Chap 56: Why do they hate monsters??
Có vẻ tình tiết truyện hơi nhanh và bình yên nhỉ? Nhưng biển lặng trước cơn bão lớn mừ~ 😛. Vậy nên mấy bạn kiên nhẫn i.
Có mấy bạn bảo mình thiên vị cho Fell nhiều quá. Mình vôooo cùngggg xin lỗi!!!! FELL là Au mình yêu thích mà, nên có hơi lố, lần sau mình sẽ phân thời gian đều ra. Mong mấy bạn góp ý tiếp
Dù sao thì đọc vui nhé~
Nhớ để lại một vote và một cmt nhé~
👍👍
++++++++----------------
Bọn tôi ghé vào một tiệm kem gần đấy, tôi chọn vị Chocolate, Flower không muốn ăn, còn Flowey thì chọn vị Vani
Bọn tôi rời quán, vừa dạo phố vừa thưởng thức hương vị mát lạnh của kem. Tôi nhìn Flower thắc mắc
- Anh có chắc là không muốn ăn chứ?
Flower lắc đầu, tôi nhún vai tiếp tục thưởng thức món kem. Đột nhiên Flower lên tiếng
- Em dính một ít ở đấy kìa
Tôi đưa tay lên sờ
- Đâu?
Trước khi tôi kịp lau chúng, thì khuôn mặt của Flower phóng to trước mặt tôi. Anh ta thè lưỡi ra, liếm đi vết kem trên má tôi, cười gian
- Đây này~ dù sao thì kem ngon lắm
Tôi đỏ mặt ngượng nghịu, cắm đầu ăn tiếp. Flowey trên tay Flower bất mãn lên tiếng
- Eww, gớm quá
Tôi nhận ra cây kem của cậu ta đang tan, một vệt kem rơi trên ống tay áo của Flower. Anh ta bực bội hét với Flowey
- Ăn cho đàng hoàng tên cỏ dại này!
Tôi phì cười khúc khích, cho đến khi tôi cảm nhận được có thứ gì đó lao nhanh tới chỗ Flower. Tôi nhanh chóng đưa tay ra chụp trước khi nó bay thẳng vào đầu anh ta
Tôi xoè tay ra xem
Một hòn đá?
Một giọng nói lạ vang lên
- Biến đi con đĩ người yêu quái vật
Cái gì-?
Tôi nhìn về hướng giọng nói ấy phát ra, ba chàng trai tầm tuổi ba mươi mấy với vẻ mặt khó chịu nhìn bọn tôi. Tôi nhíu mày
- Xin lỗi?
Một người lên tiếng
- Ừ, cứ xin lỗi đi con khốn. Kinh tởm! Mày là con người mà lại đi quen với lũ quái vật
GÌ CƠ?!!
Biểu cảm tôi lạnh lại, tôi đứng trước Flower che chắn cho anh ta. Tôi cố đàm thoại
- Xin lỗi, nhưng ảnh hưởng gì tới mấy anh?
Người đàn ông bên trái lên tiếng
- Có đấy, mày khiến bọn tao kinh tởm
Ồ! Bọn họ chán sống ư?
Tôi hít thở đều, cố gắng bình tĩnh
- Vậy thì đừng để ý tới bọn tôi. Không có ai kêu mấy anh chú ý cả
Flower sau lưng tôi lên tiếng, giọng nói có vẻ lo lắng
- Sweetheart...
Tôi giơ tay lên, thì thầm
- Để tôi. Anh cứ ở yên đó.
Người đứng ở giữa lại lên tiếng
- Bọn mày cứ tình tứ ngoài đường như thế khiến bọn tao ngứa mắt chết đi được. Kinh tởm gì đâu! Con điếm cuồng Quái Vật.
Tôi sắp sửa không giữ bình tĩnh được nữa, tôi rít lên
- Thế thì đừng có quan tâm tới bọn tôi?!!
Đột nhiên một tên lao về phía Flower, với cây dao sắc bén trong tay, hắn rủa
- Tụi mày nói nhiều với con đĩ đó làm gì, giết mẹ nó cho rồi. Để nó sống có mà chật đất và tốn oxi để thở!
Thế đấy, bọn họ sẽ phải trả giá!!!
Tôi hất chân mình lên, phang thẳng vào đầu hắn thật mạnh khiến hắn bay ngược lại một khoảng khá xa, bất tỉnh nhân sự. Đôi chân thon thả của tôi vẫn còn trên không, tôi huýt sáo
- ♫~ Headshot~
Đôi mắt tôi đỏ ửng lên, móng tôi hơi dài ra, tôi nhếch mép
- Oh, let's play~ It's playing time, bitch~
+++++++++++++
[ Third POV ]
Hai người đàn ông có vẻ tức tối, bọn họ đều đồng loạt lao về phía Frisk vì bọn họ thấy cô đứng im bất động, trong tay cả hai đều là dao và gậy sắt
- Chết đi con đĩ!!!
Tên thứ nhất hét lên, hắn giơ cao con dao nhằm đâm Frisk. Flower lo lắng hét lớn
- Sweetheart!!!!
Đột nhiên Frisk ngẩng đầu lên, đôi mắt rực đỏ màu máu, ngay lập tức cô chụp bàn tay của người đàn ông ấy lại. Vẻ mặt của hắn có vẻ kinh ngạc, hắn cố dùng sức mình để đâm cây dao xuống nhưng không thể nào di chuyển được bàn tay. Frisk khúc khích cười nhạt
- Hehehe~
Tên thứ hai thấy đồng đội gặp nguy, hắn nhanh chóng tìm sơ hở của cô mà đánh lén. nhưng Frisk là ai?
Một nàng ma cà rồng đầy quyến rũ đã từng tung hoành biết bao nhiêu cái chiến trường. Cô mạnh mẽ nhưng áp bức, cô đã chiến thắng không biết bao nhiêu cuộc chiến từ nhỏ đến lớn, khi ấy bọn chúng chỉ là một con tinh trùng khuyết tật mà thôi.
Frisk nhanh chóng đạp thẳng vào bụng tên ấy trong khi hắn lao thẳng về phía cô, vẻ mặt Frisk đầy khinh bỉ
- Ngu ngốc
Sau đó cô hất tay tên trước mặt ra, cúi người lấy tay chống xuống đất, đồng thời nhấc chân lên đạp vào bụng hắn khiến hắn bay đi và ngất xỉu ngay bên cạnh tên đầu tiên
[ Frisk POV ]
Tên còn lại nhìn đồng đội mình bất tỉnh, có một chút hoảng sợ. Hắn lắp bắp lùi lại cứng miệng nói
- G-Gì chứ...cô.. cô chỉ là m-một đứa c-con gái thôi mà...
Vẻ mặt tôi u ám, cùng đôi mắt màu đỏ như phát sáng tiến lại gần hắn ta, tôi bẻ khớp tay, ngân nga
- Sao~? Chơi tiếp nào. Tao CHỈ là một đứa con gái chân yếu tay mềm thôi mà.
Hắn nghiến răng, làm liều. Hắn lấy đà lao về phía cô, vung gậy sắt liên tục. Tôi cứ nghiêng đầu, né những đòn tấn công của tên ấy. Cho đến khi hắn chịu không nỗi nữa, vất cây sắt đi và lùi lại.
Tôi đứng yên, chờ đợi. Tôi nhận hắn ta đang luồn tay ra sau thắt lưng
Súng!
Hắn rút ra một khẩu lục và nhắm về phía tôi
Đoàng
Tốc độ của tôi đương nhiên là nhanh hơn người thường, tôi chậm rãi né qua. Nhưng trong mắt hắn, hắn ta lại thấy tôi như thể dịch chuyển được
Đôi mắt hắn lộ vẻ kinh hãi, cây súng trên tay rớt hẳn xuống đất, hắn ta run rẩy
- K-Không...không thể nào..s-sao cô..
Tôi tiến lại gần hắn ta, thì thầm vào tai
- See you in Hell~
Tôi dọng một phát thật mạnh vào bụng hắn khiến hắn nôn ra một ngụm máu, giây tiếp theo hắn ngã sấp xuống nằm im phăng phắc
Tôi thả lỏng cơ thể, đôi mắt trở lại bình thường, chúng không còn rực sáng nữa. Tôi tiến về phía Flower và Flowey lo lắng
- Cả hai không sao chứ? Có bị thương không?
Flowey nhìn tôi với ánh mắt hâm mộ
- Frisk! Cô ngầu quá đi!!!
Tôi phì cười, còn Flower thì vạch tay, xoay tôi vòng vòng xem xét xem tôi có bị thương hay không
Sau khi anh ta nhận ra rằng tôi không bị xây xát gì thì mới thở phào nhẹ nhõm. Flower hét lớn, khiến cho toàn bộ màn nhĩ tôi như muốn hỏng luôn
- EM NGHĨ GÌ TRONG ĐẦU THẾ???!!!! EM CÓ BIẾT LÀ NÓ NGUY HIỂM NHƯ THẾ NÀO KHÔNG??!!!
Tôi cúi đầu, chọt chọt hai ngón tay vào nhau, chu chu mỏ, biện minh
- Nhưng tôi chỉ muốn bảo vệ anh thôi mà.
Flower thở hắt một cái, cốc đầu tôi
- Dù là bảo vệ anh, nhưng gặp nguy hiểm thì cũng phải lo cho bản thân mình chứ, phải cẩn thận chứ..
Tôi gật gật đầu, chồm lên hôn má anh ta
- Đi thôi, né chỗ này sớm đi kẻo cảnh sát tới, tôi làm phiền họ có hơi nhiều rồi. Tôi sợ họ nhớ mặt tôi lắm, dù gì thì chúng cũng không chết nổi đâu. Mà anh có cần gì nữa không? Xin lỗi nhé...làm hỏng cuộc hẹn của hai ta rồi..
Flower khẽ lắc đầu, nắm tay tôi bước đi
- Như vậy là đủ rồi. Quá đủ nguy hiểm cho một ngày rồi, anh nghĩ mình sẽ không chịu được cú sốc thứ hai đâu...
Tôi cứ khúc khích cười mãi, tay trong tay với Flower trở về ngôi nhà ấm áp
Thế nhưng trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ về sự việc vừa rồi
Thành phố này hiếm khi có trường hợp ghét Quái Vật đến như thế. Từ khi nào mà bọn họ bắt đầu ghét Quái Vật nhỉ? Mình phải tìm hiểu cho rõ mới được
---------- To be continued -----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com