Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 49: Take me with you

Thực ra lúc đầu au định không cho Frisk chết, mà ngày thứ hai chó má quá nên cho con bé chết cho vui. Dù sao thì au vừa tạch môn toán nên, au sẽ sửa lại toàn bộ bản thảo chương sau lồng thêm vài cái chết cho Frisk

Chúc mấy bạn đọc vui~ đừng quên nhấn vote nhé!

+++++++++++++++++++

[Tua lại khoảnh khắc mà Sans phóng khúc xương về phía Frisk]

Tôi hoảng hốt nhìn chiếc xương ấy phóng thẳng về phía tôi, cả cơ thể tôi không thể nào di chuyển được

Giây tiếp theo, chiếc xương ấy cắm sâu vào lồng ngực tôi, khiến tôi ho ra một ngụm máu, đưa tay lên sờ ngực mình, tôi thì thào buông lời chửi rủa

- ch..ết...tiệ..t..









* Linh Hồn bạn vỡ nát

* Một giọng nói lạ vang vọng trong đầu tôi bảo rằng :" đừng bỏ cuộc, cô làm được mà "













Tôi choàng mở mắt ra, kinh ngạc nhìn xung quanh. Vẫn cái nệm bằng hoa, tứ phía vẫn là những bức tường đổ nát. Tôi thấy lạ, đưa tay sờ lên ngực mình, lẩm bẩm

- chuyện gì vừa xảy ra thế?

Một linh cảm quen thuộc xẹt ngang qua đầu tôi, theo phản xạ tôi ngã người xuống nằm dài trên đám bông.

Một tiếng gió vút ngang, kèm theo âm thanh

Phập

Tôi ngồi dậy xoay người lại xem xét, một khúc xương màu đỏ dài cắm sâu vào bức tường. Đột nhiên đầu tôi loé lên những sắc màu đỏ tươi của máu, tôi nhíu mày

- Cái quái- déjàvu ư?

Một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ vang lên

- Ai đó?!

Tôi ngẩng mặt lên nhìn người đang tiến ra từ bóng tối.

- Chuẩn bị-...

Tôi cười gượng, giơ tay vẫy anh ta

- Ừm...xin chào- oopf

Cả người tôi bị ôm lấy bởi vòng tay lớn, mùi hương mù tạc sộc vào mũi tôi khiến tôi an tâm.

Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt đau buồn đang vươn lên vai tôi. Tôi thở dài, khẽ vỗ nhẹ vào lưng anh ta an ủi

- Shhh, ổn rồi. Không sao đâu...

- Em đã quay lại... Frisk...cuối cùng thì em cũng đã quay lại...anh nhớ em lắm...anh rất nhớ em..

Flowey nhìn tôi với ánh mắt buồn, tôi lắc nhẹ đầu với cậu ta, mấp máy môi tạo khẩu hình

"-Tôi có nên nói không? "

Flowey khẽ gật đầu, mặc dù cậu ta không muốn trái tim anh ta tan nát lần nữa, nhưng...nó lại là điều đúng đắn và buộc phải làm. Tôi đẩy nhẹ anh ta ra, cười mỉm nhẹ nhàng, Sans khó hiểu nhìn tôi

- Sweet-heart?..

Tôi hít một hơi sâu

- Nghe này..tôi...

Tôi cắn răng, nhắm chặt mắt lại, tôi không muốn nhìn vẻ mặt đau khổ của anh ta

- Tôi..không phải là Sweetheart của anh...tôi..xin lỗi..

Tôi khẽ hé mắt ra nhìn, vẻ mặt Sans trở nên trắch bệch, kinh hãi

- Em...em nói gì vậy? Sweetheart...em đừng đùa như vậy..

Tôi cắn môi, một phần Linh Hồn tôi nhức nhói khi nhìn thấy anh ta như vậy

- Tôi...đến từ Thế Giới khác...tôi... không phải là Sweetheart của anh...

Sans gục ngã, hai tay anh ta siết lấy đống hoa bên dưới. Đột nhiên Sans hét lên

- EM ĐỪNG LỪA TÔI! Chúng ta đã kết hợp với nhau, chúng ta đã tạo một liên kết cùng nhau. Anh cảm nhận được sự liên kết ấy. Trong em!

Tôi khó xử, chẳng lẽ tôi phải nói là Linh Hồn Frisk của anh đã hoà làm một với tôi, liệu anh ta có hoảng không?

Tôi thở dài, tay vân vê mái tóc tôi khó xử

- Um...chuyện này...lúc tôi đến, có một Linh Hồn màu đỏ phủ đầy hoa mao lương vàng trên đấy đã xâm nhập vào tim tôi? Tôi nghĩ vậy...nên-

Sans lại ôm tôi vào vòng tay của anh ta, tôi cảm nhận được anh ta đang ngửi tóc tôi

- Tôi mặc kệ em là ai và từ đâu tới. Chỉ cần em còn liên kết với anh, thì em là CỦA anh!

Tôi ngượng ngùng

- Cái này-

Đột nhiên cả người tôi bị nhiễu, tôi nhìn xuống bàn tay mình. Chúng đang mờ dần đi, tôi nhíu mày

Rắc rối rồi đây

-------------------------

[ Underfell Frisk POV ]

- FRISK!!

Tôi kinh hoàng nhìn cô ấy bị kéo vào một cánh cổng không gian, tôi cố vươn tay ra níu cô ấy lại nhưng bất thành

Sans nhìn tôi khó hiểu

- Em yêu? Em gọi ai thế?

Tôi lo lắng xoay sang Sans

- Là Frisk! Cô ấy bị kéo vào cánh cổng không gian rồi. Anh phải-

- Em nói gì vậy? Em là Frisk mà?

Tôi sốc, vẻ mặt tôi trắng bệch ra

- Anh...cái gì cơ? Là Frisk ở Thế Giới này! Đây là thân xác của cô ấy, em chỉ mượn-

Sans nhìn tôi, với vẻ mặt khó hiểu

- Đây là thân thể của em mà? Em nói nhăng nói cuội gì đấy?

Một tiếng nói vang lên khiến tôi bất ngờ

- Frisk? Cô ổn chứ?

Tôi mừng rỡ, chạy tới bên cạnh Classic Sans

- Sans, anh đây rồi. Frisk của anh bị kéo đi rồi!

Sans nhíu mày nhìn tôi, như thể nhìn thấy sinh vật lạ vậy

- Frisk? Cô bị sao thế? Frisk của tôi? Kéo đi? Không phải là cô đang đứng trước mặt tôi à?

Tôi loạng choạng lùi về sau, Sans vươn tay ra đỡ tôi lại

- Cẩn thận chứ. Em sao thế? Cứ nói nhảm gì đó suốt thế?

Không thể nào, mình...mình hại cô ấy rồi ư? Mình...mình muốn tạm biệt Sans và giao anh ấy lại cho cô ấy để cô ấy chăm sóc anh ấy.

Tại sao? Tại sao lại ra nông nỗi này. Cứ như cô ấy bị-

- Frisk bị xoá khỏi kí ức của mọi người ở đây.

Tôi bất ngờ ngẩn đầu lên nhìn người vừa lên tiếng. Chính là Gaster của Thế Giới này, tôi mừng rỡ nhìn ông ta. Chưa bao giờ tôi thấy vui mừng khi gặp ông ta như bây giờ cả.

- Gaster!

Gaster nhếch mép cười

- Xin chào Linh Hồn lạc lối. Con bé bị lạc đi đâu rồi à?

Tôi tiến lại gần Gaster, nhìn ông ta với vẻ mặt thắc mắc

- Sao ông biết tôi không phải là Frisk của Thế Giới ông?

Tôi nhìn Gaster cười trầm một tiếng

- Vì Frisk của ta không bao giờ gọi ta là Gaster kể từ khi con bé nhận ta làm cha. Và điều quan trọng nhất, cô không có Linh Hồn. Cô chỉ có một thân thể trống rỗng

Tôi lo lắng, ngẩng đầu lên nhìn Gaster

- Tôi...hại cô ấy rồi...tôi chỉ muốn chào tạm biệt anh ấy....nhưng lại đẩy cô ấy tới nguy hiểm...lỗi tại tôi...tôi xin lỗi..

Gaster xoa đầu tôi, trấn an

- Đừng quá lo lắng. Ta biết con bé sẽ ổn thôi. Vì con bé rất mạnh mẽ mà.

Tôi cười gượng gạo, chỉ riêng hai Sans vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra

+++++++++++++

[ Frisk POV ]

- Ừm...Sans?...buông tôi ra đi, làm ơn?

Sans ôm chặt tôi không buông từ khi tôi tới đây, tôi nhìn anh ta khó xử. Sans siết chặt lấy tôi, anh ta lắc lắc đầu

- Không! Anh sẽ không buông em một lần nào nữa....anh không muốn mất em...

Tôi thở dài, khẽ nhúc nhích

- Sans! Buô-ông...è rè è...tôi ra-a

Tôi giật mình, chớp chớp mắt

Chuyện...chuyện gì vừa xảy ra vậy...

Sans nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, hai vai anh ta run run

- Frisk...em...em vừa bị nhiễu ư...?

Tôi hoang mang, Flowey trên tay tôi cũng lên tiếng

- Đúng đó...cô vừa bị nhiễu đấy

Tôi giơ tay mình ra, hình ảnh mờ nhạt loè nhoè, cảm giác giống như toàn bộ mã code tôi sắp sửa bị xoá bỏ

Tôi nhìn xung quanh, Sans đã đem tôi tới căn nhà ở một nơi gọi là Khu Phế Tích, Sans gọi như vậy

Tôi tập trung suy nghĩ

- Có vẻ như tôi đang dần biến mất. Mã code của tôi không hợp với Thế Giới của anh, chúng đang xoá bỏ tôi. Tôi phải quay lại Thế Giới mình, không có thân thể tôi sẽ mau chóng biến mất.

Sans kinh hãi, ôm tôi lại

- Không! Đừng bỏ anh một mình nữa...làm ơn đi Sweetheart....hãy dắt anh theo...

Tôi buồn bã nhìn anh ta

- Nhưng Sans...chẳng phải anh còn em trai mình à? Papy sẽ ra sao?...

Sans rơi lệ nhìn tôi, một phần Linh Hồn tôi lại đau nhói khi thấy anh ta bị như vậy

- Anh... không! Anh chỉ cần em...em là mọi thứ của anh....làm ơn, đừng bỏ anh mà đi

------------ To be continued -------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com