Chap 14: Giấc mộng đẹp?
Tôi đang đắm chìm trong giấc mộng tuyệt đẹp
--------
( Đâu đó trong mơ )
Tôi đang đắm mình giữa mặt biển mênh mông, mát mẻ.
Tôi không thể đi biển được.
Vì tôi là vamp mà,
Ngửa mặt ngắm nhìn bầu trời trong xanh, nhắm mắt lắng nghe những âm thanh sóng biển.
Thật yên bình, và thoải mái
Tôi lặn sâu xuống đáy biển xanh ngắt ấy, lặng lẽ ngắm nhìn những rặng san hô đầy màu sắc
Đột nhiên Sans xuất hiện trước mặt tôi, tôi bất ngờ đến nổi quên nín thở
Tôi thốt lên
- Sans??
Tôi vội bịt miệng lại, thế nhưng tôi không có cảm giác khó thở
Tôi thở được dưới nước ư??
Tôi thử mở miệng nói vài câu
- Mình...thở được??
Đúng là không bị sặc nước hay khó thở, Sans tiến lại ôm tôi vào lòng. Tôi tròn xoe mắt nhìn anh ấy
- Sans?? Anh làm gì ở đây vậy?
Anh ta không nói tiếng nào,
Cầm tay tôi dẫn dắt tôi xoay vài vòng dưới làn nước mát lạnh.
Tôi thích thú, khích khúc
- Gì vậy? Anh muốn nhảy lắm à?
Sans chậm rãi mở miệng
- Sweetheart~
Tôi chớp chớp mắt ngước nhìn anh ấy, đột nhiên Sans chậm rãi áp sát lại gần mặt.
Sans hướng về phía môi tôi, chậm rãi cúi thấp xuống
Mặt tôi đỏ ửng lên, lúng túng nhìn anh ta.
Tôi khẽ nhắm mắt lại, nâng mặt lên một tí. . .
. . . . .
. . . .
Cốc cốc
"- Frisk? con dậy chưa? đã sáng rồi "
Tôi choàng tỉnh,
Trần...nhà mình??
Tôi thấy mình đang nửa người trên giường, nửa còn lại rớt xuống đất tự lúc nào.
Ôi, tướng ngủ xấu vậy?
Tôi ngồi bật dậy, ngó sang chiếc đồng hồ
6h30 ư??
Tôi vò đầu, tiếng gọi ngoài cửa vẫn vang lên
"- Frisk? con có sao không? "
Tôi lật chiếc chăn lên, đáp lại
- Con ổn, con ra ngay!
Khoan, ba mẹ mình mất rồi mà?
Tôi bật dậy, mở nhanh cánh cửa ra.
- A..
Tôi chưa dứt câu thì thấy nụ cười ấm áp của Gaster
- Con dậy rồi à? Bữa sáng xong rồi, rửa mặt rồi xuống dùng bữa với ta cho nóng.
Tôi gật đầu
- Vâng
Đóng cửa lại,
Tôi dựa lưng vào cửa, tay vuốt ngược tóc mái lên,
Bao lâu rồi?
Bao lâu rồi mình mới nghe được giọng nói khác ngoài bản thân mình,
Đã bao lâu rồi mới có người gọi mình dậy, chuẩn bị bữa sáng cho mình....
" Frisk, sáng rồi con. Dậy đi. Xuống dùng bữa để bố con còn dẫn con đi tập luyện buổi sáng nữa "
Tôi lắc lắc đầu
Ưm...
Những kí ức cũ...
Tôi trượt dài theo cửa, ngồi thụp xuống
Úp mặt vào đầu gối, bật tiếng cười
- Hahaha.....
Những tiếng cười buồn bã, đau lòng.
_________________________
Tôi mặc chiếc áo len dài tay, bước xuống cầu thang, quẹo trái thì bắt gặp khung cảnh vô cùng ấm áp
- Ah, chào buổi sáng
Gaster mang chiếc tạp dề của tôi, dọn bữa sáng ra cũng với nụ cười ấm áp. Trên bàn là một cỗ thức ăn cho hai người, vẫn còn ấm
- Vâng. Chào buổi sáng ạ.
Tôi đáp lại, vẫn còn chút hoang man trong lòng.
Đây chắc chắn là một giấc mơ.
Gaster nhận ra tôi đang đứng cúi đầu, trầm ngâm, ông ta lo lắng
- Con bị sao làm à? Con đụng phải chỗ nào à?
Gaster đặt nhanh những món ăn xuống, bước vội tới chỗ tôi.
Tôi còn chìm trong suy nghĩ, bỗng nhiên trán tôi có cảm giác lạnh buốt.
Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của ông ta
- Con bị sốt à? Có đụng phải chỗ nào không?
Tôi nâng khoé miệng lên, nở một nụ cười chân thành
- Con...Con không sao. Con...chỉ là con thấy vui thôi.
Gaster cười mỉm, xoa đầu tôi
- Ta cũng vậy. Được rồi, bữa sáng nguội mất. Mau ăn thôi
Tôi gật đầu, cùng Gaster dùng bữa, chúng tôi cùng nhau trò chuyện và giải quyết đống bát dĩa
--------------------------------------
" Tin tức mới nhất...
Và món ăn kem lạnh...
Tôi yêu em...."
Tôi chán nản chuyển kênh liên tục,
Thật chán.
Chả có gì coi cả.
Tôi ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ,
9h
Vẫn còn rất nắng. Đợi trời mát mẻ một tí mình sẽ đi gặp Muffet
- Daster, người đang làm gì thế?
Không có tiếng trả lời. Tôi gọi lại nột lần nữa
- Daster??
Vẫn không có tiếng đáp lại. Tôi xoay đầu lại nhìn vào cửa nhà bếp
- Daster?
Tôi bước khỏi sofa, tiến về phía nhà bếp
- Daster? Người có ở đây không?
Tôi thấy miếng giấy note được dán trên tủ lạnh
" Ta xin lỗi vì đi không báo trước. Nhưng ta có việc đột xuất. Mong con không giận ta "
Tôi cầm tờ giấy note lên, trầm tư.
Ông ta dịch chuyển à? Việc bận ư?
Lộp bộp lộp bộp
Tôi dời tầm mắt khỏi tờ giấy, hướng tới cửa sổ nhà bếp
Mưa ư??
Thời tiết thích hợp để tới Muffet
Tôi sửa soạn, quấn khăn len quanh cổ, khoác chiếc áo choàng thân thuộc lên, xách chiếc dù màu đen của mình, tôi tiến thẳng tới cửa ra vào
Cạch
Cánh cửa đã được khoá, tôi dán một tờ giấy nhỏ trên cửa
Daster, con ra ngoài một chút, khi nào người về cứ dịch chuyển hẳn vào nhà. Oh, con sẽ mua vài chiếc bánh cho người. Xin người đừng lo. Con sẽ về sớm.
Kí tên
Frisk
Tôi gật đầu hài lòng xoay người lại ngửa mặt lên bầu trời
Không khí thật lạnh và ướt át.
Cũng phải thôi, đã sang thu rồi. Tôi nhắm mắt lại tận hưởng những giọt nước li ti bắn lên mặt mình.
Phùuuu
Vài làn khói trắng mỏng tỏa ra, tôi kéo chiếc khăn choàng lên cao một tí rồi bung chiếc dù màu đen ra, bước chậm rãi trên con đường quen thuộc thẳng tới quán Muffet
---////-///////------//////
Leng keng
Oh, Muffet gắn chuông cho cửa rồi ư?
Tiếng cười nói khúc khích giành được sự chú ý của tôi
- Ahiuhiu, cưng à, lâu rồi Không thấy cưng.
Tôi bước vào hẳn, kéo một chiếc ghế cho mình rồi ngồi cuống một cách tự nhiên
- Bận chút chuyện vặt thôi. Dù sao thì, Muffet cho một ly socolate nóng cùng vài viên kẹo dẻo trong đó đi
Muffet cười, nháy mắt với tôi
- Ahiuhiu, có ngay đây cưng!
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com