Chap 3: Vụ kiện (1)
Chuyện Yeonjun nhiệt tình giúp người lạ còn lạ hơn cả người lạ đó.
- Nếu dự án không thành công thì sao? Cũng không có tiền để giúp anh Soobin đấy đúng chứ?
Beomgyu ngả người ra sau. Hôm nay cậu đi học đã rất mệt rồi lại còn ngồi nói chuyện nghiêm túc với ông anh nữa, thật không thoải mái chút nào.
- Mày trù anh đấy à? Không thành công cũng sẽ thành công thôi, năng lực của Byeongho không phải dạng vừa đâu.
- Tổng giám đốc Lee ấy hả?
- Ừ. Byeongho làm rất tốt, hơn nữa người phụ trách chính của dự án lần này cũng là thằng bé. Anh tin dự án sẽ thành công.
Cả phòng im lặng. Yeonjun và Beomgyu tiếp tục ngồi đơ ra suy nghĩ, trong khi Hayoon vẫn hăng hái ăn chỗ snack trên bàn.
- Yah Choi Hayoon! Mày không ngừng ăn được hả em? - Beomgyu gõ đầu Hayoon làm em la toáng lên.
- Ăn kệ em chứ! Anh không ăn sao lại mắng em?
- Hai đứa be bé cái miệng thôi. Trời ạ, bố đang ngủ đó.
Hayoon bĩu môi, lau sạch tay rồi đứng lên về phòng.
- Aish cái con bé này! Đúng là láo quá đi mà.
- Nhắc đến Hayoon mới nhớ. Hai đứa bàn bạc với nhau chưa? Ai đi du học?
Beomgyu đang định chửi con em thêm vài câu, nghe Yeonjun hỏi liền nín bặt.
Yeonjun đã từng du học một năm, mà theo lời ông Choi thì "Yeonjun đã thông minh hẳn" nên ông cũng muốn hai đứa con còn lại của mình đi du học. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Cả Beomgyu và Hayoon đều từ chối, cho dù ông Choi đã dùng rất nhiều cách từ nhẹ nhàng nói chuyện cho đến dọa nạt.
- Không hai đứa đi thì cũng phải một đứa. Từ nay đến lúc Hayoon học xong, hai đứa bàn bạc với nhau đi là vừa.
Cách đây hai tháng, ông Choi đã ra quyết định như thế. Hai anh em có muốn làm lơ đi cũng không được.
- Em không muốn đi, nhưng để Hayoon đi thì tội lắm.
Hayoon cứng đầu, ương bướng là thế nhưng trong tình huống này, nếu Beomgyu mở miệng nói không đi, em sẵn sàng đi thay. Đằng nào em cũng là một đứa em rất thương anh, chuyện nào có thể em đều cố gắng làm.
- Hôm nào rảnh anh sẽ nói chuyện với bố. Hai đứa đi theo thì dễ nói hơn đó.
- Em biết rồi. Em sẽ sắp xếp lịch.
.
- Chủ tịch Choi ới! Trưa rồi mà không định đi ăn sao?
- Jihoon?
Yeonjun hỏi lại để xác nhận người vừa gọi mình.
- Ừ tao nè. Mày không đi ăn hả?
Jihoon vào phòng, thò đầu nhìn màn hình máy tính của hắn. Vẫn là mấy con số quen đến mức khiến người ta phát ngán đó. Không biết Yeonjun có bị cuồng công việc không nữa, mệt mỏi vậy vẫn cố làm cho bằng được. Mắt hắn thâm quầng, khuôn mặt gầy đi rõ, thân hình cũng trông yếu ớt hẳn khi hắn chỉ mặc mình chiếc sơ mi trắng mà chẳng có áo khoác gì.
- Giờ tao đi đây.
Đáp xong thằng bạn, Yeonjun tiếp tục đánh đánh gõ gõ. Đến lúc nhận ra mình đã im lặng được năm phút, hắn ngẩng đầu lên. Jihoon buồn ngủ đến mức suýt gục hẳn xuống bàn, đôi mắt mơ màng sắp nhắm tịt lại. Hắn phì cười, cầm áo khoác rồi đứng lên đánh thức Jihoon và rời khỏi phòng.
Đã gần một tháng kể từ ngày Yeonjun gặp Soobin. Trong thời gian không gặp được nhau, hắn thường tranh thủ lúc rảnh tay gọi hỏi thăm sức khỏe của anh. Sau khi gặp hắn, cuộc sống của Soobin tốt hơn nhiều. Đám hay đánh anh cũng chẳng dám bén mảng đến nữa, anh khỏe hẳn lên, thậm chí còn có chút mũm mĩm hơn. Soomin và Chulbin, sau khi tìm được Instagram của Yeonjun, liên tục nhắn tin cảm ơn hắn và cả hai bên cũng thường xuyên liên lạc với nhau. Hắn có mối quan hệ thực sự rất tốt với gia đình nhà Choi.
yeonzzn.
Chị ơi
Mọi người vẫn đang làm việc chứ ạ?
Cho em một suất bánh gạo cay giống hôm trước với một suất đó không có phô mai
Em chuẩn bị qua rồi ạ
catb.soomin
Uhm
Em sang là có liền nhaaa
Em muốn đặc biệt ngồi chỗ nào không
để chị xếp chỗ cho?
yeonzzn.
Chỗ hôm trước em ngồi ấy ạ
catb.soomin
Okie
Yeonjun tắt máy, tập trung lái xe nhanh hơn.
- Mày cũng chịu khó đi xa thật đấy. Tao lười lắm, toàn ăn mấy quán gần công ty.
- Tao cũng lười mà. Chỉ là... chỗ này đặc biệt.
Vâng, chỉ là anh Choi Yeonjun muốn gặp anh Choi Soobin thôi. Nhưng mà nhắc đến Soobin là kiểu gì Jihoon cũng hỏi chuyện, hắn không muốn dài dòng nên đành nói vậy.
- Sao lại đặc biệt? Crush mày làm ở đó hả?
Ờ chắc đúng rồi đó.
- Park. Ji. Hoon! – Yeonjun gằn giọng.
Thấy thằng bạn đã bắt đầu quạu, Jihoon rụt cổ lại, ngồi gọn vào ghế.
Sau bảy phút rẽ hết bên trái sang bên phải, dừng hai lần đèn đỏ và bốn lần suýt tông vào xe nhà người ta, Yeonjun cũng đưa Jihoon đến quán nhà Soobin. "ChoiKo Food".
- Tên độc lạ vậy?
- Choi Korean Food. Chủ quán họ Choi.
Yeonjun vừa giải thích vừa mở cửa bước vào, ngay lập tức đã bị ôm thật chặt.
Soobin ôm á? Không, con thỏ khổng lồ đó đang cảm lạnh, nằm liệt giường trên tầng cơ.
Là Chulbin, ông anh trai siêu quý hóa của Soobin (và đồng thời là anh vợ tương lai của Yeonjun).
- Nghe chị Soomin nói nãy em nhắn cho chị í. Sao không nhắn cho anh?
- Đằng nào chị Soomin cũng đứng bếp mà ạ, em nhắn thẳng cho chị ấy nấu luôn, qua anh hơi mất công...
Yeonjun đáp lại, nhưng tất nhiên đó không phải là lí do thật sự rồi. Hôm trước Soomin có bảo có gì cứ nhắn cho chị, Chulbin rất hay quên nên hắn chẳng nhờ vả được gì đâu. Nói thẳng lí do đó ra có lẽ y sẽ tự ái nên hắn đành nói dối vậy.
- Bánh gạo xong rồi đây. Suất không phô mai là của em đúng không? À mà em là bạn của Yeonjun hả? Em tên gì?
- Em là Park Jihoon ạ.
Jihoon cười gượng đáp. Miệng chị em nhà này cũng nhanh nhảu quá đi.
- A... chị, Soobin đâu rồi ạ?
Yeonjun khẽ hỏi nhỏ, hi vọng người đang ăn nhồm nhoàm phía đối diện mình không nghe được.
- Thằng bé cảm lạnh đang nằm trên tầng. Em có thời gian thì tí nữa ăn xong chị dẫn em lên.
- Được ạ. Chiều nay em rảnh.
Rảnh? Đó là từ còn khuya mới xuất hiện trong từ điển của họ Choi tên Yeonjun bây giờ. Dự án chưa xong, lại còn vướng vào mấy vụ kiện ăn cắp thiết kế,... Nhưng nếu là Soobin thì hắn sẵn sàng dẹp mấy cái đó đi vài tiếng. Anh vẫn quan trọng hơn, dự án thì mai làm cũng không chết, chỉ là hắn muốn hoàn thành xong sớm nên mới vội thôi.
Ăn uống xong xuôi hết, Yeonjun liền theo Soomin lên tầng xem tình hình của Soobin.
- Có gì mày tự về công ty đi ha.
- Biết rồi. Hẹn gặp lại.
Jihoon uể oải đứng dậy ra về. Bạn bè gì mà tồi hết sức, đưa người ta đến đây rồi ở lại, bắt người ta tự đi về còn cấm đừng lấy xe nữa. Tao nể mày nên mới không cướp xe của mày đó Choi Yeonjun. Nghĩ rồi Jihoon cau có bắt taxi quay về công ty.
- Soobinie, Yeonjun đến thăm em này. Chị vào nhé?
- Dạaa...
Soobin cố gắng ngồi dậy, việc nằm liệt trên giường đã khiến tay chân anh mềm nhũn ra rồi. Yeonjun vội bước đến, sờ trán anh. Nóng!
- Làm gì mà lại để mình ốm thế này đây? Em phải biết giữ sức khỏe chút chứ! – Yeonjun nựng má anh, nhẹ nhàng trách móc.
- Em cảm lạnh thôi mà. Không sao đâu, anh đừng lo quá.
- Đồ ngốc này. Không lo sao được? Ăn uống rồi khỏe lên được bao nhiêu giờ lại ốm, gầy nhom rồi.
Soomin đứng ngoài cửa, nhìn cảnh tượng đó cũng chỉ biết cười. Cười vì hạnh phúc, em trai mình cuối cùng cũng có người thương yêu, và cười vì thấy hình ảnh của mình và chồng ngày trước trong hai đứa em này.
- Chị Soomin! Chị cho Soobin uống thuốc gì chưa ạ?
- A... hả? À, chị có cho uống thuốc hạ sốt rồi. Vẫn chưa đỡ nóng hơn sao?
Soomin thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, tiến đến chỗ Soobin.
- Nghe Soobin nói sáng chị đo được 39 độ, giờ vẫn thế.
"It's me and the PS5..."
Chuông điện thoại của Yeonjun reo lên làm cả ba giật mình. Hắn nhìn màn hình điện thoại, rồi nhìn sang hai chị em Soobin. Soomin thấy thế, hiểu được chủ tịch Blockbuster cũng bận rộn, liền gật đầu cho hắn ra ngoài.
- Em xin phép.
Yeonjun vội chạy ra ngoài cửa, nghe máy.
- Có chuyện gì à Byeongho?
"Anh..." - Byeongho thở gấp – "Vụ kiện hôm trước ấy, bên kia người ta vẫn không chấp nhận bằng chứng. Daejung đang giải quyết rồi nhưng mà tình hình gấp lắm, hơn nữa Chaeryeong còn sợ đến mức ngất ngay trong phòng luôn rồi. Làm sao giờ ạ?"
- Đợi đó, anh quay về công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com