À... em vào nhầm lớp
Peanut nằm trong chăn hắt hơi một cái rõ mạnh. Ngủ dậy và đau đầu là thứ duy nhất cậu cảm thấy bây giờ. Muốn nằm yên ổn ngủ thôi mà cũng phải hắt hơi mới chịu. Phía sau đầu đã bớt sưng, Peanut cầm điện thoại nhắn tin cho Kuro.
" Em cần lịch học của Sanghyeok ."
"Ok em! Đợi chút. "
Peanut đã lên sẵn kế hoạch rồi, cậu quyết định sẽ bám theo Faker mọi lúc có thể. Ví dụ như bây giờ, lịch học của cả hai khá thuận lợi cho kế hoạch của cậu khi phần lớn lịch học của Faker vào buổi sáng, còn cậu vào buổi chiều. Như thế cậu vừa đi học ở lớp của mình, vừa có thể đu theo Faker. Cười ngu tự thưởng, Peanut thấy mình thật thông minh.
Lớp của Faker thật giống với tưởng tượng của Peanut. Một dãy dài nhữngthanh niên nghiêm túc đeo kính chăm chú đọc tài liệu. Peanut mở to đôi mắt một mí, cố gắng tia xem Faker đang ngồi chỗ nào. Cuối cùng thì cũng nhìn thấy Faker chẳng mấy nổi bật ngồi giữa đám thanh niên nhàm chán kia. Nhưng xung quanh anh hết chỗ trống mất rồi, chỉ còn một chỗ phía sau, Peanut phải nhanh chân nếu không sẽ có người ngồi mất. Thầm than cái lớp này đi học quá chăm chỉ, Peanut cũng giả bộ nghiêm túc ngồi im nhưng chẳng được bao lâu chân tay lại ngứa ngáy.
Faker ngồi phía trước vẫn miệt mài đọc, không chú ý tới đứa ngốc đang làm trò con bò phía sau anh. Peanut thì cứ khoa tay múa chân, hết chọc rồi kéo áo Faker nhưng anh chẳng quay lại.
- Sanghyeok huyng!!
Peanut cố rướn lên gọi khẽ khi thầy đã vào trong lớp. Một ông thầy thấp thấp lùn lùn nhưng có vẻ rất vui tính. Bằng chứng là vừa vào lớp là cười tươi như hoa.
Faker hơi quay đầu lại, nhìn Peanut với kiểu muốn gì, chỉ thấy cậu lại cười toe toét, còn làm động tác vẫy tay chào. Lắc đầu ngán ngẩm, Faker nghĩ đúng rồi, Peanut quả thật là một tên ngốc chính hiệu. Chẳng biết bằng cách nào đó, Peanut đã mua chuộc được chị gái ngồi trên, đổi chỗ cho mình ngồi cạnh Faker.
Peanut chẳng bỏ qua cơ hội này, cứ bày đủ trò gây sự chú ý với Faker. Hình như thành công rồi thì phải, cậu thấy Faker quay sang nhìn mình chằm chằm. Chỉ thấy Faker đẹp trai mà Peanut đã hoàn toàn quên mất đây là lớp học. Không chỉ có Faker, toàn bộ người trong lớp đều nhìn cậu như vật thể lạ. Đương nhiên Peanut vẫn không biết gì, mặt dày mà sờ sờ mặt Faker.
- Mặt đẹp trai thế này mà không cười thật uổng. Cười cái đi anh.
Bằng một cách nào đó thật kì diệu, Faker cười theo. Peanut cười như điên khi thấy anh cười. Phải nói là đẹp trai xuất sắc, cậu chỉ hận không có cái gì trong tay để chụp lại khoảnh khắc này. Có lẽ tiếng cười kia làm Faker sực tỉnh, thu lại nụ cười. Có lẽ là trong vô thức, Faker không biết anh lại cười theo ý con bò kia. Chỉ hận không thế tát bản thân một cái, Faker trong lòng đang gào lên. " Sanghyeok mày bị ngu à!!!"
Peanut thật sự rất đang thoả mãn với nụ cười của Faker, nhưng ông thầy thân thiện trên kia đã không chịu đựng được nữa. Bước xuống kéo Peanut từ trên mây về, cái mặt tươi cười đã biến mất, thay vào đó là ánh nhìn như muốn ăn cả thế giới này.
- Em! Đang làm cái gì vậy? Có biết đây là lớp học không? Đứng lên trả lời câu hỏi kia cho tôi!!
Xong đời Peanut rồi. Cậu vốn học kiến trúc mà ông thầy hỏi về y học thế kia thì ai mà trả lời được. Trên bảng là một dòng dài loằng ngoằng tên con vi rút chết tiệt nào đấy mà cậu chẳng thể đọc cho đúng được, thử hỏi phải làm sao.
- Haha... sao lại thế này?
- Em nói gì đấy! Trả lời mau!
Bây giờ chỉ có Faker mới cứu được cậu thôi, nhưng anh lại chống cằm nhìn cậu, chẳng có dấu hiệu nào là sẽ ra tay giúp đỡ. Peanut nhìn bảng, nhìn Faker, rồi nhìn ông thầy, cuối cùng cũng chủ động xích xích ra khỏi cái bàn.
- A...xin lỗi thầy, em vào nhầm lớp.
Nói xong còn chẳng để ông thầy phản ứng, Peanut dùng vận tốc ánh sáng mà bay ra cửa phòng bỏ lại một ông thầy ngơ ngác cùng một đám thanh niên nghiêm túc bò ra cười, kể cả Faker. Quên mất cái balo, cậu lại chạy thật nhanh vào, còn không quên cười một cái rõ tươi.
- Em quên balo.
Rồi lại chạy đi, kéo tiếng cười dài không dứt cho mấy người ngồi lại.
Vuốt vuốt ngực lấy hơi, Peanut thở phào vì có thể thoát đi an toàn. Lấy lại vẻ tinh nghịch hằng ngày, cậu bỏ tay vào túi áo, nhảy chân sáo bước đi.
- Á... điện thoại đâu rồi??
Bây giờ là đầu giờ chiều và Peanut phát hiện ra mình bị mất điện thoại. Cậu chẳng thể nhớ ra được là mình đã để điện thoại ở đâu để tìm lại nữa. Smeb ngồi kế bên nhìn mặt thằng bé dài ra cũng chỉ biết vỗ vai an ủi mà không nỡ buông lời cay đắng.
- Thôi, mất rồi thì thôi, sao mà buồn vậy.
- Sao lại không buồn? Em mới mua được 2 tuần thôi đấy!
- Nhà có điều kiện thì lo gì! Ngoan lát anh dẫn đi ăn.
Nghe thấy được cho ăn, Peanut tạm thời ổn định hơn một chút. Dù rằng hơi tiếc thật, nhưng người ta hay nói của đi thay người mà, hơn nữa còn được cho ăn, lát nữa sẽ phải ăn thay phần cái điện thoại.
Smeb tự nhiên hối hận vì lỡ lời, chỉ tội nghiệp cho cái ví của anh. Nhưng Smeb đâu có phải dạng vừa, nhanh chóng nhắn tin cho mấy người còn lại. Dù sao thì 3 vẫn hơn 1 mà.
"Còn bao nhiêu tiền mang hết đi, Wangho đang muốn ăn cả thế giới !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com