Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

" cậu chưa ngủ sao? Muộn lắm rồi."

Ryu minseok bị doạ súyt thì hét lên, nó chột dạ xoay người nhìn chằm chằm Minhyung, hắn hình như cũng lờ mờ đoán được gì đó.

" Không sợ Sanghyeok Hyung sẽ phát hiện sao? "

" Tầm này chưa về chắc là ngủ ở ngoài luôn rồi." Cậu đáp.

Lee Minhyung không muốn nhiều lời, lôi người yêu ra một góc an toàn để bàn luận. Hắn lấy từ ngăn tủ ra hai gói bột khác nhau, thản nhiên bày ra trên bàn để Minseok cũng có thể nhìn thấy được.

" Gì thế? "

Xạ thủ không đáp vội, hắn nhàn nhạt ngồi xuống ghế. Đặt ánh nhìn dò xét lên người Ryu minseok.

" Đã nói đừng nhìn tớ như vậy mà, cậu làm sao thế? "

" Cậu cũng biết được gì rồi đúng không? Hai midlane đó đấy."

Em nhỏ ấp úng không nói thành lời, trên thực tế là như vậy.

" Cũng...đừng nói cậu biết rồi sao?"

" Lúc đó tớ bảo Sanghyeokie vào phòng lấy thuốc cảm mà uống, cũng không có thời gian xem thử ảnh có lấy đúng không vì mấy cậu giục quá."

" Và ảnh lấy nhầm? "

" Ừm hư. Chắc thế "

" Cái kia là thuốc cảm...còn cái này?"

Minseok khó hiểu chỉ trỏ bên còn lại, Lee Minhyung cười trừ.

" Tớ mua hộ người khác, chưa có cơ hội đưa lại thôi."

" Mua cho ai? Mà cái này rốt cuộc là cái gì? "

" HyukKyu Kyung...hì hì, mua cho ảnh đó, còn lại thì là bí mật."

Lee Minhyung chỉ thử suy đoán, một là Lee Sanghyeok đã vô tình uống phải, còn không thì là người kia. Tệ hơn có thể là cả hai cùng uống, giây phút phát hiện đáy ly còn đọng lại chút thuốc kích dục, trái tim cậu dường như cũng hẫng một nhịp. Mọi thứ xung quanh đều ổn, ý nói là gọn gàng hơn cậu tưởng, cứ ngỡ sẽ là bãi chiến trường sau tai nạn ngoài ý muốn kia của cậu và kế hoạch tuyệt vời của người đội trưởng.

Chính xác hơn thì là Lee Sanghyeok vô tình uống phải và Jeong Jihoon cũng vô tình hôn anh, cuối cùng là cậu bị anh lừa uống hết số nước còn lại. Kết thúc cuộc làm tình, Jihoon đổ sự quan tâm về bệnh tình của người kia, sợ rằng sẽ không chìm vào giấc ngủ được thế là mò đến áo khoác lấy thuốc ngủ ra.

***

Lee Sanghyeok lê thân thể mệt nhọc của mình rảo bước trên lề đường đầy tuyết, Jihoon lò dò theo sau giám sát. Chỉ sợ nếu mất tập trung anh sẽ ngã gục luôn trên đường thì người khổ lại là cậu.

" Bao xa nữa sẽ đến nơi? "

Nó cau mày chất vấn lại.

"  hỏi em? Anh là người dẫn đi vòng vòng còn gì."

"..."

" Mệt rồi à? "

Sanghyeok ngẫm nghĩ, anh khẽ lắc đầu. Hắn nhanh chân tiếp cận để thăm dò tình hình người này.

" Ở gần đây có một khách sạn."

" Không đi! "

" Em có làm gì anh đâu? Sợ thì thuê hai phòng là được."

Có nói gì thì cậu vẫn sẽ nhận lại cái lắc đầu ngán ngẩm kia.

" Không muốn "

" Chiều không nổi anh mà."

Lúc sau đã thấy hai người một lớn một nhỏ cõng nhau đi bộ, Lee Sanghyeok choàng tay qua cổ liu thiu mãi vẫn không vào giấc được, Jihoon buộc miệng hỏi han.

" Mất ngủ ạ? "

" Chắc vậy..."

"...em cũng thế, nuốt đại một viên đi không có nước ở đây."

Vừa nói hắn vừa đưa viên thuốc ngủ từ túi áo cho anh, Sanghyeok lơ ngơ nhìn xung quanh hạt trắng nhỏ nhắn vừa nhận được. Hình như từng thấy ở đâu rồi.

" Gì thế? "

" Không chết đâu uống đi, nó sẽ giúp anh vào giấc nhanh hơn đó."

Anh lần này ngoan ngoãn hơn, nói đúng là tin tưởng vào người này hơn ai hết. Tác dụng của thuốc dần dần phát tán, thần trí vị tuyển thủ cũng lơ mơ khi chuẩn bị kí kết giao dịch, muốn bán mình cho giấc ngủ mặc kệ sự đời. Ngay khi tâm trí không còn nghĩ thêm được gì, Jeong Jihoon lại khẽ lên tiếng.

" Sắp tới em sẽ đến Thượng Hải, chắc phải tạm biệt anh sớm rồi "

Lần này anh có muốn tỉnh cũng không tỉnh nổi, cậu nhận thấy người phía sau không còn động tĩnh nữa thì khẽ bật cười.

" Sau lần này...em nghĩ phán đoán của mình đúng rồi."

Nhiều người sẽ cho rằng quỷ vương bất tử là hậu duệ của ánh sáng, cuối cùng cũng chỉ có người trong ngành hiểu rõ anh đích thị là mặt trời. Người ta sẽ nhìn vào người chơi Faker như một tượng đài để làm động lực cho con đường gian khổ vẫn còn tiến bước. Trước kia Jeong Jihoon cũng như bao người ngưỡng mộ kẻ này như vị thánh nhân, cảm xúc cũng thay đổi khi tiếp xúc với anh ngày một nhiều, hình như không phải loại yêu thích tầm thường kia nữa, mà chính là yêu.

Tình yêu sẽ làm người ta nảy sinh thêm nhiều cảm giác mới lạ, muốn độc chiếm làm của riêng. Sau cùng lí trí vẫn chiến thắng tất cả, bây giờ cậu mới nhận ra cũng chỉ là ảo mộng vô thường mãi mãi không thành. Buông tay liệu có đem lại tự do cho cả hai? Anh sẽ không bị quấy rầy bởi cậu và cậu cũng có thể giải thoát mình khỏi xiềng xích dục vọng.

Lee Sanghyeok chính là ngoại lệ của cậu, duy nhất. Còn cậu mãi là ngoài lề trong tim anh. Nhìn lúc lại rất muốn hỏi xem, liệu cậu ở trước mặt thì người trong tim là ai?

Cậu biết anh từng nói thích mình, nhưng cũng chỉ là sự rung động nhất thời. Kẻ không trái tim nào biết yêu là gì, không hiểu tại sao một người như vậy lại do dự trong lúc đưa ra quyết định, chính vì vậy mối quan hệ không rõ ràng của hai người lại tiêu tan như hạt sương, vừa mờ vừa ảo.

Bình minh giữa đông lạnh là thứ cô đơn nhất vì không ai chịu gồng mình để ngắm sự lãng mạn ấy cả. Nhưng nếu có người chịu được giá rét để chiêm ngưỡng món quà họ nhận lại sẽ là yên bình ấm áp khó sở hữu, tình yêu cũng được ví như vậy. Sẽ có một người như hạt nắng đợi chờ và cũng phải có một người hy sinh nhiều thứ mới có được. Tạo hoá không cho không ai điều gì, một là nhận được hai là bỏ lỡ, và tình yêu giữa cậu và Lee Sanghyeok chính là bỏ lỡ đáng tiếc.

" Anh tỉnh rồi ạ? "

" Minseokie? "

Trợ thủ ngồi ở cuối giường nhìn anh chằm chằm, nó lại mở lời giải thích.

" Mọi người bận tập luyện cả rồi, họ nhờ em ở lại chăm sóc anh vì sợ anh vẫn còn bệnh."

Lee Sanghyeok không hiểu, vẫn có một thắc mắc mà anh cần một người giải đáp.

" Cho anh biết...tại sao mình lại trở về được không?"

" Ý là sao nhỉ...? "

" Đêm qua anh về bằng cách nào? "

Minseok tựa đầu vào cạnh giường, nó suy nghĩ một lúc rồi đáp.

" Jihoon đã đưa anh về "

" Em biết sao? "

" Tầm đó em và Minhyungie vẫn còn thức, đang bận nói vài chiến thuật để thi đấu thì thấy cậu ta nhấn chuông.."

Sanghyeok không hỏi thêm gì, những thứ còn lại Ryu minseok không phải người thích hợp để có thể trả lời.

Anh hình như cảm thấy mình vừa đánh mất một thứ quan trọng, nói đúng hơn là một người quan trọng.

Bỗng cảm thấy hối hận, Jeong Jihoon cũng chưa nói hết lời với anh. Và chính anh cũng chưa nói lời nào với hắn, lâu rồi mới gặp được người đem lại cho anh cảm giác thật sự khác xa so với những người khác nhưng hình như không phải lâu rồi mà là người đầu tiên. Lúc đầu là không ưa dần dần là công nhận và đến cuối là yêu thầm.

Lee Sanghyeok vội vã liên lạc qua mạng với hắn, tuyệt nhiên không có phản hồi. Đến xem tin nhắn cũng không có thì hy vọng đào đâu ra để trông chờ đây? Jeong Jihoon sẽ đi tới Thượng Hải? Chính hắn đã nói như vậy...liệu rằng có phải muốn tránh mặt anh không? Hình như lần này anh đã sai thật rồi.

Người chơi đường giữa chật vật sống hết một ngày đầy khắc khổ, đêm về tăm tối đến và Jeong Jihoon cũng xuất hiện. Giọng hắn nhẹ nhàng như hạt tuyết đáp đất kèm theo đó là nỗi ưu phiền bủa vây toàn bộ cơ thể, lời đầu tiên hắn nói chính là "em yêu anh" Lee Sanghyeok giây phút ấy hình như bị giá lạnh ngày đông phủ kín người, miệng lưỡi cứng đờ chẳng biết phải đáp lại như nào cho thuận lòng đôi bên.

Cách nhau vạn dặm và trò chuyện qua một chiếc màn hình đơn sơ. Jihoon để di động nằm đơn côi một bên giường, hắn ngước đầu cặp mắt trĩu nặng hờ hững đôi lúc sẽ khép lại thật lâu.

Từ ngày gặp gỡ, hình như không đơn giản là thầm thương cậu đã xem anh tựa như ánh mai thứ hai trong đời. Không đứng sau bất kì ai vì trong lòng cậu anh vẫn luôn có một chỗ đứng vững chắc.

" Em đang ở đâu vậy? "

Giọng người thương khẽ vang, hắn lại rối bời không biết phải đáp lại làm sao. Cứ để tiếng gió rít và tâm tư trong lòng trả lời.

" Chúng ta gặp nhau được không? "

Jihoon nheo mắt lại nhìn về ô cửa kính, hắn thở dài chối từ lời đề nghị.

" Muộn rồi "

" Vậy ngày mai? "

" Muộn rồi..."

Anh lặng câm, dường như "muộn" thật rồi... Jeong Jihoon lại chầm chậm lên tiếng.

" Vào một ngày nào đó, anh sẽ không sống vì ánh nhìn của người khác nữa mà là cho chính mình. Đến khi đó mới thực sự nhận ra, mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ."

Lee Sanghyeok vẫn chọn lắng nghe, lúc sau hắn lại nói tiếp.

" Anh có từng gặp một người khiến trái tim anh thổn thức đêm ngày chưa, sẽ có nhiều lúc cảm thấy không thiết sống nữa vì bị lời nói vô tư của người ấy đâm thẳng vào tim."

" Và đôi lúc...sẽ không nhận thấy được ánh sáng nữa bởi người ấy đã ôm trọn hạt nắng vào lòng. Chạm mặt vào giữa đêm, ánh trăng tan sẽ không còn là tâm điểm bởi "nắng mai" trong đời sẽ cướp mất vị trí của nó."

Sanghyeok nghe nhưng không hiểu, anh khẽ hỏi.

" Người ấy? "

Jihoon không phản hồi, hắn cảm thấy dù có nói đến khàn tiếng may ra chỉ đổ vào đầu anh chút thông tin ít ỏi. Từ bao giờ người thương lại trở nên ngốc đến vậy? Hình như là lúc biết đến sự hiện diện của tình yêu hoặc từ ngày biết cậu..

" Em sẽ đi sao? "

Lại quay về câu chuyện cũ, Jihoon không giấu cậu nói ngay.

" Vâng "

Người nọ ấp úng, lại muốn lôi kéo cậu ở lại.

" Có thể..đừng đi không? "

" Vì điều gì? "

Lee Sanghyeok không rõ, cậu hỏi vì điều gì mà cậu phải ở lại. Anh không biết, chính lý do cậu muốn rời đi anh còn chẳng hay thì lấy gì để hỏi cậu muốn ở lại không.

Jeong Jihoon nay nói rất nhiều với anh, nhiều hơn bình thường nữa. Nhưng một chữ anh cũng không để sót, hắn không muốn thay đổi quyết định, anh vốn không thuộc về hắn. Trên thực tế là vậy và cả trong những giấc mộng giữa đêm cũng không thuộc về.

Thay vì nhắc nhở đủ điều " không có em phải ăn uống đầy đủ" " phải yêu người mình thật lòng"..v..v.. cậu chỉ tóm gọn trong 3 chữ.

" Hạnh phúc nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com