Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[Fanfiction SHINee] We


[ Series l Edit] WE

Author:

Editor: kỳ tích
Rating: PG-13
Disclaimer: Các nhân vật có thật không thuộc về tác giả, nội dung câu chuyện do tác giả quyết định
Category: general, school, non-SA, out of character
Note: fic chuyển thể từ bộ anime Kimi to Boku (credit: LKMD, zing)

Characters:
Taemin (Shun)

KiBum (Chizuru)

Jonghyun (Kaname)

Minho (Yuuta)

Jinki (Yuuki)

Taemin, Jonghyun, Minho và Jinki là bạn học từ hồi đi nhà trẻ. Câu truyện mở đầu vào ngày khai giảng khi cả nhóm lên lớp mười một. Bốn người bạn học cùng trường SM. Taemin và Minho học chung lớp. Còn Jonghyun và Jinki cùng học lớp khác. Jonghyun là lớp trưởng cũng là thành viên trong ban quản trị hội học sinh. Jonghyun đeo kính và nhìn chững chạc. Taemin thì có khuôn mặt dễ thương với mái tóc để dài nên dễ bị nhận nhầm là con gái. Minho và Jinki là một cặp sinh đôi. Minho chào đời sớm hơn người em trai của mình. Một đặc điểm phân biệt giữa hai anh em là ở kiểu tóc: tóc mái của Minho rẽ sang hai bên còn của Jinki thì rũ trước trán.

KiBum là người châu Âu, từ nhỏ theo ba mẹ đến sống ở Hàn. Năm lớp mười một, cậu chuyển đến học tại trường SM.

CHƯƠNG 1: MÙA XUÂN THỨ 17 CỦA CHÚNG TÔI

Hoa anh đào nở rộ. Taemin lặng ngắm những cánh hoa mỏng manh bay phấp phới trong gió. Cậu đưa tay đón lấy cơn mưa hoa kỳ diệu ấy. Một mùa xuân nữa lại về. Chợt có tiếng cậu bạn Jonghyun, kéo Taemin ra khỏi những suy nghĩ miên man.

-Cậu đang làm gì đấy, Taemin?

Taemin nhoẻn miệng cười

-Jjong!

-Đi thôi!

Đúng lúc đó Minho và Jinki cũng xuất hiện. Lớp trưởng Jjong khẽ nhíu mày

-Jinki...cậu không mặc đồng phục đến lễ khai giảng sao?

Đoạn cậu quay sang nhìn Minho:

-Minho, cậu là anh đấy, phải nhắc em mình chuyện đó chứ!

Hai anh em dường như phớt lờ Jjong, cùng với Taemin đưa tay đón những cánh hoa rơi. Minho cảm thấy hồn mình lâng lâng.

-Hoa anh đào thật tuyệt!

Taemin đáp lời:

-Chắc chắn rồi. Chúng đang nở rộ.

Chợt Jinki chạm vào tóc của Taemin.

-Taemin, có cánh hoa dính trên đầu cậu này.

-Cảm ơn nhé.

Minho quay lại nháy mắt với Jonghyun.

-Jjong, cậu cũng có cánh hoa trên đầu đấy. Có điều... tớ không lấy ra giúp đâu.

Jonghyun tức tối vặc lại:

-Tớ cũng đâu có muốn giúp!

.

.

.

Cả nhóm cùng nhau đến trường. Không khí đầu năm học thật rộn ràng. Các bạn học sinh vui vẻ chào hỏi nhau, cùng bàn luận về kỳ nghỉ vừa qua hay nói về những giáo viên sẽ dạy trong học kỳ mới.

.

.

Taemin's POV

"Chúng tôi gặp nhau mùa xuân năm đó, khi còn là những cậu nhóc đi nhà trẻ. Tất cả cùng trải qua nhiều mùa xuân nữa. Lại một mùa xuân thật đẹp".

.

.

.

Tại máy bán nước tự động ở hành lang tầng trệt, Jonghyun đang thưởng thức lon trà oolong ưa thích của mình. Thấy thế, Jinki liền bình luận:

-Tớ vừa thấy một người phí tiền mua trà.

-Vậy thì có sao đâu? Tớ còn một đống trà lúa mạch trong tủ lạnh ở nhà nữa kìa.

Jinki thở dài:

-Giàu có đúng là sướng thật đấy.

Minho trầm ngâm nhìn Jonghyun.

-Nếu định mua trà oolong thì cậu mua sữa còn hơn.

Jinki tán thành:

-Phải, còn được thêm một lượng canxi nữa. Đó là lý do cậu cứ hay bực mình như thế.

Biết Jinki lại mỉa mai mình, Jonghyun gắt lên.

-Ai khiến tớ phải khó chịu như thế chứ hả?

Jinki vẫn tiếp tục trêu ngươi.

-Jjong, chắc về sau cậu dùng tiền mua tình yêu luôn quá!

Minho vẫn còn thắc mắc vì sao Jonghyun không mua sữa thay vì trà. Cậu ấy nên biết sữa tốt cho sức khỏe. Minho chớp mắt nhìn Jjong:

-Tớ không hiểu nổi. Cậu thích uống trà nhiều như vậy à?

Jonghyun hừ mũi:

-Còn tớ thì không hiểu sao các cậu cứ thích nói tới nói lui về việc mua trà của tớ.

Taemin nãy giờ nghe chuyện chỉ mỉm cười dàn hòa. Cậu vui vẻ rủ cả nhóm lên sân thượng ăn trưa.

.

.

Taemin's POV "Những cánh hoa anh đào theo gió lên sân thượng...Bữa cơm trưa dường như không đủ lấp đầy dạ dày của những cậu trai đang lớn".



-Gió mạnh thật – Jonghyun phàn nàn – Bụi bay vào cơm của tớ. Mà ai đề xuất việc lên sân thượng ăn trưa vậy?

Taemin quay sang giải thích:

-Trời đẹp thế này mà ngồi trong lớp thì thật tiếc. Hay là cậu ăn sandwich của tớ này.

Minho thấy thế ngăn lại

-Cậu không cần chia đồ ăn với Jjong đâu.

Jinki tỏ vẻ không hài lòng.

-Jjong, sao cậu lại nhặng xị cả lên chỉ vì mấy miếng đồ ăn vậy? Cậu mới vừa mua trà oolong như một thiếu gia mà.

Jonghyun bực mình vì hai anh em cứ ý kiến mãi.

-Cặp song sinh các cậu. Tha cho tớ đi. Tớ mệt vì phải dây vào chuyện các cậu rồi. Mà thôi, cơm có dính bụi cũng chả sao. Tớ ăn được hết.

.

.

Sau bữa trưa, cả nhóm ngồi lại trên sân thượng hóng gió. Taemin nhẹ nhàng hỏi thăm.

-Jjong, Jinki, đây là lần đầu các cậu học chung lớp phải không?

Jonghyun ngồi xa hơn đang chăm chú đọc sách còn Jinki tuy ngồi gần bên Taemin nhưng chỉ lo uống hộp nước trái cây rột rột mà không thèm trả lời.

Taemin cố gắng hỏi Jinki lần nữa:

-Jinki này...

-Thật là tệ mà – Jonghyun nhanh chóng nhận ra cái cách mà Jinki thờ ơ như thế - Taemin, cậu không biết anh chàng này thích làm lơ những ai đang cố nói chuyên với mình à?

-Thật vậy sao? – Taemin ngạc nhiên nhìn Jonghyun và Jinki.

Lúc này sau khi uống hết nước trong hộp, Jinki mới quay sang nhìn Taemin.

-Tớ không cố ý làm lơ ai hết. Chỉ là tớ không để ý thấy họ thôi.

Jonghyun chỉnh lại câu Jinki vừa nói.

-Đúng hơn là cậu không thèm nghe họ nói.

Taemin thấy bối rối, cậu hỏi Minho rốt cuộc là thế nào. Minho điềm tĩnh giải thích.

-Không tốt sao? Em ấy vốn thế mà. Làm thế cũng đâu hại ai. Jinki có cô đơn hay không cũng chả ai bận tâm đâu.

Taemin xụ mặt xuống. Cậu thấy không được vui.

-Nhưng mà bị làm lơ cũng khá tổn thương đó.

Thấy biểu hiện của Taemin như vậy, Jonghyun tìm cách nói rõ hơn về tính khí của cậu bạn Jinki.

-Cậu ấy không hề dễ gần hay biết quan tâm đến người khác đâu.

Jinki liền xen ngang

- Jjong, cậu cứ như một bà cô vậy. Ngày xưa cậu dễ thương hơn nhiều.

-Cậu kêu ai dễ thương đấy?!

Minho chợt nhớ lại ngày xưa.

-À, cái hồi Jjong để ý cô Ga In đó hả?

Jjong đỏ mặt. Cậu chối bay chối biến.

-Có chuyện đó hồi nào thế?

Minho vẫn tiếp tục với giọng điệu trêu đùa.

-Trời, đúng là dễ thương mà.

Taemin nghe thế cũng bật cười.

-Đúng rồi.

-Yêu cả cô bảo mẫu của mình. Cậu đúng là thằng con nít quỷ, Jjong nhỉ? Ngày ấy, đôi mắt nhỏ bé ngây thơ của cậu khá long lanh. Nhưng từ đó trở đi Jjong đã hết ngây thơ. Giờ nhìn cậu ấy xem. Mắt kính cậu ấy đang phản chiếu long lanh kìa.

-Thôi đi! Các cậu mới là người đáng nói đấy! Các cậu đã từng là những đứa trẻ nghịch ngợm. Cứ hưng phấn không vì gì cả. Còn bây giờ thì...

Jonghyun lia ánh mắt laze sang phía "con mèo lười" mang tên Jinki đang ngồi nghịch mấy cánh hoa.

-Jinki, tham gia một câu lạc bộ đi! Đó là cách nhanh nhất để cậu lấy lại phong độ ngày xưa.

.

.

.

Giờ ra chơi

Taemin và Minho nhìn nhau sau khi trông thấy Jjong vừa kéo Jinki ra khỏi lớp đi về phía sân bóng rổ. Xem ra Jjong quyết tâm làm "một cuộc cách mạng".

.

.

Sau khi hỏi các anh lớp mười hai về việc chơi thử một trận bóng, Jjong ngoắc ngoắc Jinki mặc cho cậu ấy than thở.

-Cậu không nên ép tớ vào câu lạc bộ.

-Nếu tớ không ép thì cậu sẽ chẳng bao giờ vào đâu.

Các thành viên trong đội bóng chuẩn bị chơi. Thấy khó lòng "thoát thân" Jinki đành miễn cưỡng cởi áo khoác nhờ Minho cầm giúp rồi bước vào sân. Bên ngoài, Taemin và Jonghyun thay nhau cổ vũ.

-Cố lên Jinki!

-Hãy lấy lại những gì đã mất như đam mê hay tinh thần đồng đội! Cậu biết làm gì khi có bóng mà phải không?

Jinki thở dài:

-Rồi, rồi. Phải ném mạnh mẽ hết sức vào các anh phải không?

Jjong giật mình, vội giải thích:

-Đó là chuyền cho đồng đội. Đồ ngốc!

Mọi người trong đội đều hào hứng chỉ có Jinki di chuyển chậm chạp như đang mơ ngủ. Điều đó khiến Taemin lo lắng còn Jonghyun thêm tức tối.

-Cậu ấy có vẻ không quan tâm.

-Tên chết tiệt đó!

Đúng lúc ấy đồng đội chuyền bóng cho Jinki. Cả nhóm hồi hộp theo dõi phản xạ của cậu ấy thế nào thì Jinki chỉ đơn giản nghiêng người qua tránh bóng. Hai đội chưng hửng còn Jjong thì gào lên:

-Đừng né như thế, phải đón lấy chứ!

Jinki tỏ vẻ vô tội.

-Nhưng tớ có kêu chuyền đâu!

-Sao cậu có thể chơi trong một đội theo kiểu đó hả?

.

.

Giờ nghỉ giữa hiệp.

Minho tìm cách khuyến khích Jinki.

-Em không bao giờ chịu cố gắng hết sức trong giờ thể dục cả. Sao em không thử chơi nghiêm túc một lần xem sao?

Taemin đồng tình, cậu cố thuyết phục Jinki:

-Phải đó. Bọn tớ còn chơi bóng rổ trong giờ thể dục nữa. Chơi như thế rất vui.

-Thật chứ? – Jinki hỏi cụt lủn nhưng có vẻ như đã xuôi theo.

.

.

Bắt đầu hiệp hai.

Jinki nhận bóng từ thành viên trong đội. Cậu nhanh chóng dẫn bóng vượt qua các đối thủ rồi lên rổ và ghi bàn. Mọi người đều sửng sốt trước cách đi bóng mạnh mẽ của Jinki. Minho khen ngợi vì cố gắng của đứa em.

-Làm tốt lắm!

Nhưng Jonghyun cảm thấy không ổn.

-Chơi ích kỷ như vậy thì có gì hay. Phải có tinh thần đồng đội.

Jonghyun nghĩ Jinki thích hợp với những môn đối kháng cá nhân hơn là chơi theo nhóm. Thế là cậu dẫn Jinki qua câu lạc bộ võ thuật. Đối thủ của Jinki là một cậu nhóc lớp mười. Khi em ấy ra đòn tấn công bằng cách chụp lấy cổ áo Jinki khiến cậu ấy giật mình và đánh trả. Sau đó Taemin phải dỗ dành cậu nhóc trong khi Jinki đang giải thích với Jonghyun việc ra tay hơi mạnh.

-Tự nhiên thằng nhóc túm lấy tớ. Chắc chắn nó định giở trò gì đó.

Jjong tức tối kêu lên:

-Trò mà cậu nói gọi là "Judo" biết chưa hả?

Bốn người lại tìm phương án khác. Đến khu hồ bơi, dù Minho nói môn này sẽ giúp đôi vai Jinki trở nên dẻo dai nhưng cậu em tìm cách từ chối vì nghĩ hiện tại chưa cần điều đó. Tham gia bắn cung thì Jinki làm mọi người một phen náo loạn vì cậu ấy giương cung lung tung thay vì nhắm vào bia. Chạy bộ thì Jinki bảo mệt. Sau một hồi đi lòng vòng, Jonghyun thấy bế tắc, không biết nên để Jinki đăng ký tham gia hoạt động nào. Cuối cùng Taemin đề nghị dẫn cậu ấy đến câu lạc bộ trà đạo, nơi cậu và Minho là thành viên.

.

.

Tại phòng trà đạo. Taemin và Minho ngồi đối diện với Jonghyun và Jinki. Jonghyun đang thưởng thức một tách trà. Cậu ấy ngồi thẳng lưng, phong thái thật từ tốn. Minho cảm thấy hài lòng vì điều ấy.

-Jjong, cậu gần như hoàn hảo.

-Chắc vậy.

Jjong đáp lời và đưa tách trà sang cho Jinki.

-Đến lượt cậu.

Thấy Jinki có vẻ ngần ngại, Taemin mỉm cười khích lệ.

-Jinki, hôm nay là lần đầu cậu thử nghi thức này nên cứ làm thoải mái đi...

-Đừng nói chuyện với tớ!

Jinki tập trung cao độ nhìn chăm chăm vào tách trà. Cậu vừa xoay cái tách vừa nói một mình.

-Mình không nhớ Jjong đặt miệng cậu ấy chỗ nào...

-Tớ chùi rồi đó!

Jonghyun thở dài ngao ngán.

-Ra vậy...Cậu không muốn...nụ hôn gián tiếp của tớ à?

Minho đến gần Jinki nói nhỏ:

-Cậu ấy muốn hôn gián tiếp cậu đó.

Jinki tỏ vẻ kinh hãi.

-Thật sao? Ghê quá đi!

Jjong thấy tự ái dồn dập. Cậu lủi thủi vào góc phòng.

-Hic...hic...tớ chỉ đùa thôi mà...chứ tớ có muốn thế đâu.

Taemin vỗ vai Jjong hệt như anh hai dỗ dành đứa em đang tủi thân.

-Jjong, đừng buồn, tớ hiểu mà...

Năm phút sau.

Jinki nằm trên sàn đọc truyện tranh, mặc kệ Jjong đang càu nhàu.

-Tớ bỏ cuộc!

Đoạn Jjong quay sang giật truyện của Jinki.

-Cậu không được đọc manga lúc này!

-Cậu biết tớ thích anime và manga mà.

-Ừ, ừ, vậy sao?

Rồi chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Jonghyun.

-Sao cậu không nói sớm hả?!

Choang!

-Cái tách –Taemin kêu lên nhưng không kịp. Trong lúc tức giận Jjong vô ý làm cái tách vỡ tan.

Minho nói chậm rãi.

-Cậu phải đền đấy, Jjong.

-Minho, cậu là anh trai, cậu hẳn phải biết chứ! Cậu làm tụi mình phí thời gian nãy giờ.

.

.

Cuối cùng thì Jinki cũng đồng ý đăng ký làm thành viên câu lạc bộ manga của trường. Công cuộc kêu gọi "mèo lười" Jinki hòa nhập hơn với tập thể của lớp trưởng xem ra bước đầu đã đạt kết quả nhất định. Tuy rằng Jonghyun không chắc như vậy có thể tạo nên điều gì mới mẻ không.

.

.

Những cánh hoa đào bay phấp phới trong gió. Taemin nhoẻn miệng cười nhìn những người bạn của mình.

"Có lẽ Jinki vẫn thích một mình như từ trước đến nay. Nhưng tôi cảm nhận được sẽ có nhiều đổi thay đang đến".

CHƯƠNG 2 NGÀY HOA TULIP NỞ

Minho và Taemin chơi đá banh. Taemin đang giữ bóng. Cậu sút mạnh nhưng quả bóng đi chệch khung thành ra ngoài sân. Cả hai chạy đi tìm thì thấy bóng nằm ở chỗ những bụi hoa tulip. Taemin ngồi xuống ngắm những đóa hoa đang khoe sắc. Hoa tulip gợi Minho nhớ về ký ức tuổi thơ ngày ấy.

Minho's POV

"Mỗi khi nhìn thấy tulip, mình lại nhớ đến việc những bông hoa nhỏ quý giá này có đủ sức mạnh để sinh tồn qua những mùa đông khắc nghiệt"

.

.

.

Minho sang rủ Jonghyun và Jinki lên sân thượng ăn trưa. Nhưng Jjong phát hiện ra mẹ đã quên để đũa kèm theo hộp cơm của cậu.

-Không có đũa làm sao mà ăn?

-Dùng bút chì –Jinki đề nghị.

-Cái đó làm sao mà ăn được hả?

Cuối cùng Jonghyun đành đến căn tin hỏi mượn đũa. Trong khi đó, Taemin đang chờ cả nhóm trên sân thượng. Cậu đã đói lắm rồi mà mọi người thì vẫn chưa thấy đâu. Chợt cậu nghe thấy tiếng động. Nhìn sang phía bên kia, Taemin trông thấy một nữ sinh, hình như em ấy học lớp mười. Cô bé thở dốc rồi ngồi thụp xuống, xuýt xoa vì đầu gối bị rướm máu. Chắc là cô bé bị ngã. Taemin đến gần, chìa ra băng dán cá nhân.

-À này...nếu em muốn, có thể dùng cái này.

Sau một thoáng bất ngờ, cô bé chợt cau mày, chống nạnh đứng lên rồi lớn tiếng nói:

-Không cần anh phải giúp!

Nói xong cô bé bỏ chạy xuống lầu, Taemin lập tức đuổi theo.

-Này, khoan đã! Dừng lại đi mà!

Rốt cuộc cô bé cũng chịu đứng lại, ngơ ngác nhìn Taemin. Cậu mỉm cười, đưa băng dán cá nhân cho cô bé.

-Cầm lấy đi. Em phải dùng nó đấy nhé.

Rồi cậu liêu xiêu quay trở lại sân thượng "Hic... hic... giờ mình lại càng đói nữa".

Lên đến nơi thì các bạn đã đang ăn rồi. Minho thắc mắc:

-Cậu biến mất đi đâu vậy? Bọn tớ không chờ được.

-Xấu quá, tớ đã chờ các cậu mà chưa ăn miếng nào.

-Jjong bỏ quên đũa ở nhà. Cậu ấy đã xuống căn tin xin đũa dùng một lần. Nếu cậu thấy bực thì cứ trách cậu ấy.

-Nè Jinki, cậu đang đổ hết lỗi lên đầu tớ đấy à?

Taemin mở phần ăn trưa của mình ra, Jinki xán lại gần.

-Taemin, hamburger của cậu nhìn ngon thật. Cho tớ tí đi.

Jinki định gắp một miếng nhưng Taemin đã nhanh tay giơ hộp thức ăn ra xa.

-Không được!

-Cậu ta bảo không được kìa. Má cậu ấy giờ như cái hamburger vậy...

Jjong nhắc Jinki thôi ngay kiểu châm chọc đó.

-Cậu đang chọc giận Taemin đấy. Cho cậu ấy thứ gì đi, bằng không cậu ấy không cho lại đâu.

Jinki thở dài

-Thôi được rồi.

Nói đoạn cậu lấy đũa gắp vào... phần ăn của Jjong.

-Hey, chỗ đó của tớ mà!

Bốn người bạn tiếp tục ăn uống, cười đùa với nhau mà không để ý có người nhìn trộm qua khe cửa sân thượng.

.

.

.

Giờ tan lớp, thấy Taemin cứ đứng bần thần, Minho bước đến hỏi thăm.

-Có chuyện gì vậy?

-Có mảnh giấy trong tủ giày của tớ.

Jonghyun nghe vậy cũng đến gần xem sao.

-Lá thư tình đầu tiên hả?

Taemin mở ra xem và lắc đầu.

-Không phải, đây là thẻ vận mệnh. Nó là lá siêu xui.

Minho nhìn chăm chú vào tờ giấy.

-Cậu đừng lo, nó là chữ viết tay.

Jjong trấn an Taemin.

-Đúng đó. Hẳn đây là trò đùa của ai đó.

Chợt cả nhóm thấy có người thấp thoáng phía sau tấm bảng. Jonghyun ngạc nhiên nói với các bạn:

-Là cô bé đó sao?

Taemin nhanh chóng nhận ra là học sinh lớp mười mà cậu đã đưa cho băng dán cá nhân. Taemin không hiểu vì sao cô bé tỏ ra khó chịu, giờ còn chơi xấu cậu nữa.

.

.

.

Buổi học hôm sau, Minho để ý thấy Taemin chống cằm nhìn ra cửa sổ và thở dài. Hẳn là cậu ấy vẫn thấy lo lắng về chuyện hôm qua.

.

.

.

Minho và Taemin xuống thư viện mượn sách. Taemin tìm được quyển sách mà cậu rất thích. Hôm nay cậu muốn dành thời gian để đọc nó. Taemin vừa định ngồ xuống thì đột nhiên có ai đó kéo mạnh cái ghế của cậu ra sau. Taemin mất đà ngã luôn xuống đất.

-Ui da! Cái mông của mình...

Cậu quay lại vừa kịp nhìn thấy cô bé hôm trước đang bỏ chạy ra khỏi thư viên. Taemin lồm cồm ngồi dậy thì nhìn thấy trên bàn không biết từ đâu ra mấy quyển tạp chí chụp hình những cô gái nóng bỏng. Taemin quá sốc, cậu kêu lên. Minho ở gần đó nghe thấy, vội chạy lại.

-Taemin, có chuyện gì sao?

Chợt Minho nhìn thấy những quyển tạp chí trên bàn. Taemin vội xua tay rối rít.

-Mọi chuyện không phải như thế đâu! Chúng không phải của tớ!

Minho thử cầm một quyển lên xem thì Taemin vội lấy tay che mắt Minho lại.

-Đừng có nhìn!

Đúng lúc đó, cô thủ thư lên tiếng nhắc nhở.

-Này hai em kia, không được làm ồn ở thư viện!

.

.

.

Biết chuyện Taemin đang gặp rắc rối, Jonghyun cảm thấy bực mình. Cậu cho rằng học sinh lớp dưới thật quá đáng khi dám phá phách đàn anh năm trên. Taemin kể lại chuyện lần đầu cậu gặp cô bé trên sân thượng và đưa miếng băng dán cá nhân. Jonghyun ra chiều suy nghĩ.

-Mấy miếng băng dán của cậu nhìn kỳ cục như vậy chắc là con bé không thích.

Taemin cảm thấy oan ức quá đỗi. Đó là loại băng dán cá nhân có hình những bông hoa nhỏ xinh xinh.

-Nó dễ thương mà.

Chợt cả hai trông thấy phía trước có một sơi dây nằm ngang qua lối đi. Jonghyun biết ngay là cô bé đó làm.

-Một cái bẫy lộ liễu như vậy.

Cậu ngồi xuống và nói với Taemin.

-Tớ đếm một hai ba, chúng ta hãy cùng kéo sợi dây thật mạnh. Nào một hai ba!

Bất ngờ có cái gì ở phía đầu dây bên kia do lực kéo mạnh văng lại gần phía hai người.

-Đừng sợ, đó chỉ là ma nơ canh.

Jonghyun nhìn thấy con bé đó bỏ chạy. Cậu tức tối đứng dậy đá mạnh ma nơ canh. Nó lăn lông lốc ra xa đúng lúc một giáo viên đi ngang. Cô giáo bị bất ngờ, kêu ré lên. Rốt cuộc Jonghyun và Taemin bị gọi lên phòng giáo viên và nghe mắng một trận vì dám lấy dụng cụ trong phòng nữ công ra ngoài.

.

.

.

Taemin không hiểu vì sao mấy ngày nay học sinh đó toàn chơi khăm mình. Cậu đã làm gì không đúng sao. Tình cờ cả nhóm từ trên lầu nhìn xuống thấy con bé đó đang cất dụng cụ học thể dục. Nhìn nó có vẻ chật vật vì chỉ có một mình mà phải mang đồ nặng. Đột nhiên nó bị vấp và ngã nhào trên mặt đất. Có vài học sinh chạy lại đề nghị giúp nhưng cũng như lần trước đối với Taemin, nó khó chịu ra mặt và từ chối thẳng thừng. Thấy cảnh đó, Jonghyun như phát hiện ra điều gì.

-Con bé nổi giận khi ai đó cố giúp nó. Đó là cách con bé bảo rằng mình tự lo được.



.

.

Giờ ra chơi, nhóm bạn ngồi thơ thẩn ở ghế đá sân sau. Taemin và Minho ngồi cạnh nhau. Bất thình lình từ đâu có hòn đá ném đến trúng ngay vào lưng Minho. Lại là con bé đó giở trò. Taemin không nhịn được nữa. Cậu đuổi theo con bé hỏi cho ra lẽ.

-Em tức giận với ai vậy hả? Là anh phải không? Nhưng không được làm tổn hại người khác. Anh không cho phép!

Con bé vừa run sợ vừa tức giận. Nó gắt lên.

-Em xin lỗi, được chưa? Em không cố ý ném anh ấy. Em chỉ định làm anh sợ thôi. Ai bảo hôm đó anh đuổi theo em. Em có thể tự lo liệu được. Em không cần ai giúp, không cần ai thương hại!

Đột nhiên Minho đến gần kéo váy con bé lên, để lộ đầu gối đang dán miếng băng cá nhân mà hôm trước Taemin cho nó. Cả con bé và Taemin đều sững sờ, Jjong thì tức tối nắm lấy cổ áo Minho.

-Cậu làm cái quai gì vậy hả?

Minho bình thản giải thích.

-Tớ chỉ muốn xác nhận xem điều mình nghĩ có đúng không.

Đoạn cậu nhìn con bé và từ tốn nói.

-Vết thương của em vẫn chưa lành sao? Em định dán như thế đến bao lâu vậy? Từ chối khi được giúp đỡ, em có cảm thấy vui không?

-Nhưng...sao anh ấy không làm lơ em...như cách mọi người thường làm...

"Mình đã rất vui...Mình cũng không phải là người duy nhất mà anh ấy sẵn lòng giúp đỡ..."

Taemin mỉm cười.

-Có lẽ do anh làm hơi quá nên khiến em khó chịu. Xin lỗi em.

Con bé rối rít.

-Không...ý em không phải...

-Nhưng mà nếu lần sau thấy em bị thương, anh vẫn sẽ đuổi theo. Anh có nhiều băng dán lắm.

Nghe được lời ấy, mặt con bé đỏ lựng.

-Tên em là gì? Không biết tên em, anh khó gọi khi đuổi theo lắm!

-Ơ...tên em là Moon Genie. Lần sau anh nhớ cho em băng dán nữa đấy. Nó dễ thương lắm.

Minho, Jonghyun và Jinki đứng nhìn, cảm thấy thoải mái khi mọi chuyện đã ổn thỏa. Minho chợt nhớ lại mùa đông năm ấy. Khi đó Taemin vì sợ những bông hoa tulip phía sau nhà trẻ sẽ chết do mùa đông giá lạnh nên đã lấy tay hất tuyết ra khỏi chậu. Cậu vội đến nỗi không đeo cả găng tay. Jonghyun đã giải thích rằng hoa tulip rất mạnh mẽ, chúng có thể sống qua mùa đông khắc nghiệt và nở hoa vào mùa xuân. Khi đó Taemin mới thấy yên tâm rồi bắt đầu cảm thấy khó chịu vì đôi tay mình đã đỏ ứng hết cả lên. Cậu đã cười nói với Minho rằng mình thật ngốc. Nếu cậu không cố lấy tuyết ra khỏi chậu thì những bông hoa tulip vẫn sẽ nở hoa thật đẹp khi mùa xuân đến.

"Taemin à, không sao đâu. Cảm nhân và cố gắng của cậu không phải không được gì. Chúng sẽ mang đến cho cậu những điều tốt đẹp".

CHƯƠNG 3 CẬU BẠN TÓC VÀNG

Nhóm bạn tập trung trên sân thượng hóng gió. Jonghyun mở lời.

-Nhóm chúng ta có thêm thành viên mới sao?

Nói đoạn Jjong xoa đầu Genie

-Con bé lùn lùn này làm gì ở đây thế?

Genie tức tối hất tay Jonghyun ra.

-Lùn thì liên quan gì đến anh chứ!

Taemin lên tiếng giải thích.

-Genie đến đây hỏi tớ mấy điều con bé không hiểu trên lớp ấy mà.

-Dạ...em có mấy chỗ không hiểu...

Jonghyun đẩy gọng kính và cười xởi lởi.

-Vì anh giỏi nhất ở đây để anh dạy em cho. Anh có thể giải thích tốt hơn Taemin đó. Để xem nào...

Genie vội tránh ra xa.

-Không cần đâu! Em muốn nhờ anh Taemin giảng thôi.

Nói xong chợt mặt cô bé đỏ bừng lên.

-Anh không hiểu gì hết! Jonghyun! Đồ bốn mắt!

Trước khi đóng sập cửa sân thượng bỏ đi, Genie còn mắng Jjong là "Đồ mọt sách!"

Jonghyun chưng hửng khi Genie phản ứng mạnh như vậy.

-Gì thế? Chả dễ thương tí nào!

Taemin tròn mắt nhìn theo.

-Mặt Genie đỏ cả lên. Con bé bị cảm lạnh à?

Jinki chậm rãi buông một câu.

-Ừm...chắc là thất tình rồi.

Taemin dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục dòng suy tưởng của mình.

-Có lẽ con bé đã ở lại trễ để ôn môn toán.

Minho nhanh chóng tiếp lời.

-Phải đấy. Con bé đang liều mạng giải quyết bài toán tình yêu.

Lời Minho nói cũng không lọt tai Taemin. Cậu lo lắng quay sang hỏi Jonghyun.

-Cậu có nghĩ con bé cần đến bệnh viện không?

Thấy Taemin vẫn chưa ngộ ra chân lý, Jjong không ngại gì mà buông một câu lạnh lùng làm Taemin càng mắt tròn mắt dẹt.

-Cái người cần nhập viện chính là cậu đấy!

Ngán ngẩm, Jonghyun chuyển đề tài. Cậu thông báo sắp có học sinh mới chuyển vào lớp của cậu và Jinki. Hình như là một học sinh nước ngoài. Jinki thờ ơ ngửa cổ nhìn lên trời trong lúc Minho đưa ra nhận xét.

-Dạo này có đủ thứ chuyện xung quanh tụi mình nhỉ? Ban đầu là một đứa lớp mười kỳ quặc. Còn giờ thì sắp phải gặp một đứa chuyển trường bí ẩn.

.

.

Tiết học đầu, cô giáo đưa học sinh mới đến lớp. Cậu ấy dõng dạc tự giới thiệu mình là Kim KiBum. Cả lớp xôn xao vì mái tóc vàng đặc biệt của cậu bạn mới chuyển trường. Cô giáo đề nghị lớp trưởng Jonghyun giúp đỡ KiBum vì bạn ấy còn nhiều bỡ ngỡ. Sau đó KiBum được chỉ định ngồi ở bàn bên cạnh bàn Jinki. Cậu ấy nhanh chóng bắt chuyện với các bạn ngồi gần. Duy chỉ có Jinki như thường lệ chỉ ừ hử với vẻ không quan tâm. Phía trên bục giảng, cô bắt đầu điểm danh. KiBum hơi ngả đầu ra sau nghĩ ngợi. Chợt cậu chồm người qua nhìn kỹ mặt Jinki rồi lập tức nắm vai Jinki vui mừng nói.

-A...a...Trùng hợp ghê! Cậu là đứa nhóc đó đúng không?

Jinki bị làm cho bất ngờ, chỉ có thể ấp úng.

-À...không...

Không để ý cô giáo đang gọi tên mình, KiBum vẫn hồ hởi giữ hai vai Jinki.

-Tụi mình đã chơi với nhau ở công viên đó! Phải không? Cũng đã lâu lắm rồi đấy! Đúng là trái đất tròn!

Đáp lại sự nhiệt tình của KiBum, Jinki hỏi với giọng ngờ vực.

-Mà cậu là ai chứ?

.

.

Giờ giải lao.

Jinki đứng tựa cửa, vẻ mặt thiểu não.

-Sao thế? – Minho ân cần hỏi thăm – Cứ đến giờ ra chơi em lại đứng đây.

-Ai đó sẽ làm mấy chuyện lạ lùng nếu em ra ngoài đó.

Minho có thể hiểu được tình hình hiện tại.

-Đúng là bất thường nếu có ai đó cứ đâm đầu vào em như thế...

Jinki đưa mắt nhìn ông anh vừa trêu mình.

-Lao từ bên phải qua thì cũng không hẳn là "đâm đầu"

Đúng lúc đó "cơn lốc" mang tên KiBum lao vào ôm chầm lấy Jinki và đúng là từ phía bên phải qua thật.

-Tìm thấy cậu rồi!

KiBum chợt phát hiện thêm "một Jinki thứ hai" đang nhìn mình. Cậu hoảng loạn kêu lên.

-Nhân bản hả?

Minho từ tốn giải thích.

-Bọn tớ là song sinh.

Minho chìa tay ra.

-Tớ là anh của cậu ấy, Minho.

Hiểu ra vần đề lại thấy Minho điềm tĩnh, lịch sự, KiBum vui vẻ bắt tay người bạn mới.

-À, thì ra là anh em song sinh.

-Cậu và Jinki quen nhau thế nào vậy?

KiBum chưa kịp trả lời thì Jinki đã xen ngang.

-Trong thế giới hoang tưởng của cậu ấy, bọn em đã từng quen nhau.

KiBum giật mình, đáp lại bằng giọng uất nghẹn.

-Không phải thế! Tụi mình thật sự có quen mà.

Đúng lúc đó, Jonghyun xuất hiện.

-Cậu đây rồi. Để tớ dẫn cậu đi một vòng quanh trường nhé. Có rảnh không?

KiBum ngơ ngác nhìn lớp trưởng Jjong.

-Cậu là ai?

-Kim Jonghyun, học cùng lớp với cậu đấy. Cô giáo có bảo là liên hệ tớ nếu cậu có gì cần hỏi mà.

KiBum phẩy tay, nói giọng hờ hững.

- Không cần. Tớ hỏi Jinnie là được rồi.

-Jinnie?! Cậu ấy gọi cậu là Jinnie - Jonghyun cố nén cười.

-Bọn tớ là bạn cũ nên đó là biệt danh đáng yêu đấy.

Jinki thở dài vì không biết nói gì hơn. KiBum thì nghiêng đầu nhìn Jjong rồi toét miệng cười.

-Còn cậu bạn cùng lớp này, tớ sẽ gọi cậu là...bốn mắt!

Jonghyun thấy máu nóng dồn lên não.

-Cái tên ấy đúng là khinh nhau mà.

-Thôi nào!

Mặc cho Minho cố dàn hòa, Jonghyun thấy lòng kiêu hãnh của lớp trưởng kiêm thành viên ban quản trị hội học sinh bị tổn thương ghê gớm.

-Hai cậu đúng là bạn tốt của nhau rồi. Điều đầu tiên các cậu làm là chế giễu tớ. Đúng là nồi nào úp vung nấy!

Minho lắc đầu phủ nhận.

-Nhưng phản ứng của Jinki cho thấy bạn học mới này nhầm cậu ấy với ai khác rồi.

Jinki bỏ ra ngoài sau khi buông một câu lạnh nhạt.

-Người lạ thì vẫn lạ thôi, chào cậu.

KiBum cố nói với theo.

-Cậu bị sao thế? Thật lạnh lùng. Rõ ràng cậu ấy từng tốt hơn nhiều.

Nghe thế, Jonghyun phán luôn.

-Tốt? Chắc chắn không phải rồi.

KiBum vẫn khăng khăng Jinki là người bạn cậu từng gặp thuở nhỏ.

-Đảm bảo cậu ấy chỉ đang xấu hổ vì gặp lại bạn cũ thôi. Tớ phải làm Jinnie thừa nhận tớ! Khoan đã Jin...

Chợt KiBum khựng lại. Ở đầu dãy hành lang lớp học, cậu trông thấy một nữ sinh trong bộ đồng phục thể dục đang cười nói gì đó với Jinki. KiBum lật đật quay vào trong lớp kéo tay Jjong và Minho ra.

-Ai thế? Bạn gái cậu ấy à?

Jonghyun lắc đầu.

-Đó không phải bạn gái cậu ta.

Minho bổ sung.

-Thậm chí không phải là con gái.

KiBum vỗ mạnh vào vai Minho một cái.

-Sao cậu dám nói thế chứ? Bổn phận của nam giới là cần tôn trọng phụ nữ!

Không thèm để ý Jonghyun và Minho đang thở dài ngao ngán, KiBum cười tít mắt vừa chạy về trước vừa vẫy tay rối rít.

-Này cô bạn gái! Ơ... Họ đâu mất rồi?...

Minho đưa mắt nhìn theo.

-Đã bảo đó không phải con gái mà!

-Minho, nói mấy cũng vô ích thôi vì người ta đâu có chịu nghe...

.

.

.

Giờ học bơi của lớp Jonghyun, Jinki và KiBum.

KiBum thắc mắc câu vừa nãy cậu hỏi Jonghyun và Minho và cũng nhận được câu trả lời kỳ quặc từ Jinki.

- Cậu ta không phải con gái.

- Lại cậu nữa Jinki, nói mấy thứ y chang anh trai cậu vậy!

Làm ngơ với KiBum, Jinki nhảy xuống nước. Cậu nhẹ nhàng bơi cho đến lúc chạm phải lưng của ai đó.

-Jjong, không mang kính trông cậu thật khác hẳn.

-Còn tóc cậu lúc dính nước nhìn hệt như Minho.

Vừa khi đó KiBum bơi đến gần.

-KiBum này, đứa bé mà cậu từng chơi chung có khi nào là anh Minho không? Chắc cậu nhầm bọn tớ với nhau rồi. Anh em song sinh mà.

KiBum trầm ngâm.

-Đúng là giống hệt nhau nhưng tớ cảm giác đó chắc chắn là cậu, Jinki.

.

.

.

Sau giờ học, KiBum âm thầm đi theo anh em Minho và Jinki. Trong lúc cặp song sinh đứng đọc sách, KiBum chợt thấy hai cậu nhóc ở máy trò chơi tự động gần đó. KiBum như chợt nhớ ra điều gì. Cậu chạy ào đến chỗ hai anh em.

-Tớ nhớ rồi, hình như tớ có cho cậu một món dồ chơi rất tuyệt. Nhưng tớ không nhớ chính xác đó là cái gì...

Jinki ngạc nhiên nhìn KiBum.

-Cậu bám theo bọn tui đến tận đây sao?

Chợt Minho trầm ngâm.

-Có phải cái ở gần công viên không nhỉ? Trí nhớ tớ khá mơ hồ nên không nhớ rõ chi tiết. Tớ nhớ hình như có ai đó cho mình một món đồ chơi.

KiBum reo lên, định ôm chầm lấy Minho nhưng Minho lắc đầu.

-Có điều tớ đâu có nhớ cậu là ai.

.

.

.

Ngày hôm sau, KiBum lủi thủi lên lớp. Khác hẳn thường ngày, KiBum trở nên lặng lẽ khác thường. Ngay cả Jinki ngồi gần bên, KiBum cũng không bắt chuyện câu nào.

Tan học, KiBum buồn bã xách cặp ra khỏi lớp.

-Hỏi ai cũng đều không nhớ đến mình. Chắc mình chỉ là nhân vật hư cấu thôi.

Do mải nghĩ KiBum va phải một đàn anh lớp trên. Anh ta túm áo KiBum định đánh thì chợt Minho và Jinki xuất hiện. Thấy KiBum bị bắt nạt, Minho liền ra mặt.

-Các anh đang làm gì vậy? Ỷ đông hiếp yếu.

-Mày là đứa nào?

Jinki thì mặt tỉnh bơ tiến đến gần.

-Anh cho tui mượn cậu bạn này một lúc nhé. Tui nhờ cậu ấy đi lấy truyện cho tui mượn rồi sẽ trả cậu ấy lại sau.

-Không đi đâu hết!

Đúng lúc đó Minho chỉ ra phía sau.

-Thầy giám thị kìa.

Nhân lúc bọn họ phân tâm, Minho, Jinki kéo KiBum bỏ chạy. Khi đang chạy như thế, những ký ức ngày xưa chợt ùa về với KiBum, rõ ràng đến không ngờ.

Flashback

Cậu bé Jinki ngồi trên cái bập bênh trong công viên. Trong khi bọn trẻ chơi đùa gần đó thì Jinki mặt mày buồn xo:

-Đã hè rồi nhưng anh Minho lại sốt. Có một mình mình, biết làm gì đây?

Bỗng nhiên cái bập bênh nhấc bổng lên. Thì ra ở đầu bên kia có một đứa nhóc khác vừa ngồi lên. Jinki quan sát cậu bé đó "Tóc cậu ta vàng như màu nắng vậy."

-Chơi với tớ đi!

Jinki không hiểu được cậu ta vừa nói gì. Cậu ấy chỉ chỉ vào cái bập bênh.

-Cậu muốn chơi chung à?

Thế là hai đứa trẻ chơi bập bênh với nhau. Jinki ngập ngừng hỏi người bạn chơi cùng.

-Cậu...tên gì vậy? Mẹ tớ dặn không được nói chuyện với người lạ.

Nhưng cậu bé chỉ mỉm cười với Jinki. "Cậu ta cũng không hiểu mình nói gì"

.

.

.

Chơi bập bênh chán, hai cậu bé rủ nhau đến máy trò chơi tự động. Jinki chơi trước nhưng cậu không lấy được quà gì. Đến lượt cậu bé tóc vàng thì may mắn đã mỉm cười. Cậu ấy lấy được quả cầu nhựa có mô hình thu nhỏ của nhân vật hoạt hình nổi tiếng mà Jinki rất thích. Thấy Jinki trầm trồ nhìn món đồ chơi, cậu bé như hiểu ý, liền đưa cho Jinki. Nhưng Jinki lắc đầu từ chối.

-Không, tớ muốn tự mình lấy được nó.

.

.

.

Những ngày sau, hai đứa trẻ lại gặp nhau và cùng chơi trong công viên. Jinki thấy cậu nhóc ấy hay cười, nụ cười thật rạng rỡ. Có lần cả hai trèo lên chơi rung cây. Vì muốn tranh đua mình có thể rung mạnh hơn, Jinki đã vô tình làm cậu ấy ngã xuống đất. Lưng cậu ấy bị trầy rướm máu. Jinki hốt hoảng.

-Đợi...ở đây. Để tớ...đi gọi người lớn.

Jinki toan chạy đi thì cậu ấy đã túm áo Jinki lại rồi trưng ra nụ cười tít mắt như chứng tỏ "Tớ không sao mà". Rồi cậu nhóc định về nhà thì Jinki đã giữ cậu ấy lại.

-Xin lỗi.

Jinki cúi gằm mặt xuống. "Chắc cậu ấy không hiểu được lời xin lỗi của mình"

.

.

.

Ngày hôm sau, Jinki bị sốt. Mẹ lo lắng đắp khăn lạnh cho cậu.

-Minho đã khỏe lại thì đến con bị ốm.

-Anh Minho đâu rồi mẹ?

-Anh con vừa ra ngoài mua đồ rồi. Thật tiếc khi con không thể ra ngoài chơi khi trời đẹp thế này.

.

.

.

Lúc sau Minho đã về đến nhà.

-Anh có mua ít nước táo cho em nè.

- Cảm ơn anh.

Nói đoạn Minho ném cho Jinki một quả cầu nhựa.

-Có quà cho em đây!

Jinki chụp lấy, ngạc nhiên nhận ra đó là quả cầu nhựa hôm nọ.

-Minho, anh đã lấy được nó từ máy đồ chơi tự động hả?

-Không, anh đi ngang công viên có một thằng bé tóc vàng đưa nó cho anh. Dù là anh không hiểu nó nói gì hết. Anh không thích món đồ chơi đó đâu nên cho em đó!

Minho thấy Jinki im lặng nhìn chăm chăm vào quả cầu nhựa. Cậu không biết em mình đang nghĩ gì mà chăm chú như thế.

End flashback.

Jinki nằm đọc truyện trên sân thượng. KiBum bước đến gần.

-Jinki, cậu là người mà tớ đã chơi cùng.

Jinki mắt không rời khỏi quyển truyện, hờ hững đáp.

-Cậu cứ xem như người đó là Minho.

-Cậu và Minho không phải là nhân bản. Cậu đọc manga với vẻ mặt bạo lực.

Jinki thở dài.

-Còn từng làm người khác bị đau nữa.

-Cũng đau lắm. Nhưng mà tớ không muốn bắt cậu phải xin lỗi. Tớ đã thật sự rất vui khi chơi với cậu. Tớ có được niềm vui nên xin lỗi thì có hơi...

-Nhưng tớ không học tiếng nước ngoài chỉ để xin lỗi đâu...

.

.

.

Trên sân thượng.

Jonghyun liếc nhìn KiBum.

-Nhóm chúng ta lại có thêm thành viên mới sao?

Trong khi đó, KiBum đang hào hứng nói với Jinki.

-Bạn gái của cậu dễ thương thật. Cậu ấy cũng thường ăn trưa chung với các cậu phải không?

Genie ngạc nhiên hỏi lại.

-Ai là bạn gái của Jinki-ssi vậy?

Đúng lúc đó Taemin xuất hiện. KiBum ngớ người ra. Cô bạn mặc đồng phục thể dục hôm trước bỗng chốc hóa thành cậu bạn trong đồng phục nam sinh.

-Hơ...hơ...xin chào...hân hạnh được làm quen.

-A, tớ cũng thế. Rất vui được gặp cậu.

Nói xong, KiBum lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự.

-Không cần gọi cậu ấy dậy đâu Taemin.

Nói xong Minho nhìn qua phía Jonghyun.

-Tớ đã bảo cậu ấy không phải là con gái mà KiBum có thèm nghe đâu.

CHƯƠNG 4 LIỀU THUỐC HUYÊN NÁO

Jonghyun's POV

Đã bắt đầu vào mùa mưa. Trời cứ mưa liên miên. Mình không thích mùa mưa. Khi độ ẩm tăng lên, mình thấy khó chịu.

.

.

.

Cả nhóm tụ tập ngoài trời trong buổi tối được gọi là buổi làm quen do KiBum khởi xướng. Trái ngược với sự hào hứng của KiBum, Jjong chống cằm ngó lơ chỗ khác.

-Tớ là Kim KiBum đặc điểm nhận dạng là có mái tóc vàng. Đến lượt cậu!

KiBum chỉ chỉ vào người bạn bên cạnh.

-Tớ tên là Minho. Tớ có một người em song sinh.

-Tớ là Lee Taemin. Tớ ở trong câu lạc bộ trà đạo.

-Taemin, cậu thật là dễ thương. – KiBum nhìn Taemin với ánh mắt trìu mến.

-Em là Moon Genie.

KiBum nhìn Genie và cười toe toét.

-Cuối cùng nhóm mình cũng có con gái. Đừng nói em cũng là con trai luôn nhé.

Genie hằm hằm nhìn KiBum vì đã buông một câu trêu đùa như thế.

-Tớ là Jinki. Tớ thích anime và manga.

-Đến lượt cậu, Jonghyun.

Jonghyun vẫn im lặng với thái độ thờ ơ.

-Này Jonghyun, cậu đừng làm mất không khí như vậy chứ! Cậu phải giới thiệu trong buổi làm quen.

"Dạo này, mấy thứ khiến mình khó chịu cứ lởn vởn xung quanh"

-Nào nhanh lên Jjong!

Jjong thở dài ngán ngẩm.

-Sao chúng ta phải làm quen cơ chứ? Tớ đến chỉ vì cậu lải nhải rằng tớ phải đến thôi.

-Chán cậu quá đi.

-Không hiểu sao cậu lại làm thế nữa.

-Thôi quên cậu bạn bẽn lẽn này đi – KiBum quay lại với chủ đề chính - Nào nào, các cậu thích mẫu người như thế nào? Cậu thì sao Jinki?

-Tớ thích ai có thể chứng minh rằng...có những thứ còn quan trọng hơn cả tiền bạc.

-Tớ nè! Tớ sẽ chứng minh cho cậu - KiBum hồ hởi nói – Jjong, còn cậu thích ai?

-Không biết!

Jinki chỉ vào bạn lớp trưởng.

-Tên này thích những cô gái lớn tuổi. Lớn hơn hẳn đấy.

- Thật sao, Jjong? –KiBum kêu lên với giọng ngạc nhiên thấy rõ.

- Không!- Jjong đập bàn phản đối.

KiBum gục mặt xuống cạnh Jinki và "nức nở"

-Umma, Jonghyun-ssi muốn đánh con!

Jinki vuốt tóc KiBum an ủi

-Đàn ông là thế đó. Chả bao giờ thể hiện sự tốt bụng.

Jonghyun chịu không nổi vở kịch mẹ-con lâm ly, phải thốt lên.

-Các cậu đang làm cái gì thế hả? Mà tại sao chúng ta phải làm quen như thế này?

-Tuổi trẻ là trải nghiệm những buổi làm quen.

-Nhưng cậu đã quên rằng cái nhóm này không thích hợp để làm quen. Với cả thời tiết như thế này nữa...

Nghe Minho nói, KiBum mới chú ý rằng những hạt mưa bắt đầu rơi xuống.

-Ui trời!

Jonghyun kêu lên

-Cái đồ khỉ KiBum!


.

.

.

Ngày hôm sau, Jonghyun bị ốm.

-Cũng tại buổi làm quen mà mình bị mắc mưa rồi lại bị ốm nằm nhà thế này.

Bên ngoài mưa rơi như trút nước. Jonghyun thấy mệt, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không biết.

Năm phút sau. Phòng Jonghyun xuất hiện những vị khác không mời.

-Cậu ấy dễ ngủ thật đấy! – KiBum khoái chí nói.

Taemin thì thầm.

-Đừng làm vậy mà...

Tách!

Jonghyun giật mình mở mắt ra thì thấy bốn khuôn mặt quen thuộc đang xúm quanh mình ở cự ly gần.

- A...

Jonghyun ngồi bật dậy thở hổn hển. Minho nháy mắt với cậu bạn.

-Jjong, nhìn cậu vẫn ổn đấy nhỉ!

-Các cậu...các cậu đang làm gì ở đây thế?

Taemin nhẹ nhàng trả lời.

-Bọn tớ đến thăm cậu.

Jonghyun ho sù sụ. KiBum thấy thế liền nhận xét.

-Không ngờ cậu lại bị cảm lạnh ngay khi thời tiết thay đổi đấy! Jjong, cậu như ông già vậy!

Jjong nổi đóa, cốc đầu KiBum một cái rõ đau.

-Ai là kẻ khiến tớ bị như thế này hả?

KiBum ôm đầu xuýt xoa.

-Ui da, cậu dữ quá! Bọn tớ đã lặn lội đến thăm cậu đấy, ông già!

-Cậu gọi ai là "ông già" đấy!

Jonghyun lại tiếp tục ho. Taemin lo lắng bước đến gần.

-Jonghyun, cậu không sao chứ?

-Tớ ổn.

Chợt điện thoại Jonghyun báo có tin nhắn. Jonghyun mở ra xem thì thấy tấm ảnh cận cảnh mình đang trong giấc ngủ mơ màng.

-Jinki, sao cậu lại chụp hình tớ hả? Xóa ngay! Mau đưa điện thoại của cậu đây!

Jinki quay lưng về phía Jonghyun, nói giọng tỉnh rụi.

-Đưa cho cậu à? Cậu nghĩ sao mà tớ lại đưa điện thoại của tớ cho cậu trong khi nó chưa thông tin của học sinh giỏi nhất trường.

Jinki từ từ xoay người lại. Cậu đang mang mắt kính của Jonghyun.

-Thông tin của học sinh giỏi nhất trường...không tầm thường đâu đấy!

Jjong nghệch mặt ra còn KiBum thì cười ha hả

-Chả giống Jjong tí nào nhưng mà tớ thích kiểu làm ra vẻ Jonghyun-ssi lớp trưởng đạo mạo của Jinki! Ha... ha... ha...

Taemin cũng không nhịn được cười. Hai vai cậu cứ rung lên. Cảm thấy hình tượng bị bôi bác nghiêm trọng, Jjong bùng lên cơn giận dữ.

-Hay ho gì chứ! Không được mỉa mai tớ như thế! Đủ rồi! Tớ sẽ cho các cậu...

Jjong giở tấm chăn, toan bước xuống giường nhưng Taemin đã ngăn cậu lại.

-Không. Cậu cần được nghỉ ngơi.

-Tránh ra Taemin! Tớ không thoải mái nằm nghỉ được chừng nào họ còn ở đây.

KiBum cứ lăn ra sàn mà cười còn Taemin cố hết sức để ngăn Jjong đang sôi sục như núi lửa.

.

.

.

Một lúc sau, mẹ Jonghyun bước vào mang theo khay nước.

-Cảm ơn các cháu đã đến thăm Hyunie.

Taemin nhanh tay đỡ lấy khay nước. Cậu nhoẻn miệng cười.

-Cảm ơn cô ạ.

Lần đầu KiBum mới gặp mẹ của bạn lớp trưởng. Cậu cứ tròn mắt đứng nhìn mãi đến khi mẹ Jonghyun chào hỏi, cậu mới giật mình tỉnh ra.

- Cô chưa từng gặp cháu trước đây. Cô là mẹ của Hyunie.

- Dạ, cháu chào cô. Cô trẻ và đẹp nữa...

Mẹ Jjong mỉm cười hạnh phúc.

-Vậy sao? Cảm ơn cháu nhé!

Nói rồi mẹ Jonghyun rời khỏi phòng để lại không gian cho tụi nhỏ.

Chợt có tiếng gõ cửa. Một bạn nữ trong đồng phục học sinh xuất hiện.

-Jonghyun! Nghe nói cậu bị cảm lạnh.

Taemin cười với cô bạn mới đến.

-A, Shin Hye.

-Taemin, chào cậu. Cậu lại để tóc dài nữa đấy!

KiBum quan sát Shin Hye rồi dõng dạc nói.

-Một cô gái bất ngờ bước vào phòng Jonghyun. Ai thế? Bạn gái cậu à? Mới biết nha!

Jjong chống cằm thở dài.

-Thôi nói mấy câu vớ vẩn đi! Đó chỉ là bạn lúc nhỏ của tớ thôi. Ai dám hẹn hò với con cọp này chứ!

Bốp!

Sau khi cho Jonghyun ăn nguyên một cái cốc đầu đầy uy lực, Shin Hye mỉm cười với các bạn còn lại.

-Rất vui được gặp các cậu. Tớ là Park Shin Hye.

-Tớ cũng vậy. Tớ là Kim KiBum.

Trong khi đó, Jonghyun ôm đầu kêu đau.

-Ui da! Đừng có đánh vào người bệnh chứ!

-Vậy thì cậu nên im lặng mà nghỉ ngơi như người bệnh đi!

Jonghyun càm ràm với Shin Hye nên không để ý KiBum đang khám phá bàn học của mình.

-Tớ tìm thấy hình trong ngăn kéo của cậu nè.

Mọi người hiếu kỳ xúm quanh nhìn tấm ảnh trên tay KiBum mặc kệ Jonghyun phản đối vì bị xâm phạm quyền riêng tư.

-Này, không được lục bàn của tớ!

Shin Hye nhận ra ngay tấm hình ba người có mình và Jonghyun.

-Tấm này chụp lúc nhà tớ và nhà Jjong đi picnic chung với nhau.

Minho cảm thấy mất hứng. Cậu lật lật mấy quyển sách của Jonghyun.

-Tớ đang mong chờ những điều bất ngờ hơn. Vậy mà bàn của cậu chỉ có sách vở và dụng cụ học tập.

-Sự thất vọng của các cậu khiến tớ bực đấy!

KiBum chỉ vào cô gái đứng giữa trong hình.

-Ai đây?

-Chị tớ, tên là Hye Sun.

KiBum đẩy chiếc ghế xoay trở lại gần giường Jonghyun và trêu ghẹo cậu lớp trưởng.

-Không thể tin nổi cậu lại lưu giữ một tấm hình như thế đó.

-Không phải thế! Tớ để nó trong ngăn kéo vì không còn chỗ để cất thôi.

Shin Hye ngắm bức ảnh rồi nhẹ nhàng cất vào chỗ cũ. Có chút trầm tư lướt qua gương mặt cô bạn nhưng Jonghyun không nhìn thấy được điều đó.

.

.

.

Shin Hye và Taemin đang ở trong bếp pha cà phê. Bỗng nhiên từ phòng Jonghyun phát ra tiếng ồn. Taemin vội vàng chạy vào xem thử thì thấy KiBum đang nằm vắt ngang trên cái chăn êm, bất kể bên dưới là chân của Jonghyun.

-KiBum đừng nghịch nữa. Jjong đang bị sốt...

Taemin còn đang hốt hoảng thì Minho và Jinki đã kéo tay cậu và cả ba cùng nhảy lên giường đè luôn cả Jonghyun và KiBum. Cú nhảy ngoạn mục tạo ra cơn chấn động mạnh. Lần này đến lượt Shin Hye phải chạy vào xem thử.

-Này, nếu không dùng lại thì sàn nhà sẽ...

Cô bạn tròn mắt nhìn cảnh tượng lộn xộn bên trong: bốn ông tướng chất chồng lên nhau. KiBum la oai oái:

-Nặng quá!

-Tớ bị đập trúng cằm rồi –Jinki xoa xoa chỗ đau.

Minho quay sang đổ lỗi cho Taemin.

-Cậu nhảy yếu quá!

Jjong vừa bực mình vừa buồn cười.

-Một đám nhí nhố như trẻ con! Có xuống ngay không thì bảo?

.

.

.

Cuối cùng cả nhóm cũng chịu ra về sau khi chúc lớp trưởng mau khỏi bệnh và sớm đi học lại. Chỉ còn lại Jonghyun và Shin Hye.

-Shin Hye này, có mấy quyển vở trên bàn tớ. Cậu lấy giúp tớ được không?

-Hả? Thật ra các cậu ấy đã mang hết vở của cậu đi rồi.

Trên đường đi, trong cơn mưa, dưới hai cái ô có bốn cậu học sinh đang nói chuyện vui vẻ với nhau.

-Tập cậu ấy ghi chép cẩn thận thật đấy! – KiBum thích thú xem một quyển tập của Jonghyun.

Taemin đồng tình.

-Đúng thế thật!

Trong khi đó khổ chủ của những quyển tập bị lấy đi mà không được hỏi ý ngồi bật dậy trên giường và gào lên tức tối.

-Thật ra thì họ đến nhà tớ để làm gì vậy?

.

.

.

Những ngày mưa vẫn tiếp tục. Mưa đập ồn ào vào cửa sổ. Nhưng có gì đó dễ chịu ở âm thanh ấy.

CHƯƠNG 5: SOMETIME IN THE SUMMER

KiBum's POV

Mình đã mong chờ những ngày này. Những ngày mà bầu trời xanh với mây trắng và nắng vàng rực rỡ. Những ngày mà mình có thể thoải mái ngủ dậy muộn. Nó đây rồi! Mình có thể đi bơi và ăn kem thỏa thích. Ôi kỳ kỳ nghỉ hè đáng mong đợi!

KiBum thích thú cười vang. Cậu nhấn pe đan và đạp xe băng băng trên con phố. KiBum thích nhất là được nghỉ hè.

KiBum đến nhà Minho và Jinki.

-Đi chơi nào – KiBum hồ hởi rủ rê hai anh em song sinh.

-Không được – Jinki nói cụt lủn.

-Hả?!

KiBum vội kêu lên. Nhưng lời giải thích của Jinki nghe chẳng đâu vào đâu.

-Tớ còn cả đống người cần cứu đây.

-Cứu người???

-Phải!

Giờ KiBum mới để ý tay Jinki đang cầm một khẩu súng đồ chơi điện tử.

-Sau cùng không chỉ có tiền mới hấp dẫn được tớ.

Đúng lúc đó Minho ló đầu ra.

-Jinki, em mà không nhanh lên thì họ chết hết đấy!

-Không thể để chuyện đó xảy ra! Jinki đóng cửa lại bỏ vào trong nhà, không thèm chào KiBum một tiếng.

Trong phòng của cặp sinh đôi, Jinki cầm súng nhắm vào màn hình. Một loạt nhân vật hư cấu bên phe kẻ thù nhanh chóng bị cậu hạ gục.

-KiBum đến tìm có việc gì vậy?

-Em cũng không biết nữa!

.

.

.

Không lôi kéo được hai anh em nhà Minho đi chơi, KiBum đến tìm Jonghyun. Vừa mở cửa ra và nhìn thấy KiBum, bạn lớp trưởng yêu quý chỉ nói đúng hai từ.

-Về đi!

KiBum chưng hửng vì bị bạn Jjong "hắt hủi".

-Tớ chưa nói gì hết mà!

-Tớ biết rõ cậu muốn gì rồi.

KiBum trở nên phấn khởi.

-Vậy thì mọi chuyện càng dễ. Cậu muốn làm gì nào? Tụi mình đi đâu đây?

Đáp lại sự nhiệt tình của KiBum là vẻ mặt nhăn nhó của Jjong.

-Đã bảo tớ không hứng thú với việc đi chơi mà!

Dù KiBum cố "níu kéo" Jonghyun vẫn một mực từ chối.

-Tớ bận lắm!

.

.

.

Nhà Taemin ở xa nhất nhưng vì muốn đi chơi cùng bạn nên KiBum tìm đến tận nơi. Nhưng Taemin cũng không thể ra ngoài chơi cùng KiBum vì cậu đang bận nấu ăn. Taemin đang thử công thức mới. Nhìn vẻ mặt ủ dột của KiBum, Taemin thấy không đành. May sao Taemin nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên của lễ hội mùa hè. Khi tối đến trời mát hơn, chắc chắn mọi người sẽ ra ngoài chơi. KiBum ít biết về lễ hội truyền thống, nghe Taemin nhắc đến lễ hội, cậu háo hức lắm. Vậy là kỳ nghỉ hè không còn buồn chán rồi. Taemin nhắn tin rủ các bạn khác tối nay cùng đi chơi. Cô bé Genie khi nhận được tin nhắn thì vừa xúc động vừa hồi hộp. Genie nghĩ hẳn tối nay đi cùng Taemin sẽ rất vui.

.

.

.

Đêm đến. Đèn lồng được treo khắp nơi lung linh tỏa sáng. Một loạt gian hàng bày bán đồ lưu niệm, thú bông, những món đồ xinh xắn, ngộ nghĩnh. Còn có khu trò chơi với nhiều trò chơi thú vị, cuốn hút các cô bé cậu bé. Hấp dẫn nhất là khu ẩm thực với nhiều món ăn vặt, thức uống ngon tuyệt. Người đi hội xúng xính quần áo đẹp, cười nói với nhau thật rôm rả. Hòa chung không khí ồn ào, náo nhiệt, nhóm bạn dạo vòng quanh không biết chán. Hào hứng nhất là KiBum vì đây là lần đầu cậu tham gia lễ hội mùa hè.

-Có nhiều quầy để chọn, đủ thứ hết! Không biết phải bắt đầu từ đâu...

Jinki lười nhác tựa vào vai Minho.

-Đói quá!

Minho đề nghị,

-Chúng ta mua cái gì đó ăn đi!

Taemin nhìn quanh.

-Nhiều thứ quá! Tớ cũng không biết nên chọn món nào...

KiBum chỉ ngay gian hàng phía trước.

-Mua cái đó đi! Kimbab!

Taemin, KiBum, Genie cũng reo hò định chạy đến nhưng Minho đã lên tiếng ngăn lại.

-Sao chúng ta không mỗi người mua một món rồi chia nhau ăn.

Một lúc sau, cả nhóm đã được mấy món ngon ngon. Taemin chia phần cùng Minho. Cậu vừa ăn vừa gật gù.

-Đây đúng là ý tưởng hay!

Trong khi đó thì Jjong đang chật vật đuổi theo cậu bạn tham ăn của mình.

-Jinki, trả lại tớ đi nào!

Jinki chạy phía trước, vừa nhai nhồm nhoàm vừa trấn an.

-Đừng lo, tụi mình sẽ chia đều.

KiBum và Genie cũng đang giành ăn chí chóe. KiBum cứ giơ cao hộp thức ăn làm Genie tức điên vì không tài nào với tới.

-Anh cứ giữ mãi đến khi nào?

-Đừng lo, anh sẽ ăn để em khỏi phải mập, Shaun.

Jjong ngạc nhiên nhắc lại cái tên KiBum vừa nói.

-Shaun?

-À, vì tóc em ấy khá mượt như lông cừu vậy, làm tớ nhớ đến chú cừu Shaun trong phim hoạt hình Shaun the sheep.

Taemin đứng ngay cạnh nên cũng nghe thấy. Mặt Genie đỏ bừng lên vì ngượng. Rồi cô bé tức khí, đạp chân KiBum một cái và hằm hằm bỏ đi. Thấy vậy, Taemin vội đuổi theo.

-Genie, em đi đâu vậy?

-Dạ...

Genie ngạc nhiên quay lại. Đúng lúc hai người nhận ra mình đang đứng trước quầy chơi vớt cá vàng. Taemin và Genie ngồi xuống thích thú ngắm những chú cá nhỏ bơi tung tăng trong cái chậu nước.

-Dễ thương quá! Anh thích cá vàng lắm nhưng chúng bơi nhanh quá nên rất khó bắt.

Nghe Taemin nói, Genie liền nghĩ, cô bé muốn tặng cá vàng cho Taemin. Genie đưa một ít tiền cho bác chủ sạp rồi nhận lấy cái vợt nhỏ và bắt đầu vớt lấy vớt để mấy con cá vàng. Nhưng quả thật chúng bơi cực nhanh. Sau một hồi cố gắng, vợt bị rách vì tấm lưới quá mỏng mà Genie vẫn chưa tóm được con cá nào. KiBum ôm bụng cười ngất khi thấy cái vợt rách te tua còn Genie thì đang bí xị. Cô bé quê quá bèn lủi thủi bỏ đi. Lúc sau mọi người tìm thấy Genie đang tựa vào gốc cây, mặt buồn thiu. KiBum đến an ủi nhưng lại bị Genie mắng. Chuyện này chỉ có Taemin thích hợp để giúp cô bé hết buồn. Taemin chìa ra trước mặt Genie một con gấu bông xinh xắn. Genie đón lấy, mỉm cười.

-Em sẽ giữ nó cẩn thận.

KiBum và Jjong gần đó nên đã nhìn thấy. KiBum thắc mắc.

-Con bé giận dũ với tớ nhưng lại mỉm cười với Taemin. Sao thế nhỉ?

-Thì còn bé có cười với ai khác nữa đâu!

Jjong vừa nói vừa kéo KiBum đi.

-Không lẽ... Hả?! Tớ không nghe thấy giai điệu tình yêu...

-Lộ rõ như vậy còn gì! - Jjong bình thảnh đáp lời.

.

.

.

Quay trở lại sạp cá vàng. Bác chủ sạp đang cười ha hả.

-Sao thế? Cậu mới chơi lần đầu à?

Minho chưng hửng vì cây vợt bắt cá đã rách teng beng. Jinki ngồi cạnh ôm cái hộp đựng, mặt dài thượt vì thất vọng.

-Đừng buồn Jinki, anh hai sẽ cố gắng bắt cá cho em.

-Không sao, lớp lưới quá mỏng để bắt những con cá bơi tứ lung tung.

Minho tán thành.

-Đây là vấn đề của trò chơi như thế này.

-Trò này thật không tôn trọng sinh mệnh của lũ cá.

Hai anh em cứ nói qua nói lại trong khi vẻ mặt của bác chủ dần trở nên căng thẳng.

-Đồng tiền là trên hết mà.

-Bác ấy dùng mạng sống của những chú cá đáng thương làm trò chơi.

.

.

.

Năm phút sau.

Jinki giơ cao cái bịch cá khoe với Jonghyun.

-Bác ấy cho anh Minho thêm nhiều lớp lót dưới cái vợt.

Minho gật đầu xác nhận.

-Tớ bắt được nhiều cá đến nỗi phải trả lại bớt đấy!

KiBum cũng bước đến nhập bọn. Cậu nói với Jonghyun.

-Tớ không hiểu vì sao Genie thích Taemin. Cậu ấy nhìn dễ thương hơn là nam tính, quyến rũ.

Jjong đưa mắt nhìn về phía Taemin và Genie rồi nói một câu triết lý.

-Đôi khi, cậu không biết tại sao mình lại thích hoặc ghét ai đó.

Đúng lúc đó đoàn người đi hội tràn qua. Genie bị cuốn theo dòng người và bị tách khỏi Taemin. Taemin gọi với theo nhưng cô bé không cách gì len ra khỏi hàng dài người đông đúc.

Chợt Shin Hye xuất hiện. Cô bé cười rạng rỡ với Jjong. Nhịp tim của lớp trưởng bỗng đập nhanh hơn khi cậu thấy ngay phía sau là chị Hye Sun, chị của cô bạn Shin Hye.

-Chào em Jjong.

-Dạ...vâng...

Hye Sun chìa cây kẹo bông cho Jjong.

-Em ăn một miếng nhé!

Jonghyun còn đang bối rối thì KiBum đã xán lại, niềm nở chào hỏi.

-Em là bạn của Jonghyun, KiBum ạ.

Hye Sun mỉm cười dịu dàng, gật đầu chào lại.

-Chúng ta cùng bắn pháo hoa đi – KiBum hồ hởi nói.

Jjong ngạc nhiên hỏi lại.

-Pháo hoa? Cậu dự định như thế từ lúc nào. Tụi mình làm gì có pháo hoa?

KiBum mỉm cười, ra vẻ trịnh trọng.

-Cuộc sống không phải lúc nào cũng theo kế hoạch. Như vậy mới có bất ngờ thú vị.

Taemin chỉ về phía trước.

-Tớ thấy ở cổng lễ hội có bán pháo hoa.

Shin hye cũng hào hứng hưởng ứng.

-Vậy tụi mình đi luôn nha chị!

Hye Sun gật đầu đồng ý. Thế là Taemin và hai chị em nhà Shin Hye cùng nhau đi mua pháo hoa. Trong khi đó thì Genie đã tìm được nhóm cảu Jonghyun sau khi chật vật ra khỏi đoàn người đi hội. Thế nhưng cô bé lại phát hiện ra con gấu mà Taemin vừa cho khi nãy đã bị rơi mất. Genie cúi tìm trên đường, hy vọng sẽ tìm thấy. Chợt cô bé giật mình khi chạm phải Jinki và KiBum.

-Shaun, em không nên tách ra một mình như thế! Coi chừng lạc đó.

Cô bé quay ngoắt đi, không thèm ngó lại. Cũng chính vì thế, Jinki phát hiện ra sợi dây đeo đã từng có cái gì đó treo vào đấy, lủng lẳng trên cái túi khoác của Genie.

-Em làm mất vật gì thì phải...

KiBum thốt lên.

-Thật sao?

-Để em yên! – Genie tỏ ra bực bội.

- Sao em cứ khó chịu thế? Bọn anh sẽ tìm giúp...

Genie cắt ngang.

-Em không cần anh giúp!

KiBum đã mất kiên nhẫn.

-Jinki, đi thôi! Mặc kệ nó!

Jinki vẫn bình tĩnh nói với Genie.

-Nếu em định tìm một mình thì cố gắng đừng có nản.

Nghe mấy lời Jinki nói ra, Genie bỗng ứa nước mắt. Thấy con bé tội nghiệp, cậu mua một ái mặt nạ đeo vào cho con bé để không ai thấy được là nó đang mít ướt. Nhưng vì Jinki chọn đại nên mua nhằm cái mạt nạ xâu xấu và buồn cười. Vì thế khi KiBum nhìn thấy đã ôm bụng cười sặc sụa. Và hậu quả là...

Hai phút sau.

-Em muốn anh và Jjong giúp Genie tìm đồ bị mất?

-Dạ phải –Jinki gật đầu.

Jjong thì nhìn sang KiBum.

-Sao cậu bị đánh vậy KiBum?

KiBum chỉ tay vào "thủ phạm" đứng kế bên.

-Hỏi nó kìa!

Jinki tiếc nuối nhìn cái mặt nạ đã bị ai đó mạnh tay làm rách.

-Cái này cũng đắt tiền lắm đó.

.

.

.

Sau một hồi đi tìm dọc theo con đường Genie đã đi qua nhưng cả nhóm vẫn không tìm thấy. Chợt Minho phát hiện ra trên kệ gỗ của quầy trò chơi gần đó có con gấu hệt như con gấu của Genie. Cô bé đến hỏi xin lại nhưng bác chủ sạp từ chối. Dù là đố nhặt được, bác ấy cũng không muốn trả, chỉ trừ khi cô bé thắng trò chơi bắn súng nhựa và lấy được con gấu.

-Nào, trả tiền cho mỗi lượt chơi và cháu sẽ có cơ hội bắn hạ được món đồ cháu thích.

Jonghyun lắc đầu ngao ngán.

-Sau này tớ sẽ không trở thành người lớn như thế.

Minho cũng phàn nàn.

-Không ngờ bác ấy kinh doanh cả trên món đồ nhặt được của người khác.

Cực chẳng đã, Genie đành bỏ tiền ra. Nhưng sau mấy lượt, cô bé vẫn không bắn trúng mục tiêu.

KiBum kéo Genie ra.

-Đồ ngốc! Em phải bình tĩnh thì mới nhắm trúng được chứ!

Jjong bước lên trước.

-Được rồi! Để tớ!

Cậu cố nhắm trúng con gấu nhỏ nhưng viên đạn nhựa đi chệch trong gang tấc. Minho cũng muốn giúp. Nhưng chỉ chút xíu nữa thôi là cậu bắn ngã được con gấu bông. Chợt nhớ Jinki thường chơi trò chơi điện tử với màn bắn súng. Minho trao cây súng nhựa cho đứa em. Jinki bình thản bước tới.

-Kích thước mục tiêu không phải vấn đề. Mà chủ yếu là lựa chọn mục tiêu phù hợp.

Nói rồi cậu nhắm ngay vào hai hộp đồ chơi to oành và bắn ngã trong chớp mắt. Jinki ôm quà với vẻ mặt mãn nguyện mặc cho lớp trưởng Jjong đang gào lên.

-Cậu làm cái quái gì vậy hả? Sao lại không nhắm vào con gấu?

Jinki nhún vai.

-Nhưng mà tớ thích hai cái này hơn!




Chỉ còn KiBum chưa thử. Cậu cũng cố gắng hết sức nhưng vì con gấu nhỏ quá nên khó bắn trúng ở một cự ly xa như vậy. Còn mỗi lượt cuối, mọi người đã hết sạch tiền. Genie đứng cạnh bên, lầm rầm xin KiBum được may mắn. Cậu rất quyết tâm và đã giành được con gấu. Genie vui mừng nhận lại con gấu. Lần đầu tiên Kibum được Genie cảm ơn và mỉm cười hiền lành với mình. Cậu chợt thấy con bé cũng không đến nỗi khó ưa.

.

.

.

Taemin, Shin Hye và Hye Sun đã mua được pháo hoa đem về. Cả nhóm ra khu đất trống chơi bắn pháo hoa. KiBum hai tay cầm hai cây pháo hoa dáng rực, mắt hướng về phía Jonghyun.

-Nếu đến gần tớ, cậu....sẽ bị "thiêu rụi".

Jjong co giò bỏ chạy.

-Cậu mới là người đang đến gần tớ đấy!

-KiBum cẩn thận coi chừng bị thương! –Taemin lo lắng, cố ngăn cậu bạn nghịch dại.

Nhưng pháo hoa cầm tay chỉ cháy một lúc đã tắt ngấm. Lần này đến lượt Jjong "trả thù" và KiBum bỏ chạy thục mạng. Minho và Jinki cũng hứng chí nhập cuộc. Cả đám rượt nhau chí chóe.

.

.

Shin Hye muốn chụp hình kỷ niệm. Genie hồi hộp khi nghĩ đây là lần đầu cô bé chụp riêng với Taemin. Nhưng có đâu ngờ mấy ông tướng kia đã kịp chui vào chụp chung. Thế nên bức ảnh hai người lãng mạn lại hóa thành tấm ảnh nhóm nhí nhố với nhiều biểu cảm.

.

.

Những phát pháo bay vút lên cao rồi nổ bung thành những chùm ánh sáng rực rỡ trên nền trời đêm.

.

.

.

Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ nhớ lại những ngày tháng thơ ngây, bình dị như thế này. Có lẽ là khi trưởng thành...

CHƯƠNG 6 GENTLE

Jinki, Jonghyun và KiBum đang lần bước xuống cầu thang.

-Cậu có chắc là Minho ở dưới này không?

KiBum gật đầu kèm theo câu nói xác nhận.

- Tớ thấy cậu ấy đi xuống phía này mà.

Bước ra sân, KiBum thấy ngay Minho phía trước, đang quay lưng lại. KiBum định gọi thì chợt cậu nghe thấy một giọng nữ cất lên.

-Tớ thích cậu! Chúng ta...có thể hẹn hò với nhau không?

Nhìn kỹ lại thì bên cạnh Minho còn có một nữ sinh nữa.

-Không thể nào...

Jinki định đến gần thì KiBum và Jonghyun đã bịt miệng, kéo cậu nấp phía sau bức tường.

-Suỵt! Cậu không thể ra đó được.

Chợt có tiếng nói vang lên phía sau lưng.

-Thì ra các cậu ở đây.

Cả ba giật mình quay lại nhận ra Taemin đang đứng đó cười tươi. Cậu ấy vẫn chưa biết có chuyện đang xảy ra. Jonghyun đưa ngón tay lên miệng ra dấu rồi chỉ chỉ về phía Minho đứng cách đó không xa. KiBum cắn cắn dây đeo ba lô, sốt ruột hỏi.

-Ai đấy? Nhìn như học sinh lớp dưới.

Taemin đính chính lại điều KiBum vừa nói.

-Không phải đâu. Đó là bạn học cùng khối với chúng ta, tên là Go Dok Mi. Mà này...tụi mình không thể nhìn lén như thế được!

-Vậy tụi mình ra nói với anh Minho ngay đi.

Jinki chưa kịp bước đi thì đã bị lớp trưởng túm cổ áo lôi lại. Rồi Jjong nói giọng thì thầm.

-Chừng nào họ chưa phát hiện ra chúng ta ở đây thì không sao cả.

-Anh Minho đang đến đây – Jinki bình thản thông báo.

Cả đám nháo nhào chạy sang chỗ khác trốn. Jinki ngồi bó gối quay mặt vào trong nhưng lại để lộ cái ba lô màu đỏ của mình. Minho thấy cái ba lô quá quen của đứa em thì biết ngay mấy người bạn của mình đang nấp ở đó nghe lén.

.

.

.

Ngày hôm sau cả nhóm lại tụ tập trên sân thượng hóng gió. Dù mọi người nói xa nói gần về việc chúng ta đã là học sinh lớp mười một, cũng nên tìm cho mình bạn gái nhưng Minho vẫn im lặng, tuyệt nhiên không nói nửa lời về chuyện có người bày tỏ tình cảm với cậu. Thật ra Jonghyun, Jinki, KiBum và Taemin đã "họp kín" với nhau.

Flashback

- Biết đâu hai cậu ấy đang tập thoại cho một vở kịch.

- Nhưng tớ có nghe thấy lịch diễn nào sắp đến đâu.

- Jinki, anh cậu có tâm sự với cậu chút gì không?

Jinki lắc đầu.

-Chuyện gì tớ cũng kể anh ấy nghe. Vậy mà anh hai không nói gì với tớ cả.

Jjong nghiến răng vì đầu óc chậm tiêu của Jinki.

-Tớ không hỏi chuyện anh em nhà cậu. Là chuyện về cô bạn Dok mi hôm qua.

Rốt cuộc cũng không có chút thông tin gì. Chỉ còn cách chờ khổ chủ tiết lộ nội tình thôi.

End flashback.

Bầu không khí trở nên kỳ lạ. Bốn người đưa mắt nhìn nhau nôn nóng. Chợt Minho lên tiếng phá vỡ sự im lặng khác thường.

-Hôm qua...

Nghe Minho mở lời, mấy thành viên như tỉnh người ra.

-Hôm qua?

Minho tiếp tục phần câu nói dở.

-Có...

Jinki, Jonghyun, KiBum và Taemin dỏng tai lên nghe.

-Có?!

-Có ai trong các cậu đã lấy cuốn từ điển ra khỏi ngăn tủ của tớ không?

Mọi người xìu mặt xuống chưng hửng. Tưởng được nghe tình tiết đắt giá của câu chuyện ngày hôm qua, ai ngờ...Minho làm cả đám mừng hụt.

-Hôm nay các cậu nhìn lạ thật – Minho từ tốn đưa ra nhận xét sau khi nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của mấy cậu bạn.

-Minho, có lẽ em nên hỏi thẳng anh. Hôm qua...có...ai đã lấy từ điển của anh à?

Bốp!

Jonghyun không kìm được, đánh vào đầu Jinki một phát.

-Đồ ngốc! Suy nghĩ đơn giản thế?

Không để ý đến mấy thành viên lần nữa lại thể hiện sự thất vọng sau câu hỏi chẳng ăn nhập gì của Jinki, Minho nhâm nhi hộp nước trái cây của mình.

-Tớ thấy nước trái cây trong hộp và trong ly khác nhau đấy. Có thể do uống bằng ống hút hay vì hộp nước được ướp lạnh. Hoặc chỉ là tưởng tượng của tớ. Nhưng nguyên nhân lớn nhất chính là âm thanh rột rột phát ra khi hút nước.

.

.

.

Jinki, Jjong và KiBum đang lững thững đi dọc hành lang. KiBum thở dài.

-Minho chnag83 chịu kể tụi mình nghe gì hết.

Jinki bước phía sau, trầm ngâm nói.

-Có thể sau đó hyung đã từ chối.

-Ừ, có thể như vậy – Jjong tỏ ý đồng tình.

Chợt KiBum cười vang. Cậu xoay người lại nhìn Jjong và Jinki.

-Ai lại đi từ chối một cô gái tỏ tình với mình bao giờ. Ngay cả tớ cũng không làm thế.

Jinki khoanh tay trước ngực, buông luôn một câu.

-KiBum, tớ cá là chả ai thèm tỏ tình với cậu đâu.

-Cậu nghĩ mình đang nói chuyện với ai vậy hả? KiBum nổi đóa, cao giọng với Jinki. Jjong phải cố dàn hòa vì cậu bạn đang tự ái dồn dập.

Cả ba bước vào lớp học của Minho và Taemin.

-Hai cậu, chúng ta về thôi.

Chợt Minho lưỡng lự.

-Các cậu về trước nhé. Hôm nay tớ có vài việc cần làm, không về cùng các cậu được.

-Có vài việc cần làm? Jinki hỏi lại, vẻ mặt không lộ cảm xúc. Minho tránh ánh nhìn của đứa em.

-Ừ, anh có chút việc.

-Được rồi. Vậy em cùng các bạn về trước nhé!

-Gặp cậu sau.

Taemin sau khi tạm biệt cũng theo chân các thành viên còn lại. Đi được một đoạn, cậu đã thấy ba người kia đang túm tụm với nhau ở đầu hành lang.

-Chắc là họ hẹn gặp nhau ở đâu rồi...

-Thường người ta sẽ chờ nhau trước cổng trường.

-Vậy chúng ta chia nhau ra đi xuống đó để Minho không phát hiện ra.

-Rõ!!!

Cả ba đồng thanh. Taemin cũng lật đật làm theo dù chưa kịp hiểu rốt cuộc các bạn đang suy tính chuyện gì.

.

.

.

Quả nhiên cô bạn Dok Mi đang chờ Minho trước cổng trường. Bốn thành viên còn lại cứ thập thò rồi lẳng lặng bám theo hai người.

Minho và Dok Mi vào nhà sách. Lẽ ra theo dõi thì cần phải ẩn mình. Thế nhưng Jinki không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của mấy cuốn manga. Bởi vậy nên cậu cứ thoải mái đứng đọc mặc cho KiBum cố hết sức cũng không tài nào kéo cậu dứt ra khỏi kệ truyện.

Bên trong, Minho và Dok Mi vừa chọn sách vừa trò chuyện. Bất chợt Minho nhắc đến Jinki.

-Em tớ rất thích đọc manga. Thằng bé còn có sở thích kỳ quặc là nếu tiệm đó chỉ còn một quyển thì nó sẽ sang tiệm sách khác để mua.

Đột nhiên Minho thấy bối rối.

-À, mà chắc cậu không quan tâm chuyện này đâu nhỉ?

Dok Mi nhoẻn miệng cười.

-Anh em cậu chắc thân nhau lắm phải không? Hơn nữa song sinh đôi khi còn có thần giao cách cảm.

-Vậy sao?

.

.

.

Jonghyun, Taemin, KiBum và Jinki lại theo sau cặp đôi đang hẹn hò đến quán trà sữa - sinh tố. Đi rình người khác mà cả đám không chịu nhỏ tiếng. Minho ngồi đằng xa nhưng nghe thấy hết "Họ còn định bám theo đến khi nào?"

Thấy Dok Mi mân mê quyển sách mới mua, Minho tỏ ra quan tâm.

-Cậu thích sách à?

-Ừ, tớ thường đọc khi không phải đi học. Minho-ssi, cậu thường làm gì vào thời gian rảnh?

-Tớ ấy hả? Ưm...nghe nhạc, đi mua đồ với em trai, chơi game với nó...Tớ không làm gì cụ thể cả.

-Tớ thì chỉ biết đọc. Tớ đến các hiệu sách và cả thư viện nữa.

Dok Mi cúi mặt xuống.

-Xin lỗi...vì tớ không hấp dẫn lắm.

-Có gì sai đâu? Cậu có điều mà cậu thích làm. Khác với Jinki, tớ không có bất cứ thứ gì thích làm cả. Tớ bảo là thích nghe nhạc nhưng tớ chỉ có một cái CD đã mua từ lâu vì tớ thích cái bìa của nó.

- Thật ra tớ không thích tất cả những quyển sách mà tớ có. Có những quyển tớ chỉ đọc qua một lần. Vì vậy tớ nghĩ việc chỉ có một cái CD thì cũng không tệ.

Mặt Dok Mi đỏ lên vì ngượng.

-Xin lỗi...tớ cứ nói linh tinh.

Minho dường như không để ý. Cậu từ tốn nói.

-Hôm nào tớ sẽ cho cậu mượn đĩa CD của tớ.

-Ơ...cảm ơn.

.

.

.

Quay trở lại bàn của bốn thành viên. Mọi người đang định "phá rối" Minho bằng cách gửi tin nhắn điện thoại tới tấp.

-Nhưng mà anh Minho thường để điện thoại ở chế độ im lặng nên hyung sẽ không đọc tin nhắn của chúng ta gửi đâu.

-Hả?! Vậy là kế hoạch tiêu tan – KiBum kêu lên tuyệt vọng.

Thấy KiBum "xúc động" như vậy Taemin mỉm cười, nhẹ nhàng nói.

-Tuy Minho không kể tụi mình nghe chuyện cậu ấy hẹn hò nhưng là bạn bè thì nên mừng cho tình yêu của cậu ấy.

KiBum ngạc nhiên hỏi lại.

-Tình yêu? Ý cậu là Minho thích Dok Mi sao?

Jjong cũng tỏ ra nghi ngờ.

-Lần đầu tiên tớ mới nghe chuyện Minho thích ai đó.

Taemin ngơ ngác nhìn KiBum và Jonghyun.

-Ơ...nhưng nếu không...sao Minho lại đi chơi với bạn ấy?

KiBum vui vẻ giải thích.

-Thôi mà! Có cả đống người như thế, sẵn sàng đi chơi với người ta bất kể cảm nhận của mình.

Taemin xụ mặt xuống.

-KiBum...cậu đang nói gì thế?

Jjong tiếp lời.

-À, phải, cũng có nhưng tớ nghĩ Minho không phải là người như vậy.

Các thành viên đang nói qua nói lại còn Jinki chỉ im lặng ngồi uống nước trái cây trong hộp.

KiBum đưa ra kế sách.

-Cách duy nhất để biết sự thật là nghe lén.

-Nghe lén là xấu lắm!

Cả đám giật mình ré lên vì chủ nhân của câu nói đó không ai khác là Minho. Minho đưa tay lên miệng ra dấu.

-Khẽ thôi, các cậu đang làm phiền mọi người đấy!

KiBum vẫn không thể nào giảm bớt âm lượng.

-Cậu đứng đó từ khi nào thế?

Minho không trả lời mà hỏi vặn lại.

-Các cậu theo tớ từ khi nào vậy?

Taemin bối rối vì bị phát hiện.

-Vậy cậu biết hết rồi hả?

-Thì các cậu lộ liễu quá mà.

Jjong hướng mắt về chỗ lúc nãy Minho và Dok Mi ngồi.

-Bạn gái cậu đâu?

-À...Dok Mi ấy hả? Bạn ấy về nhà rồi.

Lớp trưởng tỏ vẻ không hài lòng.

-Cậu nên đưa cô ấy về nhà chứ? Không phải hai người đang hẹn hò sao?

KiBum như phát hiện ra chân lý.

-A...vậy là Minho không thật sự thích bạn ấy nhỉ? Nhưng dù sao thì cậu cũng đã chấp nhận lời tỏ tình. Sao cậu không kể bọn tớ nghe hả?

Taemin ngăn KiBum lại.

-KiBum, đừng làm khó cậu ấy nữa.

Minho chỉ ậm ừ rồi chợt ánh mắt cậu nhìn xuống bàn.

-KiBum...khoai tây chiên của cậu rơi xuống sàn kìa!

-A...a...đồ ăn của tớ!

Jinki vẫn ngồi im lặng, khẽ đưa mắt nhìn anh trai của mình. Biểu cảm trên khuôn mặt Jinki thật khó đoán rằng cậu đang nghĩ gì. Còn Minho trước sau vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh như thường ngày.

-Jinki...Jinki...em mau dậy đi. Dù là kỳ nghỉ đông nhưng em ngủ nhiều quá rồi đó.

Minho cố lay Jinki nhưng cậu em lười nhác vẫn nằm im không thèm nhúc nhích.

-Jinki...Jinki à...

Bốp! Ui da!

Minho ôm đầu xuýt xoa. Hai anh em ngủ chung một cái giường tầng. Minho nằm giường phía trên, Jinki phía dưới. Thành ra Minho khi gọi Jinki phải cúi đầu xuống, chẳng may va đầu trúng cái thành giường đau điếng.

-Hôm nay trời đẹp, mẹ nói chúng ta phơi chăn nệm kìa.

Nói rồi Minho kéo luôn tấm chăn của Jinki mang ra ngoài. Bị lấy mất tấm chăn ấm áp, Jinki mở mắt ra lầm bầm.

-Anh hai đáng sợ thật.



 "Chúng tôi từ khi sinh ra đã luôn sống ở bên nhau. Cả khi mười bảy tuổi vẫn mãi mãi như thế"

Jinki uể oải đi vào nhà bếp. Cậu nhìn ra sân sau thì thấy anh hai đang phơi quần áo.

-Hyung, ba mẹ đâu rồi?

-Ra ngoài rồi.

-Còn bữa sáng thì sao?

-Đã trưa rồi mà –Minho chỉnh lại.

-Em đói.

-Trên bếp có món cà ri đó. Mà nè, em thay quần áo rồi hãy ăn. Cứ mặc nguyên quần áo ngủ như thế à?

Jinki thở dài "Anh hai để ý cả những chuyện lặt vặt".

Jinki ăn xong nhanh chóng đứng dậy. Cậu định đi thì anh hai gọi giật lại.

-Em dọn bát đĩa của mình đi kìa.

Jinki ầm ừ rồi lặng lẽ bước vào phòng ngủ. Rốt cuộc vẫn là để anh hai dọn dẹp.

Lúc sau Minho thấy trong phòng hai anh em, Jinki đang ngồi bệt trên sàn đọc truyện. Minho lại phải nhắc vì phòng quá bừa bộn.

-Jinki, em nên bỏ quần áo dơ vào máy giặt và xếp gọn truyện tranh lại, đừng vứt lung tung như vậy.

Jinki chống tay đứng dậy rồi mặc áo khoác ra ngoài.

-Em đi đâu vậy? – Minho gọi với theo nhưng Jinki không thèm trả lời tiếng nào.

-Nếu em ra ngoài thì mua bóng đèn nhé. Đèn trong nhà tắm bị đứt bóng rồi.

Jinki lang thang qua những con phố. Cậu ghé một tiệm bánh mua mấy cái bánh nóng hổi rồi ra công viên ngồi ăn và nhìn cảnh người đi đường.

-Dù mình có ngồi mãi ở đây thì cũng chẳng có ai đến càu nhàu rồi gọi mình về nhà.

Rồi Jinki sực nhớ ra cậu cần mua bóng đèn. Jinki vội đến khu bán đồ gia dụng. Khi đi ngang qua chỗ bán giường tủ, Jinki tình cờ thấy hai đứa trẻ đang reo hò vui mừng vì ba chúng đồng ý mua cái giường đôi mới.

"Cho đến khi có giường đôi, chúng tôi đều ngủ cạnh nhau trên nệm đặt dưới sàn nhà suốt. Ấy vậy mà cái giường lớn ấy đã thu hút chúng tôi hơn bất kỳ đồ chơi khác.

-Oa, trèo lên xem thử không?

-Uhm.

Minho và Jinki trèo lên tầng trên. Cả hai thích thú nhìn căn phòng mình từ trên cao như thế này. Jinki nằm áp mặt xuống sàn giường.

-Em sẽ ngủ trên này.

-Ê, anh cũng muốn ngủ tầng trên.

Hai anh em giải quyết bằng cách chơi kéo búa bao.

-Anh thắng rồi nhé.

-Chơi 3 lần đi. Em năn nỉ đó, Minho.

-Được rồi. Kéo búa bao!

Cuối cùng Minho vẫn thắng.

-Mẹ ơi, con có thể trải nệm chưa ạ?

Jinki kêu lên phản đối.

-Em muốn ngủ ở trên! Không chịu đâu!

-Không chịu gì chứ! Ăn thua bằng kéo búa bao rồi đúng không?

-Xấu tính! Minho, anh xấu tính lắm!

Buổi tối. Jinki dỗi nên trùm mền kín mít và không nói câu nào. Minho từ tầng trên ló mặt xuống.

-Jinki, hyung tắt đèn nhé! Jinki...

Biết Jinki đang dỗi nên Minho chỉ biết thở dài. Cậu với tay tắt đèn.

Jinki trằn trọc mãi không ngủ được. Đã quen ngủ cùng với anh hai. Nhất thời cậu bé Jinki thấy thiếu thiếu thế nào ấy. Jinki trèo lên tầng trên chui vào đắp chăn cùng Minho.

-Sao thế Jinki?

-Em sẽ ngủ ở đây. Chúc hyung ngủ ngon.

-Chỉ hôm nay thôi đấy. Đã không còn là học sinh tiểu học rồi mà. Dù không có anh thì em vẫn phải ngủ được chứ.

-Không phải đâu. Vì em thích ngủ tầng trên thôi mà.

.

.

.

Những ngày cuối năm, nhà nào cũng tất bật dọn dẹp. Minho đang lau chùi cửa kính trong phòng hai anh em. Khi kê lại kệ sách, cậu chợt trông thấy một mảnh giấy kẹt dưới chân kệ. Minho nhặt lên mở ra xem thử thì thấy trong đó là hình vẽ một bản đồ đánh dấu địa điểm.

-Ồ, chuyện này đã nhiều năm trước rồi thì phải.

Minho đút tờ giấy vào túi quần. Cậu nhìn sang thì thấy Jinki lười biếng đang nửa nằm nửa ngồi đọc truyện tranh.

-Thiệt là...Jinki...giúp anh một tay dọn phòng coi nào. Không thì lúc nào mới xong đây?

-Em đang làm đây. Em đang quyết định nên giữ hay bỏ quyển truyện nào đi.

-Vừa nãy em nói thế nhưng hoàn toàn có làm gì đâu chứ!

Từ khi sinh ra chúng tôi đã ở bên nhau và cùng nhau làm những việc đón năm mới trong đêm giao thừa.

Minho cầm cái giẻ lau lên đưa cho Jinki.

-Cầm lấy nè, Jinki.

Jinki chỉ ậm ừ. Minho chán quá, cậu quyết định tự làm một mình.

-À này...anh hai năm nay chúng ra lại ăn mì đón năm mới nhé!

Jinki quay lại chợt cậu kêu lên.

-Anh làm nhỏ nước lên truyện của em kìa!

Do không để ý nên nước từ giẻ lau trong tay Minho đang nhỏ giọt lên may61quyen63 truyện trên sàn.

-À...anh xin lỗi.

-Hyung đang làm gì vậy hả?

-Không sao đâu, chỉ có chút thôi mà...

Jinki cầm mấy quyển truyên lên xem xét.

-Minho, anh phải đền cho em.

Minho cau mày.

-Đền gì chứ? Hyung đã xin lỗi rồi mà. Lẽ ra nếu em tự lau dọn thì đâu có xảy ra chuyện.

-Bây giờ anh nổi giận thay vì xin lỗi sao?

Minho cảm thấy Jinki thật vô lý.

-Anh đã xin lỗi rồi. Còn em thì luôn làm lơ khi anh bảo làm cái này cái kia đúng không?

-Thì anh cứ liên tục sai làm những chuyện lặt vặt.

-Nếu đã vậy thì em nên tự giác làm trước khi anh nhắc chứ.

Jinki đứng đối mặt với Minho. Thằng bé có vẻ tức khi không bị đuối lý. Thằng bé lẳng lặng bỏ ra ngoài.

.

..

Jinki bỏ đi đến nhà lớp trưởng Jonghyun.

-Là lỗi của cậu! – Jjong khẳng định chắc nịch.

Jinki ngồi ôm gối trên ghế sa lông, mặt dài ra.

-Cậu còn chưa nghe tớ kể mà đã vội kết luận như thế!

Jjong vừa đẩy cây hút bụi vừa nói.

-Không cần hỏi cũng biết. Chắc chắn cậu làm Minho giận vì không giúp cậu ấy dọn nhà.

Jinki vẫn ngang bướng.

-Không phải đâu, là lỗi của Minho hyung. Hyung vắt giẻ lau không sạch làm nhiễu nước lên mấy quyển manga.

-Trong lúc đó cậu đang làm gì? – Jonghyun hỏi vặn lại.

-Tớ đang quyết định nên giữ hay nên bỏ quyển truyện tranh nào.

Jjong lắc đầu, thở dài ngao ngán.

-Quả nhiên là cậu chẳng giúp gì cả. Không ngờ hai cậu lại cãi nhau vì chuyện nhảm như vậy. Thôi cậu về đi, tôi không muốn xem vào đâu!

Jinki vùi mặt vào gối.

-Không, từ giờ tớ sẽ sống ở đây!

Jjong nổi đóa/\.

-Cậu là học sinh tiểu học hả?

Đúng lúc đó mẹ của Jonghyun lên tiếng.

-Với bác thì không sao đâu. Cháu có thể ở lại đây thoải mái.

Jinki hớn hở.

-Thật à, thưa mẹ?

Jjong gắt lên.

-Không thể như vậy được. Còn cậu nữa, không được gọi mẹ!

Mẹ Jjong lên giọng.

-Nhưng Hyunie lạnh nhạt với mẹ quá. Mẹ mong có ai đem mẹ rời khỏi con thì lúc đó con mới biết tầm qua trọng của mẹ.

Mặt Jjong đỏ lên vì ngượng.

-Mẹ à, con mười bảy tuổi rồi, chứ có phải bốn tuổi đâu mà lúc nào cũng lẽo đẽo theo mẹ như hồi nhỏ được.

Jjong cố kéo Jinki ra khỏi cái ghế sa lông.

-Về nhà đi. Cậu càng kéo dài thời gian thì càng làm mọi chuyện trở nên tệ hơn thôi.

Jinki vẫn cố sống cố chết bám dính lấy cái ghế êm ái. Jjong tức quá, cậu rút điện thoại ra gọi cho Minho mặc cho Jinki bảo đừng gọi.

-Minho này, đứa em đần của cậu đang ở nhà tôi đấy. Cậu đến đón cậu ấy về đi! ...Tôi đã nói rồi mà cậu ấy không chịu nghe...Đến cậu cũng nói thế sao?....Tôi hiểu cảm giác của cậu nhưng đừng nhét tôi vào giữa...Này...khoan đã...

Jinki ngồi bó gối nhìn Jjong.

-Minho hyung nói gì vậy?

Jjong lại thở dài.

-Bảo là cậu không cần về nhà đấy! Haizz...làm sao đây hả? Có vẻ như Minho giận thật rồi. Thôi nào, mau về nhà và xin lỗi đi.

Jinki buông cái gối, đứng dậy.

-Tớ hiểu rồi. Tớ đi thay quần áo đây.

Jjong gắt ầm lên.

-Đã bảo là về xin lỗi đi kìa!

.

.

.

Minho tắt điện thoại, cậu thở dài.

"Mặc kệ nó. Thích làm gì thì làm. Mình không quan tâm"

Cậu lại chăm chỉ giúp mẹ lau dọn nhà cửa. Hôm nay là ngày cuối năm rồi.

-Minho, con có thể giúp mẹ đổ rác được không?

-Dạ được.

Minho mặc áo khoác. Mới về chiều nhưng bên ngoài trời đã se lạnh. Sau khi bỏ rác xong, Minho bước lững thững về nhà. Chợt cậu nhớ đến mảnh giấy lúc nãy mình đã đút vào túi quần. Minho lấy ra xem. Cậu nhanh chóng nhận ra đây là sơ đồ vẽ nơi cất giấu vật gì đó. Lần theo hướng dẫn, Minho đến ngay gốc cây trong công viên gần nhà. Cậu ngồi xuống xem xét vị trí được đánh dấu và bắt đầu đào lên. Chỉ một lúc sau Miho đã lôi lên một cái hộp nhôm dùng để đựng bánh. Minho mở ra xem, bên trong là một chiếc đĩa ăn khá đẹp nhưng đã bị vỡ.

Flashback

Nhiều năm về trước.

Choang!

Jinki vội vã chạy xuống bếp xem thử thì thấy anh hai đang đứng bất động, dưới chân là cái đĩa của bố đã vỡ tan.

-Làm ...sao... bây... giờ?

Minho nói giọng run run, mặt trắng bệch vì sợ. Đây là cái đĩa ăn bố rất thích. Jinki bước đến gần nắm lấy tay Minho. Rồi sau đó mọi việc đều do Jinki quyết định. Cậu nhóc bàn với anh hai đem bỏ chiếc đĩa vào cái hộp đựng bánh và đem chôn ở gốc cây ngoài công viên. Jinki còn cẩn thận vẽ lại sơ đồ chỗ chôn cái hộp.

-Không sao đâu, giờ em đã là đồng phạm với hyung rồi.

Jinki mỉm cười, Minho không còn cảm thấy lo lắng nữa.

End flasback.

-Cậu thật là! Định ở nhà tôi đến bao giờ? Mau về nhà đi!

Jjong cố sức kéo Jinki ra cửa.

-Không chịu! Làm ơn mà, đừng hỏi gì, cho tớ ở lại là được rồi.

Jjong gắt ầm lên.

-Tôi nghe cả rồi! Chuyện cãi vả, giận nhau nhảm nhí này.

Jinki lại cúi đầu, vùi mặt vào gối. Jjong thở dài, xoa đầu thằng bạn.

-Nếu cậu câu giờ thì chỉ làm mọi chuyện khó hơn thôi đó!

Kíng koong!

Có tiếng chuông cửa.

-Hàng xóm ư?

Jinki nhanh nhảu đứng dậy đẩy Jjong qua một bên.

-Với danh nghĩa là thành viên mới của nhà cậu, tớ sẽ ra chào hỏi hàng xóm.

Nhưng cửa vừa mở ra thì cả hai đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Minho.

Minho nét mặt trầm mặc, thật không biết là cậu có giận hay không.

-Em đang làm gì vậy? Mọi người đều bận rộn trong đêm giao thừa. Nếu em ở lại quá lâu thì sẽ làm phiền nhà của Jjong mà đúng chứ.

Jinki nhìn anh hai không chớp mắt.

-Về thôi –Minho nói ngắn gọn.

Jinki định mang giày thì Minho đã nhắc.

-Áo khoác...

Jinki vội vã vào trong nhà, chào mẹ của lớp trưởng Jonghyun và trở ra. Trong lúc đó, Jjong đã kịp hỏi Minho mấy câu.

-Sau tất cả những gì cậu nói, câu lại đến đón Jinki về. Cậu cứ chiều Jinki như thế nên cậu ấy mới...

Minho cắt ngang.

-Chỉ hôm nay thôi. Chỉ hôm nay là tớ dễ dãi với nó.

.

.

.

Hai anh em cuốc bộ về nhà. Minho bước đều đều phía trước, tuyệt nhiên không nói nửa lời. Jinki lẽo đẽo đi phía sau, lo lắng muốn nhìn sắc mặt ông anh mình. Mải nghĩ, không may cậu trượt chân vào vệt nước trên đường và đâm sầm vào lưng Minho.

-Ui da! – Minho xuýt xoa –Em cụng đầu vào anh à? Thì ra em giận đến vậy Jinki-kun.

Jinki vội vã giải thích.

-Không phải... em không giận...tại em bị trượt chân...

-Được rồi. Em giận hyung lắm phải không?

-Không giận...thật sự em bị trượt chân, ở đây có cũng nước...hyung...

Minho không quay lại nhìn mà cứ thế bước đi.

.

.

.

Hai anh em xin lỗi bố vì đã giấu chuyện cái đĩa ăn bị vỡ. Bố nhìn nhìn một hồi rồi bật cười.

-Bố còn không nhớ nổi là nhà mình từng có cái đĩa này.

Cả nhà quây quần bên bàn ăn vừa ăn mì vừa xem ti vi đón năm mới. Minho nói nhỏ với Jinki.

-Năm mới lại cùng giúp đỡ nhau nha.

Jinki khẽ gật đầu.

-Dạ, mong anh hai giúp đỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com