Chap 34: Sự cố
- Ừm...Mà...ta làm gì ở đây? Nơi này có vẻ...không phải để người ngoài như con vào đâu Daster à..
Gaster bước đi, tôi nối bước theo ông ta
- Ah, không sao đâu. Con bảo con muốn học phép thuật đúng không? Thế nên trước hết ta sẽ kiểm tra Linh Hồn của con ra sao. Đừng lo, chỉ là một vài bài kiểm tra nhỏ thôi, nó vô hại. Con sẽ ổn thôi.
Tôi gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý ông ta.
Dãy hành lang dài, nhưng vô cùng đông đúc, người người qua lại tấp nập. Ai cũng khoác trên người bộ áo khoác y sĩ trên người nhìn vô cùng tri thức, người thì giấy tờ đầy tay, người thì ôm đồm nhưng thứ dụng cụ nhìn rất lạ mắt, đi qua đi lại liên tục. Tôi tò mò ngó đầu qua lại nhìn
Tới một khu vực nào đó thì lại không đông đúc như vậy nữa, tuy nghiên thì người người ra vào liên tục vẫn có.
Tôi bắn ánh mắt tò mò nhìn bọn họ
Wow, nhìn hay quá
Oh, thứ đó làm gì nhỉ?
Kim cương trong suốt ư? Đẹp thật
Đột nhiên tôi thấy thứ gì đó bắt mắt tôi, không kìm được lòng tôi tò mò đi về hướng ấy
Gaster vẫn chưa biết tôi tách khỏi ông ta, vẫn bước đi một mạch mà không mảy may để ý đến việc tôi tách ông ra đi vào một gian phòng trưng mẫu vật khác.
- Đẹp quá!
Vật thể ấy sáng lấp lánh, không sáng chói nhưng lại lấp lánh như sao trời.
Tôi tò mò, nhìn 360°.
- Đây là thứ gì? Đẹp quá đi. Lấp lánh lại có độ ấm nữa
Tôi cảm thấy một cỗ ấm áp xông thẳng tới Linh Hồn tôi, tôi đưa tay lên ngực mình tự hỏi
- Nhìn có vẻ khá là....thoải...mái?
Tôi tiến lại gần,
Gần hơn nữa
Tôi vươn ngón tay ra, giây phút ấy mọi thứ như chậm lại.
Ngay khi ngón tay tôi khẽ chạm vào thứ ấy, thừ vật mẫu ấy biến mất kèm theo một chấn động lớn
Bùm
Một tiếng nổ lớn vang lên, đèn báo hiệu nguy hiểm sáng lên cùng âm thanh cảnh báo vang khắp khu vực nghiên cứu.
Hai tai tôi lùng bùng, không còn nghe rõ được gì nữa
C-chuyện gì...vừa xảy..ra thế
Tôi nghe lờ mờ tiếng ai đó la hét, có ai đó túm lấy tôi.
Ai vậy?
Sans?
Anh đang nói gì vậy?
Hả?
Tôi nhíu mày khó hiểu, chân tôi không còn đứng vững nữa, nếu như không có Sans đỡ tôi, có lẽ tôi đã ngã sấp mặt từ lâu rồi
Tôi cảm nhận được một lượng sức nóng xâm nhập vào tôi,...
Không, xâm nhập vào nơi Linh Hồn tôi đang trú ngụ
Urg, nóng..quá....
Đau..
Dừng lại đi...
Hãy khiến nó dừng lại...
Nóng...
Không....
Tôi co người ôm chặt nơi lồng ngực mình, tiếng Sans vẫn văng vẳng bên tai tôi, nhưng tôi không thể nào nghe ra được anh ấy đang nói gì
-..S-Sao hả?...
Tôi thấy bóng dáng Gaster, ông ta đứng sau lưng Sans với vẻ mặt lo lắng, Sans cũng không kém, tôi cảm nhận được sự bất ổn trong anh ấy
Tôi lầm bầm
- Xi-Xin lỗi..gây...gây rắc rối cho hai..người..rồi..
Tôi cố tập trung nghe xem Sans và Gaster đang nói gì. Tôi cố nâng miệng lên cười mỉm
- Đ-Đừng có lo quá,....tôi-tôi chưa chết nổi đâu...tôi cứng...rắn lắm.tôi...sẽ ổn thôi...tôi vô..cùng xin lỗi...tôi...xi-in lỗi...xin...lỗi vì gây ra rắc rối...cho hai người...
Rồi tôi ngất lịm đi, chìm sâu vào giấc ngủ, chìm sâu vào khoảng không gian đen tối rộng lớn
-------------------------
[ Sans POV ]
Tôi đang đi tìm Alphys thì thấy một bóng dáng quen thuộc, không, hai bóng dáng quen thuộc.
Frisk?
Gaster dắt cô ấy vào đây làm gì vậy?
Chân tôi vô thức di chuyển theo bóng dáng cô ấy
Pffs, nhìn cô ấy kìa. Tò mò như một chú mèo vậy. Đáng yêu thật
Khoan, cô ấy đang vào căn phòng cất giữ Linh Hồn mới.
Có lẽ...cô ấy chỉ xem thôi
- Có lẽ là không sao đâu
Tôi lẩm bẩm. Đương nhiên tôi vẫn không thể rời mắt (hốc mắt) khỏi cô ấy.
Tôi lặng lẽ đi theo cô ấy, ngắm cô ấy một cách chăm chú, đến khi đầu óc tôi trôi theo từng viễn tưởng tuyệt đẹp
Một âm thanh lớn khiến tôi giật mình tỉnh táo lại
Không không không không không không không không không không không không không không
Tôi vội vàng chạy đến bên Frisk, âm thanh báo động vẫn không ngừng kêu inh ỏi, nhìn thân thể sắp đổ sập của cô ấy mà Linh Hồn tôi nhói đau
Tôi đỡ cô ấy, cố gắng hét lên
- Frisk! Frisk! Cô nghe thấy tôi nói gì không? Tỉnh táo lại đi!!
Frisk nhìn tôi với vẻ mặt hoang mang, tôi ngày càng hốt hoảng hơn. Tôi lay lay cô ấy
- Frisk! Frisk! Đừng có mà bất tỉnh. Cô có nghe thấy tôi nói gì không đấy!?
- Chuyện gì xảy ra vậy?
Giọng nói lo lắng của Gaster vang lên sau lưng tôi, tôi vẫn đỡ lấy Frisk, nhanh chóng giải thích cho ông ta nghe
- Frisk tò mò và chạm vào Linh Hồn mới chưa được thử nghiệm. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với cô ấy. Mẹ khiếp nó!
Tôi cố gắng gọi cô ấy một lần nữa
- Frisk! Nhìn tôi này, cô có nghe tôi nói gì không!?
Vẻ mặt cô ấy vô cùng khó hiểu, đôi mày thanh tú nhíu lại nhìn tôi. Đột nhiên cô ấy co người lại, đôi tay nắm chặt cổ áo nơi Linh Hồn trú ngự. Có vẻ như cô ấy đang đau ở đâu đó, tôi càng lo lắng hơn
- Frisk! Cô đau ở dâu à?! Frisk!! Cô đau ở đâu!!?? Chết tiệt!!
Tôi cố gắng giao tiếp với Frisk, cố gắng dời sự chú ý của cô ấy khỏi cái đau (dù là gì đi nữa), và tập trung sự chú ý của cô ấy lên người tôi nhằm giảm thiểu sự căng thẳng từ cái đau của cô ấy.
- Frisk!!
Cô ấy ngập ngừng, như thể đang khó thở
- S-Sao hả?
Cô ấy trả lời tôi rồi
- Cô thấy sao rồi? Cô đau ở đâu?? Có khó chịu lắm không? Đừng lo, tôi báo cho đồng nghiệp tôi rồi, họ sẽ tới ứng trợ nhanh nhất! Cô chờ chút!
Nhưng có vẻ như frisk chưa hoàn toàn hiểu tôi nói gì, tôi nghe cô ấy lầm bầm
- Xi-Xin lỗi..gây...gây rắc rối cho hai..người..rồi..
Cô ấy sắp ngất rồi
Không!! Đừng
- Không không không không, Frisk! Nhìn tôi này, tập trung vào tôi này!! Cô không được bất tỉnh! Cô có nghe tôi không!? Đừng đừng đừng!!
Gaster hét lên với tôi
- Mau! Mang con bé vào văn phòng của con, nhanh lên! Ta phải đảm bảo rằng con bé hoàn toàn ổn!
Tôi quát lại ông ta
- Tôi đã gọi Alphys, cô ấy sẽ mang những người có khả năng trị thương tốt nhất tới nhanh nhất có thể. Mẹ nó! Tất cả là tại ông! Ông nghĩ cái khỉ gì dắt cô ấy vào đây hả!??!! Lão già khốn khiếp!
Frisk cười mỉm nhẹ nhàng, không hề nhận ra là hai chúng tôi đang cãi vã
- Đ-Đừng có lo quá,....tôi-tôi chưa chết nổi đâu...tôi cứng...rắn lắm.tôi...sẽ ổn thôi...tôi vô..cùng xin lỗi...tôi...xi-in lỗi...xin...lỗi vì gây ra rắc rối...cho hai người...
Rồi cô ấy ngất đi. Tôi sốc cô ấy lên, bế cô ấy chạy một mạch thật nhanh về hướng văn phòng mình, Gaster dặn dò nhân viên xử lý ổn thoả sự việc này, và bảo họ gọi Alphys gặp ông ấy. Ngay lập tức!
Xong xuôi, Gaster cũng nhấc bước lao nhanh theo tôi.
---------- To be continued ------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com