5. Khoảng cách...
Một ngày thứ 7 của tháng 3, trời mưa phùn. Chắc hẳn ai cũng cực kì ghét cái thời tiết như thế này: đã mưa lại còn lạnh, mà đã lạnh lại còn nồm.
Hạ Phương mới ngủ dậy, vệ sinh cá nhân xong liền xuống bếp kiếm đồ ăn sáng, dạ dày của cô chuẩn bị khởi nghĩa đòi quyền lợi rồi... Vừa bước xuống cầu thang, đặt chân xuống nền gạch lạnh lẽo....
"Aaaaaaaa...."- một tiếng hét cao đúng chuẩn quãng tám vang lên, đánh thức cả con chuột hamster nhà hàng xóm.
Cô hiện đang nằm đáp lưng xuống nền nhà ẩm ướt vì trời nồm, hai chân chỉ thiên. Lại thêm một lí do để ghét cay ghét đắng cái thời tiết này rồi.
"Haizzzz, đúng là xui x..."- đang định than thở với cái nền nhà, cô liền nhận ra mình đã lỡ lời- "Ý quên, từ giờ không được nói những từ ngữ mang nghĩa tiêu cực nữa"- Cô tự nhắc nhở bản thân, nhớ tới một ngày đẹp trời nào đó, do quên không để ý mà cô lại bước chân trái ra khỏi nhà, kết quả là bị gọi lên bảng kiểm tra miệng...môn văn. Hạ Phương cũng chẳng phải là người mê tín dị đoan, nhưng dẫu sao thì các cụ có câu "Có kiêng có lành", một con điểm 5 sáng chói trên vở chính là một bài học đáng nhớ...
Hạ Phương đưa cốc lên miệng nhấp một ngụm sữa nóng, không quên bật vài bản ballad buồn. Cô hướng mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những hạt mưa đang bay bay trong gió.
"Hôm nay mưa rồi, sân trường hẳn sẽ ướt..."
~ ~ ~ ~
Đến chiều, trời vẫn mưa, nhưng mưa rất nhẹ, đến nỗi con người ta có khi vì quá bận tâm đến công việc của riếng mình mà chẳng thể nhận ra sự tồn tại của cơn mưa ấy. Bước xuống khỏi xe tuyến, cô đưa tay ra, ngửa mặt lên để cảm nhận từng hạt mưa. Bỗng thấy có một bóng người cực kì quen thuộc đi qua mình, hướng về phía cổng trường, cô nhanh chóng rụt tay lại vì thấy mình có vẻ quá hồn nhiên đến mức kì quặc. Cô chạy lên cầu thang. Nhưng khi cô vừa đặt chân lên tầng 2 thì anh đã lên đến tầng 3 nơi lớp học của anh mất rồi. Vẫn là như vậy, anh chạy quá nhanh đến nỗi cô chẳng thể đuổi kịp.... Không đúng! Rõ ràng là cô có thể chạy lên tầng 3 mà, đó đâu phải khu vực cấm của trường học. Nhưng, lên đó rồi sao? Có gì đặc sắc hơn việc cô sẽ vẫy tay chào anh, rồi anh sẽ chào lại bằng một ánh nhìn?
Trời mưa mà vẫn phải học thể dục dưới sân trường?? Đó quả là một câu chuyện viễn tưởng. Nhưng cái viễn tưởng ấy đã thuộc về thì quá khứ mất rồi. Ba mươi mấy con người kéo nhau xuống sân học thể dục dưới cái mái che màu vàng to đùng. Tiết học thể dục cũng khá đơn giản thôi, chỉ cần bật nhảy đúng cách để không bị trẹo chân, thậm chí là...rách quần. Cô tuy tập trung vào bài giảng của giáo viên để không bị đánh rớt, nhưng mắt thỉnh thoảng vẫn cứ liếc nhìn lên nơi hành lang tầng 3. Vì sao vậy? Cô đâu thể nhìn xuyên tường để ngắm anh? Câu trả lời là: thói quen nhìn lên hành lang tầng 3 vào mỗi tiết thể dục của cô bắt đầu từ khi cô bắt gặp anh đang đứng đó nhìn về phía lớp cô. Không phải là nhìn thẳng về phía cô, chỉ là nhìn về phía lớp cô đang đứng tập thể dục mà thôi. Khoảng cách hơn 10m khiến cho cô khi ấy không thể định hình được chính xác anh đang nhìn về đâu. Nhưng điều ấy không quan trọng, quan trọng là khi ấy đang là tiết của giáo viên chủ nhiệm lớp anh, anh có lẽ đã xin phép đi vệ sinh rồi lại đứng một lúc nhìn xuống dưới sân trường, giống như mọi ngày cô làm với anh vậy...
Cô cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn lên đó, mà không nhận ra...
"À, phải rồi! Các em nam giúp thầy một tay nhé..."- thầy thể dục tập trung mấy thằng con trai lại, có vẻ như là nhờ bốc vác gì đó để chuẩn bị cho ngày 8/3.
"A, Nhật Vũ, em cũng lại đây..."
Nghe thấy cái tên Nhật Vũ, cô như bị bắn trúng tim đen, giật mình quay đầu lại... Quả nhiên không ai khác, chính là anh!
"Các em giúp thầy khiêng bàn từ căng tin ra chính giữa sân trường, rồi mang cả ô to kê ra đây nữa..."- thầy bắt đầu phân công nhiệm vụ.
"Thưa thầy, con gái cùng giúp có được không ạ?"- Thủy Linh lên tiếng. Mấy đứa con trai lười biếng thì gật đầu lia lịa, thầy thể dục thì bảo tùy, chỉ có Hạ Phương thì mang máng hiểu được hàm ý ẩn sâu trong câu nói đó.
"Ê Phương! Cùng tớ vào căng tin khiêng ô ra đi, ô nặng lắm đó, 2 đứa đi mới khiêng được"- Thủy Linh nói rồi kéo Hạ Phương đi vào căng tin.
Thủy Linh khiêng cái ô to đùng cùng cô, đi được một đoạn thì vấp vào cành cây khô.
"Ấu mài...! Phương ơi tớ bị trẹo chân rồi. Cậu nhờ ai đó khiêng cùng đi nhé"- câu cuối cùng Thủy Linh nói khá to, đủ để ai đó đứng gần nghe thấy. Thực ra đúng là Thủy Linh bị vấp, nhưng nào có đau lắm đâu. Hạ Phương cũng không vừa, cô biết thừa ý đồ của con bạn, liền lườm nó một cái rõ sắc. Thủy Linh không nói gì thêm, chỉ cười hì hì, nháy mắt rồi biến thẳng vào phòng y tế.
"Cậu có cần tớ giúp gì không?"- một cậu bạn đứng gần đó tiến tới hỏi cô.
Cô quay mặt lại, thấy chính là Nhật Vũ đang hỏi cô, mặt cô bất giác nóng ran- "Ý đồ của mày thành công rồi đó Linh"- cô nghĩ thầm.
"Để tớ giúp cậu nhé"- anh tiến tới giúp cô khiêng một đầu của cái ô. Cô đi đằng sau chỉ đặt một tay lên cán ô thôi, chứ có giúp sức được chút nào đâu. Khoảng cánh của hai người lúc này là nửa mét, chính xác là 50cm. Với khoảng cánh khá gần như vậy, chân tay cô đã sớm bủn rủn từ lâu.
Khi đã khiêng ô đến đúng vị trí, anh đưa tay với cao lên để mở ô ra. Với góc độ này, từ điểm nhìn của cô, khuôn mặt của anh đã đẹp nay còn muôn phần anh tuấn. Cô đến chết lặng trước vẻ đẹp ấy...
"Haizz, hình như sắt bị gỉ bên trong rồi, khó mở thật đấy. Cậu thử giúp tớ một tay đi"- hình như đây là câu dài nhất anh từng nói với cô.
"À...Ừ...Để tớ giúp..."- cô đưa tay lên định giúp anh mở chiếc ô, nhưng bằng một cách nào đó, vô tình...cô đã khiến cho chiếc ô cụp xuống hẳn. Nếu như đây chỉ là chiếc ô nhỏ cầm tay thì hoàn toàn không có gì đáng để nói. Nhưng, đây là một chiếc ô cực to, cực lớn, có bán kính khoảng 1m. Và khi có hai con người đang đứng bên dưới, chiếc ô lại bất ngờ cụp xuống, vậy điều gì sẽ xảy ra?
"Thịch...thịch...thịch..."- đây có lẽ là tiếng trái tim cô đang đập rất nhanh, rất mạnh, còn nếu không phải thì đó hẳn là tiếng...mưa đá. Khoảng cách của hai người bây giờ, đương nhiên không phải là 10m, cũng chẳng phải là 50cm như khi nãy, mà là...10cm, chính là 10cm...<Hãy lấy thước kẻ ra để xác định và cảm nhận 10cm nó như thế nào>
Cô có thể cảm nhận má và tai của mình đang nóng dần lên. Cũng may là cô và anh đang đứng trong chiếc ô quảng cáo cho Coca Cola màu đỏ, ánh sáng phản chiếu không làm lộ ra khuôn mặt như trái cà chua của cô. Bốn mắt cứ nhìn nhau như vậy trong 3 giây ngắn ngủi. Chỉ 3 giây thôi mà sao đối với cô như là 3 thập kỉ...
Sau khi được mấy đứa bạn xung quanh giúp đỡ, anh và cô cũng thoát ra khỏi bầu không khí ngại ngùng trong cái ô. Cô nhanh chóng chạy về lớp, còn anh vẫn ở dưới sân trường khiêng bàn ghế.....
~ ~ ~ ~
Giờ sinh hoạt, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.
"Như các em đã biết, năm nay đã là năm cuối cấp. Để phục vụ cho vấn đề ôn thi và thi cử, lịch kiểm tra học kì các môn cùng với tổng kết và xếp loại sẽ được tiến hành trong tháng 3 này. Riêng về phần hạnh kiểm, tôi vẫn sẽ xét theo số lần bị ghi tên vào sổ đầu bài của các em..."
Nghe đến từ "sổ đầu bài", Hạ Phương khẽ rùng mình, lạnh sống lưng. Thôi xong, nếu xét hạnh kiểm theo kiểu đó thì cô xác định là hạnh kiểm khá rồi. Số lần cô bị ghi tên vào sổ đầu bài tỉ lệ thuận với số lần cô ngủ trong giờ văn mà.
Không chỉ riêng mình cô, nhiều đứa bạn khác trong lớp cũng không khỏi thất thần, khóc không ra nước mắt.
"Thôi xong rồi!! Hạnh kiểm ơi sao đôi ta mãi chia xa~..."- một đứa gào khóc cho số phận của cái hạnh kiểm.
"Nhỡ học dốt, thi không tốt mà hạnh kiểm cũng không tốt thì trường nào nó hốt??"- một đứa khác lên tiếng.
"TRẬT TỰ! Tôi còn chưa nói xong mà các anh các chị cứ nhảy vào mồm tôi là như thế nào?"- chứng kiến khung cảnh hỗn loạn trong lớp, giáo viên không khỏi tức giận mà gõ mạnh cây thước gỗ xuống bàn.
"Nếu muốn cứu vớt hạnh kiểm thì phải lấy công chuộc tội. Tức là các em phải chăm chỉ học hành, cùng với thường xuyên lao động, tham gia vào các công việc chung của Nhà trường, đoàn đội. Có hiểu chưa?"- giáo viên cố gắng kiềm chế, giữ bình tĩnh để nói.
Cả lớp ồ lên một tiếng rõ to, im lặng được một lúc rồi lại ầm ĩ bàn bạc với nhau xem nên làm như thế nào.
"Ừm...để xem nào...trực nhật, quét dọn lớp học cũng được tính phải không?"
"Đúng rồi đấy, mà chẳng phải Nhà trường đang chuẩn bị tổ chức kỉ niệm 8/3 sao? Bọn mình giúp các thầy cô chuẩn bị cũng được đấy"
Thế là bao nhiêu con người ban nãy còn lười nhác không muốn khiêng bàn ghế giờ đã tập trung đông đủ dưới sân trường bê bê vác vác.
Hạ Phương tạm quên đi chuyện ngại ngùng vừa nãy, cô cũng xuống sân trường nhập hội bưng bê. Cô mải làm mà chẳng để ý đến mọi người xung quanh.
"Này cháu ơi, cháu quét xong thì nhớ giúp bác cất cái chổi lên tầng 3 nhé"- một bác lao công nhắc cô.
Quét xong đống lá khô trên sân trường, cô chạy lên tầng 3 cất chổi. Lúc chạy ngang qua lớp anh, mặc dù biết sẽ chẳng gặp mặt được nhưng cô vẫn là rất bối rối, tim đập chân run. Cô thấy lớp học đã tắt đèn, cửa cũng đã khóa... Mà khoan....cửa khóa rồi sao? Bình thường phải 6h cửa bác bảo vệ mới khóa cửa cơ mà... Cô rút điện thoại trong túi áo ra, mở màn hình lên để xem giờ.
"OMG! 6h đúng thật rồi! Con lỡ xe tuyến mất rồi!!!"- vừa nói Hạ Phương vừa phóng như bay xuống tầng 1. Trên cầu thang cô còn bị vấp ngã trầy đầu gối do nền nhà quá trơn.
"Lần thứ hai trong ngày rồi...uhuhu..."- cô dù đau nhưng vẫn cố chạy tiếp.
Ra đến cổng trường, cô bàng hoàng khi không thấy xe tuyến đâu. Có lẽ bác tài xế bỏ quên cô thật rồi... Cô mở điện thoại định gọi cho bố mẹ đến đón thì... "Pin rất yếu..." và rồi..."phụt"...một màu đen huyền bí đến từ màn hình điện thoại...
"Huhu... Sao em nỡ đối xử đối xử với chị như vậy hả Táo?? Chị lúc nào cũng một lòng một dạ với em mà sao em lại bỏ rơi chị như thế này?? Tỉnh dậy đi Táo ơi~...."- cô gào khóc thảm thương giữa con đường hoang vắng.
Hôm nay cô có lịch ở lớp học thêm, thường thì sau khi tan học ở trường sẽ đến thẳng đó luôn. Bố mẹ cô sẽ cứ nghĩ cô đã đến lớp học thêm và sẽ chẳng biết được tình trạng hiện tại của cô. Đáng nói hơn, trường của cô xây ở khu đô thị mới quy hoạch, xung quanh toàn là nhà đang xây dở dang. Ở cái chốn khỉ ho cò gáy này thì làm gì có ai để cô mượn điện thoại gọi cho bố mẹ, làm gì có ai cho cô đi nhờ xe, làm gì có ai...
"Này cậu...."
"Aaaaaaaaa"
Bỗng từ đâu một giọng nói phát ra, phả vào tai làm cho cô giật bắn mình, hét toáng lên, tay chân đấm đá vào không trung.
"Cậu sao vậy?"- người kia hỏi cô.
Cô dừng lại không la hét nữa vì thấy giọng nói kia có vẻ... quen quen. Mở mắt ra, cô thấy đứng trước mặt mình ngay lúc này đây là... Nhật Vũ.
"Cậu làm gì ở đây..vào giờ này..?"- cô quá là bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của anh.
"Cũng như cậu thôi. Lỡ xe tuyến"- anh nói- "Mà cứ đứng đây mãi cũng vô ích thôi, tớ nghĩ chúng ta nên đi bộ ra đường lớn rồi đón xe buýt về..."
"À... Ừ... Phải rồi..."- cô hơi thất vọng vì cứ nghĩ rằng... anh theo dõi cô.
"Đi thôi, đứng đó làm gì nữa..."- thấy cô cứ đứng chôn chân tại chỗ, anh nắm tay cô, kéo đi theo mình.
Hành động của anh, làm cho cô không khỏi bất ngờ. Cái nắm tay đó, đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người xuống con số 0 tròn trĩnh. Tay anh...thật ấm. Bàn tay của anh đã sưởi ấm cho tâm hồn cô dưới trời mưa gió rét, dù chỉ là trong phút giây ngắn ngủi.
Mỗi ngày cô đều đi học qua con đường này. Hôm nay đi qua nó cùng với anh, cô bỗng cảm thấy con đường như được kéo dài ra vô tận... Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, có hai người, một lớn, một nhỏ đang im lặng, chậm rãi bước đi. Đoạn đường vốn dĩ không dài, chẳng qua hai người đều đang muốn kéo dài đoạn đường này, muốn níu giữ khoảng thời gian này mà thôi.
Bất chợt anh dừng lại, không đi tiếp làm cô đi đằng sau suýt chút nữa đâm vào anh. Anh quay người lại, hỏi cô:
"Chân cậu bị sao vậy?"
"À, không sao, lúc nãy vội quá nên bị ngã ở cầu thang thôi..."
"Không sao gì chứ? Sắp chảy máu rồi kìa. Hèn gì cậu đi chậm như vậy..."- nói rồi anh quay người lại, cúi người, chống một chân xuống đất- "Lên đi"
"Hả?"- cô lại bị bất ngờ trước hành động của anh.
"Lên đi, tớ cõng. Cậu đi chậm vậy thì bao giờ mới về tới nhà đây?"
Cô như chết lặng đi.... Là anh đang muốn cõng cô sao?
"Nhanh chút, không là tớ đổi ý đấy"
"À... Ừ..."- sau một hồi, cô cũng quyết định để anh cõng.
Chắc anh sẽ cảm nhận được nhịp tim bất ổn của cô, phải không? Nhưng cô hoàn toàn không mắc bệnh tim, hay huyết áp cao, huyết áp thấp gì gì đó đâu nhé.
Mãi rồi cũng đến trạm xe buýt. Lên xe, cả cô và anh đều không nói gì, vẫn là một bầu không khí yên lặng bao trùm...
"Kít...t...t"- xe buýt đã đến bến. Cô đứng lên, bước xuống xe.
"Chào cậu nhé. Hôm nay cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp tớ..."- cô đưa tay lên chào anh. Cô đang định bước tiếp thì anh một lần nữa kéo tay cô lại.
"Chào hỏi gì chứ, về cùng luôn đi, chung đường mà"- anh nói rồi lại cúi người xuống ý muốn cõng cô về nhà. Lần này cô không suy nghĩ nhiều nữa, cứ thế để anh cõng đi, vả lại đầu gối của cô bắt đầu đau nhức đến thâm tím rồi. Vậy là anh cõng cô đi, đến đúng trước cửa nhà cô thì dừng lại.
"Vào nhà mau đi, lạnh đấy, tớ về đây"- anh thả cô xuống, vẫy tay chào rồi chạy đi mất, còn chưa để cho cô kịp chào lại anh.
Bước vào trong nhà, cô bất giác mỉm cười. Cảm giác lúc này của cô là như thế nào đây?...Ừm... ấm áp... một chút hạnh phúc nữa...
"Về rồi hả con? Vào ăn cơm luôn đi"- mẹ cô từ bếp đi ra, nói.
"Vâng ạ"- cô đói bụng lắm rồi.
Hạ Phương vừa bước vào bếp, bỏ cặp sách xuống, chợt nhớ ra điều gì đó, liền hét toáng lên:
"Sao con lại đang ở nhà??"
"Hôm nay chị lại làm sao vậy? Hôm trước trời nắng thì say nắng, hôm nay trời mưa lại... say mưa nữa à?"- Tùng Lâm đang ngồi bên cạnh ăn bánh cupcake, nghe bà chị hỏi một câu quá là ngớ ngẩn mà suýt nữa làm rơi quả cherry.
"Con có cần mẹ lấy thuốc cho không?"- mẹ cô lo lắng hỏi.
Câu hỏi đó của cô, tưởng chừng như vô nghĩa, nhưng không! Trong đầu cô hiện giờ là một loạt những câu hỏi khó giải đáp: Tại sao anh cũng bị lỡ xe tuyến? Tại sao nhà anh lại cùng đường với nhà cô? Tại sao... anh lại biết nhà cô??
Sáng hôm sau, một ngày chủ nhật đầy nắng. Tự nhiên cô lại nhớ đến câu nói "Sau cơn mưa, trời lại nắng" mặc dù ý nghĩa của câu nói đó chẳng lên quan gì đến cô lúc này cả.
"Kính..h... koong..g"- ai mà có duyên thế không biết, mới sáng chủ nhật mà...
"Cháu chào bác, gia đình cháu là hàng xóm mới chuyển đến đây, mong bác giúp đỡ. Bố mẹ cháu bảo cháu mang chút hoa quả sang biếu bác ạ"- từ tầng trên cô có thể nghe thấy tiếng một ai đó đang chào hỏi bố cô.
"Ừ, cháu ngoan quá, mà cháu tên gì nhỉ?"
"Dạ thưa bác cháu tên là Nhật Vũ ạ"
Vừa nghe đến cái tên kia, cô bật dậy, mở toang cửa sổ nhìn xuống.............................
Chính...
Là...
Anh...
Khoảng cách... giờ đây là một bức tường đúng nghĩa...
___________________________
Phần tiếp theo:
"Có một cô gái đá cầu dưới sân trường"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com