Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Khởi đầu.




Nếu có gì khó chịu hơn cảm giác căng thẳng trước bước vào phòng thi thì hẳn sẽ là bữa tối gia đình đang diễn ra trước mặt cả thảy bảy con người của buổi tối ngày hôm nay.

Trước khi tất cả mọi người, bao gồm ông bà Bosuwan và cô con gái Bonnie, ông bà Phongsakorn cùng con gái lớn Victoria và con trai út Mark của họ cùng quây quần trên bàn ăn, một cuộc thăm hỏi nho nhỏ giữa các thành viên trong gia đình với người cha và người ông đáng kính của họ là lí do cho cái yên lặng chết chóc trên chiếc bàn ăn dài tối nay. Mọi người đều lẩn quẩn trong đầu những suy nghĩ riêng về những thứ chẳng ai muốn kể ra thành lời. Kẻ gắp thức ăn trong yên ắng chỉ để không phải cất tiếng, người thì chẳng đụng đũa nuốt trôi được gì.

Bonnie dựa người vào ghế, khẽ nép sau thân hình cao lớn của Vic, mong sẽ che được chút tầm nhìn của ông ngoại em. Tuy còn giận Bonnie, nhưng khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng khi em bước khỏi phòng làm việc của ông, đôi mắt em ngấn nước, Vic lúc đó chẳng dám có một lời phản kháng nào, ngoan ngoãn để em kéo cô đi tới ngồi cạnh trong phòng ăn.

Cũng chiều nay khi về tới nhà, Bonnie đã thấy Victoria mặt cắt không còn giọt máu đứng trước mặt ba mẹ cô, cuộc nói chuyện dường như đã trở nên căng thẳng tới độ em thấy ba mình bước ra giữa thì thầm gì đó để can ngăn. Trước khi em kịp tới đủ gần để nghe rõ câu chuyện thì cánh cửa phòng cuối hành lang bật mở và tiếng thì thầm theo đó tắt hẳn. Ông ngoại em xuất hiện trong bộ đồ âu xanh thẫm, chiếc kính đeo ngang trên mắt trễ xuống sống mũi, mái tóc đã bạc trắng cả nửa đầu, vuốt gọn ra sau.

"Bonnie về rồi à? Vào đây, có người muốn gặp con."

Giọng ông khàn khàn, không hề lớn tiếng nhưng chỉ một cái liếc mắt và tất cả đều cúi mặt như một phản xạ tự nhiên.

"Dạ." Bonnie tự động bước tới.

"Một mình." Ông nhấn mạnh khi thấy ba em tiến bước lên toan đi vào cùng em.

"Thưa ba..."

Ông giơ tay ra hiệu cho ba em dừng lại.

"Anh có thể đi chuẩn bị tài liệu trước, chúng ta sẽ nói chuyện riêng với nhau sau."

"Được chứ anh Somkittha?" Ông gọi ba em bằng họ khi không nghe thấy tiếng đáp lại của chàng rể quý.

"Dạ con biết rồi. Con sẽ đi chuẩn bị ngay."

Bonnie đã quá quen với cách nói chuyện này của ông tới độ bây giờ em cảm thấy buồn nhiều hơn là sợ. Nhưng cũng như những người khác trong nhà, em ngoan ngoãn vâng lời ông vẫn vì nỗi sợ vô hình đó đè trên ngực.

Phòng làm việc của ông luôn ngăn nắp và sạch sẽ, những kệ sách nối kệ sách thẳng hàng và ngay ngắn. Ông tới ngồi ở bàn làm việc thay vì ngồi trên bàn tiếp khách dù có tới hai vị khách đang ngồi đợi ở đó. Một người ở độ tuổi ngũ tuần, chạc tuổi ba em, vỗ lên vai người trẻ măng bên cạnh ra hiệu cho cậu ta đứng lên chào vị chủ nhà. Gã trai có chút vùng vằng, nhưng ngay lập tức bị người kia, cũng là ba câu ta trừng mắt lườm. Bonnie nhận ra cái dáng vẻ ngang bướng không đổi của gã, hắn chả thèm liếc em tới một lần, chỉ đứng nép sau lưng người cha to lớn của hắn. Tên khốn nạn ra giá 300.000 Baht với em.

"Đây là cháu gái tôi. Pattraphus Bosuwan." Ông lên tiếng giới thiệu.

"Chào cháu. Bác là Apichai Srisuk" Ông đưa tay ra bắt lấy tay Bonnie rồi chỉ sang gã "Con trai bác, hẳn hai đứa đã gặp nhau."

Bonnie cau mày nhớ lại lúc em và đứa con trai út nghịch tử kia đối đầu.

"Có lẽ tình huống gặp nhau lúc đó chưa được lý tưởng lắm. Chúng ta tới đây để nói lời xin lỗi tới cháu." Ông Srisuk nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trên cơ mày của em.

"Phải! tôi thành thực xin lỗi cô Pattraphus về sự kiện hôm đó, hoàn toàn chỉ là sự hiểu nhầm trong cách tôi thể hiện sự ngưỡng mộ với vẻ đẹp của cô. Mong rằng cô chấp nhận lời xin lỗi này của tôi và cho tôi cơ hội bù đắp." Gã mỉm cười, em cố tìm trên gương mặt hắn cái nét hối lỗi mà hắn đang nói, nhưng em chỉ nghe được giọng điệu ngọt ngào giả tạo giống như tối hôm đó, giống Emi khi ả ta nói chuyện với đối tác của mình. Thật làm người khác muốn nổi da gà.

"Cơ hội là thứ quý giá, niềm tin cũng vậy." Ông ngoại em ngắt lời. "Nếu thứ đã mất có thể lấy lại dễ dàng, hẳn chúng ta sẽ không bao giờ học được điều gì."

"Ngài Bosuwan, là lỗi tôi khi đã không dạy dỗ được đứa con trai này. Tôi chắc chắn rằng ý định của nó chỉ là một sự ngu xuẩn vô hại."

"Sự ngu ngốc chưa bao giờ là vô hại cả."

Ông chống tay lên bàn, lấy đà đứng lên khỏi ghế.

"Nói tôi nghe, cậu muốn tuổi nghỉ hưu của mình sẽ như nào, Apicha?"

"Bình yên thưa ngài, bên cạnh gia đình mình."

"Phải, phải. Giống như ba cậu vậy, tôi luôn ngưỡng mộ ông ấy." Ông nhấn mạnh từ "ngưỡng mộ", tỏ một thành ý nho nhỏ cho sự hoà giải. "Gia đình chúng ta đã biết nhau từ rất lâu, và ta cũng không muốn vì chuyện bọn trẻ mà ảnh hưởng tới khoảng thời gian an dưỡng của ba cậu, người anh thân thiết của ta. Không có lí do gì để hai bên thiếu tôn trọng nhau. Có phải không?"

Bonnie có thể cảm thấy cơn lạnh dọc sống lưng mình dù những câu nhắc nhở đó không nhắm vào em.

Gã bày tỏ sự hối lỗi giả tạo lần nữa trước cái nghiến răng của ba mình, lần này đã hạ nhỏ giọng và biết cúi mặt. Cả em và gã được ra hiệu rời khỏi phòng trong sự ngạc nhiên của Bonnie.

"Nhưng con đã đồng ý tha lỗi cho hắn đâu." Bonnie tiến tới cạnh ông mình, nói nhỏ trong họng.

"Có những chuyện không phải cứ làm ầm lên là xong."

"Vậy con cứ thế cho qua chuyện này sao ạ?"

"Làm gì là lựa chọn của con, nhưng ông không muốn nó ảnh hưởng tới gia đình chúng ta nữa, vậy thôi. Ta còn có chút chuyện cần bàn, hai đứa có thể đi được rồi."

Ngay khi cánh cửa vừa đóng, Bonnie rảo nhanh bước chân dọc hành lang.

"Đợi đã cô bé." Giọng gã kéo em lại. Sải chân dài nhanh chóng bắt kịp lấy em. "Sao em vội vã thế? Chẳng phải chúng ta đã hoà rồi sao?"

"Tôi có nói thế à?"

"Thôi nào, chỉ là hiểu nhầm nho nhỏ thôi mà. Em không thể rộng lòng mà quên nó đi sao? Tôi không muốn vì chuyện cỏn con này mà làm ảnh hưởng tới gia đình chúng ta."

"Tôi không biết là anh có đủ trí khôn để biết nghĩ thế đấy."

"Em không biết cách nhận lời khen nhỉ?" Gã nhếch mép, tay trái rút khỏi túi quần đưa lên xoa cằm vẻ mất kiên nhẫn. "Đương nhiên là tôi phải nghĩ cho mối quan hệ tốt đẹp giữa gia đình chúng ta rồi, điều đó tốt cho cả em và tôi mà. Xét về mọi mặt chúng ta xứng đôi đấy chứ."

"Kinh tởm!"

Gã so mặt lại, đôi mắt tối sầm. Hắn tiến sát lại, hơi thở phả xuống má em.

"Đừng có cố kéo chuyện này thêm nữa. Nếu phải xin lỗi thì tao sẽ xin lỗi vì 300.000 Baht là hơi thấp cho cái họ của mày. Nhưng nếu bỏ nó đi thì mày cũng chẳng nổi cái giá đó đâu."

"Nếu không thì sao? Anh định làm gì tôi nào?"

"Thì mày và cái mồm không biết điểm dừng của mày sẽ không nói thêm được câu nào nữa đâu. Tốt nhất là nên biết điều khi tao còn đang có hứng thú."

"Anh đang đe doạ tôi đấy à? Tôi có cần phải tỏ ra sợ hãi để cái sĩ diện của anh không bị tổn thương nữa không?"

"Con ranh!" Hắn như rít lên.

"Jett!" Em có thể thấy vai gã cứng lại khi tên gã được phát ra cùng tiếng nghiến răng của ông Srisuk.

Ông bước tới, mặt gã tối sầm theo từng tiếng bước chân nặng nề vang trên sàn nhà.

"Ta có đôi lời với thằng con quý tử này của ta, nếu cháu không phiền." Giọng ông nhẹ nhàng lại hẳn khi quay sang nói với Bonnie. Em gật đầu hiểu ý, mắt nhìn thẳng vào gã trai, hắn đã không dám nhìn em, không dám nhìn đi đâu ngoài cái sàn nhà lát đá cẩm thạch trắng lạnh toát. Bonnie có thể khẽ nghe thấy hơi thở nặng nề cùng với lồng ngực đang căng lên dưới lớp áo sơ mi kiểu cách được đặt may riêng. Bonnie biết rõ ngay khi em quay lưng đi hắn sẽ bị ba mình sỉ vả nặng nề tới mức nào, thậm chí còn có thể phải chịu một trận ra trò. Dẫu vậy thì cũng có sao, chẳng đủ để nguôi ngoai em.

Quyền lực, danh tiếng, địa vị của gã vẫn còn, cái tôi vĩ đại mà hắn không thể buông bỏ. Tất cả những thứ khiến hắn là hắn vẫn còn ở đó, vậy thì có gì khác cơ chứ.

Suốt cả bữa tối, Bonnie giữ im lặng, thi thoảng trả lời qua loa vài câu hỏi của ông về chuyện học hành. Tâm trạng ai nấy trên bàn đều nặng nề và căng thẳng nên không ai để ý lí do thực sự cho sự mất tập trung của em, kể cả mẹ, người luôn để ý em từng chút một. Bonnie cứ nghĩ mãi về những gì em muốn làm và sẽ phải làm, em vẽ trong đầu mình những tình huống, phân tích những gì mình vừa nghe trong cả cuộc trao đổi xin lỗi chóng vánh vừa qua, bới tìm trong đó những manh mối như tìm kẽ hở trong các điều khoản hợp đồng.

Cả đêm ấy, trong đầu em loanh quanh một câu hỏi "mất đi cái họ Srisuk thì anh ta là ai?"

Chapter's song: Revenge - I-DLE
https://youtu.be/KAymeaEyPr8?si=CzLtfiPsa0IkerOC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com