Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8

PHẦN IX: MR & MISS GENIE + NGÀY HỘI TRƯỜNG

 Từ khi Đông Hải và Mai Ni công khai hẹn hò, tình hình trong trường Genie lúc nào cũng rối loạn. Mọi tin đồn loan đi một cách nhanh chóng. Có rất nhiều ý kiến trái chiều nhưng chủ yếu họ đều ủng hộ mối tình hơn 10 năm của hai người.

 Giờ sinh hoạt lớp đầu tuần, cô Minh Kha bước vào lớp, tay cầm rất nhiều giấy tờ quan trọng. Nụ cười của cô lúc nào cũng trên môi:

- Có tin rất mới dành cho các em! _ Cô nhìn quanh lớp một vòng - Miss Genie sắp được tổ chức!

 Nhìn cô Kha thật hạnh phúc, cô là cô giáo xì tin nhất của trường, ai lần đầu vào trường sẽ tưởng cô là học sinh mất.

- Ngày hội trường cũng sẽ được diễn ra song song! Và đặc biệt năm nay không chỉ tổ chức Miss Genie, nhà trường sẽ tổ chức thêm cả Mr Genie.

- MR GENIE??? – Cả lớp đồng thanh nói.

 Cô Kha vui vẻ gật đầu:

- Rất mới mẻ phải không? Mỗi lớp phải chọn ra một cặp 1 nam 1 nữ tham dự. Năm nay lớp chúng ta sẽ chọn ai nào?

 Tất cả ngay lập tức nhìn về phía Mai Ni và Đông Hải. Đây là cặp đôi đang hot nhất trường, nếu hai người tham gia cuộc thi rất có thể đạt giải vì 40% kết quả là do học sinh trong trường bình chọn

 Mai Ni ngơ ngác nhìn hàng chục con mắt đang hướng về phía cô và Đông Hải. Tham gia cái Miss Miss đấy á?

- Nếu cả lớp đã nhất chí thì Đông Hải và Mai Ni sẽ tham gia Mr and Miss Genie nhé!

- Dạ thưa cô! – Ni toan định đứng lên thì bị Đông Hải kéo tay ngồi xuống, ra hiệu không nói gì cả

- Em và Mai Ni đồng ý tham gia – Thanh âm của anh đầy dứt khoát

 Mai Ni quay sang dùng bộ mặt ngạc nhiên nhìn anh. Bữa nay anh sao năng nổ tham gia hoạt động trường vậy?

 Cô Kha nói tiếp:

- Coi như phần này đã xong! Chúng ta chuyển sang thảo luận kế hoạch cho ngày kỉ niệm trường, theo các em ta nên làm gì nhỉ?

 Các cánh tay lần lượt giơ lên:

- Cô ơi, làm gian bán đồ handmade

- Mở quán chè cô ạ!

- Làm quán bói bài tarot                             

- Mở quán cà phê là biện pháp hữu hiệu nhất!

- Không khác gì mở quán chè, đã thế pha cà phê tốn thời gian lắm, sao mà chuẩn bị kịp?

 Một loạt ý kiến được đưa ra nhưng cô Kha vẫn chưa hài lòng cho lắm. Bỗng cánh tay từ cuối lớp giơ lên:

- Ô, lần đầu tiên đó Đông Hải! Ý kiến của em là gì?

- Muốn độc và lạ. Mở nhà ma!

 Nhà ma?!? Thế thì ai dám bỏ phiếu cho 11A1 chứ?

- Ý kiến của em thật tuyệt vời, Đông Hải ạ! Nhà ma chính là thứ độc nhất vô nhị! – Cô Kha vỗ tay tán thành.

 Cả lớp cũng gật gù đồng ý nhưng cái quan trọng là có ai tham gia không, chỉ sợ làm ghê quá chẳng ai dám vào nữa >.<

- Cuối tuần này sẽ tổ chức ngày hội trường vào buổi sang. Buổi tối sẽ có Mr & Miss Genie, mong là các em chuẩn bị tốt!

 Chuông báo hết tiết, cô Kha thu dọn tài liệu, giấy tờ xong dăn dò học trò một lần nữa rồi cô đi ra khỏi lớp.

***

- Anh có nghĩ là làm nhà ma là độc nhất vô nhị không

 Mai Ni và Đông Hải ngồi trong canteen, cô uống liền một hơi trà sữa, lo lắng hỏi anh

 Đông Hải đáp:

- Anh định nói mở quán cà phê nhưng thấy không ai đồng ý nên nói bừa nhà ma đấy thôi! Nhưng chúng ta không cần làm cái ý, chúng ta chỉ cần chuẩn bị tốt  cho Mr & Miss Genie thôi!

- Nhắc mới nhớ, em đâu cho phép anh đồng ý tham gia cuộc thi đó? – Nhanh chóng cô đã uống cạn cốc trà sữa, liếc ánh mắt giận dội nhìn anh.

- Để mọi người thấy anh yêu em thế nào!

 Câu trả lời vô cùng thuyết phục khiến cô không hỏi them được câu gì. Cô ghét anh vì quá thông minh, yêu anh vì anh quá đáng ghét. Tình yêu này sao mà kì cục.

 Đành phải hỏi cái khác:

- Thế anh nghĩ ra phải làm gì chưa?

- Chưa! – Anh trả lời rất nhanh gọn

- Vậy mà còn hùng hồn tham gia, còn 8 ngày để chuẩn bị thôi đấy!

 Anh nhìn cô cười đấy ẩn ý:

- Em nghĩ anh là ai?

- Là Đông Hải. Chấm hết!!!

- Yên tâm, chỉ một ngày thôi là xong!

 Nhìn bộ mặt đầy đắc thắng của anh, Mai Ni lắc đầu ngán ngẩm.

***

 Hôm sau

- Anh nói muốn chơi ghi ta sao? – Về đến phòng, Mai Ni nghe thấy Đông Hải đang nói chuyện với ông trưởng kí túc, cô rất ngạc nhiên

- Chính anh cũng rất bất ngờ! – Anh Trung hồ hởi nói – Đông Hải à, em đang thay đổi đấy, tảng băng trong người em đang tan chảy vì chất xúc tác nào đó

 Đông Hải nhíu mày:

- Có cần thiết phải bay bổng, sến súa thế không?

- Đây là lời lẽ cảu dân chuyên Hóa bọn anh! – Anh Trung cười tươi

 Mai Ni cũng chợt nhận ra rằng Đông Hải đã thay đổi rất nhiều, anh đã cười nhiều hơn, khuôn mặt không còn lạnh lùng sát khí như trước. Cô cười thầm, đó cũng là một phần công lao của cô mà!

 Anh Trung ghé mắt vào gương mặt đang tự hào của cô khiến cô giật thốt mình:

- Anh làm gì thể?

- Thế em sẽ làm gì?

 Câu hỏi chẳng có đầu có đuôi, trả lời thế nào được?

- Làm gì là làm gì? – Cô hỏi lại

- Mai Ni hát – Đông Hải vội trả lời thay cô

 Hát sao? Quả là khó khăn đối với Ni. Cô qua sang Đông Hải, giọng nài nỉ:

- Em không hát được đâu, làm cái khác đi anh!

- Vậy nhảy sexy nhé!!! – Đông Hải bật cười đầy gian manh.

 Mai Ni tá hỏa, câu nói chẳng lọt tai chút nào, cô vung tay đánh anh, giọng phụng phịu:

- Anh bị vấn đề sao? Không bao giờ, em là ai mà anh bảo em làm thế hả?

- Nhưng em muốn làm gì?

- Không gì cả! – Cô bực bội đến phát cáu.

- Cô Kha sẽ thất vọng lắm đấy! Cuối cùng là em vẫn phải hát thôi!

 Anh Trung làm bộ mặt đầy ngán ngẩm nhìn hai người. Lần đầu tiên anh lại chứng kiến cuộc cãi nhau cực kì trẻ con thế này. Anh lặng lặng ra ngoài để đôi tar cãi nhau tiếp.

- Em chịu thua anh chưa? – Đông Hải nhìn cô, cười mãn nguyện

 Mai Ni luôn biết rằng về khoản đối thoại cô luôn thua Đông Hải nhưng mỗi lần cãi nhau cô cứ đâm đầu vào đấu khẩu với anh rồi sau đó cứng họng không nói được gì nữa. Anh đã thuyết phục cô hàng ngàn lí do là lần này phải thi hát, cuối cùng, không đồng ý cũng phải đồng ý.

- I sing very bad L (Em hát tồi lắm) – Mai Ni vẫn đang cố biện minh.

- Đừng đùa anh, ngày bé lúc nào em cũng hát vậy mà kêu mình hát tồi

 Mai Ni “…” Đâu có cãi được anh >.<

 Cô ấm ức, sao lúc nào anh cũng nói những lời khiến cô không thể cãi được gì cơ chứ?

- Thôi nhé, vấn đề này tạm thời dừng ở đây, ngày mai sẽ thực hiện sau. Bây giờ thì học bài! – Anh kéo cô ngồi xuống sôpha, bày la liệt sách vở ra bàn

 Nhưng tâm trí Mai Ni hiện giờ đâu còn để ý đến bài vở nữa. Cô rất háo hức về ngày hội trường, không biết nó sẽ tuyệt vời như thế nào nhỉ? Cô cứ thao thao bất tuyệt khiển Đông Hải ngồi bên cạnh không thể tập trung học nổi:

- Mai Ni, em có trật tự để cho anh học không? – Anh bực dọc nói

- I can’t! – Cô bật cười, giọng hỉ hả

 Đông Hải đẩy Ni ngã xuống ghế, đầu cúi sát xuống mặt cô, nở nụ cười lạnh đầy nham hiểm:

- Em rốt cuộc muốn thế nào? Chặn miệng ư?

 Anh nói vậy chắc chắn sẽ làm được. Ni hiểu ý, vội đẩy anh ra, mặt phụng phịu:

- Chơi ác!

- Đã để yên cho anh học được chưa?

- Em chỉ đang háo hức về ngày hội trường thôi mà, sao cắt đứt niềm vui của em trắng trợn như thế! – Mai Ni vẫn cố gắng gân cổ lên cãi.

- Nhưng đang giờ tự học…

- Đấy là của anh, không phải của em!

 Nói rồi, Ni thu dọn sách vở của mình, đi thẳng lên tầng hai. Cú đẩy ngoạn mục vừa rồi làm cô đau ê ẩm hết mình mẩy.

 Đông Hải nhìn theo cô:

- Giận sao?

 Từ trên tầng hai, cô nói vọng xuống:

- Em đi khám, gãy cái xương nào thì em sẽ bẻ gãy xương của anh luôn! Thế là huề!

- Rất sẵn lòng, chỉ lo là em có thể bẻ gãy xương của anh không thôi

- Không bẻ gãy được xương thì em bẻ cổ, chặt tay, chặt chân mổ bụng moi tim anh ra!
 Câu nói này vui tính quá, anh không thể nhin được cười. Bạn gái anh thật dễ thương!
***

 Thứ 7 ngày hội trường được tổ chức vô cùng hoành tráng. Rất nhiều hoạt động được diễn ra . Từ lớp 6 đến lớp 12 đã mở gần trăm gian hàng: Bán chè, cà phê, bánh kẹo cho đến đồ handmade. Nhưng độc nhất vô nhị là nhà ma của 11A1. Đúng là toàn dân đỉnh có khác! Chỉ trong 6 ngày ngắn ngủi mà 11A1 đã tạo ra được 1 nhà ma vô cùng đáng sợ. Học sinh trong trường rất tò mò nên vào xem thử. Đến khi ra khỏi đó, mặt ai cũng biến sắc, chân tay run rẩy. Nhà ma đó quá hoàn hảo. đo đến đâu cũng bị ám ảnh. Vì vậy, suốt cả ngày, 11A1 nhận được lượt ra lượt vào nhiều nhất.

 Lần đầu tiên được tham gia vào ngày hội trường Genie, Mai Ni vui lắm. Đi tới đâu cô cũng chụp lấy vài bức ảnh. Vui chơi cả buổi làm cô suýt quên mất cuộc thi tối nay

 Ni đã nhận ngay được lời nhắc nhở:

- Mai Ni, thích chơi tới thế sao? Còn cuộc thi tối nay tính thế nào đây? – Đông Hải nhíu mày nhìn cô.

 Cô đáp vô cùng bình thản:

- Em chuẩn bị xong rồi, anh đứng có lo

 Vài ngày trước, lễ hỗi vẫn diễn ra sôi nổi. Mai Ni trở về phòng chuẩn bị cho phần thi buổi tối. Cô đụng ngay mặt Đông Hải, giật mình liền lùi lại ngay:

- Từ lần sau như này anh phải tránh em ra chứ?

- Anh không thích.

 Anh cười, rồi kéo sát cô lại gần mình

- Anh làm gì em? – Cô hét, mặt đỏ bừng.

- Không ổn, anh và em ở gần nhau thế này thì không kiềm chế nổi mất! – Đông Hải lắc đầu nhìn cô với ánh mắt nham hiểm

- Người nào kêu kiềm chế giỏi? – Cô quay đi chỗ khác

 Đông Hải buông cô ra, giọng tỏ ra nghiêm nghị:

- Có khi từ nay chúng ta nên cách nhau 2m, anh mà lại gần em chắc hai chúng ta chả còn tâm trí làm việc khác nữa đâu!

 Cô xị mặt. Cách những 2m sao?

- Tùy anh đấy! – Ni hờ hững đáp, đứng đúng khoảng cách anh yêu cầu

 Đông Hải mỉm cười:

- Không được để bộ mặt này nha! Bây giờ anh đi chuẩn bị, hẹn gặp em tối nay. Nhớ đến đúng giờ!

 Đông Hải nói xong thì cũng đã đi ra khỏi cửa

 Mai Ni đứng một mình trong không gian yên lặng.

“2m có xa không nhỉ”

 Câu hỏi đó cứ quấn chặt vào đầu cô không rời. Cô cố ngồi nhẩm lại bài hát, sau đó lên tầng hai lấy trang phục.

 Tít… Tít

 Điện thoại vang lên từng hồi chuông tin nhắn, cô mở ra xem

“Có phải bạn là chủ nhân của chiếc máy ảnh hiệu X. Tôi đang giữ nó. Lát nữa cậu ra khuôn viên sân sau của trường để nhận lại nhé!”

 Đọc xong, Ni sực nhớ đến chiếc máy ảnh đã không còn trên tay. Thật là siêu đãng trí mà! Cô thầm cảm ơn người bạn tốt bụng đó và nhanh chóng đến chỗ sân sau trường.

 Khu sân sau của trường rất vắng vẻ, hầu hết học sinh đều đang tập trung tại sân trường tham gia ngày hội nên ít người lui tới đây. Mai Ni cảm thấy có gì đó hơi rợn ngợp. Cô đứng đợi người đến giả máy ảnh cho mình những 15 phút rồi không thấy. Cô định quay trở về thì bị ai đó dí sát vào miệng chiếc khăn tẩm đầy thuốc mê và ngất đi ngay lập tức.

 Một lúc sau, Ni mơ màng tỉnh thì đã thấy mình bị đưa lên một chiếc ô tô dán tấm đen khắp cửa kính để không ai nhìn vào. Cô đã bị bắt cóc.

 Ni nghe thấy tên lái xe đang nói chuyện điện thoại với ai đó

- Bà cứ yên tâm, con nhỏ đó chúng tôi đã tóm được rồi! … Chúng tôi sẽ đưa đến nhà kho của công ty! … Tôi sẽ làm nó thân bại danh liệt! Haha!

 Nụ cười của hắn thật là ghê tớm!

 Ni nheo mắt nhìn qua gương. Hăn sta trông chẳng có gì là đứng đắn cả, râu ria xồm xoàm, mặt gầy trơ xương, hai mắt cụp xuống. Còn cái tên ngồi bên cạnh thì trông mập mạp và có vẻ đù đờ

 Hai tên đó nói chuyện rôm rả về chuyện trong giới xã hội đen.

 Mai Ni bặm môi. Họ là xã hội đen sao? Khác hoàn toàn hình tượng trong tiểu thuyết. Nhìn họ thật khủng khiếp!

 Bỗng một tên chuyển chủ đề, tay chỉ về đằng sau:

- Đúng là con dâu của Big Sun không đấy?

- Thế mày nghĩ bà ta lừa tao à?

 Tên đó cười khà khà, nụ cười khả ố:

- Chúng ta sẽ tống tiền Big Sun!

 Mai Ni nghĩ, Big Sun sẽ chả dại để bị tống tiền dễ dàng được đâu! Cô tin chị Hồng Anh sẽ có cách giải quyết!

- Con dâu hay gì đó cũng đều phải để tao thử! – Tên lái xe tiếp tục nói.

 Câu nói đầy mờ ám của hăn sta làm cô bực mình.

 Họ đưa cô tới một nơi vắng vẻ, một nhà kho đầy ẩm mốc. Hai người vứt Ni xuống nền đất bẩn và lạnh không chút thương tiếc. Cô vội vàng lồm cồm bò dậy.

- Dậy rồi sao? – Tên gầy nhom nhìn cô cười. Ni không thèm nhìn lại, hắn ta cười khác một trời một vực với Đông Hải.

 Ni bình tĩnh nói:

- Mấy người do ai sai đến đây?

- Không cần biết!

 Một ý nghĩ vụt qua trong đầu Ni. Chả ai có thù oán sâu đậm với cô ngoại trừ mẹ con nhà Hương Thảo.

 Ánh mắt hắn ta nhìn cô như muốn nổi loạn:

- Trông cô cũng ổn phết, hôm nay tao sướng rồi!

 Từng câu từng chữ mà hắn nói nghe thật phát tởm

 Lợi dụng khi hai tên đó không để ý, Ni rút điện thoại gọi cho Đông Hải. May thay anh nghe máy liền.

- Ni, sao em còn chưa đến? 8h bắt đầu rồi, bậy già đã 6h, em phải có mặt rồi chứ?

- Anh, cứu em, em bị bắt cóc! – Cô run lên, tay nắm chặt lấy điện thoại

- Con ranh này!!! – Tên gầy rít lên giật lấy điện thoại của Mai Ni

 Đầu dây bên kia giọng nói trở nên sốt ruột, lo lắng:

- Ni, em nói sao? Em đang ở đâu?

- Cậu là con trai chủ tịch Big Sun? – Tên gầy đó áp điện thoại vào tai để nghe, vừa nói vừa cười. Tên khùng đó cười đã xấu mà cứ cố thể hiện.

 Đông Hải do dự xong cũng trả lời là đúng. Hắn nói tiếp:

- Bạn gái cậu dễ thương nhỉ? Cho tôi mượn nhé!

 Câu nói chỉ muốn phỉ nhổ!!!

 Đông Hải đã tức giận, thể hiện rõ trong lời nói:

- Ông chỉ cần động đến một sợi tóc của Mai Ni thì chết chắc đấy!

- Tôi không chỉ động vào tóc đâu, tôi còn động cả vào mặt, môi,…. – Hắn vừa nói, ngón tay dơ bẩn cũng đồng thời chạm vào mặt Ni

 Hắn không để cho Đông Hải nói đã vội tắt máy, ném điện thoại ra chỗ khác. Hắn quay sang tên béo:

- Mày ra ngoài để tao còn “xử lý” con bé!

 Hắn định quay sang ôm lấy Ni thì cô đã tránh kịp. Tên đó trừng mắt:

- Rượu mừng không uống thích uống rượu phạt sao?

 Mai Ni mặc kệ lời hắn nói, vẫn cố gắng thoát thân

 Mấy lần ôm lấy cô không được, hắn ức chế vung tay tát cô:

- Con ranh, giỏi lắm !

 Cái tát khá mạnh nên đầu cô bị đập vào tường, trán bị cháy máu. Đầu óc cô choáng váng, ngã xuống đất, không còn sức chống cự.

 “Xoạc” Mai Ni không muốn nhìn xuống dưới xem hắn ta đã làm gì, cô chỉ cảm nhận rằng áo của mình đã bị xé, cảm giác lành lạnh lan tỏa khắp cơ thể.

 Bất thình lình tiếng còi ô tô vang lên dồn dập, đèn xe rực sáng cả một góc trời. Khu nhà kho bỗng chốc nhộn nhịp. Tên béo hốt hoảng chạy vào

- Đại ca, nguy rồi!

 Bị chặn ngang làm hắn rất bực mình. Chính mấy người đó đã phá hỏng kế hoạch của ahwns. Cánh cửa nhà kho bật mở, loạt đền ô tô chiểu tahwngr vào

 Mai Ni nằm trên đất lạnh, nước mắt cứ thế trào ra. Người đầu tiên vào bên trong là Đông Hải. Nhìn thấy cô, anh vội vàng lấy áo khoác choàng lên người cô, ôm chặt cô vào trong lòng.

- Anh xin lỗi, tại anh cả!

 Ni khóc lóc nức nở, nếu anh không xuất hiện kịp thì cô chết chắc rồi!

 Theo sau là anh Nguyên và chị Hồng Anh cùng vài nhân viên Big Sun. Vừa nhìn thấy tên gầy, anh Nguyên đã lao vào túm cổ hắn:

- Thằng khốn nạn này, mày có óc không hả? Nếu không muốn đi tù mọt gông thì mau khai ai sai mày làm thế nhanh?

 Hắn nhếch mép, nhìn anh:

- Muốn biết hả? Các người đủ tiền cho bọn tao không?

- Khốn nạn! – Anh Nguyên tức giận vung tay đấm vào mặt hắn – Khôn hồn khai mau lên!

- Bà ta cho bọn tao rất nhiều tiền. tao xem Big Sun chúng mày có đủ tiền để cậy miệng tao ra được không đây! – Tên gầy lau vết máu ở khóe miệng, cười man rợ.

 Anh Nguyên túm cổ hắn định đánh nữa thì chị Hồng Anh đã can lại:

- Nguyên, dừng lại, nói đến bà ta tôi biết là ai rồi! Theo tôi không nhầm đây chính là nhà kho của công ty Thiên Hương! Bà ta hẳn muốn cho công ty bị phá sản đây mà!
- Thiên Hương??? – Anh Nguyên bỏ tay khỏi cổ áo tên gầy, ngạc nhiên

 Mai Ni nãy giờ vân xôm chặt Đông Hải. Ở bên anh cô luôn cảm thấy bình yên, cô cố quên đi những gì mình phải trải qua cách đây mấy phút.

- Không sao nữa rồi! Ngoan nào, Mai Ni của anh! – Đông Hải an ủi cô, cố gắng kìm nén nổi uất hận trong lòng, nhẹ nhàng nói với cô. Giây phút nhìn cô nằm trên đất lạnh, áo bị xé, anh chỉ muốn giết chết cái tên đã động chạm vào cơ thể của cô, băm vằm hắn làm trăm mảnh.

 Mai Ni vẫn ôm chặt Đông Hải mà khóc, lúc này đây cô cần anh hơn bao giờ hết.

 Vào trong ô tô, cô đã đỡ khóc hơn một chút, khuôn mặt ngập đầy nước mắt trông thật thảm thương. Chị Hồng Anh giọng đầy quả quyết:

- Không phá được công ty Thiên Hương thì không phải Big Sun

 Đông Hải nhìn xuống gương mặt Ni, thấy phần tóc mái dính bết lạ thường, anh vén lên, thấy có vết thương đang tụ máu, anh lo lắng hỏi:

- Em bị thương từ khi nào?

 Giờ Ni mới nhớ đến vết thương, đau rát.

- Là hắn tát em, sơ ý nên em đập đầu vào tường

 Mặt có hơi tức giận, anh không nói thêm gì nữa, nhoài người lên chỗ anh Nguyên:

- Trong xe có dụng cụ y tế chứ?

 Anh Nguyên lấy hộp sơ cứu đưa cho Đông Hải. Ânh cầm lấy đặt xuống ghế, rồi nghiêm giọng với Mai Ni:

- Ngồi yên để anh giải quyết vết thương!

 Mai Ni ngoan ngoãn làm theo lời anh. Đông Hải cẩn thận băng bó vết thương và lau nước mắt cho cô. Cũng không nặng lắm nên chỉ dán cái ơ – go giữa trán.

- Sao anh biết em ở đây vậy? – Đến bây giờ Ni mới hỏi được anh

- GPS! – Anh đáp vô cùng ngắn gọn

 Nhắc đến GPS Mai Ni bỗng sực nhớ ra điện thoại của mình  vẫn nằm lăn lóc trong nhà kho. Cô định chạy đi tìm thì bị giữ lại:

- Em đi đâu?

- Điện thoại của em vẫn nằm trong nhà kho!

- Kệ đi. Khi nào mua cái khác!

 Mai Ni sững sờ nhìn anh, nhớ ra câu nói của anh lúc chiều cô vội ngồi lùi ra phía cửa xe. Đúng lúc ấy có nhân viên Big Sun đưa cho cô điện thoại mà cô vừa đánh rơi.

- Em làm gì? – Thấy hành động bất thường của Ni, Đông Hải ngạc nhiên hỏi.

- Anh kêu em cách xa anh 2m, cái xe này chỉ cách được một mét thôi!

 Câu nói ngây thơ này của cô khiến cả Đông Hải, anh Nguyên và chị Hồng Anh đều bật cười

 Đông Hải kéo cô lại

- Anh đùa vậy mà cũng tin?

- Đúng rồi, em ngốc lắm, anh nói gì em cũng tin! – Cô phụng phịu đáp

 Anh béo má cô. Bật cười:

- Cách 2m anh không làm được!

- Kệ anh, chả quan tâm!

 Mai Ni lơ đãng nhìn ra bên ngoài rồi bỗng giật mình nhớ đến việc gì đó

- Phần thi của chúng ta???? Ôi không!!

- Dẹp đi, không thi nữa! Nhìn em thảm hại vậy thi thố nỗi gì?

 Mai Ni lắc đầu nguầy nguậy

- Em muốn thi cơ, mất công học lời cả tuần thành ra công cốc sao?

 Chị Hồng Anh nghe được cuộc nói chuyện của hai người liền quay xuống nói:

- Chị đã báo với ban tổ chức rồi, hai em thi cuối cùng, còn nhiều thời gian chuẩn bị mà!

 Anh Nguyên lái xe, thỉnh thoảng có ngước lên nhìn qua gương thấy cảnh Đông Hải và Mai Ni tình cảm với nhau, thực sự anh rất đau lòng, tim quặn lại.

***

 Về đến trường, Mai Ni chạy nhanh đi thay đồ. Còn phần thi của hai  lớp nữa mới tới hai người.

 Mai Ni mặc chiếc váy ren trắng xòe rộng xinh xắn. Mái tóc nâu của cô được Diệu Hương tỉ mẩn tết sam rất công phu, khéo léo chỉnh mái để che đi vết thương trên trán. Chưa hết Diệu Hương còn cài thêm chiếc vương miện nhỏ trên đầu cho cô, khuôn mặt cũng được điểm thêm chút phấn nhẹ. Vài phút trước Mai Ni còn nhếch nhác do bị vứt lăn lóc xuống nơi tối tăm bẩn thỉu của nhà kho, giờ đây cô thực sự hóa thân thành một nàng công chúa xinh đẹp và… vô cùng trẻ con J

 Đông Hải thấy Mai Ni, anh có hơi sững sờ. Cố giữ bình tĩnh làm mặt lạnh, anh nhìn cô một lúc, rồi miệng hơi nhếch lên:

- Hơi bất hợp lý!

 Mai Ni nheo mắt khó hiểu:

- Em không giỏi chơi chữ!

 Đông Hải chỉ xuống đôi giầy bệt màu trắng của cố:

- Chính nó! Không hợp!

- Em không có lùn mà phải đi giày cao! – Cô thẳng thừng đáp.

- Đôi giày không phù hợp cũng khiến chúng ta bị thua đấy. Yêu cầu em đi đổi giầy ngay lập tức! – Đông Hải giữ bộ mặt lanh tanh, nghiêm giọng nói

 Mai Ni mặt ỉu xìu. Nhiều lúc anh luôn có cái lý luận vô cùng vớ vẩn mà cô không thể cãi được. Lại bắt gặp ánh mặt hăm dọa người của anh, Ni lời biếng đi thay đôi khác, nhưng không phải đôi giày cao gót mà là giầy bánh mì

 Đông Hải nhìn xuống đôi giày bánh mì cô vừa chạy đi thay, anh giưo tay cốc xuống đầu cô một cái rõ đau:

- Cứng đầu vừa!

- Aiiii! Sao cốc đầu em! Đây cũng là giầy cao còn gì! – Ni tinh nghịch chỉ xuống giầy. Nó cũng như những đôi giày thể thao khác nhưng có cái đế cao vô cùng tận.

 MC bên ngoài đã cất tiếng nói:

- Chúng ta hãy cùng chào đón cặp đôi cuối cùng của buổi tối ngày hôm nay đến từ lớp 11A1: Mai Ni và Đông Hải!!!!!

 Hai người bước ra sân khấu. Ánh đèn chói lóa khiến Ni phải nheo mắt lại. Đám đông cổ vũ rất nhiệt tình. Ni nhìn thấy rõ phía dưới đó có cả tập thể lớp 11A1, cô chủ nhiệm, chị Hồng ANh và cả anh Nguyên. Chính họ như tiếp thêm sức mạnh cho cô và anh.

 Đông Hải lướt nhẹ ngón tay trên dây đàn ghi ta. Nhưng âm thanh ngọt ngào được phát ra. Cả hội trường tĩnh lặng không tiếng động. Mai Ni ngạc nhiên nhìn anh. Một tuần chuẩn bị của anh đây sao? Cô cảm giác như anh đã tập từ rất lâu rồi. Anh là con người thiên tài, làm cái gì cũng xuất sắc.

Tình cờ mình quen biết
Vào 1 ngày trời xanh nắng
Buông xuôi nơi con tim, đưa đôi chân em đang bước đi với những câu chuyện buồn
Đừng nhìn về quá khứ
Đừng tự làm nhòe đôi mắt mình, mong em sẽ vui hơn, khi phía trước đường dài kia sẽ mãi luôn”

 Tiếng đàn mềm mại đã khiến cho bao người mê mẩn rồi, khi anh cất tiếng hát, hàng loạt nữ sinh ở dưới hét lên. Giọng anh trầm và ấm, ngọt và sâu lắng. Mai Ni không thể tin là anh đang hát. Cô cứ mải nhìn anh, hóa ra anh giấu giọng hát đi để hôm nay mới cho cô nghe là có ẩn ý cả.

 Hàng loạt máy ảnh, máy quay, điện thoại chĩa thẳng lên sân khấu. Kiểu này là hai người thắng chắc rồi!

 Mải nhìn anh nên Ni suýt quên đến lời của mình. Anh đưa mắt ra hiệu, cô bắt đầu cầm mic lên hát:

Có 1 người lặng lẽ, đứng bên em vô hình
Giấu đi những tâm tư của mình và
Nghĩ đến em từng thương nhớ ấy đang đong đầy
1 người lặng lẽ, sống bên em chân thành
Đến khi vết thương trong em lành lại
Gió sẽ mang niềm vui ấm áp hơn mỗi ngày
Và em sẽ là giấc mơ mỗi đêm anh trông chờ
Dù anh không thể đến bên em và trao những ngọt ngào
Thì em hãy luôn sống những phút giây em yêu đời
Và 1 người nào đó sẽ luôn theo sau những bước chân
Dẫn lối em đến nơi bình yên

 Giọng Mai Ni trong trẻo, cô hát hết sức mình, hòa mình vào bài hát. Cô nhìn Đông Hải vô thức bật cười vui vẻ, anh cũng cười đáp lại. Đám đông phái dưới trầm trồ ngạc nhiên. Đông Hải đang cười rất rạng rỡ, một nụ cười hiếm có trong gần 5 năm anh ở trường. Nhìn họ thật đẹp đôi, ai cũng phải ghen tỵ.

 Mỗi đoạn của bài hát đều đưa mọi người từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tiếng đàn của Đông Hải ngày một nhanh hơn

Beside ur heart, beside ur tears
I Love U so much, so I stay here
Anh đứng đây nhìn cuộc sống em tràn đầy
Mà tại sao những điều trống rỗng lại làm vai em lạnh gầy?
Gió bấc nơi đây, xoa dịu vòng tay
Anh chưa gặp người con gái nào làm trái tim này phải say
Everyday, everynight, I can't say anything in my mind

 Đây là bất ngờ anh dành cho cô. Anh rap đoạn này thật tuyệt đỉnh! Hết đoạn rap anh quay sang cô, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Mai Ni giật mình kinh ngạc. Giữa hàng trăm con mắt đổ dồn về sân khấu, anh liều thật đấy!

 Khán giả hét hết công suất. Diệu Hương và Khánh Duy há hốc mồm kinh ngạc. Đây có phải Đông Hải lạnh lùng mọi ngày không? Chị Hồng Anh chỉ biết mỉm cười, chị biết em trai mình là người rất có bản lĩnh. Anh Nguyên mặt có chút đượm buồn nhưng vẫn cố mỉm cười. Mai Ni về đây đã không mất công, cô đã tìm lại được hạnh phúc của chính mình.

 Mai Ni có hơi bất ngờ nhưng cô vẫn phải cần hoàn thành bài hát

Có 1 người lặng lẽ, đứng bên em vô hình
Giấu đi những tâm tư của mình và
Nghĩ đến em từng thương nhớ ấy đang đong đầy
1 người lặng lẽ, sống bên em chân thành
Đến khi vết thương trong em lành lại
Gió sẽ mang niềm vui ấm áp hơn mỗi ngày
Và em sẽ là giấc mơ mỗi đêm anh trông chờ
Dù anh không thể đến bên em và trao những ngọt ngào
Thì em hãy luôn sống những phút giây em yêu đời
Và 1 người nào đó sẽ luôn theo sau những bước chân
Dẫn lối em đến nơi bình yên

 Phần cuối cô và anh cùng hát. Phải công nhận rằng hai người chưa lần nào khớp lời chung nhưng hát đều vô cùng tuyệt vời.

Đi theo sau với những giấc mơ
Chỉ cần thấy những nỗi buồn em tan biến đi
Và hãy mãi nở nụ cười trên môi mềm
Cầu mong nơi ấy
Bình yên sẽ khiến những rung động trở về

Và em sẽ là giấc mơ mỗi đêm anh trông chờ
Dù anh không thể đến bên em và trao những ngọt ngào
Thì em hãy luôn sống những phút giây em yêu đời
Và 1 người nào đó sẽ luôn theo sau những bước chân
Dẫn lối em đến nơi bình yên

 Bản cover của hai người chỉ cần hai chữ: quá hay là cũng đu nói lên tất cả. Khán giả hò hét rất nhiều, họ nhiệt tình ủng hộ tình cảm của hai người

 Bài hát kết thúc trong tràng vỗ tay của khán giả khắp hội trường rộng lớn. Đông Hải nhìn Mai Ni mỉm cười rạng rỡ. hai người đã hoàn thành phần thi của mình rất xuất sắc. Diệu Hương từ đằng xa hét to:

- Mai Ni! Well done!!! Mau bày tỏ tình cảm đi nào!

 Bày tỏ tình cảm? Mặt Ni nghệt ra không hiểu gì

 Nhưng phần đông khán giả thì lại rất hiểu rõ. Họ vỗ tay từng tràng và nói đồng thanh:

- Hôn đi! Hôn đi!

 Mai Ni đỏ bừng mặt. Xấu hổ quá, vừa nãy hôn rồi còn gì!

 Đông Hải không hề ngại ngùng, xoay người Ni lại, hôn lên trán Ni. Mặt cô phụng phịu:

- Có cần thiết phải tình cảm quá trước mặt đám đông vậy không?

- Rất cần, để chứng minh em là của anh!

***

Cuộc thi kết thúc thì đồng hồ cũng chỉ 12h

Mai Ni cùng Đông Hải trở về phòng, bùng nổ hết cả buổi tối giờ quay về không gian yên tĩnh thật khác lạ làm sao, vui thì vui thật nhưng mệt cũng không kém. Cuộc thi kéo dài lâu cũng là do phần trao giải khá  rắc rối. Theo số lượng bình chọn thì Mai Ni và Đông Hải được kết quả cao nhất, đánh giá từ ban giám khảo cũng miễn chê. Nghiễm nhiên hai người trở thành MR & MISS GENIE năm nay và là cặp đôi đang nổi tiếng nhất trong trường

- Anh mệt chứ? – Mai Ni sau một hồi đứng trước gương xem xét lại vết thương trên trán, quay ra nhìn Đông Hải đang thẫn thờ ngồi trên sôpha.

- Không sao, hôm nay vui! – Đông Hải bình thản đáp

 Cô nhẹ nhàng bước đến trước mặt anh, lí nhí nói:

- Vừa nãy em chưa kịp cảm ơn vì đã cứu em!

  Đông Hải kéo cô ngồi xuống, mỉm cười:

- Không đến kịp thì không biết hắn sẽ làm gì, khỏi cảm ơn!

 Nhận ra được điều gì đó, giọng anh bỗng lập tức chuyển sang nghiêm nghị:

- Không hiểu tại sao em lại để hắn ta xé áo thế hả?

 Mặt Ni méo xẹo xuống. Anh hỏi hỏi buồn cười thật, cô đâu muốn thế chứ?

 Cô chỉ vết thương trên trán:

-  Vì cái này nên em không kháng cự được!

- Hắn có nhìn thấy cái gì của em không?

- Em không biết

 Anh nhăn mặt lại:

- Hắn thật đáng ghét, đến anh còn chưa… chứ là hắn!

 Cô đỏ mặt:

- Anh… thật là!

 Cô phụng phịu đi  thẳng lên tầng 2

 Đông Hải thoáng nhíu mày:

- Lại giận rồi!

- Tại anh nói toàn những câu khó nghe. Em đi ngủ, cả ngày vui chơi mệt quá rồi!

 Mai Ni chỉ nói vậy nhưng vừa nằm lên giường đã luôn miệng nói:

- Hôm nay vui quá cơ, phải không?

- …

- Em không ngờ anh lại hát hay thế!

- …

- Nhưng chỉ tại em bị bắt cóc là hơi mất vui chút chút!

- …

 Đông Hải đã lên đây từ bao giờ. Kêu là mệt mỏi mà vẫn còn sức để nói cơ đấy!

- Anh lên đây có việc gì? – Cô hốt hoảng hỏi. Có lẽ do cái miệng thích làm ồn của cô rồi!

 Đông Hải ung dung ngồi xuống giường của Mai Ni. Cô mở to mắt nhìn anh như biết mình sắp phải chịu phạt (Hức >.<)

- Em mệt nhỉ?

- Đúng rồi, mệt lắm, ngủ đây. Người nào đó cũng đi xuống dưới mau! – Cô trùm chăn kín mặt

- Anh mà xuống thì ai đó trên này lại nói tiếp, chả ngốc đến vậy!

 Câu nói này… Mai Ni thò đầu ra khỏi chăn, hòi cho có chứ thực chất cô biết thừa câu trả lời.

- Đừng nói là anh ngủ ở trên này!

- Chính xác! – Chẳng đợi cô đồng ý hay không, Đông Hải đã nằm xuống cạnh cô

 Mai Ni bật dậy, lùi ra góc giường:

- Em chưa cho phép!

- Lần trước ai cứ khăng khăng ngủ giường anh, anh đâu có đồng ý!

 Hứ, não anh chứa cái gì mà nói lời nào cũng đúng quá vậy! Ni lùi về phía góc tường, anh vội kéo cô lại:

- Muốn rơi tự do hả?

- Muốn! – Không hiểu sao trong cô lại có cảm giác hơi bực dọc

 Hai người cứ như thế đến tận 2h sáng vẫn chưa ngủ. Bực mình, Đông Hải phải sử dụng biện pháp mạnh:

- Em không ngủ, cứ nói thế này anh sẽ cưỡng hôn em, hôn đến khi nào em chịu ngủ thì thôi!

 Mai Ni im bặt, không nói nữa. Cô cuộn người trong chăn, trong vòng tay Đông Hải. Thực sự ở bên anh lúc nào cô cũng cảm giác thật an toàn.

-------

(Xin chào. 1 tháng rồi mới đăng được phần mới. xin lỗi vì sự chậm trễ. Đọc truyện vui vẻ ạ ^_^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #vietnam