Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: The Queen's Past

Tóm Tắt: Làm Nữ Hoàng chưa chắc thật sự quyền lực. Nhưng nếu có thực lực thì bản thân là bất bại. 

Author Note: Yoooo, lâu rồi nhỉ? Mọi người vẫn khỏe đúng không? Mị lại ngoi lên tặng mấy bạn chapter mới nè. Cảm ơn mọi người đã theo dõi truyện của mình.

Love~

----------------------------


- Cô ta chỉ là một con nhóc vắt mũi chưa sạch mà thôi!

- Giết nó!!!

- Chỉ cần giết cô ta thì tất cả quyền lực sẽ là của chúng ta!!!!

- Giết ả!!

- Giết!!!!!

Vô vàn lời chửi rửa, những âm thanh cay nghiệt xuyên thẳng qua tai của một đứa bé mười tuổi.

Frisk nhắm chặt đôi mắt đỏ rực của mình lại.

Đôi mắt đỏ rực màu máu, làn da trắng như tuyết mùa đông cùng mái tóc nâu đặc trưng. Tất cả những đặc điểm ấy làm nổi bật dòng máu Ma Cà Rồng thuần chủng của cô.

Frisk mệt mỏi, đôi chân mày nhíu chặt lại. Đối với những tiếng hô hào cùng sự quyết tâm lật đổ cô của những chủng tộc khác, Frisk chỉ an tĩnh đứng trên cao, cả người không một tia dao động.

Giây phút âm thanh nổi loạn ấy như thể ngày càng gần mình hơn, đôi mắt sắc đỏ rực rỡ ấy một lần nữa mở ra, cùng với nguồn ma lực cực đại đánh đổ mọi sinh vật mà nó quét qua

- CÂM MỒM!! BỌN RUỒI MUỖI RÁC RƯỞI!! BIẾT THÂN BIẾT PHẬN BỌN MÀY ĐI! LŨ VONG ÂN BỘI NGHĨA!!!!

Làn sóng ma lực quét sạch mọi sinh vật mà nó chạm tới, đánh ngã lũ súc sinh ấy, tầng tầng lớp lớp chủng tộc bị trọng thương nặng. Chứng kiến sức mạnh cường đại ấy, không một ai dám hé một tiếng nào nữa. Chúng chỉ im lặng nằm rạp xuống đất, cố làm cho bản thân bọn chúng vô hình. 


Là ai!!!?? Tên khốn nào đồn rằng con nhóc Nữ Hoàng vô dụng ấy yếu đuối vô cùng???!! Yếu đến nỗi một con "chuột" nhỏ bé ở Night Adonis cô ta cũng không dám xử phạt??!!


Mẹ khiếp!!!!


Cả lũ mồ hôi đổ đầy đầu, trong lòng gửi ngàn lời "yêu thương" đến cái tên khốn nạn đã truyền ra cái tin đồn ngu ngốc ấy, hại cho cả lũ bây giờ mang trong người cái tội danh [ Mưu phản ].

--------------------------


Đôi mắt sắc lạnh ấy quét nhanh một lượt về phía dưới, Frisk cười khinh bỉ, chế nhạo bọn chúng

- Cứ nghĩ là sẽ có một trận đánh ra trò, thì ra phế vật mãi mãi vẫn chỉ là phế vật. Lũ vô dụng.

Frisk xoè đôi cánh của mình ra, bay xuống dưới đáp trước mặt một tên đầu trâu có vẻ như là tướng lĩnh của bọn chúng. Cô mặc kệ hắn có yếu ớt, trọng thương ra sao, Frisk cúi xuống dùng tay bóp cổ hắn kéo gần về phía mình.

Một đứa nhóc tì mười tuổi, thậm chí đến cả răng nanh hút máu còn chưa mọc được, chỉ là một con nhóc con nhỏ bé mà thôi.

Thế nhưng con nhóc vắt mũi chưa sạch ấy lại một thân một mình càn quét cả quân đội hơn ngàn chủng tộc.

- Nói ta nghe xem, điều gì khiến lũ ngu bọn mày dám cả gan làm loạn như thế? Huh?

Tên đầu trâu ấy nhếch mép, khinh bỉ nhổ nước bọt vào mặt Frisk, hắn cười ha hả

- Ta nhổ! Con nhóc tì như mày thì xứng với cái ngôi vị Nữ Hoàng đấy à!

Cả khuôn mặt Frisk tối sầm lại, bầu không khí u ám có thể trông thấy bằng mắt thường. Tên thủ lĩnh như ăn được gan hùm mật gấu, không hề để ý đến những chi tiết bé nhỏ ấy mà tiếp tục lên tiếng sỉ vả cô

- Con nhóc con như mày giữ cái ngôi vị ấy chỉ để chơi đùa thôi à? Một đứa con nít đến cả sát tâm để giết một con gà còn không có mà đòi cai quản một vùng đất rộng lớn như Night Adonis! Mày nghĩ mày làm được cái trò trống gì!!!???  Mày-

Âm thanh va chạm mạnh vang lên khiến cho giọng nói chói tai, khó nghe của tên thủ lĩnh ấy im bặt. Frisk không hề nương tay mà dùng hết sức vả mặt hắn ta, cả khuôn mặt hắn có thể nhìn bằng mắt thường rằng nó méo mó, biến dạng cỡ nào. Chứng tỏ lực tay Frisk không hề bé, sau phát đánh ấy, ánh mắt hắn ta dường như có sự dao động trong ấy


Là sợ hãi


Hắn mơ hồ cảm nhận được sức mạnh của cô không hề tầm thường như những gì hắn nghe đồn. Lúc này đây trong đầu hắn bắt đầu xuất hiện những suy nghĩ là hắn sẽ chết ư?


Ánh mắt lạnh lùng của Frisk chiếu thẳng lên người hắn ta, cặp chân mày nhíu lại đầy vẻ chán ghét. Mặc kệ những âm thanh xì xào, bàn tán cũng như những biểu cảm bất bình của các chủng tộc khác xung quanh khi Nữ Hoàng là Frisk ra tay đánh một tướng lĩnh của mình. Thế nhưng mấy ai chú ý đến chi tiết là tên tướng lĩnh vô lại này vừa có ý định lật đổ cô. Frisk hất cao mặt, khí chất tràn đầy sự kiêu ngạo, đôi chân ngắn của cô đạp mạnh vào bàn tay thô kệch của hắn ta.

- Ai cho ngươi cái quyền phán xét ta?? Một tên nô lại, tạp chủng chả được thành tựu to lớn gì cả. Một tên phế vật suốt ngày ra vẻ chó cậy mặt chủ mà làm loạn. Nói ta nghe thử xem, chủ ngươi là ai? 

Hắn ta chỉ bật cười lớn, một tràng cười vang vọng khắp cánh rừng u ám này. Frisk im lặng nhìn hắn ta quỳ đó cười như một kẻ điên. Đến khi hắn cười xong thì hắn ta cất chất giọng ồm ồm của mình khinh bỉ cô

- Chủ nhân của tao là một người vĩ đại và chắc chắn là xứng đáng giữ cái ngôi vị của mày mấy chục lần đấy con nhóc đần độn-


Xoẹt


Tiếng nói đầy ghê tởm ấy im bặt, tiếng xì xào bàn tán cũng biến mất. Bầu không khí im lặng đến nghẹt thở, cả khuôn mặt Frisk đầy máu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cái xác không đầu của tên thủ lĩnh

- Xin Nữ Hoàng tha lỗi cho thần vì đã để xảy ra đống hỗn độn này. 

Frisk đảo ánh mắt sang bên cạnh, đôi mắt sắc đỏ sắc bén nhìn tên đàn ông vừa vung tay cắt phăng đầu của tên tướng lĩnh ấy. Frisk nhếch mép, con ngươi lạnh lẽo  vẫn dán chặt lên người đàn ông ấy. Đôi môi nhỏ nhắn mấp mấy

- Ah, Pistrik. 

Pistrik cúi đầu, khom lưng trước một con nhóc, thế nhưng khuất nơi dường như không ai có thể thấy được khuôn mặt hắn thì sắc mặt của hắn ta tràn đầy sự khinh bỉ. Giọng nói hèn mọn, đầy nịnh nọt vang lên

- Xin người tha lỗi cho Pistrik này, tôi không quản kỹ những tên vô dụng này để chúng gây ra rắc rối lớn như thế này. Mong người tha lỗi cho tôi.


Ánh nhìn lạnh lẽo của Frisk chiếu thẳng lên người Pistrik, như thể ánh mắt ấy có thể bóc trần hắn, từng cử động, biểu cảm của hắn cứ như bị con Nữ Hoàng nhỏ bé này nhìn thấu. Pistrik cẩn thận nuốt nước bọt, lòng hoảng loạn vô cùng

- Hừm, Pistrik dọn dẹp đống rác rưởi này đi.

Frisk tiện chân đá cái đầu với đôi mắt trừng to sang một bên, xoay lưng bỏ đi. Cô nhếch mép liếc sang Pistrik cười nhạt 

- À còn nữa 

Pistrik rùng mình, sống lưng cứng đờ, cúi người chờ lệnh. Giọng nói non nớt nhưng không kém phần uy nghiêm ấy lại vang lên lần nữa

- Đừng quá phận. Ta biết ngươi nghĩ gì đấy Pistrik đáng thương à. 

Mồ hôi thi nhau trượt dài trên sống lưng hắn ta, tâm trí hắn càng thêm hoảng loạn, vội vàng đáp

- Tôi hiểu, xin Nữ Hoàng yên tâm.


------------------------------------------------

Author note: Mình biết mình lâu rồi không đăng, nhưng mình rất vui khi thấy vẫn còn người quan tâm tới truyện của mình cũng như mình. ಥ⁠_⁠ಥ
Mình vẫn còn viết nhé, có lẽ tốc độ ra chương không được nhanh nhưng mình không bỏ đâu. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình. Yêu các bạn.

Chúc các bạn có một mùa Giáng Sinh vui vẻ nhé~

Love~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com