Chap 54: Some alone time with Red
Ten ten ten tèn, lại update thêm một chap nữa nà. Mà au cảm giác mình sắp bí ý ùi, mấy bạn cmt gợi ý cho au với.
Đúng rồi, mém quên câu hỏi chương này
Q1 : mấy bạn nghĩ các Sans sẽ đồng ý chia sẻ Frisk chứ? ( Kiểu như một vợ nhiều chồng ấy )
Q2 : Frisk có thể bị bắt cóc hay không?
Q3 : au có nên cho Toriel gặp các Sans không? ( Vì mị khá không thích Soriel, không có ý tẩy chay đâu nha, chỉ là không thích hui, đừng ghét au )
Ai đúng sẽ có thưởng nhé~
Dù sao thì đừng quên vote, và thêm một cái cmt gợi ý hoặc góp ý cho au nhé. Chúc mấy thím đọc vui~
Mua~ 😘
______________________
[ Third POV ]
Cả bốn người nhanh chóng có mặt tại phòng khách của ngôi nhà, Red nhận ra trên ghế có người đang nằm.
Anh từ từ tiến lại, Red bắt gặp khuôn mặt ngủ say của Frisk, vẻ mặt trái xoan đầy xinh xắn, có điều tướng ngủ của cô xấu quá. Nửa thân trên thì trên ghế, còn nửa thân dưới thì lại dưới đất, chiếc áo thun thoải mái của cô bị tốc lên gần ngực, phải nói là tư thế ngủ xấu đến nỗi không còn gì để nói luôn. Anh chợt đỏ mặt một tí, khẽ hắng giọng
- Hey sweetheart,-
Nhưng Sans đặt tay lên vai Red, Red ngưng câu nói của mình xoay đầu nhìn Sans. Sans chỉ lắc đầu, bảo
- Đừng, để cô ấy ngủ. Cô ấy đủ mệt rồi
(Ơ, không nhắc cô ấy kéo áo xuống à? Sao mấy anh tỉnh vậy??)
Red thấy cũng đúng, anh di chuyển sang chỗ trống cạnh Frisk mà nằm dài ra. Flower khó chịu nhìn Red nằm cạnh Frisk, anh từ từ tiến về phía Red.
Red xoay người sang Frisk, anh giơ tay lên định ôm cô nhưng Flower kéo Frisk vào lòng anh, bắn ánh mắt cảnh cáo về phía Red. Red ức chế
- Vấn đề của cậu là gì? muốn có một thời gian tuyệt vời ư?
Flower rít lên, ánh mắt bập bùng ngọn lửa màu đỏ
- Vấn đề của tôi ư? VẤN ĐỀ CỦA TÔI Ư? Đó là các cậu!
Flower tức tối nhe nanh, cố điều hòa lại hơi thở của anh ta. Điều đó khiến Red tức tối, nghiến răng
- Sao cậu-
Hai người họ cãi lộn khiến cho Frisk cựa quậy, cô rên lên một tiếng đầy khó chịu, hai hàng chân mày nhăn lại đầy bất mãn.
Như hiểu ý Red và Flower đều đồng thời ngậm mỏ lại, cả hai chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh Frisk, yên lặng ngắm cô ngủ say
-------------------
[ Frisk POV ]
Tôi mơ màng tỉnh dậy vì cảm thấy có ai đó đang sờ mặt tôi.
Tôi cố tập trung tầm mắt mình vào hình bóng của người đối diện, ai đó đang gọi tôi
- Swee--ert....nè..e--tỉ--h...
Tôi hoang mang, nheo mắt lại nhìn cho rõ. Flower đang lay nhẹ tôi, vẻ mặt anh ta khá là mềm mại
- Hey Sweetheart, em tỉnh rồi à? Mau đi thôi, tới giờ ăn cơm tối rồi đấy.
Tôi xoa xoa đầu, nhíu mày
- Urg, mấy giờ rồi?
Flower lên tiếng đáp
- Gần 7h rồi, em ngủ khá lâu đấy honey. Đi nào
Tôi xoa xoa cổ mình, chợt một bàn tay xoè ra trước mặt tôi, tôi ngẩng đầu lên nhìn. Flower cười tươi, chờ đợi tôi, tôi cười mỉm đặt nhẹ tay mình lên tay anh ta
- Ừ, đi thôi. Cảm ơn đã đánh thức tôi dậy nhé
Flower kéo tôi lên, nhưng anh ta không hề buông tay tôi ra, thay vào đó anh ta siết chặt lại. Flower đáp
- Không gì. Đâu thể để em đói được. Sans có làm mì ý cho bữa tối, em có dị ứng thứ gì không?
Tôi nghiêng nhẹ đầu suy nghĩ
- Dị ứng? Nah, tôi ổn. Chỉ là tôi nên hạn chế ăn thức ăn cho con người mà thôi.
Một lát sau chúng tôi tới được nhà bếp, Sans và Gaster vẫn đang dọn bàn, tôi lên tiếng
- Để tôi phụ-
Gaster nhìn tôi, lắc đầu ngắt lời
- Không cần đâu con ta, bọn ta sắp xong rồi
Tôi gật đầu, ngồi vào chỗ, Flower ngồi ở ghế cạnh tôi. Tôi nằm dài xuống bàn mệt mỏi, đột nhiên giọng Sans vang lên
- Frisk, cô đi gọi Red được không? Phòng anh ta ngay bên trái phòng cô đấy
Tôi gật đầu
- Làm liền
Đột nhiên trong lồng ngực tôi có cảm giác lạ, tôi khó hiểu
Cảm giác gì đây? Đây là cảm giác khi mình yêu mà?...Mình....đã yêu ai ư? Nhưng là ai?
----------------
Tôi mon men đi lên cầu thang, bắt đầu từ vị trí phòng mình tôi bước sang căn phòng bên trái. Tôi khẽ gõ cửa
- Red?
Không có ai trả lời, tôi tiếp tục gõ tiếp
- Red?? Cơm tối, anh có trong đó không?
Vẫn không có tiếng đáp, tôi áp sát tai lên cánh cửa nghe ngóng, mặc dù biết như vậy là không tốt, nhưng hết cách rồi
"- Kh-ông...đừ-ng...hức..."
Tiếng khóc? Tôi lo lắng vặn nắm đấm cửa
Khoá?
Tôi đành phải ra tay thôi, tôi gỡ cây kẹp tóc của mình ra, hí hoáy một hồi ở ổ khoá
Cạnh
- Hay lắm, mà khoan..mình có chùm chìa khoá tổng mà??
. . . . . . . . . . . . . . . . .
- Bỏ qua đi! Chuyện đó tính sau
Tôi tông cửa vào, vẻ mặt lo lắng
- Red!
Cánh cửa sau lưng tôi khép dần lại, tôi tiến lại gần chiếc giường của anh ta
- Red?
Red đang nằm trên giường, có vẻ như anh ta đang gặp ác mộng, tôi chậm rãi leo lên giường, kéo anh ta vào lòng an ủi
- Shhh, không sao, tôi ở ngay đây. Đừng sợ
Tại sao tim tôi nhói khi thấy anh ta bị như thế nhỉ?
Tôi ôm chặt Red vào lòng, cố ngăn những cái run rẩy đầy sợ hãi của anh ta. Tôi tiếp tục trấn an Red
- Shh, ổn rồi. Mọi thứ đều ổn cả, không sao đâu
Red còn hơi run một chút, vẻ mặt vẫn còn vươn vấn nỗi sợ. Tôi hít một hơi, chậm rãi hát bài lullaby mà ngày bé mẹ tôi hay hát cho tôi nghe
" Yên nào, mọi thứ đều sẽ ổn thôi.🎶
Bầu trời sẽ lại trong xanh, và chim sẽ lại tiếp tục hót vang 🎼
🎶 Yên nào, Red bé nhỏ. Tôi ở ngay đây.
Sẽ không rời xa, sẽ không biến mất lần nào nữa 🎵
Ngoan nào, Red đáng yêu. 🎶
Ác mộng chỉ là ác mộng, vì tôi vẫn ở đây. 🎼
Hãy mơ những giấc mơ đẹp, hãy nở những nụ cười ngọt ngào. Đơn giản vì tôi không rời xa anh..~🎶"
Khuôn mặt Red giãn dần, hơi thở anh ta chậm rãi lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng tôi cần đánh thức anh ta dậy, tôi thì thầm
- Hey, psst, Red. Dậy đi.
Tôi nhận ra anh ta đang lơ mơ tỉnh dậy, tôi cười mỉm
- Chúng ta đi ăn cơm tối nào
Tôi nhìn Red chớp chớp mắt nhìn lại tôi, cứ như thể anh ta nghĩ mình chưa tỉnh hẳn. Đột nhiên Red nhào vào lòng tôi, khiến tôi ngã ra sau
- Á
Red nằm trên người tôi, liên tục nói
- May quá cô vẫn ổn, tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.
Tôi thở dài, khẽ xoa xoa đầu anh ta
- Anh không có lỗi, đó chỉ là ác mộng thôi. Tôi vẫn ổn mà.
Red sụt sùi, anh ta dụi đầu mình vào hõm cổ tôi
- Mẹ khiếp! Nó đúng là ác mộng, tôi cứ nghĩ tôi lỡ tay giết chết cô rồi chứ..
Tôi phì cười, ngồi dậy
- Tôi rất khó chết~
Nói rồi, tôi đặt lên má anh ta một nụ hôn. Tôi cười híp mắt
- Không thể để chàng xương yêu thích của tôi một mình trên thế giới tàn ác này được.
Tôi mơ hồ nhìn thấy đôi mắt anh ta thay đổi thành hình trái tim, chắc là tôi nhìn nhầm
- Đi nào, cơm-
Tôi đứng dậy, định tiến về phía cửa nhưng một lực kéo kéo tôi lại.
Giây sau tôi thấy mình đang hôn Red. Tôi bất ngờ, nhưng với kĩ thuật của anh ta, tôi nhanh chóng đắm chìm vào.
Chiếc lưỡi của Red xảo trá cạy miệng tôi ra, nó nhanh chóng tìm vị trí của chiếc lưỡi của tôi mà dây dưa.
Tôi cảm thấy như đang say, say vì nụ hôn ngọt ngào của Red.
Mặt tôi đỏ ửng lên, như hiểu ý Red thả tôi ra để tôi hớp không khí. Chúng tôi dứt nụ hôn, nhưng vẫn để lại dây nước bọt đầy óng ánh cùng với vẻ mặt ửng hồng vì thiếu không khí của tôi.
Tôi cố gắng hít thở cho đều lại, đầu óc vẫn còn đang thẫn thờ vì nụ hôn khi nãy, bên tai tôi còn vang vọng giọng nói của Red
- Em ngon lắm~ nào, đi ăn thôi. Cảm ơn vì bài hát.
Xong xuôi, Red mở cửa bỏ đi trước, bỏ mặc tôi ngồi đó với khuôn mặt đỏ ửng
Chúa ơi!! Mình vừa làm gì vậy nè trời!!!! Chẳng lẽ mình có cảm giác với các chàng trai xương ư???!
Tôi hoang mang, ngồi đấy suy nghĩ
Underfell Frisk và Red đã là một cặp, mình lại có Linh Hồn cô ấy, có nghĩa là mình mang cảm xúc của cô ấy? Còn Flowerfell Frisk với Flower đã liên kết với nhau, cũng có nghĩa là...mình là bạn đời của anh ta luôn? Mình CŨNG có tình cảm với Sans??!!! Ôi trời ơi!!!
Hôm nay sẽ là một ngày vô cùng dài đây....
---------- To be continued ------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com