Chap 28: Breakfast time
- Chào buổi sáng Hun!
Tôi chống cằm, nghiêng người cười mỉm với Sans
Sans mơ màng mở mắt, nhìn tôi với khuôn mặt ngốc nghếch vô cùng. Anh ta nhìn tôi trân trân, giây sau lại nhắm mắt lại, lầm bầm điều gì đó về " vẫn còn sớm, mình vẫn còn mơ. Yup..ngủ tiếp thôi "
Tôi bật cười khúc khích, ngồi dậy, đặt chân xuống giường tôi vươn vai một cái
- Uhmm~
Lâu rồi không ngủ ngon như vậy. Tôi xoay lại nhìn người nằm trên giường, tôi khẽ kéo tấm chăn lên đắp cho anh ta, hướng về phía cửa mà đi.
Thôi kệ vậy, để anh ta ngủ chút nữa vậy. Mình có thể làm bữa sáng.
Tôi khẽ khàng mở cửa bước ra, nhẹ nhàng đóng lại, để Sans có không gian yên tĩnh mà ngủ. Tôi tiến về cửa phòng của Gaster, khẽ hé mở cửa ra, tôi nghiêng đầu vào nhìn
Huh? Dadster vẫn còn ngủ?
Hay lắm, có lẽ hôm nay mình nên nấu bữa sáng cho họ
Tôi khép cửa lại, chậm rãi tiến xuống cầu thang. Tiến thẳng xuống nhà bếp tôi chợt dừng lên bên cửa sổ phòng khách.
Oaaaaa, tuyết rơi rồi. Tuyết đầu mùa!!!
Tôi mỉm cười với bản thân, tiếp tục hướng về phía nhà bếp
Hừmm...làm gì đây nhỉ? Trời lạnh ăn gì nhỉ?
Mì udon?
Bít tết?
Tôi vẫn trầm ngâm suy nghĩ, đột nhiên một giọng nói vang lên, khiến tôi nhảy lên một chút vì giật mình
- Chào buổi sáng Frisk
Gaster đưa tay che miệng ngáp, tiến lại gần tôi cười mỉm. Tôi ôm ông ta một cái, cười mỉm
- Buổi sáng tốt lành Dadster. Người ra ngoài ngồi đi. Hôm nay con sẽ làm bữa sáng cho ạ
Gaster mở miệng định nói gì, nhưng cuối cùng chỉ đành gật đầu và xoay người đi.
Tôi xoắn tay áo, mang tập dề vào bắt đầu nấu ăn.
__________________
Tôi gật đầu hài lòng khi thấy Gaster thích món mì tôi nấu.
Đương nhiên không phải là mì gói rồi, món mì theo công thức gia truyền của gia đình tôi.
Vô cùng ngon nha!!
Tôi bưng khây bánh mì trứng và thịt xông khói tiến về cầu thang. Gaster nhìn tôi rồi nở nụ cười gian mãnh, tôi bắn ánh mắt cảnh cáo về phía ông ta
- Đừng!! Đừng nói gì cả
Gaster bật cười đưa tay lên miệng ra vẻ khóa mồm lại, còn tôi thì xấu hổ giận dỗi đi lên phòng mình - nơi chàng hoàng tử vẫn còn đang ngủ say.
----------------------------
[ Sans POV ]
Tôi mơ màng mở mắt. Đây là đâu? Đây không phải là phòng mình
À phải rồi, phòng của Frisk.
Uhmm, mấy giờ rồi. Oh, hôm nay mình được nghỉ mà.
Tôi vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, hít một hơi sâu
- T..hơm quá...
Cả căn phòng đều tràn ngập mùi hương của cô ấy, thật ngọt ngào.
Tôi vùi mặt sâu vào chiếc gối, ôm đầu tự sỉ vả mình
Trời ơi!!! Mình đang nghĩ gì vậy nè trời. Mình cư xử cứ như một thằng bệnh hoạn. Kiềm chế lại nào.
Bỗng cánh cửa phòng được mở ra, một mùi hương xộc vào mũi tôi
Trứng và thịt xông khói?
Tôi giả vờ như mình vẫn còn ngủ, im lặng chờ xem người đó là ai và họ định làm gì mình.
Một thanh âm trong trẻo vang lên
- Hey Sans, dậy đi!
Frisk gọi tôi dậy? Đem cả bữa sáng lên phòng?
Tôi trở mình, thốt lên vài tiếng bất mãn
- Uhm, n..năm phút nữa.
Tôi nghe tiếng cô ấy cười khúc khích, giây sau một thứ mềm mại chạm tôi.
Frisk nhẹ nhàng lay tôi, đủ quyết tâm để đánh thức tôi
- Đồ ăn sẽ nguội mất. Anh mau dậy đi Sans!!
Tôi từ chối mở mắt
- Vậy thì tôi sẽ hâm nóng nó lại. Giờ thì nhóc đi đi, tôi muốn ngủ nữa
Frisk có vẻ giận, giọng nói cô ấy thấp xuống.
Tôi chờ xem cô ấy định làm gì.
Không cần phải chờ lâu, tôi thấy một hơi thở nóng phà vào nơi tai của tôi
- Anh không dậy tôi sẽ hôn anh đó nha~
Linh hồn tôi ngâm nga, trong lòng tôi bắt đầu lo lắng và hồi hộp
Cô ấy chỉ nói thôi hay là sẽ làm thật vậy?
Tôi hé một bên mắt ra nhìn Frisk
- Vậy à? Tôi không nghĩ là nhóc sẽ làm
( Oh yeah? I donut think you will do that )
Tôi hối hận!!!
Đáng lẽ tôi không nên nói câu đó, Không nên!!!!
Frisk cúi đầu xuống, đặt môi cô ấy lên răng tôi thật lâu rồi lùi lại. Những hình ảnh của giấc mơ đêm qua chạy xoẹt ngang đầu tôi, tôi bật dậy ngay lập tức, đôi mắt mở to, vài giọt mồ hôi chảy xuống.
Frisk cười hài lòng
- Thấy chưa, tôi bảo rồi mà. Bữa sáng của anh đây này.
Cô ấy đặt khay đồ ăn lên đùi tôi, tôi nhìn chăm chăm vào nó rồi ngẩng đầu lên cảm ơn.
------------------------
[ Frisk pov ]
Pffs, phản ứng của anh ta thật thú vị. Anh ta đáng yêu thật!!
Tôi ngồi cạnh anh ta, nhìn anh ta ăn.
Nhìn anh ta ăn mà thức ăn không rơi vã ra ngoài, khiến tôi vô cùng thắc mắc
Thì, anh ta là bộ xương? Làm gì có dạ dày, câu hỏi là thức ăn đã đi đâu?
Tô tò mò vạch áo anh ta lên bình luận
- Huh? Đồ ăn không rơi ư? Làm sao mà anh có thể-....
Sans sặc thức ăn, phun hết tất cả nước trong miệng lên mặt tôi,
- Khụ khụ khụ. Nhóc đang làm gì vậy!!!?
Tôi nhăn mặt, cả mặt đều là nước
- Eww, ghê quá!!! Sao anh dám phun lên người tôi. Gớm quá đi!! Sans, anh bẩn quá đi!!!
Tôi đưa tay lên vuốt mặt, giận dữ đấm anh ta
- Anh ở bẩn quá!!! Thật bất lịch sự khi phun hết thức ăn lên mặt tôi như thế đấy!!!!
Sans bật cười, trêu chọc
- Đó là cái giá phải trả khi nhóc tự tiện vạch áo người khác đấy nhóc à!!!
Tôi phồng má, chống hông tức tối. Sans nhướng mày nhìn tôi thách thức
Sau đó, tôi và anh ta cùng bật cười.
Thật là một buổi sáng yên bình và vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com