Chap 88: He's fucking Marked you?
- Nè, chị gái ơi Latte đá với Chocolate Cake của em chưa có ạ?
- Bé ơi, bánh kem trái cây đa vị của anh đâu?
- Chị gái xinh xắn ơi, Motolate của em chưa ra ạ!
- Chị-
- Cô gì ơi-
Dust ngồi trong góc quán nhìn bộ dạng vội vã và bận rộn của Frisk khi phải chật vật giao đồ ăn và thức uống cho khách với một tâm trạng khó hiểu.
Frisk chạy xuôi chạy dọc, cả khuôn mặt đầm đìa mồ hôi nhìn vô cùng là vất vả
- Ah! Đ-Đợi tí. Chị đang mang ra-
- Của anh trai chưa có á? Ớ, bánh trái cây đa vị cô để ở đâu thế Muffet?-
- Ơ? Motolate chị mang ra rồi mà?-
- C-Chờ chút đã-
Cạch
Rầm
Vì quá vội vàng mà chân Frisk vướng phải chiếc ghế của một vị khách ngồi đó, kết quả là cô chụp được một chú ếch rõ to, cả tầng váy xếp ly của bộ hầu gái tốc hết cả lên. Tiếng xôn xao ồn ào khắp quán
- Ối, có sao không chị?
- Bé ổn chứ?
- Chị gái, chị có đau không?
. . . . . .
Fisk vẫn nằm đó, cô rất muốn ngồi dậy chỉnh đốn cái tư thế đáng xấu hổ này
Thật sự cô rất muốn!!
Nhưng mà cô rất rất...
Thật sự rất rất mệt rồi, tâm trí Frisk hiện giờ đang khóc thành một dòng sông vì uất ức.
- Nghiêm túc mà nói thì bây giờ nhìn cô rất là ngốc đấy...Còn không ngồi dậy?
Giọng nói đầy lạnh lùng nhưng quen thuộc vang lên, thanh âm mang một chút quan tâm truyền thẳng vào trái tim đang đau đớn vì mệt mỏi của Frisk, điều này khiến cho nước mắt cô rơi xuống. Cô lầm bầm trong khi mặt mình vẫn còn dán chặt vào sàn nhà lạnh lẽo, lén lút chùi mặt mình vào tay áo hòng lau đi nước mắt của mình
- Tôi mệt lắm...Với cả...xấu hổ quá...
Một tiếng tạch lưỡi đầy khó chịu, giây sau là một hơi ấm kèm theo hương vị cà chua đầy quen thuộc xen lẫn với mùi rượu vodka. Chiếc áo khoác xanh xám tro phủ lên đầu Frisk. Mùi hương khiến trái tim Frisk xao xuyến và rộn ràng
Không phải trái tim cô đập nhộn nhịp vì an tâm hay rung động.....
. . . . . . . . .Mà là kích động
Phấn khích
Cô chính là thèm khát sự điên loạn ấy
Hương vị của sức mạnh
Mùi hương khiến cô rất....
Hưng phấn~
Đang mê man trong cái suy nghĩ vàng óng của mình thì cả người Frisk bổng nhiên bị nhấc lên khiến cô giật thót cả mình, vội vội vàng vàng quàng tay qua cổ người nào đó để giữ bản thân mình không ngã xuống
- Ối!! Hết cả hồn. Anh-Anh làm cái gì đó??
Ánh mắt Dust khẽ liếc sang cánh tay đang vòng qua cổ mình, một cỗ không khí lạnh lẽo dâng lên cùng cái nhíu mày đầy khó chịu, anh còn kịp lên tiếng cảnh cáo Frisk thì cô chặn miệng
- Anh thu ngay ánh mắt giết người đó lại đi. Là do anh bế tôi trước, bế công chúa không có điểm tựa như thế thì tôi sẽ té vỡ xương chậu đấy. V-Với lại, khi không anh lại bế tôi như thế...tôi...có chút bất ngờ ấy chứ bộ...
Dust chỉ im lặng nhìn cô gái đang nằm trong lòng mình, ánh mắt thăng trầm đến lạnh cả gáy. Anh nheo mắt nhìn Frisk, cô gái nhỏ nhắn nằm yên tĩnh trong lòng anh cùng với đôi mắt đầy sự kiên cường sâu trong đáy mắt vàng ánh.
Đôi mắt chứa đầy Sự Quyết Tâm ấy.
- Này! Anh định bế tôi đến khi nào vậy? Để tôi xuống là được rồi-
Dust đánh ánh đi chỗ khác nhằm tìm kiếm bóng dáng của cô nhện phiền phức kia, mặc kệ cô nàng đang lèm bèm trong lòng mình. Đến khi tầm nhìn anh có thể tìm thấy bóng dáng của ả nhện đang vội vã chạy tới, thì cô gái trong lòng anh vẫn càu nhàu, Dust không kiên nhẫn rít một câu với âm vực trầm vô cùng
- Im ngay. Cô nói nhiều quá rồi đấy, con nhóc phiền phức này...
Mặc kệ Frisk có cáu kỉnh la hét như thế nào trong lòng anh thì Dust vẫn sải bước về hướng Muffet
- Này...Mụ nhện kia-
Muffet hối hả chạy về phía người bạn của mình với vẻ mặt đầy sốt sắng mặc kệ người đàn ông với khuôn mặt u ám đang đứng trước mặt mình.
- Chúa ơi, Frisk! Cô có sao không? Tôi nghe mấy bé nhện có kể lại sự việc rồi. Cô có bị thương đâu không?
Frisk mở to đôi mắt lấp lánh màu vàng nhạt của mình ra, xua tay an ủi Muffet
- Tôi ổn mà. Chỉ bị ngã thôi, không có gì to tát đâu.
Muffet khẽ thở phào một cái nhẹ nhõm
- May quá. Xin lỗi cô nhé Frisk, vì gần lễ Giáng Sinh nên công việc rất nhiều. Tôi không hiểu tại sao hôm nay quán lại đông đến thế.
Frisk thở dài, cô than phiền
- Thật đấy Muffet, hôm nay quán đông thật sự. Chưa kể cơ thể tôi đang rất khó chịu mà còn phải chạy tới chạy lui nữa. Muffet cô cho tôi viết séc cho cô đi! Mệt chết tôi rồi!!
Muffet cốc đầu Frisk một cái rõ đau trách móc
- Là ai hứa sẽ mặc đồng phục và làm việc cho tôi nhỉ!? Tôi không nhận séc cô đâu Frisky à. Còn không mau xuống khỏi người của tên điên này đi...Nhìn mặt anh ta khiến tôi ăn không nổi bữa trưa rồi...
Muffet khẽ đánh ánh mắt khó chịu lên người Dust, đồng thời còn rùng mình một cái khi nói khiến cho Frisk cười hì hì. Cô khẽ nhướng người lên, với ý định nhảy xuống khỏi vòng tay Dust
- Đừng nói như thế chứ, anh ấy cũng có vài mặt tốt bụng lắm đấy Muffet à-
- Ngồi im.
Dust lên tiếng đồng thời siết chặt cô gái vào trong lòng mình, hành động này khiến Frisk lẫn Muffet bất ngờ. Frisk phồng má, cô khoanh hai tay mình lại hướng ánh mắt mình nhìn thằng vào đôi mắt sắc tím đầy lạnh lẽo ấy
- Tại sao chứ?? Ai đó vừa bảo tôi xuống cơ mà? Còn không cho tôi chạm vào người nữa mà? Giờ thì lại không cho tôi xuống?
Muffet nhíu mày nhìn người đàn ông tỏa ra toàn là hương vị nguy hiểm trước mặt mình, cô cảnh giác
- Tại sao? Frisk ổn còn gì? Thả cô ấy xuống-
Đôi mắt mang sắc tím mang hơi thở chết chóc quét nhanh qua người Muffet khiến cô giật nảy người rùng mình mà quên mất mình định nói gì. Chỉ vì tên điên này đột nhiên quá thân thiện khiến Muffet quên mất hắn ta thực sự là ai. Dust chỉ chậm rãi thốt ra một câu
- Cô chắc là cô đi được với cái chân vô dụng đó chứ?....
Frisk nghiêng đầu khó hiểu, cho đến khi cô nhận ra ánh mắt Dust đặt lên mắt cá chân của mình thì cô mới vỡ lẽ. Thì ra mắt cá chân cô đã bị bong gân khi cô té và giờ nó đang sưng rất là to và vô cùng nhức nhói, thế nhưng Frisk lại không có cảm giác mấy với những vết thương như thế này. Cô chỉ ồ lên một cái đầy ngạc nhiên, không những vậy Frisk còn nhả ra một câu đầy ngốc nghếch
- Ah. Tôi không nghĩ là chân mình sẽ bị bong gân chỉ vì té một cái.....
Không chờ Muffet hốt hoảng vì lo lắng, Dust bước qua người cô cùng với giọng nói đầy ra lệnh
- Phòng nghỉ ở đâu?...
Muffet vội vàng chỉ cho anh và rồi bóng dáng cả hai khuất đi sau cánh cửa nhỏ. Muffet chỉ đành xử lý sơ tình hình trong quán trước khi đến kiểm tra tình hình chân của Frisk.
------------
- À thì....Cảm ơn anh nhé Dust...
Frisk lúng túng nhìn người đàn ông cẩn thận đặt mình xuống chiếc ghế băng dài được đặt ngay giữa phòng nghỉ. Cô thở hắt một hơi và buông tay mình ra khỏi cổ anh ngay khi Frisk được đặt xuống ghế
- Tôi...À thì....Tôi khó có thể cảm nhận nỗi đau với những vết thương không sâu như thế này, thường thì vết thương phải chạm tới điểm trọng tâm hay trực tiếp ảnh hưởng tới tính mạng tôi thì tôi mới cảm nhận được . Cảm ơn anh đã nhận ra nhé Dust...
Dust cúi đầu nhìn cô gái đang cười đầy ngu ngốc trước mặt mình, rồi tạch lưỡi một cái trước khi anh ngồi xổm xuống và túm lấy chân Frisk quan sát. Hành động bất chợt này khiến Frisk giật mình, cô có hơi ngã người ra sau thốt lên
- Ối!
Dust cẩn thận hơn khi chạm vào chân Frisk, anh xem xét nơi đang bị sưng lên và ấn nhẹ xuống
- Đau?
Frisk hít một ngụm khí lạnh xì một tiếng đầy kìm nén
- Hơi-Hơi hơi á....Có..có ảnh hưởng tới xương không thế? Sao té có thể nặng như vầy chứ? Ây du...
Dust vốn định mở miệng ra mắng Frisk vì tội mắt mũi để đâu mà té nhưng lời chưa thốt được thì đã bị một tiếng cửa đập thẳng vào tường khiến cho nó vang lên một tiếng động lớn
Rầm
- Frisk!! Cô sao rồi? Có nặng lắm không?
Tiếng động lớn làm Frisk hoảng hốt, khuôn mặt cô đỏ bừng như bị bắt gian giữa đường. Frisk giật mình rụt chân lại, chính vì điều đó mà cô mất điểm tựa ngã ngửa ra phía sau
- Ôi chúa ơi, cô không sao chứ Frisk?
Frisk lộm cộm ngồi dậy cùng với mái tóc bị rối xù vì té, khoảnh khắc ấy miếng dán cá nhân trên cổ cô rơi ra. Khi mắt Muffet nhìn thấy vết tích trên cổ cô, Muffet run run chỉ tay tra hỏi Frisk
- Frisk...Cổ cô...bị gì thế?
Frisk khó hiểu sờ lên cổ mình thì mới nhận ra là miếng dán bị tróc ra
- À thì...Tối qua có hơi...mạnh bạo. Sans cắn tôi một cái ấy mà. Tôi che lại rồi mà, chắc là nó lại rơi ra. Không sao đâ-
Muffet tức giận hét vào mặt Frisk ngắt lời cô
- Má nó Frisk! Cô có biết đó là gì không hả???!
Frisk mặt đỏ ửng xấu hổ cười hì hì
- Dấu tích của một đêm nồng cháy á?
Muffet túm hai vai Frisk lại, vẻ mặt nghiêm túc hỏi cô
- Frisk...Cô....có biết "Đánh Dấu" là gì không?
Frisk nghiêng đầu với khuôn mặt vô cùng ngu ngơ, lắc lắc đầu xong quay mặt sang nhìn Dust đang đứng bên cạnh cô. Dust im lặng, khuôn mặt anh tối sầm lại. Anh né ánh mắt của Frisk với biểu hiện anh sẽ không giải đáp thắc mắc của cô, cả người anh tỏa ra hơi thở chết người dù cho anh đã cẩn thận che giấu rồi.
-------------------------------
Author note:
Lại là mị đây~
Cảm ơn các bạn đã đồng hành với mình tới tận bây giờ.
Rất vui và vinh hạnh vì được các bạn ủng hộ truyện mình. Mình hứa sẽ cố viết để có thể ra chương nhanh nhất có thể. Được mọi người ủng hộ mị rất là vui (っ˘з(˘⌣˘ )
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình một thời gian dài dù mình ra chương chậm cỡ nào. Nhưng mình ra chậm chứ mình không drop đâu nhé. Dù sao thì các bạn đọc truyện vui vẻ
Chúc các bạn một ngày ấm áp
( ˘ ³˘)♥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com