Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Âm thầm giúp

Tôi khoác vội cái áo choàng lên người, Gaster đột nhiên nắm tay tôi lại

- Cô đi đâu? Cô bé, cô vẫn còn bị thương, cô không thể cứ thế-

Tôi gằng giọng, đôi mắt phát sáng rực hơn

- Buông ra!

Gaster nhìn tôi, khuôn mặt xụ xuống

- Ít ra cô hãy để tôi chữa thương cho cô đã-

Tôi nhìn tay ông ta, mắt sáng lên một tí rồi tắt

- Xong rồi đó, bây giờ thì ông buông con mẹ nó ra được chưa?

Gaster nhìn xuống chân tôi, vô cùng bất ngờ khi thấy những vết thương ấy đều biến mất, thậm chí không để lại sẹo.

-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_

[ Gaster POV ]

Sao cô ấy có thể....

Tôi chậm rãi buông tay cô ấy ra

 Cạch 

- Cô đi đâu đấy!?

Dứt lời tôi mới nhận ra bản thân mình vừa làm gì, Quan tâm, lo lắng cho cô bé ấy ư?

Tôi vốn định sửa lại lời nói, thì cô ấy nhếch mép cười đầy sự khinh bị

- Tôi đi săn.

Tôi không thể để cô ấy đi như thế được,

Tôi cảm giác có cái gì đó thôi thúc tôi đi theo cô ấy. Miệng tôi nhanh hơn não, thốt lên trước khi tôi kịp suy nghĩ

- Tôi đi với cô-

Cô ấy nhìn tôi đầy kinh thường, giọng nói vô cảm ngắt lời tôi

- Ông? Tôi không nghĩ vậy. Ở yên đây đi

Tôi thật sự không thể để cô ấy đi được. Cô ấy chỉ là một cô gái nhỏ bé, yếu đuối

- Tôi phải đi với cô

Bỗng đôi mắt cô ấy sáng lên, miệng nhếch lên cao cười

- Đáng tiếc thật, nhưng- ônG Sẽ ở đÂy!

Đột nhiên cơ thể tôi không thể cử động.

Tại sao...mình không cử động được

Cô bé..có sức mạnh ư?

Nhưng...cô ấy là con người mà?

--------------------------------

[ Frisk POV ]

Tôi vừa dứt lời, cơ thể ông cứng lại. Tôi nhân cơ hội đó, đẩy ông ta lên ghế sofa và dặn dò

- Ở yên đây. Xong việc tôi sẽ ngồi nghe ông kể chuyện. Lão già à, ngoan ngoãn một tí.

Gaster không bằng lòng, cố thoát khỏi bùa chú của tôi

- Cô bé, cô không thể đi một mình như thế. Rất nguy hiểm-

Tôi không bận tâm mấy, xoay gót bỏ đi, để mặc Gaster sau lưng vẫn bất bình và phản đối.

----------------------------

[ Sans POV ]

Tình cảnh này....éo le thật

Mình thậm chí còn không biết họ là ai nữa? Tại sao họ lại muốn hại mình?

Tôi cố dùng cách hoà giải

- Tôi không nghĩ chúng ta quen nhau, tại sao các ông lại tấn công tôi?

Unknown 1 tiến lại gần tôi, tôi lùi lại một tí giữ khoảng cách

- Tụi tao căm ghét mày

Tôi khó hiểu, nhíu mày

- Xin lỗi?

Unknown 2 chĩa con dao vào tôi, nghiến răng

- Tụi tao đều học chung mày một khoá học, đều có thành tích ngang mày, tại sao tụi tao lại không có được công việc như mày!?

Unknown 3 nối tiếp

- Tụi tao hận mày! Mày vừa giỏi vừa được nhiều người yêu thích, thậm chí có một công việc tuyệt vời. Xã hội công bằng cái đéo gì khi bọn tao đều đẹp trai và tài năng như thế mà lại không bằng một thứ đồ trang trí Halloween biết di chuyển!!!??? CON MẸ NÓ!

Unknown 4 giơ cao khẩu súng lên tiếp lời tên kia

- Thế nên, mày chết đi!!!! Chỉ khi mày chết thì cuộc sống bọn tao sẽ lại như diều gặp gió!!

WHAT THE HELL??

Tài giỏi, có nhiều người thích, và có một công việc mệt não cũng bị ghen ghét ư?

Thế giới này bị làm sao thế nhỉ?

Tôi bận thầm gào thét trong lòng, thì tên Unknown 4 nổ súng vào tôi

Pằng pằng pằng 

Tôi nhanh chóng triệu hồi con Gaster Blaster che chắn lại cho mình, rồi nhanh chóng dịch chuyển qua phía sau góc cây gần đó mà núp.

Khổ cho số phận tài năng như mình.

Chuyện này thật buồn cười

(This thing is so punny)

_-_-_-_-_-_-_-_-_

[ Frisk POV ]

Tôi đứng trên nóc toà nhà gần đó, nhìn bốn tên khốn nạn bắt nạt anh ta.

Lũ khốn, ăn hiếp Sanspai ta, các ngươi....khoan
. . .

. . .

. . .

Ôi trời ơi, mình vừa chơi chữ ư? Đây là câu nói nhạt nhất mình từng nói luôn.

Tôi đập trán một phát, lắc đầu chán nản. Trong lúc đó, Sans đang đối phó với ba tên trước mặt

Khoan, bốn lận mà?

Bỗng tôi thấy một tên cầm dao lén lại gần anh ta từ sau lưng.

Chơi đểu à? Đừng mơ.

Tôi nhảy xuống, tấm áo choàng tung bay phấp phới.

++++++++++++++++

[ Sans POV ]

Tôi triệu hồi một khúc xương để chặn đòn tấn công từ ba tên kia, đột nhiên sau lưng tôi vang lên một tiếng hét

- Xuống địa ngục đi, tên Monster đáng ghét!!!

Rồi sau đó, một làn gió lướt nhanh qua, tôi ngửi thấy một mùi hương quen thuộc.

Tên tấn công lén tôi bị đánh bật đi, bay một khúc khá xa. Tôi dứt điểm ba tên còn lại,

Đương nhiên tôi không giết họ, chỉ đánh bất tỉnh họ mà thôi.

Tôi quay người lại, nhìn xung quanh

Không một bóng người

Tại sao trong làn gió ấy lại có một mùi hương thân thuộc thế nhỉ?

Tôi thử lên tiếng hỏi

- Xin lỗi, có ai ở đây không?

Không ai trả lời

_-__-_-_-

[ Frisk POV ]

Tôi phóng lẹ tới chỗ tên khốn ấy, quất một phát thật mạnh khiến hắn bay một khoảng khá xa và bất tỉnh.

Tôi nhanh chóng nhảy lên một cái cây ngồi đó dõi theo Sans

Sans nhìn xung quanh như thể tìm kiếm thứ gì đó, sau đó anh ta lên tiếng

- Xin lỗi, có ai ở đây không?

Tôi cúi gầm mặt, vô vàn suy nghĩ chạy loạn trong đầu tôi. Tôi khẽ cắn chặt môi mình để không lên tiếng động

Sans vẫn chưa bỏ cuộc, sau khi anh ta trói bốn tên ấy lại, Sans nhanh chóng gọi 911

Vài giây sau cảnh sát tới,

- Anh có cần chúng tôi đưa về không, Sans?

Anh ta lắc đầu cười

- Nà, tôi ổn, các anh cũng mệt mỏi rồi. Tôi tự lo được.

(Ya guys bone-tired too)

Anh cảnh sát gật đầu chào một cái rồi bước lên xe rời đi.

Sans tiếp tục ngó nghiêng xung quanh

Trời ơi, anh ta còn chưa đi về nữa.

Chắc là không còn cách nào khác rồi

Tôi đeo chiếc mặt nạ xương lên, trùm chiếc mũ áo choàng rượu rồi nhảy xuống khỏi cây

Phịch 

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com