này. Khoái cảm và dục vọng dường như vây lấy cả hai người hai trái tim và một ý hướng.

Cả hai lên xuống nhịp nhàng, nước mắt sinh lý của Lee Sanghyeok cũng theo đó mà tuôn rơi, người gây ra hậu quả này thì lại lẳng lặng chiêm ngưỡng tạo vật xinh đẹp mà tạo hoá đã làm ra này. Hắn không có vẻ gì là đau lòng rồi lại mở miệng nói:

" Em không muốn thấy anh khóc đâu, nhưng dưới thân em thì được "

Hai bên mang tai anh đều ửng đỏ lên, môi mèo mếu máo như đang làm nũng mà không ngừng gọi tên người đang chơi mình đến sảng.

" Huh? Tuyển thủ Faker cần gì nào? Sao lại gọi tên tôi thế "

" Đủ rồi.."

" Anh chắc chứ? Còn chưa leo núi thành công sao đã muốn quay đầu rồi."

" Cậu thích thì tự mình lên đỉnh ấy "

" Ồ! Vậy làm phiền anh rồi "

Thế là cả hai người chơi đường giữa của hai đội lại bắt đầu những màn kịch mới cho một cuộc làm tình đầy tính sắp đặt này, ở trên sàn đấu anh còn có cơ hội solo kill với cậu hoặc hơn hết là thắng cả lane nhưng trên giường người chiếm ưu thế duy nhất vẫn chỉ có một. Quỷ vương bất tử thế mà lại bị một thằng nhóc còn nhỏ hơn mình nửa thập kỷ chơi cho không còn đường lui. Đủ các loại tư thế hai người đều đã thử qua, tinh dịch hết lần này đến lần khác bắn ra không ngừng khi cơn cực khoái đang ngày một tăng lên đáng kể. Âm thanh rên rỉ và thở dốc hoà quyện vào nhau tạo ra một giai điệu đầy tính dâm đãng, anh từ lúc bắt đầu luôn dùng tay để bịt miệng lại nhưng khi bị gậy thịt to lớn của người kia đâm sâu hơn lại không kìm được rên lên vài tiếng khiêu gợi.

" A..hức... Jihoon...chậm chút "

" Nếu không thì sao? "

" Tôi mệt rồi...để lúc khác đi "

Hắn im lặng một lúc rồi gặn hỏi:

" Anh mệt? Thế để lúc nào mới được, anh hay muốn trốn nhỉ "

" Tùy cậu, nhưng bây giờ dừng lại được rồi. Cậu muốn giết người à? Nãy giờ cũng ngót nghét hơn 4tiếng đồng hồ rồi "

Jihoon có vẻ vẫn còn bực bội vì bị anh mắng trước đó kèm theo là một đống cặp mắt nghi ngờ từ những người khác. Nên trước khi khép lại màn kịch thú vị này vẫn nên trêu đùa người tình của mình một chút.

Jihoon từ từ rút dương vật ra theo như mong muốn của anh, nhưng khi đến miệng của lỗ hậu cậu lại tàn nhẫn thúc mạnh vào bên trong một cú đau điếng, Lee Sanghyeok bị đâm cho rã người thì lại giở chứng mè nheo hiếm thấy ra để ăn vạ người kia, nước mắt anh chảy ra không ngừng môi mèo lẩm bẩm vài câu chửi thề chủ ý đều nhắm đến midlane của đội nào đó.

Jeong Jihoon bị doạ cho ngu cả người, nó luống cuống lau giọt lệ trên gò má người kia đi nhưng mãi chẳng vơi bớt, luôn miệng dỗ dành chỉ tiếc như gió thoảng qua tai đối với Lee Sanghyeok.

" Đừng khóc...em xin lỗi mà, nín đi..anh muốn gì em đều chiều hết "

Tiếng xụt xịt ngưng hẳn, Sanghyeok ngán ngẩm với cái tính cách trẻ trâu này của người yêu. Ai đời trêu cho chán chường lại quay ra dỗ dành như thể người tốt lắm vậy.

- chết tiệt! Biết thế thì nãy đuổi thẳng nó về có phải hay không, nghĩ mình là trẻ con hay gì mà đi dỗ như vậy chứ.

Anh vừa nghĩ vừa phải chịu sự dày vò từ những cơn đau nhức từ hạ bộ đêm đến. Nhìn người kia một lúc rồi xua tay đuổi về.

" Về đi "

" Nhưng anh vẫn còn bệnh mà? "

" Vẫn biết tôi bị bệnh cơ đấy, thế sao nãy chơi hăng lắm mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com