Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 47: H-How...?

Ya hu, thứ hai au thi mà au vẫn ra chương đều đều, và đầu au vẫn chưa có một chữ nào cả

Au thấy con đường nghĩa vụ trước mặt rồi..... dù sao thì, au đã cố gắng hết sức. Có lẽ au sẽ ra chương mới, nếu như chương au vừa ra cán mốc 100 người đọc ^^.

Mà nói nhiều làm gì, vào đọc luôn đi. Chúc bọn mày đọc vui, hưởng thụ đi, mồ hôi nước mũi, à nhầm nước mắt của teo đó!

Yêu!!


+++++++++++++++++++++

Một lát sau tôi mở mắt ra, trước mặt tôi là một khoảng không đen tối, tôi chớp chớp mắt khó hiểu

- Urr...Frisk?

Tôi ở đây

Tôi ngó nghiêng, đột nhiên một luồng sáng xuất hiện trước mặt tôi, tôi nhướng mày, rồi chậm rãi tiến về đấy

Ánh sáng chói loá khiến tôi không thể mở mắt được cho đến khi mắt tôi bắt đầu thích nghi với ánh sáng ấy thì tôi thấy bản thân tôi đang đứng trước mặt mình

Tôi cảm thán

" Chà, như thế này lạ thật "

UF!Frisk cử động thân thể, đôi mắt màu đỏ của tôi khép kín lại, chỉ còn một  đường thẳng nhỏ, chiếc miệng cười mỉm nhẹ nhàng

" Tôi không nghĩ là cô...umm...Nữ tính như thế... "

UF!Frisk khúc khích cười nhẹ đáp lại tôi

- Tại sao?

Tôi khó xử, gãi gãi đầu

" Cô thấy đấy...tính cách của Red...cũng như Thế Giới Underfell..thì...um...cô...nói sao nhỉ.. Phải...cộc cằn hơn chứ? "

UF!Frisk lắc đầu

- Không. Vì là thế giới Giết hoặc Bị Giết. Cho nên tôi mới có tính cách nhân từ, và được ban cho sức mạnh Tái Tạo lại thế giới, để mỗi khi tôi chết đi, tôi có thể quay lại thời điểm trước khi mình chết và sửa sai. Vì có sức mạnh ấy, tôi mới có thể cảm hoá được Sans và Papy. Nhờ vậy mà bọn tôi mới có thể với được Mặt Đất, và giúp cho quái vật nhận ra bản tính lương thiện của họ.

Tôi gật đầu hiểu ý, đột nhiên tôi nhận ra có cái gì đó sai

" Khoan, cô bảo mỗi khi cô chết đi cô sẽ quay lại thời điểm trước khi cô chết. Thế tại sao- "

- Tôi chết?

UF!Frisk ngắt lời tôi, hoàn thành nốt câu nói dang dở của tôi. UF!Frisk cười buồn

- Không hiểu sao sức mạnh ấy chỉ có thể hoạt động ở Underground. Cho nên khi tôi với được Mặt Đất, tôi chỉ còn sức mạnh Tái Tạo lại thế giới. Một khi tôi Tái Tạo lại, thì mọi thứ sẽ quay lại từ nơi bắt đầu...

Tôi thở dài, cảm thấy bản thân mình cũng buồn đôi chút. Tôi nhìn Frisk đang làm quen với cơ thể của tôi, tôi cười nhẹ

" Frisk, đưa cơ thể cho tôi. "

UF!Frisk gật đầu, sau đó cô ấy đổi vị trí cho tôi. Tôi duỗi người cho thoải mái rồi dùng sức mạnh của vamp chạy nhanh một mạch tới vườn hoa

-----------------------

- Này mọi người!

Tôi vẫy tay với ba người họ khiến họ tập trung vào tôi. Sans và Gaster ngồi trò chuyện với nhau, còn Red thì nằm dài thoải mái trên chiếc ghế sofa kiểu cách.

Sans thắc mắc nhìn tôi

- Nhóc có chuyện gì à?

Gaster đứng dậy, lo lắng

- Con bị thương ư, con của ta?

Red nhướng một bên mắt lên

- Chuyện gì?

Tôi xua tay, cười

- Không không. Mọi thứ đều ổn cả.

" Họ lo lắng cho cô nhỉ? Wow, lần đầu tôi thấy Sans của tôi lo lắng cho người khác như thế..."

Mắt tôi giật giật

Cái gì...đấy mà là lo ư?

" Cô sẽ hiểu nếu cô sống chung với anh ấy...ôi, tôi nhớ những ngày tháng trước đó quá..."

Tôi hít một hơi, nhìn thẳng vào mắt Red

- Red, tôi có việc muốn nói với anh.

Red lười nhác

- Chyện gì?

Tôi khó xử

- Chuyện.... riêng tư...anh có thể cùng tôi tới phòng khách của căn nhà được không?

Sans bất ngờ

- Cái gì cơ?!

Gaster nhướng mày

- Oh? Thú vị nhỉ.

Red cũng bất ngờ không kém

- Chỉ tôi và cô? Đừng nói với cô là cô yêu tôi nhé, Sweetheart.

Tôi phì cười, UF!Frisk đứng cạnh tôi cũng phì cười theo, cô ấy lẩm bẩm

" Đúng là Sans...luôn luôn đùa giỡn..."

Tôi nghiêm túc nghiêm mặt lại

- Làm ơn đi! Chuyện quan trọng!

Sans không đồng tình với ý kiến đó

- Nhóc-

Red túm tay tôi, đồng ý

- Được thôi

Chúng tôi dịch chuyển trước khi tôi kịp nghe Sans nói gì.

Red nhìn tôi

- Rồi đó. Giờ thì ta đã một mình, có chuyện gì?

Tôi cười rạng rỡ

- Tôi có quà cho anh.

Red khó hiểu, nhìn tôi. Tôi nhìn sang Frisk, cô ấy bảo "hãy đem Linh Hồn tôi ra, anh ấy sẽ nhận ra ngay"

Tôi gật đầu, nhắm mắt lại. Cảm nhận có thứ gì đó bật khỏi lồng ngực tôi. Red hét lên khe khẽ, tôi chậm rãi mở mắt ra. Một trái tim màu đỏ lơ lửng trước mặt tôi

Red sốc

- Cô..làm gì thế?

Tôi cười mỉm

- Anh có nhận ra Linh Hồn ấy không?

Red khó hiểu

- Nhận ra? Gì cơ-

Tôi nhận ra hai mắt Red mở to ra, đầy vẻ kinh ngạc.

- Linh Hồn màu đỏ, với ánh sáng màu xanh ở giữa....

Tôi nhận ra Red đang khóc, anh ta run rẩy đưa đôi tay mình gần với Trái tim ấy, giọng nói đứt quãng

-... Sweaty?...

Tôi đổi vị trí cho UF!Frisk, còn tôi thì đứng cạnh hai người họ quan sát

Đôi mắt một đường của UF!Frisk xuất hiện vài giọt lệ, cô ấy nở nụ cười

- Hey Honey...lâu rồi không-

Red nhào tới ôm lấy thân thể tôi, tôi nhận thấy hai vai anh ta run rẩy. UF!Frisk cũng khóc cùng Red, cả hai ngồi bệch giữa căn phòng khách ôm chầm lấy nhau. Tôi cười mãn nguyện

Red lặp đi lặp lại một câu

- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Tất cả là lỗi của anh. Tại anh....hức..

UF!Frisk khẽ vỗ về Red, trấn an

- Shh, không. Đấy chẳng phải là lỗi của ai cả. Ngoan, đ-đừng khóc nào....

Red sụt sùi, những giọt nước mắt màu đỏ cứ tuôn mãi không ngừng

- Chúa ơi,..em..em không hiểu được...tôi nhớ em nhiều đến như thế nào đâu...Tại sao...tại sao em không Reset?...

UF!Frisk cười mỉm nói bằng một giọng buồn bã

- Anh biết vì sao mà Sans....em không muốn anh phải tổn thương như thế nữa.....Các anh đã bị nhốt ở nơi đó hàng ngàn thế kỉ rồi....rồi em mất ba tháng để Giải Thoát các anh, cùng hàng trăm lần Load cuối cùng cũng thành công...Sans

UF!Frisk khúc khích

- shh,...đừng khóc nào Sans. Em hiểu chứ. Xin lỗi vì đã bỏ anh lại một mình...

Red ngắt ngang lời nói của UF!Frisk

- tại sao em luôn xin lỗi những việc không phải là lỗi của em! Em không có lỗi!

UF!Frisk cười mỉm

- Sans, em nói gì về việc ngắt lời người khác?

Tôi cười khì khi thấy Red lầm bầm

- không nên..

UF!Frisk dụi dụi vào người Red, siết lấy anh ta

- chúa ơi, em nhớ anh lắm...

Tôi cười nhẹ khi thấy họ hạnh phúc như vậy.

Nhưng. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com