Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapters 4-5-6

-Chị muốn đi du lịch-Vừa thưởng thức món soup bắp của Minzy,Bom hào hứng đề nghị-Tại chúng ta được free cả tuần mà không làm gì hết thì uổng lắm!

-Phải đó...Em tán thành-Minzy cũng đồng tình vì khó khăn lắm cả nhóm mới có được cơ hội nghỉ ngơi lâu như vậy...quả thật nếu chỉ ở nhà không thôi thì đúng là chán.

-Đi Jeju đi...!!!-Chaerin đề nghị-Jeju gần,tiết kiệm đượcthời gian đi lại...mà...cũng rất lãng mạn.

Nó liếc liếc sang Dara rồi nở nụ cười nham hiểm.

-Ok...ok!-Thật ra thì không phải chỉ có một mình Chaerin đang nghĩ đen tối...mà tất cả 4 đứa đều có kế hoạch riêng cho kì nghỉ dài hạn này.

Nói là làm,vé máy bay được book ngay sau đó:

-Một tuần lận đó...trời ơi thật là sung sướng Minzy à...-Bom phấn khích,vừa soạn vali vừa nhảy múa.

-Em sẽ không bỏ lỡ đâu Bom unnie!

-Chị cũng vậy...hihi...! -Ngốc thật!!-Minzy bật cười.

-Sao em cười??? Mặt chị dính gì hả?

-Chị là trẻ con hay sao mà nhảy múa khi được đi chơi thế?

-Kệ...trẻ con cũng được...miễn được đi là vui rồi!!!-Bom lại tiếp tục nhảy múa...

-Ra Jeju rồi chị muốn làm gì Bom unnie?

-Chị hả...chị muốn đi du thuyền để ngắm biển và tận hưởng không khí tuyệt vời...sau đó chị sẽ ăn 1 ngày 10 bữa...mà không sợ ai phàn nàn...-Bom vừa tưởng tượng,vừa cười khúc khích-Minzy à...ngoài đó không biết có bắp không ta?

-Chắc có đó...-Không biết trả lời làm sao,Minzy gật đầu đại-Chỉ vậy thôi hả...còn gì nữa không?

-Để xem...đúng rồi...Sau khi ăn no nê...chị sẽ nằm ườn ra cả ngày luôn...hạnh phúc thật...

Bó tay với suy nghĩ trẻ con của Bom,Minzy lắc đầu chề môi:

-Chị chỉ nghĩ được nhiêu đó thôi đó hả?

-Minzy à...thời gian đối với chúng ta là thứ quý giá nhất đó...có mấy khi được cơ hội tận hưởng như vầy...???

Nghĩ kĩ thì mới thấy lời của Bom là đúng...Mỗi ngày của 2Ne1 chỉ quay qua quay lại ở những việc: thức dậy,ăn,đi tập,đi diễn rồi về ngủ. Một kì nghỉ dài như vậy đúng là có một không hai... Bom cứ mãi suy nghĩ về chuyến đi và lo xếp quần áo vào vali mà không để ý rằng điện thoại nãy giờ đang run lên liên tục. Đến khi 3 cái vali đã xếp xong xuôi đâu vào đó...cả nó và Minzy đều nằm lăn ra giường vì mệt mỏi.

-Ầy...nhiều đồ quá Minzy à...!!!

-Phải đó...chúng ta giống như dọn nhà vậy...!

-Á...-Bom bỗng la lên.

-Chuyện gì vậy???-Minzy giựt mình.

-Điện thoại...20 cuộc gọi nhỡ...

-Hở? Ai vậy? -Là Seung Hyun oppa! Có tin nhắn nữa nè...

-Chị đọc đi!-Giọng Minzy thoáng buồn,nó ngồi dậy làm bộ đi vào toilet cho Bom tự nhiên.

-"Bommie à,anh nhớ em nhiều lắm!!! Anh nghe nói mấy đứa định đi Jeju hả...Nếu có thời gian anh sẽ ra đó với em...Yêu em!!!"

-Minzy à...chúng ta đi ngủ thôi!!!-Đọc tin nhắn xong,Bom không buồn trả lời mà chỉ nhớ đến Minzy-Em đâu rồi!!!

Từ khi nào mà con bé trở nên quan trọng với nó tới vậy,Bom không thể ngủ nếu không có Minzy,tin nhắn của Seung Hyun cũng chẳng làm cho Bom phiền lòng bằng việc Minzy không ở cạnh nó. Nếu đem Minzy và Seung Hyun ra bàn cân so xem ai quan trọng hơn trong lòng Bom thì chắc chắn kết quả sẽ là Minzy...Đối với Seung Hyun,tình cảm đó có chút thoáng qua và hời hợt quá...Nó chỉ tôn trọng và xem anh như một tiền bối,một người anh trai luôn ân cần,dịu dàng với nó. Nhưng quả thật...không có thì nó cũng chẳng day dứt và nhung nhớ như khi Minzy vừa chỉ rời khỏi vài phút.

-Chị thương em lắm Minkki à!!!-Ôm Minzy trọn vòng eo thon gọn của Minzy,Bom thì thầm vào tai con bé.

-Thương như thế nào???

-Chị cũng không biết nữa...

Đúng là nó không biết thật,vì đơn giản Bom chỉ coi cảm giác kì lạ này là thứ gì đó mơ hồ,không xác định được. Hơn nữa,nó cho rằng chỉ có một mình nó cảm thấy như vậy...Nên cảm giác lạc lõng và hoang mang thỉnh thoảng cứ hiện ra trong lòng. Có lẽ Minzy sẽ nghĩ nó biến thái,thần kinh có vấn đề,rồi sẽ sợ nó...Sẽ bỏ nó đi không chừng. Nghĩ tới đó...Bom thoáng buồn,nó ôm chặt Minzy hơn,kiểu như MINZY À...ĐỪNG BỎ CHỊ NHÉ!!!

Nếu bên Bom và Minzy là 3 cái vali, thì đó chỉ là con số nhỏ với hai người kia.

-Omo...-Chaerin hoảng hốt khi nhìn thấy 4 cái vali hoành tráng-Chị định dọn ra ngoài đảo Jeju ở luôn hả Dara unnie?

-Nếu dọn ra đó ở luôn thì phải gấp 10 lần số này đó Chaerin à...@@

-Sao mà nhiều đồ quá vậy nè??

-Chị chỉ đem mấy món cần thiết thôi à...!-Dara cực khổ đóng cái vali lại-Sao không kéo được vầy nè??? Chaerin à...Mau ngồi lên đây đi!!!

Thấy Dara cầu cứu,Chaerin lập tức bỏ chai kem dưỡng da xuống và chạy lại ngồi lên cái vali dày cộm.

-Rồi...ok...xong rồi...!!!-Nhờ sự trợ giúp của Chaerin,Dara dễ dàng kéo cái vali lại,nó phủi phủi tay-Đi ngủ thôi Chaerin à!!!

Vừa dứt lời,nó đã thấy toàn thân bị nhấc bỗng lên khỏi mặt đất...1,2,3...Dara đã nằm chèm bẹp trên giường:

-Chae...rin...ah!!-

-Đi ngủ nào Dara unnie!!!-Chaerin cười nhếch mép rồi chồm lên tắt luôn cái đèn ngủ.

9h sáng,chuông báo thức vang lên inh ỏi:

-Dậy đi Bom unnie!!! Minzy à...dậy mau lên!!!-Chaerin vừa đập cửa phòng Bom và Minzy vừa la um sùm.

-Ồn ào quá nha Chaerin!!!-Bị đánh thức bởi cái âm thanh kì cục và thấy ghét,Bom giãy đành đạch trên giường-Đang ngủ ngon mà.

Nó ưỡn ẹo,giãy giụa một hồi,rồi mới quay sang ôm chầm lấy Minzy:

-Em dậy chưa Minkki?

-Em dậy nãy giờ rồi...

-Sao không kêu chị dậy???Để Chaerin nó la um sùm, đáng sợ thật!

Sao Minzy dám nói với Bom lí do nó không đánh thức cô dậy được chứ? Nói ra thì con bé sẽ chết vì ngượng...bởi nó đã quá bận rộn với việc nhìn ngắm khuôn mặt bầu bĩnh,đáng yêu khi ngủ của Bom,nó nhìn say mê đến nỗi chỉ thiếu điều là chưa đè ra hun cho mấy cái thôi.

-Jeju à...Bọn chị đến đây!!!!-Bom hồ hởi la lớn khi nhìn thấy đảo Jeju từ trên máy bay!!!

-Bom unnie...chị sợ không ai biết chị đi Jeju hay sao vậy hở?-Chaerin chọc ghẹo.

-Ya...Lee Chaerin...nhìn bộ dạng của em có ai nói là em đi chơi không? Làm gì mà mặt một đống vậy hả?

-Chắc tại không có Dara unnie nên chị ấy buồn đó...!-Minzy thấu hiểu vô cùng nỗi lòng của leader khi thiếu vắng "mountain rabbit".

-Young Bae oppa đáng ghét...tự nhiên quay MV vào lúc này...-Chaerin lầm bầm.

Thì ra là tối hôm qua, chủ tịch Yang đã đề nghị Dara tham gia diễn xuất trong MV mới của Young Bae. Vì không muốn phụ lòng chủ tịch nên Dara đã đồng ý và ngỏ lời muốn quay trước cho xong,để có thời gian đến Jeju với cả nhóm.

-Mai chị sẽ ở kế bên em...đừng buồn nha Chaerin ah!! Love you!

-Em biết rồi...chị cố gắng quay thật tốt nhé!

Cả hai liên tục nhắn tin cho nhau, nhưng nhiêu đó cũng không đủ để khiến Chaerin bớt đi cái nỗi nhớ da diết này...Từ đó giờ cả hai đi đâu cũng dính như sam,bởi cái kiểu "tình trong như đã,mặt ngoài còn e" đó nên cả Chaerin lẫn Dara đều âm thầm theo dõi mọi cử chỉ của đối tượng,chỉ có điều giấu kĩ quá nên bây giờ mới lộ ra thôi!^^

-Chị ngửi được mùi biển đó Minzy à!!!-Bom khoái chí cười tít mắt.

-Đẹp thật đó Bom unnie...-Minzy chăm chú nhìn bãi biển-nơi mà nó kì vọng rất nhiều trong chuyến đi này.

Trong đầu con bé lúc này hiện ra đủ thứ hình ảnh,khỏi nói thì chắc ai cũng đoán được là gì rồi nhỉ? Chính xác là cảnh tượng thần thánh của các cặp đôi khi hẹn hò,nào là nắm tay dắt nhau đi trên bãi cát dài thăm thẳm,nào là nụ hôn ấm áp rồi tựa đầu vào vai nhau...

-Giống trong phim nhỉ?

Bất giác Minzy thốt lên khi phát hiện những thứ mình tưởng tượng nãy giờ y chang trong phim.

-Em nói gì Minzy?-Bom khó hiểu trước câu nói bộc phát của maknae.

-Hả...em có nói gì đâu...-Minzy ngượng đỏ mặt.

-Em nói cái gì giống trong phim á?

-À...ý em...là biển đẹp...y như trong phim á mà!!!

-Hai người có định vô nhận phòng không á?-Giọng Chaerin cắt ngang câu chuyện "trong phim".

-Biết rồi...biết rồi...Bọn chị vào ngay đây!!!-Bom hí hửng chạy vào,không quên nắm tay của Minzy-Đi nào Minzy!!!

Hai phòng vip được chọn là hai phòng vô cùng đặc biệt... Vừa có view ngắm biển,vừa là hai phòng thông nhau.

-Nhìn nè Minzy à...Đẹp tuyệt vời-Bom dang tay đón những cơn gió biển đang thổi vào phòng từ lan can-Thích quá đi thôi!

-Chị có muốn đi xuống dưới chơi không?

-Đi chứ...rủ Chaerin đi nữa...!!!

-Thôi...chị ấy đang nhắn tin với Dara unnie rồi...không đi với chúng ta đâu!!!

-Vậy đi nào!!!-Bom chụp lấy cái nón cam rộng vành mới mua.

Đứng trước đại dương bao la,cả Bom lẫn Minzy bỗng chốc im lặng như muốn thả hồn mình vào từng con sóng đang vỗ rì rào.

-Chị có tin biển không Bom unnie???-Minzy bất giác lên tiếng.

-Sao em hỏi vậy? -Nếu chị tin biển,và nói ra những bí mật của mình cho biển nghe...chị sẽ cảm thấy rất thoải mái...

-Vậy em có tin không? -Em cũng không biết nữa...

-Vậy chúng ta cùng thử đi...Chúng ta hãy nói bí mật cho biển nghe...-Bom nắm lấy tay Minzy-Thử xem nào!!!

Có chút băn khoăn,suy nghĩ hồi lâu,Minzy liền hét lớn:

-Biển à...Tôi yêu Bom unnie nhiều lắm!!!! Tôi muốn ở bên cạnh bảo vệ và chăm sóc cho chị ấy!!! Xin đừng hiểu lầm đó là tình cảm một đứa em dành cho mọi người trong nhóm...Đó là tình yêu...là tình yêu tôi dành riêng cho chị ấy...Tôi biết đó là việc làm không đúng...Nhưng chị ấy đã lỡ bước vào cuộc sống của tôi rồi...chị ấy đã trở nên quá quan trọng để từ bỏ...Vì vậy làm ơn...hãy nói với Bom unnie đừng ghét tôi vì đã yêu chị ấy nhé!!!!

Khó khăn lắm Minzy mới bật được những lời đó ra,nó cảm thấy nhẹ lòng vô cùng...Nhưng cái cảm giác sợ hãi vẫn không buông tha con bé...Rồi sẽ ra sao nếu Bom xa lánh và ghét bỏ nó...Tim nó thắt lại...nó cảm nhận được sự khó chịu đang lan toả,sao vậy...sao tay nó lại đau như buốt. -Bom...unnie? Bàn tay Bom đang nắm chặt lấy tay nó...có cái gì đó ướt ướt đang rơi xuống tay nó...Là nước mắt sao??? Hai dòng lệ long lanh chảy dài trên gương mặt Bom.

-Chị...khóc sao??? -Biển ahhhh!!!-Bom cũng la lớn-Minzy của chúng ta lớn thật rồi...!!! Phải làm gì với con bé bây giờ??? Không được khiến Minzy bé bỏng phải đau lòng đúng không??? Hãy nói với con bé,Bom unnie sẽ ở bên cạnh nó mãi mãi,đến khi chán chê,dù có đuổi thì tôi cũng sẽ không đi đâu!!! Cũng sẽ đeo bám tới cùng....Vì vậy...cũng đừng bỏ tôi dù tôi có xấu xa hay bất bình thường cỡ nào...Bởi vì tôi yêu Minzy của chúng ta nhiều lắm!

-Bom...unnie...chị...-Ngơ người trước những câu nói tận đáy lòng của Bom,Minzy cảm giác như toàn thân nó đang nhũn ra,mất hết cảm giác,nó đứng đơ người ra,ngơ ngác nhìn Bom.

Một nụ hôn...chính xác là Bom vừa đặt lên môi nó một nụ hôn...ngọt ngào...ấm áp là những gì Minzy cảm nhận được nơi bờ môi lúc này.

Là thật sao? Bom đã chấp nhận tình cảm của nó thật sao? Nó không mơ đó chứ? Đây đâu có giống như những gì nó thường sợ hãi rồi tưởng tượng ra...Đây thật sự giống như câu chuyện cổ tích vậy...Chỉ còn thiếu câu kết "Và rồi họ sống hạnh phúc về sau" thôi. Nó cảm nhận được vòng tay nhỏ nhắn của Bom đang ôm chầm lấy cơ thể nó...Lúc này thì trái tim bắt đầu thôi thúc,tay Minzy cũng từ từ ôm lấy bờ vai mềm mại của Bom...Hơi thở cả hai như đang hoà quyện vào nhau... Là nó...đúng là nó...cái giảm giác mà Bom vẫn nghĩ đến,cái cảm giác mà dù nó có nhắm mắt khi hôn Seung Hyun nó vẫn không cảm nhận được... Thì ra là mùi vị ngọt ngào nơi đầu môi,hơi thở ấm nồng và quen thuộc này đây. Mặt trời chiếu những tia nắng long lanh,nô đùa trên biển,soi bóng hai con người đang hoà quyện vào nhau...

Ở Jeju,Chaerin đang mong chờ bao nhiêu thì ở trường quay MV của Young Bae,Dara cũng bồn chồn và hồi hộp không kém. -Em làm tốt lắm Dara ah!-Ji Yong vỗ nhẹ vai Dara khiến nó giựt mình.

-Ủa...oppa...sao anh về sớm vậy? Em nghe nói anh và Seung Hyun oppa phải đi nước ngoài quay MV mà...

-Tụi anh tranh thủ quay xong về ngay...hihi...có một số chuyện...anh hỏi em được không?

-Anh cứ nói đi...giúp được thì em sẽ giúp...!

-Chaerin á...cô ấy...thích mẫu người như thế nào vậy?

-Hả?-Dara ngơ người-"Cái tên này...anh có biết là anh vừa phạm sai lầm không hả?"-Nó nghĩ thầm.

-Sao vậy? Em không biết hả? Tụi em thân vậy mà Chaerin không nói gì về mẫu người lí tưởng luôn sao?

-Oh...thì...khó lắm...mẫu người của Chaerin đó...khó cực kì...anh không tiến tới được đâu!!!-Dara cố gắng giữ bình tĩnh.

-Thì em cứ nói đi...kiểu gì anh cũng sẽ làm được mà!-Jiyong giở trò năn nỉ.

-Thôi...em không biết đâu tiền bối,anh tự đi hỏi Chaerin đi!!!-Biết là nếu cứ tiếp tục thì Dara sẽ nổi điên với cái sự ngây thơ vô số tội của Ji Yong,nên nó bịt tai bỏ chạy.

-Ơ...Dara à...Dara!!! Ủa...gì kì vậy trời???

-Ji Yong ah...tớ rất thông cảm cho cậu...cảm giác bị kì thị khó chịu lắm phải không???-Young Bae đi ngang,chứng kiến gương mặt ngơ ngác của Ji Young,liền tranh thủ thời cơ chọc phá.

-Ya...Đi chỗ khác chơi đi!!!

Đảo Jeju:

-Có gì mà chị vui dữ vậy Chaerin unnie?-Thấy Chaerin vừa cười vừa hát,Minzy thắc mắc.

-Mới sáng nay cái mặt buồn hiu mà giờ sao vui vậy hả?-Bom một tay nướng bắp,một tay nướng thịt cũng không quên xen vào.

-Lo nướng bắp đi Bommie unnie...cháy hết rồi kìa-Chaerin vẫn tươi cười rạng rỡ.

-Ah...có phải vì chút nữa Dara unnie sẽ bay ra đây nên chị vui chứ gì?

-4h sáng sẽ có mặt ở đây!!!-Chaerin không quên nhắn nhở-Ăn ít thôi Bommie unnie,chừa đồ ăn cho Darong unnie tội nghiệp nữa!!! Chị ấy phải quay phim vất vả lắm đó!

-Biết rồi...biết rồi...!!!-Bom chề môi-Đúng là vợ chồng có khác ha!!!

------

-Chaerin làm gì mà đi sớm dữ...4h Dara mới tới mà mới có 2h đã mò ra sân bay rồi!!!

-Nếu là em thì em sẽ ở lại với chị và đi ra cùng chị-Minzy ôm lấy vòng eo của Bom.

-Chị thương em ở chỗ đó đó Minzy à...!!:)

Có ai biết là Chaerin đã đòi ở lại với Dara nhưng vì Dara không muốn con bé vì mình mà uổng mất một ngày nghỉ ngơi nên đã dùng mọi biện pháp dụ dỗ,ngọt ngào mới thuyết phục được cái tính cứng đầu của Chaerin...Đúng là chỉ có Dara mới trị được Chaerin thôi nhỉ?

-Em muốn...chị là của em...-Minzy nhẹ nhàng bế Bom giường-Tối nay...Chúng ta...sẽ...

-Có nhanh quá không Minzy à...

-Không nhanh đâu Bom unnie... Em đã đợi ngày này lâu lắm rồi...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 5:

Hơi thở Minzy bắt đầu nóng lên, hơi thở đó ngày càng dồn dập và thôi thúc...Tay nó bắt đầu mân mê làn da trắng nõn nà của Bom:

-Chị sợ hả Bommie?-Nó thì thầm vào tai Bom khi cảm nhận được nhịp tim cô đang rất nhanh.

-Chị...không biết nữa...Minkki ah!

Nhẹ nhàng hôn lên môi Bom để trấn an cô,Minzy cười dịu dàng:

-Chị thật ngọt ngào... Và rồi từng nút áo Bom từ từ bị bung ra bởi bàn tay ấm áp của Minzy...Chỉ một lúc sau,toàn bộ quần áo của hai đứa đều nằm tứ tung trên mặt đất. Minzy bắt đầu khám phá cái cảm giác lạ lẫm và mới mẻ này...Tim Bom vẫn đập mạnh,nó chắc hẳn đang cảm thấy rất căng thẳng...Nhưng nói trắng ra...căng thẳng thì căng thẳng nhưng muốn vẫn nhiều hơn...Dù hơi sợ nhưng không muốn làm gián đoạn đỉnh điểm này...nên Bom cũng cố gắng và từ từ thích nghi.

-Kính coong-Tiếng chuông làm Bom giựt bắn mình,thoát ra khỏi sự đê mê và mơ hồ-Minzy à...Hình như Chaerin về rồi...

-Không phải đâu...họ có phòng riêng mà...-Minzy vẫn hôn nồng thắm lên làn da mềm mại của Bom.

-Hay là phục vụ phòng? Minzy ah...

-Mình đâu có kêu gì đâu!!-Có chút mất hứng, Minzy đứng dậy,choàng cái áo lông lên mình-Để em đi xem.

Nó không quên đặt lên trán Bom nụ hôn ngọt ngào.

-Seung...Huyn...oppa...-Người Minzy cứng đơ và lạnh toát khi trước mặt mình là Seung Hyun.

-Ai vậy Minzy???-Bom vừa buột dây áo choàng,vừa hỏi.

-Bommie...là anh nè!!!:)-Seung Hyun tươi cười với Bom,nụ cười xé nát trái tim nó. Chuyện gì vậy nè...Nó vừa làm chuyện có lỗi với Seung Hyun,anh ấy không biết gì cả mà còn cười với nó... Sao lòng nó bây giờ hỗn loạn như vầy?

Trước mặt nó,mọi thứ bắt đầu vô định và đáng sợ:

-Sao...anh lại ở đây???

-Anh có nhắn tin cho em rồi mà... Tin nhắn sao? Ngoài Minzy ra,nó còn biết tin nhắn gì nữa chứ? Sao anh lại đến ngay lúc này...Nó phải làm sao với anh đây?

-Oppa...chúng ta ra ngoài nói chuyện nhé...Anh đợi em chút em ra ngay!

Bom lúng túng đẩy Seung Hyun ra rồi đóng sầm cửa lại.

-Phải làm sao bây giờ Minzy???-Bom ngồi phịch xuống giường.

-Sớm muộn gì anh ấy cũng biết thôi...cứ nói thẳng còn hơn!!!

-Chị sợ lắm Minzy à...Chị sợ anh ấy sẽ đau lòng...Chị không thể...-Bom bật khóc nức nở.

-Nếu chị không nói...thì chúng ta sẽ phải dừng lại...hãy suy nghĩ kĩ đi Bommie...-Minzy ôm lấy Bom và vỗ về.

-Chị không biết nữa...!

-Nếu chị chọn em...chị vẫn còn người anh trai để nương tựa...nhưng nếu chọn anh ấy...Chị sẽ mất em...!-Minzy cười nhạt-Nhưng chỉ cần chị hạnh phúc là được...

Minzy mặc lại quần áo rồi bỏ ra ngoài, nó bỏ đi không phải vì giận Bom, mà vì nó muốn Bom có thời gian một mình suy nghĩ...Nó không muốn vì sự hiện diện của nó mà ảnh hưởng đến suy nghĩ và quyết định của Bom...

Ở sân bay,Chaerin đang đứng ngồi không yên vì chuyến bay của Dara bị delay vào giờ chót. Đã 2 tiếng trôi qua,Chaerin bắt đầu lo lắng. Vừa thấy chỏm tóc Apple Style của ai kia lấp ló sau dòng người vội vã,Chaerin liền chạy tới len lỏi vào đám đông,đến khi Dara đã đứng trước mặt nó,không thể kìm chế cảm xúc được thêm nữa,nó ôm chầm lấy Dara:

-Em nhớ chị lấy Dara unnie!! -Chaerinie...chị cũng nhớ em lắm...lắm...lắm!!-Dara cũng nhảy tưng tưng lên vì vui sướng.

-Hai người tình cảm quá nha!!!-Jiyong bất ngờ xuất hiện từ đằng sau Dara.

-Oppa...??? Sao anh ở đây?-Thấy Jiyoung,cả hai đứa đều hốt hoảng buông nhau ra.

-Anh nhớ em lắm Chaerin ahh!!-Mặc kệ hình tượng lâu nay vẫn cố giữ,Jiyong tiến đến và dang tay ôm trọn Chaerin vào lòng trong sự ngơ ngác của Dara.

-Oppa..anh... -Kia có phải là BigBang G-Dragon không???-Tiếng bàn tán bắt đầu vang lên,những con mắt hiếu kì của người qua lại ngày một nhiều.

-CL và Dara của 2Ne1 nữa kìa!!-Đến Dara và CL cũng bị nhận ra dù cả hai cũng đội nón và khẩu trang che khá kín.

-Otoke oppa!!-Chaerin bắt đầu lo lắng.

Nó chợt nhớ đến Dara,dù là unnie nhưng lúc nào Chaerin cũng phải lo lắng và bảo vệ Dara như thể nó là unnie chứ không phải ai kia...Biết sao được,bản năng tự nhiên của leader mà,chưa kể đến vị trí và tầm quan trọng của Dara trong lòng nó là không ai sánh bằng.

-Dara unnie!!!-Chaerin quay sang tìm Dara,nhưng cô đã không còn ở đó nữa-Chị đâu rồi Dara...

-Đi thôi Chaerin ah!-Jiyong bỗng nắm lấy tay nó và kéo đi thật nhanh trong sự bàng hoàng của dòng người vây quanh hai đứa.

-Họ hẹn hò thật ư?

-Ôm nhau tình cảm như vậy thì hẹn hò thật rồi!!!

Những con mắt dò xét và suy đoán cứ như thế từ từ nhỏ dần,rồi tắt hẳn.

Chiếc taxi cứ lao vun vút trên đường vắng,Chaerin thì không nói làm gì nhưng không hiểu vì sao mà cả Jiyong lúc này cũng không nói một lời, đôi lúc lại quay sang liếc nhìn Chaerin rồi lại lặng nhìn xa xăm...Chaerin không khỏi lo lắng và liên tục gọi điện thoại cho Dara,lòng nó bỗng bất an kì lạ. Cứ như kiểu Dara đã biến mất khỏi cuộc đời nó:

-Darong unnie...chị đang ở đâu thế? Sao không nghe điện thoại?- Đó là câu hỏi duy nhất tồn tại trong đầu nó lúc này.

-------------------

-Em đây rồi Bommie!!-Seung Hyun mỉm cười ấm áp khi thấy Bom.

-Sao anh lại đến đây giờ này?-Giọng Bom có chút bối rối.

-Anh nhớ em lắm,vừa về Hàn Quốc là anh bay ra đây luôn!

-Oppa... -Uh...anh đây!

-Em không phải người con gái tốt...em không thích hợp với anh... Đừng đối xử với em quá tốt như vậy.

Phì cười trước câu nói của Bom,Seung Hyun nhẹ nhàng ôm nó vào lòng:

-Anh cũng không phải là người con trai tốt,có được em là một món quà quý giá đối với anh...Ngốc à...đừng nói những lời như vậy nữa nhé!

-Oppa...em

-Anh muốn...sau khi quay về, chúng ta hãy công khai mối quan hệ này nhé...Anh không thể chịu nổi khi không thể công khai chăm sóc và yêu thương em...

-Điều đó sẽ khiến sự nghiệp của anh bị ảnh hưởng đó oppa!!!

-Em sợ không? Anh thì không sợ đâu...Yêu em và được em yêu là việc anh tự hào nhất từ trước tới giờ. Sao lại sợ sẽ ảnh hưởng chứ?

-Em hiểu rồi...em xin lỗi!

Ừ thì công khai, bởi một khi Bom đã quyết định chấp nhận tình cảm của Seung Hyun thì việc công khai cũng chỉ là sớm muộn. Trước khi xuống gặp anh,nó đã suy nghĩ và đấu tranh tư tưởng rất nhiều... Nó không muốn Minzy rời xa nó,nhưng cũng không muốn phụ tình cảm sâu đậm của Seung Hyun...

Nhìn bản thân trong gương,Bom cười khinh bỉ vì sự tham lam và nhu nhược của mình. Quyết định của nó lúc này không còn là "tự làm tự chịu" nữa, mọi việc làm của Bom lúc này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những người yêu thương nó. Sao nó nỡ làm cho Seung Hyun đau lòng, sao nó nhẫn tâm dập tắt đi nụ cười hạnh phúc của mẹ nó khi biết được người yêu nó là anh...Còn Minzy nữa...Sau này nó sẽ phải đối mặt làm sao với Minzy đây? Nó hiểu rõ Minzy còn hơn bản thân mình, nó biết chắc rằng với cá tính cứng đầu và mạnh mẽ của Minzy nếu nó chọn Seung Hyun,con bé sẽ rời xa nó mãi mãi.

-Em sao vậy? Có gì không ổn sao Bommie?-Seung Hyun lo lắng nhìn nó.

-Ani...em chỉ hơi mệt thôi...!!!-Bom mỉm cười gượng gạo.

-Anh...yêu em nhiều lắm...!-Seung Hyun nhìn Bom với ánh nhìn trìu mến và ấm áp vô cùng,ánh nhìn như xoáy sâu vào tâm can nó,như thể nói rằng: Em không được rời xa đâu nhé!

Đầu môi nó bắt đầu nóng ran bởi nụ hôn của Seung Hyun... Lần này nó nhất định phải cảm nhận được...Bởi người nó chọn là Seung Hyun mà... Anh là người yêu và là người sẽ bên cạnh nó sau này,nên đâu có lý do gì mãi mà nó không cảm nhận được tình yêu nơi nụ hôn đó...Ít nhất cũng là miễn cưỡng xem như là có chút cảm giác...

-"Từ từ rồi cũng sẽ ổn thôi mà..." -Bom tự nhủ.

Ở xa xa sau ô cửa sổ,có ai đó đang ngậm ngùi đứng sau hạnh phúc của người mình yêu,đứng sau cái hạnh phúc mà chỉ được trải qua trong chốc lát,rồi vội vàng tan biến.

-Em yêu chị,Bommie!- Dù đã tự dặn lòng là không được khóc,bởi dù là gì đi nữa thì đó cũng là quyết định của Bom,là quyết định sẽ khiến Bom hạnh phúc...Nó không có quyền trách Bom,nó phải vui và chúc phúc cho cô,nhưng tại sao Minzy vẫn không thể giấu được hai hàng nước mắt đang âm thầm lăn dài.

-------------------------

-Bommie unnie,chị có thấy Darong unnie về khách sạn chưa?-Giọng Chaerin đầy lo lắng.

-Không phải em đi đón Dara sao? Sao lại hỏi chị?

-Lúc nãy có chút chuyện ở sân bay,sau đó thì không thấy chị ấy đâu nữa. Em sẽ gọi lại sau,em đi tìm chị ấy đây!!!-Chaerin vội vã cúp máy.

-Jiyong oppa,anh về khách sạn trước đi,em đi tìm Dara unnie!-Chaerin quay sang Ji Yong.

-Biết tìm cô ấy ở đâu chứ? Bây giờ khuya lắm rồi! Em cứ về khách sạn đi!!!

-Chính vì khuya và không biết chị ấy ở đâu nên em mới phải đi tìm...Dara unnie nhìn vậy thôi chứ rất nhát gan...Em sợ chị ấy gặp chuyện không hay...-Chaerin với gọi lên phía tài xế taxi-Làm ơn dừng xe dùm cháu!

-Chaerin ah...!

Chiếc taxi vừa tấp vào lề đường, Chaerin đã nhanh chóng mở cửa và chạy như bay ra ngoài...Jiyong cũng luống cuống thanh toán tiền taxi rồi cũng chạy theo. -Chờ anh với,anh đi với em,Chaerin ah!!! Sau gần hàng giờ đồng hồ chạy tới chạy lui khắp các ngõ ngách gần sân bay,Chaerin vẫn không tìm được một chút tung tích của Dara...Nó ngã quỵ xuống đất một cách thất vọng.

-Làm sao bây giờ??? Dara unnie...!

-Đừng lo Chaerin ah,chắc không sao đâu...Không chừng Dara chỉ đi đâu chơi,có khi cô ấy về khách sạn rồi đã về khách sạn rồi đó...-Jiyong ôn tồn an ủi.

-Không đâu...nếu chị ấy về khách sạn thì đã gọi cho em rồi... Bây giờ ngay cả điện thoại còn không nghe thì chắc chắn là có chuyện gì rồi!!!-Chaerin bỗng bật khóc như một đứa trẻ-Lẽ ra lúc đó em không nên buông tay chị ấy ra...Tại em cả...!

-Đừng tự trách nữa mà...-Không biết phải làm sao,Jiyong ôm chặt Chaerin vào lòng-Em cứ như thế,anh đau lòng lắm Chaerin ah...!!!

------------

-Dara unnie??? Chị ở đâu ra vậy?-Minzy giật mình khi thấy Dara say mèm ở tầng thượng khách sạn.

-Ôh...Minkki ah...Chào em!!!- Dara vẫy tay-Lâu quá không gặp!@@

-Không phải Chaerin unnie đi đón chị sao? Chị ấy đâu? -Suỵt... Đừng có nói cho Chaerin biết chị ở đây nhé Minkki ah...

-Em biết rồi...Chị làm gì mà uống say như thế???-Ngồi xuống cạnh Dara,Minzy dựa đầu vào tường rồi thở dài-Có chuyện gì sao?

-Minkki ah...Chị...và Chaerin...không được đâu nhỉ???- Dara tu ừng ực chai soju rồi cười.

-Em cũng không biết nữa... Nhưng có điều này...hình như chúng ta đồng cảnh ngộ rồi Dara unnie ah...

-Phải đó...uống đi Minkki!!! Uống vì sự đồng cảnh ngộ này!!=='

-Dara unnie ah...Em...đau lòng lắm...Nhưng biết làm sao được, Bommie...chị ấy sẽ hạnh phúc đúng không???

-Dĩ nhiên rồi...Chaerin cũng sẽ hạnh phúc...Bởi vì cả Seung Hyun lẫn Jiyong đều là đàn ông cả...là đàn ông đó Minzy ah...-Dara cười cay đắng.

-Phải ha...Là đàn ông...-Lẩm nhẩm hai chữ "đàn ông",Minzy uống cạn chai rượu rồi tựa vào vai của Dara-Dara unnie ah...Sau này sẽ khó khăn lắm đây!!!

--------------------

Mơ màng tỉnh giấc sau cơn say,Dara thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái và ấm cúng,nó vươn vai ngồi dậy,cái lưng cứng ngắt vì ngồi ở sân thượng cả đêm khiến Dara khó chịu...Nó nhăn nhó ưỡn ẹo một lúc mới giựt mình nhận ra Chaerin đang say sưa ngủ bên cạnh. Nhìn gương mặt mệt mỏi của con bé,khiến lòng nó quặn thắt... Dara nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc rối bù của Chaerin:

-Chị xin lỗi...Chaerin ah...!-Nó nghĩ thầm.

Dù động tác vuốt ve của Dara vô cùng nhẹ nhàng,nhưng cũng đủ làm Chaerin giựt mình tỉnh giấc.

-Dara unnie!!! Chị dậy rồi hả? Sao không ngủ thêm đi...

-Chaerin ah...xin lỗi em...

-Sao chị không nghe điện thoại?

-Chị... Nếu lần sau chị còn bỏ em như thế...em sẽ không đi tìm chị nữa đâu...-Chaerin nói với vẻ giận dỗi-Em sẽ chết mất nếu như không có chị...

-Đừng như vậy mà Chaerin... Chúng ta không thể cứ tiếp tục như thế này mãi được...Jiyong oppa sẽ đau lòng lắm...-Dara nắm lấy bàn tay của Chaerin.

-Chị nói gì vậy? Jiyong thì có liên quan gì chứ? Chúng ta không thể thế nào?-Những lời Dara nói như sét đánh ngang tai,Chaerin bàng hoàng-Chị còn say phải không? Hôm qua uống nhiều rượu quá mà...

-Không đâu Chaerin ah...em nghe chị nói đi...Chúng ta không thể nào đâu...Nếu cứ cố kéo dài thì chỉ có chúng ta đau khổ thôi...

Rút tay ra khỏi tay Dara,Chaerin đứng bật dậy:

-Em không muốn...

-Chaerin ah...

-Em yêu chị...chị cũng yêu em,vậy thì tại sao phải đau khổ chứ?

-Em sẽ vui khi Jiyong đau lòng sao? Sẽ vui khi fan hâm mộ thất vọng và quay lưng với chúng ta sao? Chị thì không thể đâu!!!

Bất ngờ trước thái độ cương quyết của Dara,Chaerin nín lặng.

-Tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời thôi,sẽ đẹp nếu chúng ta dừng lại đúng lúc...Còn nếu như cứ mãi cố chấp thì mọi chuyện sẽ ngày càng xấu đi thôi...Minzy và Bom cũng vậy,chúng ta cũng vậy...Thật sự phải dừng lại rồi!

-Dara unnie...có phải em đã làm sai điều gì không? Em xin lỗi mà...Em xin lỗi...!!!-Chaerin ôm chặt lấy Dara vào lòng rồi nức nở.

-Chaerin ah...em không sai gì hết...chúng ta không có ai sai hết... Em không cần phải đổ toàn bộ trách nhiệm về mình đâu!!!

-Vậy chị đừng bỏ em nhé...hãy ở bên cạnh em được không Dara unnie...

Lòng Dara lúc này rối bời,nó biết nếu như mềm lòng thì Chaerin sẽ chỉ ngày càng lúc sâu vào cái tình cảm không lối thoát này...Không còn cách nào khác,Dara liền đứng lên và vung ra khỏi vòng tay Chaerin:

-Em là đồ ngốc hay sao hả Lee Chaerin? Tại sao em cứ cố tình không hiểu như thế? Chị chịu đựng lâu lắm rồi...bây giờ chị mệt mỏi lắm...làm ơn đi...Minzy...con bé đã hiểu và dừng lại rồi,em cũng nên dừng lại đi... Em càng như vậy,chị sẽ càng kinh tởm và xa lánh em thôi... Đi đi...chị không muốn thấy em nữa!!!

Đây là Dara sao? Đầu óc Chaerin quay cuồng,hai tai nó ù đi để không nghe thấy những lời cay đắng đang được tuôn ra từ miệng Dara. Là chịu đựng sao? Hoá ra từ trước đến giờ Dara luôn chịu đựng nó,nó đang làm cô cảm thấy sợ hãi sao? Đó có phải là những lời thật lòng không? Có phải là Dara mà nó vẫn yêu thương? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu, Chaerin khựng người lại,nó quay sang nhìn Dara:

-Nhìn vào mắt em đi...Những lời đó...là giả dối...chị chỉ đang cố làm em đau lòng thôi đúng không?

-Gì đây? Như vậy chưa đủ để cô hiểu sao? Nghe kĩ đây...Tôi...rất...rất ghét cô... Sự tồn tại của cô làm tôi rất mệt mỏi...Biến đi...Biến khỏi mắt tôi!

-Em hiểu rồi...được rồi...chị đừng giận nữa...em đi là được chứ gì???

Nhìn Chaerin bước đi vô hồn,lòng Dara thắt lại,nó muốn giữ lấy Chaerin,muốn ôm con bé vào lòng và xin lỗi vì những lời nhẫn tâm vừa nãy...Nó muốn nói là nó đã sai rồi...nó muốn Chaerin ở bên cạnh nó...nhưng...nó không thể

. -----------------

-Bommie unnie đi với Seung Hyun oppa rồi...-Minzy nằm dài ra giường-Chaerin unnie cũng vậy...! Chúng ta làm gì đây Dara unnie?

-Chị hông biết nữa...-Dara thở dài chán nản-Cảm giác này thật khó chịu...Chị muốn quay về Seoul...Những lúc như thế này mới ước sao có thật nhiều việc để làm...

-Chúng ta quay về Seoul đi unnie! -Dara unnie ah...!-Xem tin tức trên điện thoại,giọng Minzy bỗng đầy lo lắng-Có chuyện lớn rồi.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 6

-Seung Hyun oppa,em...có điều này cần nói với anh...-Bom ấp úng.

-Ừ...em nói đi!!!-Vòng tay ấm áp của Seung Hyun nhẹ nhàng vòng qua eo Bom.

-Em...em nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi anh à...!

-Bommie ah,đừng giỡn như vậy...không vui đâu...

-Ani...em không giỡn đâu...Là nghiêm túc đó... Bom đứng dậy,vụt ra khỏi vòng tay Seung Hyun.

-Em...đã từng nghĩ đến cảm giác của nụ hôn tình yêu đích thực ...nhưng anh biết không... Khi hôn anh,em thật sự chỉ thấy được tình cảm chân thành của anh Seung Hyun...còn bản thân em...ngoài cảm thấy có lỗi khi trái tim không hề có chút cảm xúc nào...em thật không hề nghĩ được gì hết... Nếu cứ tiếp tục, cũng chỉ là chịu đựng thôi... Em không thể tiếp tục ích kỉ, không thể tiếp tục muốn tất cả mọi thứ như vậy...Em xin lỗi!

Seung Hyun chợt nhìn Bom chăm chú, ánh mắt trong veo,sâu thẳm của anh khiến nó cảm thấy ruột gan như đang thắt chặt vì cảm giác tội lỗi... Anh sẽ mắng nó ư? Phải rồi... Chắc chắn Seung Hyun rất giận và tổn thương, dù anh có mắng nó là đồ xấu xa, vô liêm sỉ thì cũng đáng thôi...Nó đã làm chuyện có lỗi,và đây chính là hình phạt nhẹ nhất mà nó phải gánh lấy.

-Cám ơn em...Bommie!-Seung Hyun cười dịu dàng.

-Oppa...-Bom đơ người, nó không biết Seung Hyun đang nghĩ gì mà lại cảm ơn nó,cảm ơn vì cái gì chứ? Vì đã làm anh đau sao?

-Cám ơn em vì đã nói hết suy nghĩ của mình... Đã rất khó khăn đúng không? Seung Hyun vươn vai hít thở bầu không khí se lạnh rồi tươi cười:

-Dễ chịu thật...Sẽ thế nào nếu em không nói nhỉ? Anh thành đồ ngốc mất...Người ích kỉ là anh mới đúng...Cứ làm những gì mình thích mà không nghĩ đến cảm nhận của em... Anh thật tệ,Bommie ah!

-Không phải đâu...lẽ ra ngay từ đầu em không nên chấp nhận tình cảm của anh khi bản thân vẫn đang do dự...

-Bommie là cô gái tuyệt vời nhất mà anh từng gặp, nếu như em là người xấu,là người ích kỉ thì đã từ chối và bỏ rơi anh ngay từ đầu...Chỉ vì sợ anh đau lòng mà cứ im lặng chịu đựng thì làm sao gọi là ích kỉ chứ...Em ngốc thật...

-Không đâu Seung Hyun oppa, thật ra có chuyện này anh không biết...Em...

-Suỵt...Nếu từ đầu đã là chuyện anh không nên biết thì em hãy giữ bí mật đi...đừng nói gì cả!!!

-Sao anh đối xử tối với em như thế Seung Hyun oppa...em không xứng đáng đâu!

-Nếu cứ tự nhận lỗi như vầy thì tới sáng mất...-Seung Hyun bật cười trước sự ngô nghê của Bom.

-Anh không giận em sao?

-Sao anh phải giận em chứ? Những ngày qua đối với anh giống như một giấc mơ...Nhưng nếu chỉ vì giấc mơ đó mà làm Bommie phải khó xử thì thật không nên chút nào...

-Cám ơn anh...Seung Hyun oppa!

-Có điều này...chắc là em sẽ bất ngờ lắm đấy...anh thấy hình như Minzy...con bé thích em thì phải?

Nghe Seung Hyun nhắc đến Minzy, tim Bom bỗng đập mạnh,lòng nó đầy cảm giác hồi hộp:

-Sao...anh lại nói vậy? -Em không hiểu đâu...Là trực giác đó... Ánh mắt con bé nhìn em, không phải là ánh mắt dành cho Chaerin hay Dara,mà là sự chân thành và trọn vẹn...chỉ dành riêng cho em thôi!

-Nhưng mà...chuyện đó...

-Có những việc không phải cứ làm theo nguyên tắc thì sẽ đúng đâu... Đôi khi phá bỏ những nguyên tắc cứng nhắc và khó chịu đi,bản thân sẽ thấy thoải mái hơn nhiều...

Seung Hyun nói đúng,đó là những gì luôn tồn tại và âm ỉ,thôi thúc tâm trí Bom...Nó đã từng rất muốn phá bỏ những định kiến để đến với Minzy,nhưng nó không dám...Vì nó sợ...Nó sợ sẽ làm mọi thứ tồi tệ hơn,nó sợ khi phải thấy những người thân yêu phải đau khổ... Nhưng cuối cùng nó cũng đã hiểu, một khi trái tim không nghe lời lí trí thì dù cho lí trí đã phải khó khăn lắm mới quyết định được,trái tim vẫn luôn dành ưu thế:

-Nếu sau này em vẫn còn cần anh...như một người anh trai,anh luôn sẵn sàng...-Seung Hyun xoa đầu Bom,nụ cười ấm áp vẫn luôn nở trên môi.

------------

-Em đi đâu rồi Minzy ah...-Quanh quẩn trong căn phòng lớn,Bom cảm thấy sợ hãi cái cảm giác cô đơn và trống trải này...Nó muốn Minzy ở bên cạnh, nó muốn được con bé ôm trong vòng tay...Nhưng nó không có đủ can đảm để gọi điện và bảo rằng "Minzy ah,chị nhớ em!"...

-Mày thì có quyền gì chứ?-Nó khinh bỉ bản thân vì đã quá ích kỉ, chỉ mới vài phút trước,nó còn muốn bỏ con bé,vậy mà bây giờ...

Điện thoại Bom reo làm nó giựt bắn mình:

-Chị nghe nè Chaerin!-Giọng nói thoáng chút thất vọng.

-Bommie unnie,chị có thấy Dara unnie về khách sạn chưa?-Giọng Chaerin đầy lo lắng.

-Không phải em đi đón Dara sao? Sao lại hỏi chị? -Lúc nãy có chút chuyện ở sân bay,sau đó thì không thấy chị ấy đâu nữa. Em sẽ gọi lại sau,em đi tìm chị ấy đây!!!-Chaerin vội vã cúp máy.

-Darongie này...giờ này mà đi đâu chứ?

Bom sải bước,ngắm nhìn khu vườn treo của khách sạn nổi tiếng nhất đảo Jeju,nó cảm thấy thật nhẹ nhõm khi đã giải quyết được khúc mắt trong lòng...Nhìn những bông hoa đầy màu sắc,nó thích thú mân mê trên tay rồi mỉm cười:

-Những bông hoa đẹp như vậy,nếu chỉ đứng yên làm cảnh cho người ta nhìn ngắm thì thật tội nghiệp... Đến khi tàn rồi,khi hết giá trị rồi cũng sẽ bị bỏ đi,sẽ chẳng còn ai nâng niu,chăm sóc...Minzy ah...Minzy là báu vật của chị...Chị sẽ không để em giống như vậy đâu... Cảm xúc của Bom đột nhiên bị cắt ngang khi nó nghe thấy có tiếng động lạ:

-Ai đó...? Không có ai trả lời,nó bắt đầu sợ...

-Ya...tôi hỏi là ai đó...có ra đây không? Nó rón rén tiến lại nơi phát ra tiếng động:

-Tôi tới đó nha...Tôi không sợ đâu!!!

Nói như vậy thôi chứ tim nó đang đập liên tục,chân tay run lẩy bẩy. Bỗng có một vật gì đó lăn ra làm nó đứng tim:

-Omo...omo...cái gì vậy chứ? Giựt hết cả mình!

Thì ra là một chai rượu soju, ai đó đã uống hết và làm ngã ra ngoài.Nhìn kĩ lại thì có khoảng 10 chai đang nằm lăn lóc trên sàn.

-Dara??? Bom càng bất ngờ hơi khi người uống hết số rượu đó không ai khác chính là:

-Cả Minzy nữa...hai người đang làm gì vậy hả?

Hoá ra tiếng động nó nghe thấy lúc nãy là tiếng ngáy kinh thiên động địa của Dara:

-Hai đứa này...điên mất thôi... Sandara...Dậy mau!!! Minzy ah!!!

Nó lay mãi mà cả hai đứa đều ngủ say sưa,không có chút phản ứng.

Nhớ đến Chaerin đang tất tả đi tìm Dara,nó liền gọi ngay cho con bé để báo tin:

-Em về khách sạn đi Chaerin ah!! Darong và Minkki uống rượu rồi ngủ trên sân thượng,em lên phụ chị đem tụi nó xuống với!

-Em biết rồi...Em về ngay đây!

Biết được Dara đã an toàn về khách sạn,Chaerin thở phào:

-Thật may quá...Mà tại sao lại uống rượu chứ...??

-Chúng ta về thôi Chaerin,em đã mệt lắm rồi đó!-Ji Yong khoác áo choàng của mình lên bờ vai đang run lẩy bẩy vì lạnh và mệt.

-Không cần đâu oppa,trời đang lạnh lắm đó!!

-Sức khoẻ em là quan trọng mà...Chủ tịch sẽ giết anh nếu em ngã bệnh...Hơn nữa...Anh cũng sẽ rất đau lòng...!-Nắm lấy bàn tay của Chaerin,Ji Yong xoa nhẹ và liên tục hà hơi ấm.

-Anh đừng làm vậy mà oppa...em sẽ khó xử lắm...

-Em cứ xem như anh không tồn tại là được mà...kệ anh đi!

------------

Trong lúc đợi Chaerin,Bom trang thủ nhìn ngắm gương mặt đáng yêu của Minzy:

-Gương mặt này không được buồn...Phải luôn tươi cười...Như thế mới đáng yêu...

Thật ra là nó không chỉ đợi Chaerin, mà cái nó mong chờ nhất là Minzy lại nói mớ như hôm trước,nó muốn nghe con bé nói tất cả suy nghĩ của mình...nhưng hôm nay thì khác...

-Uống nhiều như thế này thì còn nói được gì chứ?...Ai lại đi theo "chị già" hư hỏng này,uống quá trời...

Nhìn sang phía Dara,nó bật cười...Nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc Minzy- Ngủ đi nhóc!

Nhìn Minzy một lúc,Bom cũng từ từ ngủ thiếp đi.

-Bommie unnie!! Bommie unnie!!!-Giọng Chaerin làm Bom giật mình tỉnh giấc-Vào trong thôi...ở đây lạnh lắm!

-Chaerin ah...Em về rồi hả...Minzy và Dara...

-Em và Jiyong oppa đưa họ về phòng rồi...thấy chị ngủ say quá...Em không dám đánh thức...

-Chắc em mệt lắm đúng không? Chạy khắp nơi tìm Dara...

-Haizzz...Em lo nhiều hơn nên cũng chẳng thấy mệt nữa...Đi thôi...

-Hic...chân chị bị tê cứng rồi!!! -Để em cõng chị vào!-Đúng với cá tính của leader mạnh mẽ và bản lĩnh,Chaerin cõng Bom lên vai:

-Không cần đâu Chaerin ah...

-Chị cứ thích cãi lời người khác như thế sao?-Chaerin lắc đầu cười.

-Gì chứ?

-Mà sao nhìn mặt chị buồn quá vậy?

-Chị...

2Ne1 gồm 4 con người,4 cá tính khác nhau,ngoài niềm đam mê chung là âm nhạc,4 đứa chỉ mỗi tội có vấn đề thần kinh giống nhau... Nhưng cũng nhờ vậy mà có thể thân thiết đến mức hai chữ "chị em" cũng không đủ để diễn tả... Có thể nói họ hiểu nhau đến không cần nói ra, những người kia vẫn biết được mình đang vui hay buồn.

-Chị nghĩ mình nên đi đâu đó một thời gian...

-Chị chỉ có một tuần ở Jeju thôi...đi đâu được chứ?

-Không biết nữa...chỉ là chị muốn ở một mình để suy nghĩ về mọi việc...

-Chắc có liên quan đến việc Minzy uống rượu đúng không?- Thấy không có hồi âm,Chaerin quay lại nhìn thì phát hiện Bom đã ngủ say trên lưng mình từ lúc nào-Xì...ngủ rồi sao?

Nhẹ nhàng đặt Bom nằm bên cạnh Minzy,Chaerin rón rén trở về phòng bằng cánh cửa ngăn giữa hai phòng để tránh đánh thức họ.

-"Anh phải đi đây Chaerin,anh thật sự xin lỗi vì đã gây ra nhiều phiền toái và rắc rối cho em...Mong là em sẽ luôn hạnh phúc và vui vẻ...Anh yêu em,Chaerin!" -Anh vừa mới đến mà...sao lại đi gấp vậy chứ?-Có chút cắn rứt,Chaerin thở dài khi đọc tin nhắn của Ji Yong.

Ngồi xuống bên cạnh Dara,nó vuốt ve mái tóc của cô rồi mỉm cười:

-Chị phá kế hoạch quá đi Darong unnie ah!!!

Đáng lẽ hai đứa đã có một đêm đầy kỉ niệm nếu như mọi thứ suôn sẻ và đúng như những gì đã tưởng tượng từ đầu,nếu như Ji Yong không đến, nếu như họ không bị fan nhận ra và nếu như Dara không bỏ đi.

----------

-Bommie unnie...Bommie unnie!!!-Minzy giựt mình tỉnh giấc, nó bàng hoàng nhận ra lúc này trong phòng chỉ còn một mình nó-Gọi cái gì chứ? Chị ấy đâu có cần mày nữa đâu!-Nó cười nhạt.

Nhớ đến "người đồng cảnh ngộ" hôm qua,Minzy nặng nhọc lê từng bước ra khỏi giường,toan đến gõ cửa phòng Dara,nhưng vừa bước xuống,nó đã nằm chèm bẹp trên sàn vì bị hoa mắt chóng mặt-hậu quả của mấy chai soju hôm qua.

-Aaa...thiệt là...

-Em bị sao vậy Minzy?-Nghe tiếng động lạ,Dara lo lắng liền chạy sang.

-Em tính tìm chị... Mà tại chóng mặt quá nên té...

-Ầy...để chị giúp em...

-Bommie unnie đi với Seung Hyun oppa rồi...-Minzy nằm dài ra giường. -Chị cũng bảo Chaerin đi luôn rồi...!

-Chúng ta làm gì đây Dara unnie?

-Chị hông biết nữa...-Dara thở dài chán nản-Cảm giác này thật khó chịu...Chị muốn quay về Seoul...Những lúc như thế này mới ước sao có thật nhiều việc để làm...

-Dara unnie ah...!-Xem tin tức trên điện thoại,giọng Minzy bỗng đầy lo lắng-Có chuyện lớn rồi.

-Chuyện gì vậy? Chưa kịp cho Dara xem tin tức khiến mình hoảng hốt,điện thoại Minzy đã đổ chuông liên tục:

-Em nghe đây anh!!!-Minzy luống cuống trả lời điện thoại của 678.-...Em biết rồi...

-Sao vậy?-Dara càng lo lắng hơn.

-Chúng ta không về Seoul được rồi unnie!

-"Trưởng nhóm hai nhóm nhạc đình đám Big Bang và 2Ne1 bí mật hẹn hò"-Tiêu đề tin tức làm Dara bủn rủn-Sao lại nhanh như vậy?

-Chị biết sao unnie?

-Hôm qua...Ji Yong đi theo chị đến gặp Chaerin...tụi chị bị fan nhận ra...

-Lần này chuyện lớn rồi...Chủ tịch bảo chúng ta phải ở yên trong khách sạn,không được đi đâu hết... Để tránh gây chú ý.

-Chaerin phải làm sao đây? Chắc bây giờ phóng viên đang chờ ở cổng công ty rồi...Phải báo cho con bé đừng về đó!

-Chị ấy tắt điện thoại rồi...cả Bommie unnie cũng vậy-Minzy bất lực.

--------

-Hai đứa sao vậy?-Chủ tịch Yang thở dài, ông đặt cái máy tính bảng có tin tức động trời lên bàn,rồi nhìn Chaerin với ánh mắt thất vọng.

-Con xin lỗi chủ tịch...Tại con không cẩn thận nên...-Chaerin mặt cúi gầm.

Lúc này ngoài "xin lỗi" ra thì nó chẳng còn biết nói gì...Nó không muốn giải thích hay nói bất kì điều gì về chuyện này nữa,nó đã mệt mỏi lắm rồi...

-Lệnh cấm yêu đó...con còn nhớ chứ? Dù con là trưởng nhóm, là người có năng lực nhất nhưng không phải vì vậy mà ta có thể dễ dàng bỏ qua...Luật là luật...con hiểu chứ?

-Con hiểu rồi...Con biết mình phải làm gì mà...! Con xin lỗi!!

-Nhưng mà...Chuyện đó là thật chứ?

Câu hỏi của chủ tịch Yang làm Chaerin cảm thấy khó xử vô cùng,nó biết nếu bây giờ nói sự thật là chỉ có Jiyong chủ động,thì mọi trách nhiệm sẽ đổ qua cho anh,nó sẽ hoàn toàn vô sự...Nhưng mà sao nó nỡ làm vậy,anh có lỗi gì chứ? Lỗi duy nhất của anh là yêu nó...Nó không thể làm vậy,lương tâm nó không cho phép:

-Dạ...là thật...

-Ta hiểu rồi!! Con về đi! Nhớ cẩn thận phóng viên đó!

Cúi chào chủ tịch xong,Chaerin lủi thủi ra về. Nó đứng nhìn nhóm kí giả đứng chắn hết cả cửa công ty rồi cười nhạt:

-Có gì đâu mà đợi chứ?

Mặc cho sự ngăn cản của 678 và bảo vệ công ty,Chaerin bước đi vô hồn vào đám đông phóng viên đang không ngừng đặt câu hỏi và chụp ảnh:

-Cô ấy bị sao vậy?

-CL ah...cô nói vài lời đi! Cô và G-Dragon Bigbang có phải đang hẹn hò không?

-...-Nó không nói gì,phóng viên cũng chẳng thu được gì, nên được một lúc thì họ cũng bỏ cuộc và ra về.

Chaerin không lên xe của công ty,nó cứ từng bước,từng bước đi vô thức, đến nỗi chính nó còn không biết mình đang đi đâu. Mỗi thứ hiện hữu trên mỗi con đường mà nó từng đi qua đều mang đậm kỉ niệm của nó và Dara, đến nỗi từng quán ăn,từng cửa hàng và từng mái hiên hai đứa trú mưa đều khiến nó nghẹn ngào...Là chịu đựng sao? Dara lạnh lùng nói ra hai chữ đó mà không nghĩ là nó sẽ đau lòng lắm sao? Đến với nhau là tự nguyện,nhưng tại sao qua một đêm lại trở thành chịu đựng? Ranh giới giữa tự nguyện và chịu đựng rất mỏng manh,nó đã quá lơ là,quá chủ quan mà nghĩ rằng Dara cũng như nó,cũng sẽ không thay đổi dù có chuyện gì.

Chaerin dừng lại trước một cửa hiệu,nó dừng lại vì nghe thấy bài hát quen thuộc...

"Đêm nay sao mưa rơi không ngớt...

Trông tôi thật thảm hại quá...

Đừng cố an ủi tôi nữa...

Bỏ tay ra khỏi người tôi và từ nay chúng ta là người xa lạ..."

-Có cần phải đúng tâm trạng như vậy không?-Nó bật cười.

Mưa rơi rồi, từng giọt mưa hoà quyện vào nước mắt của nó...Bây giờ nó mới dám khóc...Bởi vì sẽ không ai biết nó khóc, nước mưa sẽ che lấp đi nước mắt của nó,nó vẫn là cô gái mạnh mẽ và bản lĩnh như thường ngày...Cùng lắm thì người ta sẽ nghĩ nó bất cẩn quên đem dù mà mắc mưa...Nhưng dù có giấu được ai đi nữa thì nó vẫn không lừa được bản thân...Nó vẫn đang khóc đó thôi...Nước mắt mặn chát,cay đắng như những lời nói vô tình của Dara, giờ này không biết Dara đang làm gì? Không biết cô có nhớ đến nó như nó đang đau đớn khi nghĩ đến cô không?

"Rầm"

Chaerin nằm sóng soài trên đất, một chiếc motor chạy vụt đi...Kẻ thất đức nào đó đã đâm xe trúng con bé rồi bỏ chạy...Mọi thứ từ từ mờ ảo trong màn mưa rồi chìm hẳn vào bóng tối. Nó chỉ còn nghe loáng thoáng đâu đó có mấy giọng nói xa lạ,tiếng xe cứu thương inh ỏi và một số tạp âm ồn ào... Mơ màng tỉnh lại,Chaerin nhận ra trước mắt nó là Ji Yong. Gương mặt anh hết sức mệt mỏi và lo lắng:

-Chaerin ah em thấy sao rồi?

Nó im lặng nhìn anh,im lặng bất chấp mọi cử chỉ quan tâm,bất chấp mọi lời hỏi han của anh. Nó cảm thấy mệt mỏi và không muốn nói điều gì vào lúc này...Chaerin lắc đầu nhẹ rồi chùm kín mền. Thấy vậy Ji Yong cũng không hỏi nữa,anh biết nó cần thời gian để suy nghĩ cho tất cả những chuyện đang xảy ra, và chính bản thân anh cũng vậy...

------------

-Dara unnie!-Giọng Minzy đầy lo lắng.

-Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra nữa sao?

-Chaerin unnie...chị ấy...

-Chaerin làm sao?-Vừa nghe Minzy nhắc đến Chaerin,lòng Dara bỗng nóng như lửa đốt-Con bé làm sao? Em nói đi Minkki ah!!

-Bình tĩnh đi Dara unnie... Chị ấy bị tai nạn giao thông lúc bỏ ra ngoài một mình...Nhưng may mắn là chỉ bị thương nhẹ thôi...Không sao đâu...

-Tại chị...là tại chị đó Minkki ah...Nếu chị không đuổi Chaerin đí...thì con bé đã không đau lòng,đã không bất cẩn mà bị người ta đụng trúng...Tại chị...

-Chị đừng như vậy mà!!-Minkki nắm chặt tay Dara-Không phải tại chị đâu...Chị mà như vậy thì Chaerin unnie đau lòng lắm đó...

-Chị đúng là đồ xấu xa mà Minkki... Chị phải gặp Chaerin...

-Không được đâu Dara unnie...khó khăn lắm chị mới có thể quyết định rời xa chị ấy...nếu bây giờ chị gặp Chaerin,thì mọi thứ sẽ trở thành vô nghĩa,chị ấy sẽ lại tiếp tục vướng vào tình cảm này,sẽ mất đi người con trai tốt là Ji Yong oppa... Hãy nghĩ kĩ đi Dara unnie!

-Chị không biết Mikki ah...Chị không biết...

Dara bật khóc trong vòng tay Minzy,nó khóc như một đứa trẻ...Nhìn thấy cảnh tượng đó,Minzy cũng nghẹn ngào...Ít ra thì Dara vẫn may mắn hơn nó,cô còn biết được Chaerin không sao...Còn nó,ngay cả chút tin tức của Bom nó cũng chẳng biết...Duy chỉ có một điều nó biết là Bom không quay về Seoul cùng với Seung Hyun. Điều này còn khiến nó lo lắng hơn gấp trăm lần...Nhưng bây giờ nó không được khóc,không được ngã quỵ...Dara đang cần nó hơn bất kì lúc nào,nó phải mạnh mẽ lên vì Dara,vì bản thân nó và đặc biệt là vì Bom...Bom sẽ không vui nếu nó mềm yếu...Nghĩ như thế,Minzy ôm chặt Dara rồi vỗ về: -Không sao đâu Dara unnie...mọi thứ rồi sẽ ổn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com