Chap 60: Mom mod on!
Nói sao đây...thi thì thi, nhưng mị không ngăn nổi cái đầu óc đầy hoang tưởng này!!!
Mị không kìm được lòng, mà đành phải tiếp tục đăng truyện mà thôi!!!
Vài chương nữa sẽ có bất ngờ cho các bạn đấy. Nhưng bất ngờ ấy không hoàn hảo âu, vì mị dốt khoản ấy. Nên nếu có dở thì mấy thím thông cảm nha~ mị vẫn đang rèn luyện khả năng viết.
Mà nói nhiều làm gì, vô đọc đại đi :3
Đừng quên để lại vote và comment nhé~
Yêu <3
_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_
[ Sans POV ]
Urr, mấy giờ rồi nhỉ?
Tôi mơ màng tỉnh dậy, nhưng giây sau tôi tiếp tục vùi mặt vào chiếc nệm mềm mại
Thơm quá~ có mùi giống Frisk...
Đột nhiên tôi nhớ lại những sự việc tối qua,... tôi ôm cô ấy, rồi tôi ngủ quên trên tay cô ấy
Bất chợt má tôi nóng lên, tôi vùi mặt sâu vào chiếc gối cảm thấy xấu hổ.
Mà cô ấy đâu rồi nhỉ? Mình bắt đầu nhớ hơi ấm của cô ấy rồi.
Tôi suy nghĩ miên man một lúc, chợt nhớ tới cuộc thảo luận tối qua
"- Hãy ngăn tôi bằng mọi cách anh biết...kể cả giết tôi "
Tôi nhắm chặt mắt, thở hắt
- Sao tôi có thể giết cô được chứ...
Tôi chợt nhận ra, Frisk đã trở thành một người quan trọng đối với mình
Nhưng...
Từ khi nào?
- Từ khi nào em là tất cả với anh thế...
Sau một lúc suy nghĩ vu vơ, sự mềm mại từ chiếc giường của Frisk khiến tôi từ từ rơi vào giấc ngủ lần nữa
Một giấc ngủ nhẹ nhàng và yên bình
++++++++++++++++++
[ Flower POV ]
Tôi nằm trên giường, cảm thấy lòng bất an, như thể lúc Sweetheart bỏ đi một nơi nào đó xa thật xa...
Tôi sợ hãi, ngồi bật dậy. Tôi lao thẳng xuống phòng Frisk tìm kiếm bóng hình cô ấy.
Nhưng chẳng có ai ngoài Sans, anh ta đang ngủ trên giường Sweetheart
Có lẽ anh ta về trễ, trò chuyện cùng Sweetheart xong rồi ngủ quên ở đây...hừ, thông minh đấy
Tôi đóng cửa lại, tiếp tục tiến xuống lầu. Tôi nhìn thấy có ai đó trên sofa, tôi từ tốn tiến lại xem xét
Gaster? Sweetheart chắc hẳn đã ở đây. Em ấy đâu rồi?!
Tôi xoay người hướng về gian bếp, một mùi thơm sộc vào mũi tôi. Một khay bánh đặc sắc trên bếp đập vào mắt tôi, cạnh đấy có một tờ note
" Bữa sáng dành cho các chàng xương yêu dấu của tôi
Frisk. "
Tôi khẽ nở nụ cười cầm một chiếc cokie nhỏ bỏ vào miệng, nhưng thứ bên cạnh đấy khiến tôi chú ý. Hai chai mù tạc và một chai tương cà, cùng với những mảnh note nhỏ trên ấy. Trên hai chai mù tạc có ghi
" Của Red và Flower. Chúc ngon miệng
PS : dùng ít thôi, không tốt cho sức khoẻ (눈‸눈)
Frisk. "
Còn về chai tương cà là
" Của Sans. Ngon miệng nhé!
PS: anh cũng dùng ít thôi ( ರ╭╮ರ )
Frisk. "
Tôi phì cười
Thì ra em ấy biết mình thích mù tạc.
Tôi cầm chai mù tạc lên, nốc một hơi. Thế nhưng tôi vẫn chưa tìm thấy em ấy
Sweetie, em ở đâu?!
Tôi bắt đầu hơi lo lắng, nhưng vẫn dặn lòng là cô ấy sẽ về sớm thôi. Mong là thế....
+++++++++++++++
[ Red POV ]
Chán thật...
- Có lẽ mình nên đi tìm việc làm...cứ ăn bám honey thì không đẹp đẽ gì cả...chưa kể mình ăn bám cả thằng Sans nữa...urr!
Tôi nằm dài trên giường, mắt nhìn lên chiếc đèn pha lê kiểu cách trên trần lẩm bẩm một mình.
Tôi khẽ nhắm mắt lại, đột nhiên những hình ảnh về bờ môi đỏ mọng của Frisk hiện lên. Tôi vội vàng mở mắt, cảm thấy hai bên má mình đang nóng lên.
Tôi ngồi dậy, tự kỉ
- Mẹ nó...mày vừa nghĩ gì vậy Sans...
Mặc dù ngoài miệng tôi nói như vậy, nhưng tôi vẫn không thể nào ngăn cản được những hình ảnh gợi cảm của Frisk xuất hiện trong đầu tôi.
Tôi nhếch mép cười gian manh
- Heh, em đúng là liều thuốc độc quyến rũ. Kể cả không có em ở đây, tôi vẫn nghĩ về em. Thật nóng lòng được chạm vào cặp ngực đầy đặn của em đấy, Frisk à~.
+++++++++++++++++
[ Frisk POV ]
Tôi đậu xe lại trước một căn nhà giản dị, đơn giản. Trên tay là một hộp bánh bích quy thơm ngon, tôi tiến về chiếc cửa và gõ cửa. Một giọng nói quen thuộc nói vọng ra
- Tôi ra ngay, xin đợi tí.
Tôi phì cười, lắng nghe những tiếng chân vội vã bên trong ngôi nhà
- Ai thế?
(- Who's there?)
Tôi cười tươi, đáp lại
- Cái cửa
(- A door)
- Ai cái cửa?
(- A door who?)
- Có cái cửa chặn giữa con nè, Mama mau mở ra đi!
(- There is a door between me, Mama hurry up and open it for me!)
Tôi nghe đâu đó bên kia có tiếng cười khúc khích, cánh cửa cuối cùng cũng mở và chào đón tôi là vòng tay mềm mại đầy ấm áp
- Con của ta! Con tới thăm ta à?
Tori ôm tôi chặt vào lòng, bà ấy cười hạnh phúc. Tôi giơ hộp bánh lên, cười nhe răng
- Hì hì, con tới thăm ạ. Con có mang quà đây!
Tori vội vàng túm tay tôi kéo vào trong
- Mau vào đi! Ta sẽ làm một ít trà hoa mao lương vàng. Con có thể chờ ta ở ghế
Tôi gật đầu nhìn bà ấy bước vội đi, tôi đóng cánh cửa sau lưng lại và tiến về phía chiếc sofa.
Nhưng trên ghế có bóng dáng quen thuộc
- Yo Frisk!
Tôi nhào thẳng tới, ôm chầm lấy
- Bekoooo!! Cậu tới đây làm gì vậy?
Beko cười lém lỉnh
- Ăn ké nya~
Tôi bật cười, rồi leo lên ghế tìm tư thế thoải mái mà xem ti vi. Beko nằm lên bụng tôi, chớp chớp mắt nhìn tôi
- Hey Frisk~ cậu với các chàng xương ra sao rồi?
Tôi nhướng mày lên khó hiểu
- Vẫn ổn..?
Tôi nhận ra nụ cười ranh mãnh ấy, mặt tôi đơ lại (-_-), tôi lườm Beko
- Ý cậu LÀ sao??
Beko nhe chiếc răng khểnh của mình ra, nói bằng giọng trêu chọc
- Cậu hiểu ý mình mà~
Mặt tôi hơi đỏ ửng một tí, tôi khẽ ho hắng giọng
- E hèm...chuyện là...tớ nghĩ....tớ yêu tất cả bọn họ...bọn họ như gia đình thứ hai của tớ vậy..nên..um..nên tớ yêu tất cả bọn họ?
Beko nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh
- Oaaaaa~!!! Mama mà biết, bà sẽ trảm bọn họ ra làm trăm mảnh!!!
Tôi gật đầu đồng ý, bất ngờ một tiếng gọi vang lên
- Biết gì cơ các con của ta?
Tôi giật nảy người, tất cả lông đều dựng cả lên. Tôi chậm rãi xoay đầu lại, cười gượng gạo
- Ha ha...không có gì đâu Mama, con-
Thế nhưng Beko lại bán đứng tôi ngay lập tức, cô ấy ngóc đầy nhìn Tori rồi mách lẻo
- Frisk đang sống cùng với gia đình xương ạ!!!!!
Tôi nhận ra vẻ mặt đấy, vẻ mặt của một bà mẹ cáu giận
Ôi không
Tôi nhìn Tori đặt khay trà xuống bàn, bà ấy ngồi xuống chiếc ghế đối diện tôi. Tori nghiêm giọng
- Con bé nói có đúng không Frisk?
Tôi rụt đầu lại, lí nhí
- Vâng...
Tori đập bàn một phát, khiến cho cả khay trà nảy lên một chút
- TA KHÔNG CHẤP NHẬN ĐƯỢC! Ta phải đi gặp bọn họ. Nếu bọn họ đồng ý sống cùng con thì phải có trách nhiệm bảo vệ và chăm sóc cho con!!!
Tôi cười gượng, cầm ly trà lên hớp một ngụm. Rồi bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Beko, tôi nhép miệng
- Cậu chết với tớ chắc!
Beko lè lưỡi trêu tôi, không thèm để ý tới tôi cô ấy bốc bánh mà ăn ngon lành
Um...một cuộc trò chuyện yên bình...thật thoải mái. Mình ổn rồi..!
++++++++++++++++
- Frisk...con có chắc là mình sẽ ổn chứ?
Toriel lo lắng nhìn tôi, khuôn mặt bà lộ nét lo âu. Tôi cầm ly trà thơm ngát trong tay, tôi cúi đầu nhìn hình bóng phản chiếu của mình trong tách trà. Tôi cười mỉm
- Đương nhiên là con ổn rồi. Sao người lại hỏi như thế ạ?
Toriel nhìn tôi buồn bã
- Ta...Ta đã biết chuyện xảy ra giữa con và Chara. Asriel hiện đang theo Chara làm thư kí giúp con bé một số việc, nó có kể cho ta nghe về tình trạng giữa hai con...Frisk..
Khuôn mặt tôi tối sầm lại, tôi im lặng. Toriel nói tiếp
- Ta nghĩ hai con cứ như vậy không phải là ý kiến hay. Dù sao thì hai con cũng là chị em mà. Con không nghĩ...một cuộc trò chuyện giữa hai chị em sẽ tốt hơn à?...
Tôi vẫn không lên tiếng, vẫn im lặng nhìn khuôn mặt hắc ám của mình từ tách trà đã nguội lạnh từ khi nào. Tôi nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng đáp lại Toriel
- Con...hiểu ạ..Con sẽ...cố gắng...
Tôi nhận ra từ nãy tới giờ Beko vẫn yên lặng, cô ấy không hề lên tiếng một lần nào. Tôi đưa mắt về phía cô ấy, khuôn mặt Beko hơi buồn bã. Đột nhiên cô ấy nhìn lại tôi, rồi cười tươi bảo
- Frisk, chúng ta đi dạo phố chứ?
Tôi thầm nghĩ, rồi gật đầu. Chúng tôi xin phép Toriel. Xong xuôi, chúng tôi chậm rãi hướng về phía trung tâm thương mại mà đi
---------- To be continued ----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com