Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 25

Cả hai trở về nhà sau một ngày đi chơi, trên đường còn ghé siêu thị mua một ít rượu soju, nước ngọt và một ít "mồi nhậu". Jennie định làm một chầu với Jisoo tại nhà, cho vui thôi.

Nàng đi tắm trước còn cô thì lôi mấy tấm sticker chụp lúc chiều ra dán đầy tường. Sau đó cô phủi tay đứng ngắm thành quả của mình. Jennie lúc đi hết mình lúc về hết hồn, tường nhà ngập tràn ảnh cả hai, còn dán bằng keo siêu dính nữa chứ.

"Ôi trời, Kim Jisoo gì đây hả!?"

"Không thấy sao còn hỏi!?", Jisoo đang đứng trên giường nhanh chóng bước xuống, mở tủ lấy quần áo vẫn đang rất tự hào về tác phẩm của bản thân.

"Nini iu, Soo đi tắm nhá!", Jisoo phất phơ cái khăn của mình trước mặt Jennie rồi mới chịu ra khỏi phòng.

Jennie đứng ngắm mấy tấm ảnh, nhìn căn phòng lúc này hơi lộn xộn nhưng mà cũng rất sinh động, ánh mắt nàng dừng lại ở tấm ảnh nàng kẹp cổ cô và cả hai cùng cười hạnh phúc.

Được một lúc, nàng lại tủ và lôi những thứ đã bỏ vào đó lúc sáng ra ngoài, để chúng trên giường rồi vào bếp chuẩn bị thức ăn.

Jisoo tắm xong, thay vì đi vào phòng thì cô lại mò vào bếp ăn vụng, chuyện thường ngày ở phường mỗi khi nàng ở nhà nấu ăn đó mà.

"Đó. Lại nữa.", Jennie la lên khi Jisoo chuẩn bị xơi con tôm chiên xù mà Jennie vừa mới gắp ra không bao lâu.

"Lần nào Soo không mò xuống bếp là không chịu được hả!?"

Cô gật đầu lia lịa, "Ai biểu Nini nấu ăn thơm quá, làm cho cái bụng Soo không chịu nổi. Thế là phải mò xuống ăn vụng thôi."

Jennie tắt lửa nồi canh kim chi đang sôi rồi gỡ cái tạp dề ra.

"Bữa sau Soo bịt mũi lại đi nha."

"Ngu sao!? Ăn vụng ngon hơn.", vừa nói cô vừa nhanh tay cho con tôm chiên vào miệng nhai ngon lành.

Jennie nở một nụ cười "sát thủ" nhìn cô.

"Nini đại nhân xinh đẹp.", Jisoo cười trừ, bẹo má nàng một cái.

"Cái tay vừa bốc tôm. Yahhhhh KIM JISOO."

"Soo giúp Nini dọn ra.", 36 kế chạy là thượng sách, vừa dứt lời là cô ba chân bốn cẳng tức tốc đem đồ ăn dọn ra.

Jisoo hết dọn bàn rồi bày mấy món Jennie vừa làm ra, rồi lon ton đi lấy rượu soju, chạy vô chạy ra không biết bao nhiêu vòng. Số là Jisoo không dám dừng lại vì có một ánh mắt hình viên đạn dõi theo cô nãy giờ. Lạng quạng là ngủ ngoài đường như chơi.

"Còn gì nữa đâu mà chạy vô chạy ra hoài, Soo định dọn nguyên tủ lạnh ra luôn hả!? Ngồi xuống đây.", Jennie cuối cùng cũng thu ánh mắt "ấm áp" lại và ra sofa ngồi.

"Soo sợ bị nã.", cô ngồi xuống một cách nhẹ nhàng dịu dàng lí nhí nói.

"Nói gì đó!?", nàng quay qua nhìn cô.

"Soo... Soo đâu nói gì đâu. Ăn thôi Nini, ăn thôi, đồ ăn nguội hết rồi này.", Jisoo nhanh chóng gắp thức ăn cho cô, đánh trống lảng.

"Nini biết hôm qua đi ăn Soo gặp ai không, Soo gặp Jong in đấy."

"Sao anh ta lại ở đó!?"

"Soo cũng không biết, chắc là quen ai ở đó. Anh ấy nhờ Soo xin lỗi Nini...", cô dừng lại một chút, nhìn Jennie dò xét.

"Chỉ nói vậy thôi hả!?"

"À còn nói Soo nhớ chăm sóc tốt cho Nini nữa."

"Vậy Soo trả lời thế nào!?"

"Còn thế nào nữa, đương nhiên là từ chối rồi, ai mà chăm Nini nổi."

"Thế hả!?", Jennie nói rồi giả vờ lấy điện thoại ra gọi ai đó.

"Nini gọi ai giờ này vậy!?"

"Em gọi bác sĩ Oh, chắc anh ấy chăm nổi."

Jisoo nghe tới đây thì lật đật chạy qua kéo điện thoại của Jennie xuống.

"Thôi thôi Soo đùa mà, Soo chăm nổi, cả đời này đều chăm sóc Nini nổi."

Nhìn bộ dạng khẩn trương của cô, nàng phì cười, chọc người ta làm gì rồi đứng ngồi không yên như vậy.

"Nhớ cái này không?", Jennie kéo sợi dây chuyền ra khỏi áo và đưa lên để Jisoo có thể nhìn thấy. Chính là sợi dây chuyền cô đã lồng chiếc nhẫn của Jong in vào và đeo cho nàng lúc trước, nhưng...

"Chiếc nhẫn đâu rồi!?", Jisoo ngạc nhiên hỏi.

"Đặt được đoạn tình cảm đó xuống rồi, vậy thì còn lý do gì để giữ lại nó chứ...", nàng cười nhìn cô, "Có điều, sợi dây này thì em không trả lại cho Soo đâu. Nó thành vật bất ly thân của em rồi."

"Hehe! Vậy cho Soo làm vật bất ly thân của Nini luôn được không!?"

. . . Jennie đột nhiên im lặng, đến khi Jisoo định lên tiếng hỏi thì nàng mở lời.

"Soo à, mình mang rượu vào phòng uống nhé!"

Jisoo rất nhanh đã dời địa bàn vào phòng một cách gọn gàng. Cô đang ngồi phá mồi một cách ngon lành thì Jennie đem những thứ đã lấy từ tủ ra từ trước đưa cho cô. Những món đồ của... "Young Cho".

"Gì đây Nini!?", Jisoo ngơ ngác nhận lấy tấm thẻ từ tay Jennie rồi nhìn chằm chằm vào đó, chứng minh thư của "Eun Young Cho".

Sau một hồi kinh ngạc cô lại ngước lên nhìn nàng, nói lắp bắp, "Cái này là... của Soo hả!?"

Jennie gật đầu và ngồi xuống bên cạnh Jisoo, cô lấy một chai Soju cho cô và một chai cho mình.

"Làm sao mà Nini có được!?", cô nhận chai rượu từ tay nàng và uống nhấp môi một ít trong khi Jennie thì nốc một hơi.

Nàng nói lại với cô tất cả những gì mình biết được. Nghe xong, Jisoo liếc sơ qua những thứ còn lại rồi tiếp tục săm soi cái chứng minh thư.

"Soo ở tận Canada cơ à?"

"Ừm. Chắc người thân của Soo cũng ở tận bên đó. Chả trách..."

"Nini xem nè!", Jisoo khều Jennie về phía mình, "Soo lớn hơn Nini một tuổi, à hèn chi sáng nay Nini xưng em với Soo."

Jennie gật đầu ra vẻ đồng ý đưa chai rượu đã vơi hơn nửa lên uống tiếp một ngụm.

"03/01, sắp tới sinh nhật Soo rồi nè. Thêm 13 ngày nữa là sinh nhật Nini, tháng sau ăn sinh nhật đã luôn Nini ha.", cô cười nói, "Đúng là hai đứa mình có duyên với nhau mà, ngay cả tháng sinh cũng giống."

"Duyên phận ý người...", nàng đã chuyển qua chai thứ hai rồi, trong khi Jisoo còn chưa uống hết một nửa chai thứ nhất.

"Là gì vậy Nini!?", Jisoo tò mò nhìn vào mặt Jennie nhưng nàng lắc đầu và lại uống.

"Rủ người ta nhậu mà toàn uống một mình không à!? Nini cụng với Soo nào.", cô đưa chai rượu về phía nàng.

"Vậy từ giờ Soo gọi Nini là em nhé!"

Dứt câu nói, cô thoáng giật mình khi Jennie nằm gối đầu lên đùi cô. Trông nàng có vẻ hơi say.

"Này! Nini say rồi hả!?"

"Làm gì có! Sao lúc nãy vừa bảo gọi người ta là em.", nàng trả lời cô với cái giọng nhão nhoẹt.

"Còn nói nữa. Không biết uống mà bày đặt. Nini bị sao vậy hả!?"

"Không có. Em phải uống... nếu không tối nay... em sẽ không ngủ được... giống như hôm qua."

"Sao lại không ngủ được!?"

Jennie không trả lời, đưa cánh tay lên che đôi mắt của mình lại.

"Vì chuyện của Soo phải không!?", cô không chắc nên hỏi rất nhỏ.

Jisoo không nghe thấy tiếng trả lời từ Jennie cũng không thấy cô ấy động đậy nhúc nhích gì nên cũng im lặng luôn. Dù tính cách cô có hơi giống con nít nhưng không phải là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Jisoo có thể liên lạc với người thân của mình, nếu có, ở Canada, và cô sẽ nhớ lại mọi chuyện, sẽ trở về đó, tiếp tục cuộc sống của một Eun Young Cho, một cuộc đời... không có Jennie.

"Soo phải làm gì với những thứ này đây!?", Jisoo tự hỏi bản thân vì cô nghĩ Jennie đã ngủ rồi.

Nhưng... nàng bất ngờ lên tiếng.

"Đó là quyết định của Soo... dù là gì, em cũng sẽ ủng hộ..."

Lần này thì đến lượt Jisoo im lặng, cô không nói gì, chỉ cầm chai rượu lên rồi tự uống một mình.

"Em nghĩ Soo nên liên lạc với người thân. Soo cần cuộc sống ngày trước chứ không phải là cuộc sống như bây giờ."

"Soo biết. Dù Soo thấy rất vui khi biết mình là ai nhưng Soo không muốn tìm lại cuộc sống của lúc trước, ở đó không có Nini..."

Jennie vốn đang định ngồi lên nhưng cô đã ngăn lại nàng, Jisoo xóa đi khoảng cách của cả hai bằng một nụ hôn, một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào, môi cô quyện lấy môi nàng một cách hoàn hảo.

"Soo không muốn xa em.", cô nhẹ nhàng buông nàng ra và nói.

Nàng mỉm cười nhìn Jisoo một cách dịu dàng và đưa tay sờ lên khuôn mặt đáng yêu của cô.

"Hôm nay em vui lắm."

Jisoo mỉm cười đỡ Jennie dậy và ôm nàng vào lòng. Đêm nay hẳn là nàng sẽ yên giấc trong vòng tay cô.

Tương lai rồi sẽ ra sao!?

Jisoo không cần biết, Jennie cũng không bận tâm. Mặc cho nó là gì, chỉ cần hiện tại họ là của nhau là đủ.

———————————————————————

Trong một bộ phim truyền hình, nhân vật nam chính bị mất trí nhớ. Anh ta được nữ chính chăm sóc. Sau đó giữa hai người nảy sinh tình cảm. Rồi cho đến một ngày, anh đột nhiên nhớ lại tất cả mọi chuyện trước đây, trở thành một con người khác hẳn, quên hết tất cả những gì anh đã trải qua, kể cả nhân vật nữ kia. Anh rời xa cô và trở về với thân phận thật của mình, mặc cho cô đau khổ vì anh không còn nhớ mình đã từng yêu cô ấy như thế nào.

Tuy nhiên lý trí có thể quên còn trái tim thì không.

Một kết thúc có hậu khi nhân vật nam chính chịu sự tác động nào đó từ nhân vật nữ chính và anh nhớ lại quãng thời gian cả hai bên nhau. Cuối cùng con tim đã thắng lý trí.

Nhưng đó là phim, một bộ phim có kết thúc đúng như mong muốn của khán giả.

Còn đây!? Là cuộc đời. Mà cuộc đời vốn dĩ thường hay có những chuyện không theo ý mình. Dù có muốn, con người ta cũng không thể nào thay đổi được.

Jisoo không phải là nhân vật nam và Jennie cũng chẳng phải là nhân vật nữ đó.

Jisoo yêu Jennie!? Dĩ nhiên.

Và Jennie cũng yêu Jisoo!? Có lẽ.

Nhưng liệu cái kết của bộ phim cuộc đời cô và nàng có như mong muốn của họ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com