Chap 86: Really don't want to go to work
Xin chào mấy thím nhé!!!!
Lâu quá không viết chắc mấy thím bỏ tui đi hết rồi đúng không?
Thôi thì nay mị update đọc tạm nha, khi nào Hoàn thì mị sẽ tìm cách fix truyện cho tốt hơn.
Cảm ơn những bạn đã ủng hộ mình tới tận bây giờ. Mình rất vui khi được các bạn ủng hộ đến thế (っ˘з(˘⌣˘ )
Chúc các bạn đọc vui và có một ngày vui vẻ nhé
Yêu các bạn nhiều <3
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_
Lại một buổi sáng như mọi ngày, không khí trong lành chỉ hơi khác một chút là không khí mang theo chút lạnh lẽo vì trời chuyển dần sang đông.
Từng tia nắng mềm mại chiếu len lỏi xuyên qua tấm rèm che kín căn phòng. Tia nắng mang chút hơi ấm vươn trên khuôn mặt trắng tinh xảo của người con gái nằm trên giường, đôi mày của cô khẽ nhíu lại có vẻ như có dấu hiệu tỉnh nhưng lại không.
Frisk vùng tay lên kéo chiếc chăn ấm áp che khuất mặt mình, miệng còn lẩm bẩm gì đó không rõ ràng
Tiếng cửa mở nhẹ nhàng như không muốn đánh thức cô gái đang ngủ ngon trên chiếc giường ấy, anh cẩn thận tiến lại gần cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy.
Vì mang theo hơi lạnh nên khi ngón tay anh chạm vào má Frisk, cô khẽ nhíu mày rùng mình
- Umm...lạnh...
Sans không kìm được mà bật tiếng cười khẽ ra, anh cúi thấp đầu xuống thì thầm với âm vực trầm thấp
- Frisk, trời sáng rồi. Em có muốn dùng bữa không? Hôm nay đến lượt Flower làm bữa sáng, em muốn dùng gì?
Frisk khó chịu, cả người cô chỗ nào cũng đau. Nhờ ơn ai đó mà cô không muốn xuống giường và đi làm, Frisk cáu kỉnh tống cái gối cạnh cô vào cái người gây ra tội lỗi ấy, cô không quên mắng nhiếc Sans
- Sans anh là đồ cầm thú! Cút. Để em ngủ!!
Frisk dụi dụi mặt vào chiếc gối của mình tìm góc thoải mái mà dần dần chìm vào giấc ngủ bỏ lại người nào đó với chiếc gối lơ lửng trên không
Sans thở dài đầy cưng chiều, khẽ xoa nhẹ đầu Frisk nhỏ nhẹ
- Rồi rồi, anh là cầm thú. Anh không nên làm thế với em, lần sau anh sẽ nhẹ nhàng hơn
----------------
- Cô ấy bảo sao?
Tiếng lạch cạnh dừng lại cùng thanh âm quen thuộc, Sans ngước lên nhìn người đứng trước mặt anh ngay khi anh đặt chân vào cửa nhà bếp
- Em ấy bảo để em ấy ngủ. Haizz, lỗi tại tôi. Cậu cứ làm một ít món nhẹ phòng khi em ấy dậy và thấy đói
Flower khẽ gật đầu tiếp tục phần việc đang dang dở. Sans không muốn làm vướng tay chân Flower, anh tiến về phía chiếc máy cà phê và làm cho mình một ly cà phê nóng giúp tỉnh táo lại.
- Tôi không nghĩ là...chiếc tạp dề mà Frisk mua...lại hợp với cậu như thế
Sans khẽ đánh mắt về phía Flower đang loay hoay cùng chiếc bánh ngọt loại mới, nghe lời nhận xét của Sans anh ngẩng đầu lên nhướng mày
- ...tôi sẽ xem nó như một lời khen. Cảm ơn
Sans nâng khoé miệng cười nhẹ, chiếc tạp dề màu hồng phấn cùng viền ren ngắn chỉ tới bụng khiến cho Flower trông vô cùng nữ tính. Và Sans cũng không ngờ rằng, tương lai khi tới lượt mình nấu bữa thì mình sẽ phải mặc nó
-------------
Vốn dĩ phòng Frisk đã rất tối rồi, nay nơi ấy lại xuất hiện thêm một cặp mắt màu tím cạnh bên giường Frisk, ngắm nhìn cô ngủ
[ Dust POV ]
Tại sao em lại sống lại....
Tại sao em lại ở thế giới này....
Tại sao em lại bỏ anh.... Frisk?
Lặng lẽ ngồi cạnh bên giường Frisk, anh nhìn chằm chằm vào người con gái xinh đẹp đang ngủ say trên giường. Anh tự hỏi bản thân mình với vàn câu hỏi tại sao, nhưng lại không hề có lấy một câu trả lời cho những câu hỏi ấy
- Frisk.....anh nhớ em...
Dust giơ ngón tay ra như ý muốn chạm vào khuôn mặt đang say giấc nồng ấy, muốn nhẹ nhàng chạm vuốt lấy bờ môi mềm mại của cô, muốn chạm nhẹ chóp mũi tinh xảo của cô,...anh muốn làm rất nhiều thứ với Frisk....
Vì cô
Thuộc về anh
Sans...anh vẫn chưa chắc liệu cô ấy có phải là...
Giọng nói đầy quen thuộc nhưng lại ám ảnh vang lên, khiến cho ngón tay mạnh khảnh ấy dừng lại trên không trung.
Anh biết
Anh biết chứ
Anh biết Frisk nơi này không phải là em
Nhưng Frisk vẫn là Frisk, vẫn là cô gái nhiệt huyết và đáng yêu như ngày nào. Và anh, sẽ không quan tâm em đang ở thế giới nào, sống với ai
Điều duy nhất anh tin đó là
Em vẫn mãi mãi là của anh
[ Back to third POV ]
Reng reng reng....
Một chuỗi âm thanh đầy khó chịu vang lên, người nằm trên chiếc giường ấy cuối cùng cũng có chút cử động.
Frisk vươn tay ra, vẫn trong tình trạng ngái ngủ mà lần mò chiếc điện thoại của mình
- Alo....
- Frisk Dreemur, cô vẫn nợ tôi tiền lương của hai tháng trước. Cô tính quỵt à?
Frisk quên mất cô vì buồn chán mà hứa đi làm ở tiệm bánh của Muffet. Và còn chưa tới một tiếng nữa là tới giờ mở cửa. Nhưng Frisk mệt đến nỗi không di chuyển được, cô rấttttt không muốn rời khỏi giường
- À thì....tôi có thể gửi séc cho cô được không? Coi như tôi thanh toán hai tháng lương tôi nợ cô? Được không Muffet?-
- FRISK DREEMUR!!! CÔ ĐỪNG NGHĨ CÔ GIÀU THÌ CÔ PHÁ HỎNG MỌI QUY TẮC TÔI ĐÃ ĐẶT RA CHO BẢN THÂN MÌNH!!! LẾT XÁC CÔ LÊN ĐÂY, CÒN HAI TUẦN NỮA LÀ GIÁNG SINH RỒI. CÔNG VIỆC RẤT NHIỀU! MAU LÊN ĐÂY NGAY CHO TÔI
Bíp .... Bíp ....
Tiếng thét vang vọng khắp phòng Frisk cùng âm thanh ngắt chuông kéo dài. Frisk thở dài mệt mỏi, cô lẩm bẩm
- Thì..tôi giàu nên mới muốn thanh toán tiền lương cơ mà....hức..nhưng người mình đau quá...thật không muốn đi tí nào...trời lại còn rất sáng nữa...hình như có cả nắng cơ..huhu...
- Tôi có thể đi cùng cô...
Một thanh âm trầm thấp vang lên bên cạnh Frisk khiến cô giật thót cả tim
- Má ơi!!
Frisk nhìn về hướng âm thanh ấy thì bắt gặp cặp mắt màu tím đầy nguy hiểm đang nhìn mình chằm chằm
- Lạy chúa...Dust..cậu ở đây bao lâu rồi?
Dust không trả lời cô, ngược lại anh chậm rãi nhắc lại câu nói của mình
- Tôi có thể đưa cô tới chỗ làm?
Frisk nhướng một bên mày, tỏ vẻ khó hiểu
- Um..Tại sao?
Trực giác của Frisk nhắc nhở cô rằng người này rất nguy hiểm. Nhưng Frisk lại cảm thấy anh ta có phần....
Đau buồn...
Tại sao nhỉ ..
Dust lần nữa không trả lời cô, anh chỉ chậm rãi thốt lên rằng
- Tôi chỉ muốn quan sát cô mà thôi.
Ok....? Nghe có vẻ hơi đáng sợ
Frisk vất chăn sang một bên, chân xỏ đôi dép bông bên dưới với cùng với nụ cười rạng rỡ hướng về phía Dust. Cô đáp lại anh với một luồng năng lượng tích cực
- Được thôi! Tôi có thể dẫn anh đi tham quan xung quanh. Dù sao thì anh cũng là lần đầu tới thế giới của tôi.
-------- To be continued ---------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com