Chap 19: I feel my sins crawling on my back
Tôi thất thần một lúc lâu, tâm trạng tôi giờ đây vô cùng rối bời, đột nhiên bóng hình của một người xuất hiện trong tâm trí tôi
Phải rồi, Daster!
Daster sẽ biết phải làm gì.
Tôi quay người lại, dự định lao nhanh về nhà nhưng tôi vẫn còn trong blue magic, tôi lại không ngớ chính vì nó nên tôi vô tình để Sans biết được nơi tôi ở
Vèo
Tôi biến mất ở cửa, bỏ lại Muffet, Grillby cùng Sans ngẩng ngơ
_________________
[ Sans POV ]
Umm, đầu vẫn còn hơi đau
Vèo
Khoan, gì vậy?
Frisk? Cô ấy đi đâu vậy?
Đúng rồi, cô ấy vẫn còn xanh, mình có thể lần theo mà.
Tôi đứng thẳng người dậy, vẫy tay chào Muffet và Grillby
- Bye Muffet, bye Grill, tính vào phần tôi nợ nhé!
Rồi " vụt " tôi dịch chuyển đến trước cửa nhà cô ấy,
Tôi ngẩng đầu lên nhìn căn hộ của cô ấy
Wow, cũng rộng nhỉ, dù có hơi cũ một tí
Được rồi, gặp cô ấy để tâm sự nào
Tôi tiến đến trước cánh cửa, đưa tay lên gõ
_____________
[ Frisk POV ]
Tôi dùng sức mạnh lao một hơi về thẳng tới nhà
Rầm
Tôi tung cửa vào, vấp ngày bục thềm nhà, ngã sấp mặt xuống đất.
Gaster nghe tiếng động lớn, vội đi xuống xem xét
- Frisk? Con về à?
Gaster thấy tôi nằm bẹp xuống đất, cả người toàn là máu, hốt hoảng
- ✝✉☛✝✍☜☟☚✖!!!
Vài âm thanh nhiễu xuất hiện, Gaster lao về phía tôi
- Frisk con không sao chứ? Trời ơi cả người con toàn là máu không thế? Con có bị thương gì không đấy??!!
Đau quá...
Huhu, xẹp mũi rồi.
Đầu tôi quay cuồng, bên tai tôi vang vọng giọng nói đứt quãng của Gaster
- K-Không, không, con ổn-
Gaster hét to với tôi, hoảng
- Ổn ư? CẢ NGƯỜI CON TOÀN LÀ MÁU KHÔNG À!!!
Tôi sực nhớ ra,
Ah, chết...quên mất..
Tôi cố xoa dịu sự hoảng sợ của ông ta,
- Khoan..., Daster, Nghe con biện minh- à không hãy nghe con giải thích đã, đây là-
Cốc cốc
Tôi nhướn mày, thắc mắc không biết là ai gõ cửa giờ này, tôi xin phép
- Người đợi con một chút
Daster thấy tôi đứng dậy, thì sợ hãi, túm tôi lại, tôi an ủi ông ta
- Không sao, một lát con sẽ giải thích
Rồi xoay về phía cửa,
- Ai vậy?
" sẽ "
Ok, việc này càng kì hoặc hơn. Nhưng...sao quen quen
- Um...sẽ ai?
" Cô sẽ mở cửa và để Sanspai của cô vào chứ? "
( Will you open the door and let your Sanspai come in? )
Khoan,....
Sans...pai....
ÔI TRỜI ĐẤT ƠI!!!! SANS???!!!
Sao...Sao anh ta lại ở đây!???
Tôi vội vàng mở cửa, Sans cười mỉm với tôi
- Hey ya Frisk
Tôi bối rối
- Sa-Sans? Anh làm gì ở đây vậy?
Anh ta nhún vai
- Không biết, nhưng tôi nghĩ ta cần nói chuyện. Một cuộc trò chuyện nghiêm túc đấy Frisk.
(Donut know, but I think we need to talk)
Mồ hôi tôi đua nhau chảy xuống.
Đột nhiên Sans nhìn ra sau lưng tôi, tôi có thể thấy rõ ràng được là con mắt anh ta mở to ra, kinh hoàng, bất ngờ, bối rối, và...và buồn
-----------
[ Sans POV ]
Bố???
Tại...tại sao?
Ông...ông ta còn sống?
Làm sao?
Tại sao ông ấy lại ở chung với cô ấy?
Tại sao cô ấy lại giữ bí mật?
Tại sao ông ấy không gặp mình?
Tại sao?
Tại sao?
------------------
[ Gaster POV ]
Sans?
Sao thằng nhóc lại ở đây?
Sao thằng bé lại biết Frisk?
------------------
[ Frisk POV ]
Oh boy,
Oh boy,
Tiêu rồi
Sao hai người họ gặp nhau chứ?
Mình sẽ phải giải thích dài dài
........
Cả ba bọn tôi giờ đây đã yên vị trên bộ sofa của tôi.
Tôi khó xử, vì sao à?
VÌ CẢ HAI NGƯỜI ĐỀU NHÌN TÔI
Tôi thấy tội lỗi chảy dọc sống lưng của mình
Huhu, ai đó cứu tôi với
Đột nhiên Sans nhào về phía Gaster, đấm ông ta một cái. Bị bất ngờ, Gaster bật người về sau một tí, rồi ông khẽ đưa tay lên chùi vết máu.
Tôi sửng sốt, ôm eo Sans, nói một hơi
- K-Khoan đã, Sans! Bình tĩnh! Nghe ông ấy giải thích đã!!
Sans tức giận, con mắt anh ta lập loè ánh sáng màu xanh
- Bình tĩnh ư? CÔ BẢO TÔI BÌNH TĨNH??!!?? CÔ CÒN MUỐN ÔNG TA GIẢI THÍCH CÁI GÌ NỮA??? RẰNG " Ồ HI, CHÀO CON. TA CÒN SỐNG NÀY. BẤT NGỜ KHÔNG?" FRISK!!!! ÔNG TA LÀ BỐ TÔI!!! ÔNG TA LÀ BỐ TÔI ĐẤY!!!! TÔI CỨ NGHĨ ÔNG TA ĐÃ CHẾT, NHƯNG KHÔNG,...Ô-ÔNG TA NHÀN NHÃ Ở ĐÂY, KHÔNG MẢY MAY NGHĨ LÀ TÔI...T-tôi lo cho ông ta thế nào....Chết tiệt...
Vài giọt nước mắt màu xanh rơi xuống mu bàn tay tôi, tôi bất ngờ
Sans chưa bao giờ....khóc như vậy cả...không phải là chưa bao giờ mà là tôi chưa từng thấy được...
Anh ta...cứ như một đứa trẻ...
Tôi đặt anh ta lên đùi tôi, cẩn thận nhẹ nhàng ôm anh ta vào lòng. Bàn tay tôi vuốt ve lưng anh ta, từ tốn an ủi như lúc anh ta an ủi tôi.
Trời ạ, anh ta như một đứa bé nhớ mẹ vậy. Thật dễ thương
- Shh~ đừng giận. Tôi sẽ giải thích tất cả, nhưng trước hết hãy nghe ông ấy giải thích gì đó đã.
Gaster im lặng nãy giờ, nét mặt ông ấy trầm ngâm, đau khổ. Ông cười mỉn nhìn Sans
- Ta...ta xin lỗi con, con...có thể nghe ta giải thích không?
Sans nấc lên vài cái
Ôi không, anh ta dễ thương quá, tôi không muốn bỏ ra
Sans nhìn Gaster, vẫn còn nấc nhưng nói bằng giọng không quan tâm
- Hừ..ông nói đi. Lựa lời mà nói cho rõ ràng không thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ ông đấy.
Tôi phì cười, ôm Sans trong lòng, khẽ vỗ về anh ta, để anh ta bình tĩnh lại
______________
[ Gaster POV ]
Tôi hít một hơi, hướng mắt về phía Frisk và Sans giải thích, chủ yếu vẫn là giải quyết sự hiểu nhầm của Sans trước
- Thực ra, ta không chết....lúc đó, ta thấy con bị vây bởi những....
Tôi ngưng khẽ nhìn Frisk, Frisk nhận thấy ánh mắt của tôi, cô ấy nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc
- Con bị vây bởi những con người....
Frisk ' oh ' lên một tiếng, tôi tiếp tục khi thấy cô ấy có vẻ không để tâm mấy
- Thế nên, ta mới quyết đấu với họ giải vây cho con, nhưng ta nhận ra, loài người có quá nhiều SỰ QUYẾT TÂM. Nên ta đành đánh ngất con và giấu con vào một cái góc tường đổ nát. Và dùng bản thân mình dẫn dụ đám người điên loạn đó đi nơi khác...Ta cứ nghĩ...cứ nghĩ rằng ta không thể nào thoát ra được nữa...
______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com