Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 41: I'm fucking win!!!

Một lát sau, tôi chậm rãi mở mắt ra. Khuôn mặt u ám của Sans là thứ tôi nhìn thấy đầu tiên, trên tay anh ta là một bông hoa LyLy trắng.

- Oh...

Tôi xoay sang nhìn Red, khuôn mặt anh ta vô cùng gian mãnh và tự hào

- Oh!

Tôi thốt lên lần nữa, trên tay Red là một bông hoa hồng đen vẫn còn đang nở to ra. Red hét lớn

- Hah!!! Tôi thắng con mẹ nó rồi!!!! Đáng đời nhé tên hề!!!

Red vui vẻ trêu tức Sans, tôi phì cười, rồi nhìn Red

- Tôi nghĩ có lẽ tối nay anh là người ngủ với tôi-

Sans kêu, giọng nói hoàn toàn không đồng ý

- Không được!!

Tôi lúng túng, khó hiểu nhìn anh ta

- Nhưng..nó..công bằng mà..?

Sans cắn môi anh ta, khuôn mặt uất ức. Red cười toe toét, lởn vởn trước mặt Sans

- Đúng đó. Nó công bằng mà~. Nghe lời bánh ngọt đi! Hah!

Sans ấp úng, cố gắng tìm lý do cãi với Red

- Như-Nhưng anh ta rất nguy hiểm....t-tôi không thể để cô một mình được!

Red cãi, hai con mắt anh ta đảo một vòng khinh bỉ ra mặt

- Tôi nguy hiểm ư? Phải rồi. Cứ như Sweetheart sẽ tin vậy

Tôi thở dài, vò đầu

- Biết gì không. Tôi mệt rồi! Giờ ta sẽ về nhà, rồi mọi chuyện sẽ tính sau.

Tôi xoay người lại nhìn Gaster, người từ nãy tới giờ đứng im xem kịch

- Dadster, mau đưa con-

- Tôi đưa cô về / Tôi đưa cô về

Tôi giật mình, quay lại nhìn hai người bọn họ. Sans lườm Red, rít lên

- Cậu thì BIẾT cô ấy sống ở đâu. Xê ra, tôi sẽ đưa cô ấy về!

Red khó chịu, lầu bầu việc gì đó. Sans khẽ đưa tay ra cho tôi, tôi nhìn tay anh ta rồi ngước lên nhìn Sans với vẻ mặt thắc mắc.

- Tôi sẽ dịch chuyển, nên nắm tay tôi đi nào nhóc. 

Tôi ồ một tiếng, khẽ đặt tay tôi lên tay Sans, rồi đợi. Tôi nghe tiếng Sans cười khúc khích

- chuẩn bị chưa? Nắm chắc nhé, sẽ hơi chóng mặt một tí đấy

Tôi phấn khởi đợi anh ta dịch chuyển tôi. Một cảm giác kì lạ ập tới, khiến tôi khó chịu. Theo phản xạ, tôi vòng tay ôm lấy Sans, nhắm tịt hai mắt

++++++++++++++++

- Chúng ta tới nơi rồi. Frisk?

Tôi chậm rãi mở mắt ra, khung cảnh phòng khách quen thuộc hiện ra trước mắt tôi. Tôi buông Sans ra nhưng đầu tôi cứ quay mòng mòng mãi, tôi loạng choạng ngã, Sans nắm tôi lại phòng hờ tôi ngã thật. Tôi xoa xoa đầu

- Urr,....Sao nó khó chịu dữ vậy...

Sans cười nhẹ

- Lần đầu nên nó sẽ như vậy. Vài lần sẽ ổn thôi. Cô không sao chứ?

Tôi dựa vào Sans, đợi vài phút, cảm giác khó chịu từ từ biến mất. Tôi cười mỉm

- Ừm, tôi ổn hơn rồi. Nhưng anh đưa tôi về còn Red-

Tôi chưa kịp dứt câu, Gaster đột ngột xuất hiện trước mặt tôi cùng với Red. Tôi giật mình, rồi nói tiếp

- Thôi, không có gì đâu.

Red chớp mắt, nhìn xung quanh căn hộ của tôi

- Cô có một căn hộ đẹp đấy Sweetheart

Tôi mỉm cười dịu dàng

- Cảm ơn lời khen của anh, Red.

Tôi chào mừng anh ta

- Cứ tự nhiên đi mọi ngườ-

Tôi chưa dứt câu thì Sans đã nằm phịch trên ghế sofa của tôi, lười nhác nói

- Đã tự nhiên rồi, nhóc.

Tôi phì cười, nhìn Red tiến về phía chiếc ghế, rồi ngã xuống cạnh Sans.

Tôi tiến về phía Gaster,

- Người có bận việc gì không? Tối nay con sẽ nấu bữa tối. Người có về ăn kịp không?

Gaster khẽ xoa đầu tôi, tiếc

- Xin lỗi con ta, Alphys lại đi chơi với Undyne-

Tôi cười khúc khích

Đúng chất Undyne rồi!

- Nên ta không thể dùng bữa tối cùng bọn con được. Có lẽ khoảng hai tuần nữa ta mới thật sự rảnh được. Sans vì quá lười-

Tôi nghe giọng Sans hét lên

- Hey, tôi vẫn ở đây đấy ông già!!

Gaster cười trầm khiến tôi khúc khích theo, tiếp tục nói

- Nên ta đành phải tự thân mình vận động thôi. Đống nghiên cứu ấy không thể tự chúng hoàn thành được. Ta buộc phải đẩy nhanh tiến độ, nên thứ lỗi cho ta, Frisk

Tôi lắc đầu, tỏ vẻ thông cảm cho ông ấy

- Không sao ạ. Nhưng con lo cho người hơn, người sẽ lại ăn mì và uống cà phê nữa cho xem. Sans cũng vậy!

Tôi quay sang anh ta, lườm cảnh báo anh ta. Sans cười một cách lười biếng

- Heh. Biết sao đây. Tôi bận quá mà.

Tôi khẽ thở dài, đề nghị

- Vậy đấy! Từ ngày mai con sẽ nhờ Red đưa con tới chỗ hai người làm việc để đưa cơm trưa và cơm tối. Không được từ chối, hay nhưng nhị gì cả! Quyết định vậy đi. Con sẽ lên lầu thay đồ và chuẩn bị bữa tối. Còn hai người! Đừng có mà đánh nhau đấy!

Tôi cảnh cáo Sans và Red, xong xuôi quay lưng bỏ đi lên phòng. Bỏ lại ba người còn đang thẫn thờ

++++++++++++

[ Red POV ]

Tôi nhìn bóng dáng cô ấy bước đi.

Má ơi, nhìn cặp mông ấy kìa, thật là bắt mắt

- Tốt nhất là cậu nên dời tầm mắt mình đi, trước khi tôi đâm thủng nó đấy.

Tôi nghe thấy giọng của tên hài ấy đe doạ, làm như thể tôi sẽ sợ vậy

- Không thì sao? Cậu làm gì tôi? Cậu thật sự dám động tay không?

Hắn ta hé một bên mắt nhìn tôi, nhún vai

- Đừng thách thức tôi, có thể bây giờ tôi không đụng được cậu...Nhưng, Frisk thì có đấy.

Tên khốn khiếp, chơi trò mách lẻo với bánh ngọt. Nhục nhã!!

- Tch...

Tôi tạch lưỡi một cái, khó chịu. Chợt trong đầu tôi loé ra một suy nghĩ. Tôi nhếch mép cười và bắt đầu thực hiện nó

-Nhưng...ít ra, tối nay tôi là người được ôm Dollface vào lòng.

Tôi cảm thấy con mắt anh ta tối đen lại, tốt lắm, tức rồi chứ gì.

Tôi cười đắc ý, trước khi nhận ra, hắn ta tấn công tôi.

- Khốn nạn!

Tôi nhanh chóng dịch chuyển về sau, chuẩn bị tư thế thủ, tôi rít lên, chĩa khúc xương sắc bén về anh ta

- Thằng khốn, mày chết chắc với tao, tên mặt hề kia!

Một thanh âm ngọt ngào vang lên, chặn mọi đòn tấn công của tôi và tên Classic ấy

- Này! Các anh lại đánh nhau đấy à? Tôi nghe tiếng gì đó rất ồn, tốt nhất là các anh đừng có đánh nhau đấy!! Tôi xuống liền đây!

Nối tiếp câu nói ấy là một loạt tiếng bước chân, tôi nhanh chóng leo lại lên sofa trước khi Frisk bắt gặp tôi ẩu đả nhau

--------- To be continued -----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com