2. Khủng bố
Cậu không biết bao lâu đã trôi qua, cho đến khi bình tĩnh lại, thì hai đôi chân của cậu đã tê cóng không đứng nổi. Levi dùng tay xoa hai đầu gối, rồi chợt nhận ra tay mình cũng tê cóng, không có mấy tác dụng. Nên cậu cứ thế cứng nhắc đứng lên, rồi đi về. Con hẻm này cậu nhớ, nó gọi là Lost nằm ở giữa quận 12, quận 11 và khu nổi loạn. Vì vậy Levi cẩn thận che dấu chính mình, cậu không muốn bị bắt gặp.
Về tới nhà thì đã hơn 1 giờ sáng. Kenny nằm trên ghế sofa, thấy cậu về thì ông ta ngồi chổm dậy, vài chai rượu dưới đất bị Kenny đá lung tung.
- Này nhóc lùn, ta đói.
Levi chẳng thèm nhìn Kenny, cậu cởi áo khoác nặng chịch ẩm ướt ra, ném vào máy giặt, sau đó đi thẳng lên lầu, đóng cửa phòng lại. Kenny bụng đói cồn cào, nhưng cơn say khiến cơ thể ông bủn rủn. Cứ tưởng về nhà sẽ có bữa tối, nào ngờ Levi hôm nay còn về trễ hơn ông. Ông chẳng thèm nghĩ nữa, nằm vật xuống. Ngủ.
____________________________
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kenny thấy một tô cháo nóng hổi trên bàn, kế bên là chút canh gừng giải rượu. Ông nhìn căn phòng gọn gàng sạch sẽ, liền biết thằng nhóc này sáng sớm đã dọn dẹp hết thảy. Ông đi vào phòng tắm rửa mặt, tiện thể ném quần áo vào máy giặt. Sau đó nhìn thấy chiếc áo khoác của Levi. Ông cầm lên, chiếc áo khoác cũ mèn rộng thùng thình, nặng chịch, đã có vài chỗ sờn bạc và bắt đầu súc chỉ. Ông nghĩ, có nên mua một chiếc áo khác cho cậu.
Levi kiểm tra điện thoại. Có 20 cuộc gọi nhỡ từ Hange và 1 tin nhắn thử việc. Levi cầm tập thông tin cá nhân trong tay, kiểm tra xem mình có thiếu thứ gì không. Dù gì hôm nay cũng là ngày phỏng vấn công việc mới của cậu.
Levi ngồi trong văn phòng của Hange, căn phòng này bị khóa rất chặt, là vùng cấm không ai được tiến vào. Cũng may Hange đưa cho cậu chìa khóa và mật khẩu. Khi Levi vừa tiến vào, cậu hoảng loạng mà đóng sầm cánh cửa lại. Giờ thì cậu hiểu tại sao đây là vùng cấm rồi. Vì nếu giám đốc bệnh viện biết có một cái ổ vi khuẩn ngay trong bệnh viện, thì xem mọn họ có nướng chín Hange, sau đó ném cô ra ngoài hay không.
........
Hange cầm tập hồ sơ tiến vào, nhìn thấy Levi đang mang khẩu trang y tế và bao tay dọn dẹp phòng cho cô, Hange không kiềm lòng được, nước mắt tuôn trào mà nhào tới Levi. Rất may, Levi đã kịp dùng mũi giày của mình chặn lại. Hange chủi vết giày trên mặt, cảm động nói.
- Levi, tôi thật muốn cưới cậu.
- Bốn mắt cô bị ngu sao? Tôi không có hứng thú với con vi trùng bật thấp như cô. - Chỉ riêng việt thở trung một bầu không khí với Hange cũng khiến cậu nghẹt thở.
Hange coi đó là lời khen, nên rất hưởng thụ.
- Tôi tìm được việc tốt cho cậu đó, là công việc cậu từng làm, nên đừng lo lắng.
- Là tình nguyện trong bệnh viện sao? - Cậu nhớ lúc trước mình từng giúp việc một thời gian trong viện dưỡng lão.
- Không Không. - Hange lắc đầu. - Tôi biết cậu ghét bệnh viện, nên không tìm việc trong này. Nhưng cái này cũng không khác với việc lúc trước cậu làm là mấy.
Hange lục trong tập hồ sơ của mình, không thấy. Sau đó cô lặng lẽ nhìn hơn 30 cái thùng rác đã được dọn sạch sẽ, mỉm cười.
- Cũng không có gì, chỉ là muốn cậu chăm sóc cho một người. Anh ta là bác sĩ tâm lý nổi tiếng, nhưng vì hoạt động bất tiện nên cần một người chăm sóc các sinh hoạt hằng ngày.
Levi nhìn Hange đảo mắt liên tục, sau đó chìa tay ra. Trước khi đưa tay, cậu còn nhớ chồng thêm vài bao tay vệ sinh.
Hange lại giả ngu không biết.
- Tôi đảm bảo cậu vừa nhìn sẽ thích anh ta.
- Thông tin.
Hange bĩu môi, xé mấy một miếng giấy, hì hục viết gì đó. Vừa viếc, cái miệng vừa liếng thoắng nói.
- Levi à, thời buổi này tìm việc rất khó khăn. Người ta đều đòi hỏi kinh nghiệm, sơ yếu lý lịch trong sạch và bằng cấp. Cậu lại chẳng có gì, còn ưa sạch sẽ, kiếm một công việc ưng ý càng khó. Yên tâm đi, tôi luôn muốn tốt cho cậu.
Xong Hange dúi mẫu giấy vào tay Levi, đẩy cậu ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa lại.
Levi nhìn mẫu giấy trong tay.
Tên Erwin Smith
Giới tính: nam
Tuổi: 32
Sinh nhật: October 14th
Tình trạng hôn nhân: Độc thân
Chiều cao: 188cm
Cân nặng: 92kg
Nghề nghiệp: bác sĩ tâm lý
Số điện thoại. XXXXXXXXXX
Địa chỉ XXXX Đường Flowering, Quận 1, thành phố Oliver.
Vừa nhìn cái tên, tay cậu có chút run lên. Cậu vò tờ giấy lại, muốn đập cửa xông vào phòng của Hange,. Xong nhìn lại những bệnh nhân y tá ngoài hành lang, cậu chỉ có thể nén cơn tức xuống.
_________________________________
Levi bắt xe bus. Nếu tính từ nhà cậu chạy tới quận 1 thì mất 2 tiếng ô tô, 4 tiếng xe bus, nhưng nếu từ bệnh viện thì mất khoảng 1 tiếng ô tô, 2 tiếng xe bus vì bệnh viện của Hange nằm ở quận 5, cũng khá gần quận 1. Có hai con phố lớn ở Quận 1 và 2, nơi chuyên dành cho nhân viên quan trọng trong chính phủ và quý tộc sinh sống. Flowering là 1 trong hai con phố đó. Nhưng Flowering không nằm gần các khu vui chơi, mua sắm sầm uất nổi tiếng, nên nó trong giống một khu nghỉ dưỡng hơn. Nởi đó chủ yếu là những quý tộc về hưu hay một ít thành phần tri thức thích cuộc sống an tĩnh.
Levi mở mẫu giấy bì vò nát, ngót tay nhẹ vuốt cái tên Erwin Smith kia. Cậu không biết vì lý do gì, nhưng sau khi tỉnh lại, hay phải nói sau khi bắt đầu có nhận thức và trí nhớ, cái tên này luôn quẩn quanh trong đầu cậu. Kể cả trong mơ, cậu luôn thấy bóng lưng của một người đàn ông cao to, đôi vai rộng vững chắc, mái tóc vàng óng ánh đi phía trước cậu. Con người ấy không bao giờ quay lại nhìn cậu, và dù cậu có đuổi theo mệt đến thế nào, thì vẫn mãi không bắt kịp con người ấy. Thê nhưng mỗi lúc cậu kiệt sức bỏ cuộc, thì con người đó dừng lại, chờ cậu.
Xe bus dừng lại, Levi đi bộ một đoạn. Có một số người tò mò nhìn cậu, làm sao một kẻ tầng lớp thấp kém lại xuất hiện ở chỗ này. Bọn họ cười nhìn đôi giày thể thao cũ, đế giày và đầu mũi có chút mòn, áo sơmi thô sơ rẻ tiền cùng chiếc quần ka ki có vài vết chỉ rời, chỉ trỏ. Levi cũng không hề quan tâm tới ánh mắt bọn họ. Đây là là bộ đồ mới nhất của cậu.
Tới trước cổng Flowering, bảo vệ không muốn cho cậu vào. Dù cậu có đưa chứng minh thư và tập hồ sơ xin việc để chứng minh mục đích mình tới đây, bạo vệ cũng không muốn tiếp cậu. Bọn họ nói ngài Smith sẽ không thuê một kẻ khả nghi như cậu, bệnh viện nhà ngài ấy có hàng trăm bác sĩ y tá tốt hơn nhiều. Lúc này Levi chửi rủa Hange cả chục lần, nếu cô ta đưa cho cậu giấy tuyển dụng hay thứ gì đáng tin hơn thì được rồi. Levi đút túi, muốn lấy điện thoại gọi cho Hange, thì cậu chợt phát hiện tấm thể của Hange. Có lẽ cô ta cũng đoán được cậu sẽ gặp rắc rối. Cậu đưa tấm thẻ cho bảo vệ, hòng xác minh quan hệ giữa bọn cậu. Nào ngờ bảo vệ thấy thế thì mặt nghiêm trọng, hai người tiến lên hòng muốn bắt cậu lại, theo bản năng, cậu vội quay người chạy đi, nhưng một tên đã túm được tay cậu kéo lại. Levi hoảng sợ, cậu rất sợ người lạ chạm vào mình, chưa kể 2 người này còn có múc đích bất thiện. Vì vậy Levi dùng một chân, bật người lên, chần con lại xoay một vòng trên không trung, đá vào phầncổ của tên bảo vệ. Phần cổ là phần rất yếu, không có quá nhiều cơ bắp bảo vệ, cả phần xương cũng vậy. Chưa kể nơi đó tập trung 3 đốt xương quan trọng liên quan đến hệ thần cung trung ương. Tên bảo vệ to con bị Levi đá, như một con gấu cao to, té rầm xuống mặt đất. Levi tới lúc này thì sợ toát mồ hôi. Cậu không cố ý ra tay ác liệt như vậy. Đây đều là những chiêu thức giết người do Kenny dạy cậu. Thường cậu sẽ không làm thế nếu không bị dồn tới đường cùng. Việc hồi nãy hoàn toàn là tai nạn, là do cậu không kiềm chế được bản năng của mình. Nhìn đôi mắt trợn dã của tên bảo vệ, và nước miếng ồ ạt chảy ra, sợ là hắn sẽ bị trấn động não rất lớn, nếu không đưa cấp cứu ngay rất nguy hiểm. Levi muốn nói gì đó, nhưng những bảo vệ khác nhanh tay vây xung quanh cậu, móc súng ra. Một người khác xách tên bảo vệ đang nằm dưới đất, khiêng đi.
Một lúc sau, một người đàn ông cao to, gương mặt giữ tợn với những nếp nhăn hằn sâu tiến tới. Bảo vệ thấy ông thì đồng loạt cúi chào. Có lẽ ông là người có chức vị rất cao ở đây. Đôi mắt ông rất sắc bén, nhìn LEvi từ trên xuống. Ông không nghĩ một cậu nhóc nhỏ bé như vậy lại có thể hạ gục bảo vệ của Flowering. Chẳng lẽ đây là gián điệp của bọn phản động, hay hắn tới đây hòng muốn đặt bom, bắt cóc, hay khiêu chiến chính phủ. Ông chắp tay sau lưng, ra hiệu cử một đội chống khủng bố tới, sau đó bắt chuyện với Levi, hòng kéo dài thời gian.
- Này cậu nhóc, tên gì? - Chất giọng âm trầm lạnh lẽo làm cậu run lên.
- Levi Ackerman.
- Cậu đến đây làm gì?
- Tôi đến theo lời giới thiệu của tiến sĩ Hange Zoe, tới làm nhân viên điều dưỡng cho tiến sĩ Erwin Smith.
- Vậy giấy xác nhận của cậu đâu?
Levi nghe tới đây thì lúng túng, nhưng cậu không để điều đó bộc lộ ra ngoài, câu nghiêm chỉnh, giải thích.
- Tiến sĩ Hange không đưa cho tôi, nhưng có đưa cho tôi thẻ của cô ấy.
Nghe tới đây một viên bảo vệ dâng lên tấm thẻ, sau đó hăn nói với người đàn ông.
- Tôi nghi ngờ hắn trộm thể của tiến sĩ Hange, hòng trà trộn vào Flowering.
Levi nghe vậy thì rất tức giận, cậu nhìn chằm chăm tên khốn đó, rất muốn đập hắn một trận nhưng chỉ có thể giữ bình tĩnh.
Người đàn ông âm trầm nhìn cậu, cùng lúc này thì nhân viên chống khủng bố cũng tới. Bọ họ mang lá chắn đen, vũ trang cẩn thận, vậy xung quanh Levi. Bọn họ, hết coi cầu là một kẻ nghè hèn, sau đó là một tên móc túi, rồi bây giờ là phản động. Cái này là khinh ngừi quá đáng. Levi nếu bây giờ còn giữ bình tĩnh được thì cậu sẽ phát điên. Cậu nhìn người đàn ông, hét lên.
- Các người đừng quá coi thường người khác. Mở miệng ra là coi trọng nhân quyền, mọi người bình đẳng. Nhưng có bao giờ các người coi chúng tôi là con người, hay chỉ là lũ chuột nhắt làm bẩn mắt các người. Tôi tới đây để xin việc, vậy mà chưa nói rõ ràng liền khép tôi vào tội phản động. Đây là bộ máy chính quyền mà các người nói vì nhân dân sao?
Sau đó, Levi móc túi, ném thẳng chiếc điện thoại của mình vào mặt người đàn ông.
- Nếu nghi ngờ tôi, thì các người gọi cho Hange đi.
Chiếc điện thoại với lức ném rất mạnh, xuyên qua tầng bảo vệ ủa lực lượng vũ trang, bay thẳng về phía người đàn ông kia. Một tiếng va đập mạnh thật lớn vang lên. Chiếc thiện thoại đập vào cái đầu láng bóng, sau đó banh xác, thê thảm rơi xuống. Nơi đầu láng bóng ấy, một vệt máu chói mắt chảy ra.
Những bộ đội vũ trang thấy thế thì hoảng sợ, đồng loạt hướng súng về phía Levi, nhân viên y tế thì cuống quýt vây lấy người đàn ông kia, băng băng, bó bó. Cho tới khi cái đầu sắp bị băng thành một quả cầu trắng thì người đàn ông đó hét lên.
- Tránh hết ra. - Tiếng hét uy nghiêm khiến mọi người căng thẳng, nhóm y tế thì vội cúi đầu. Sau đó ông vượt qua hàng rào chắn, tiến về phía Levi, Khi nhìn thấy rõ cậu rồi, ông móc chiếc điện thoại hello kitty trong túi quần ra, bấm số.
- Keith!
Keith hoảng sợ, vội ném điện thoại ra xa. Chiếc điện thoại hello kitty thảm thương rơi xuống đất banh xác, nằm kế bên điện thoại của Levi. Keith nhìn mọi người xung quanh.
- Ai có điện thoại, cho ta mượn.
Mọi người đồng loạt lắc đầu, bọn họ đều có tấm gương của hai chiến sĩ hi sinh vì nhiệm vụ rồi. Keith cũng biết bọn họ nghĩ gì, nhìn chằm chằm tên bảo vệ bên cạnh. Có lẽ không chịu nổi với cái nhìn lưu luyến thâm tình của Keith, tên bảo vệ liền hai tay dân lên điện thoại. Keith đọc một dãy số, trước khi tên bảo vệ bấm gọi thì ngăn lại. Ông ra hiệu, để hắn đi vào trung tâm của vòng chắn, sau đó kêu hắn bấm gọi, bật loa ngoài, rồi để điện thoại xuống. Không hiểu sao, hắn có cảm giác, mình đang cầm một quả bom nổ chậm trong tay.
Tiếng tút tút chưa được bao lâu thì có một giọng nói nữ bên kia vang lên:
- Là ai vậy? AAAAAAAAAA, đừng nói là titan gọi cho tôi đó chứ.
- Là ta Hange.- Keith vội chấm dứt trước khi Hange phát bệnh
- Cô có biết ai gọi là Levi Ackerman không?
- Á, ông gặp nhóc lùn rồi hả, thấy sao, đáng yêu không?
Levi rất muốn đập nát cái điện thoại đó.
- Vậy là hai người biết nhau, tôi gặp cậu ta ở Flowering. Cậu ta nói là tới theo yêu cầu của cô.
- Đúng vậy, đúng vậy. - Brummmm, có tiếng xả nước.
Keith đầu toát mồ hôi, bất giác hỏi:
- Cô đang làm gì vậy?
- Hehehe, ông muốn biết sao, tôi đang.... - Đùng đùng đùng. Hàng loạt tiếng súng vang lên, bắn nát chiếc điện thoại dưới đất.
Keith phất tay, tất nhiên là ông không muốn biết rồi. Sau đó Keith cho lui mọi người, nhẹ giọng.
- Thật xin lỗi, làm phiền cậu rồi.
Hàng lông mày cau có của Levi dãn ra được đôi chút. Cậu không ngờ, ngày đầu tiên đi nhận việc, lại còn có thể huy động lực lương vũ trang trống khủng bố hộ tống. Levi tiến tới, lượm xác điện thoại của mình. Keith thấy vậy thì có chút áy náy.
- Cái đó hỏng nặng lắm rồi, không sửa được, hay để tôi mua cho cậu cái mới, coi như là bồi thường hiểu lầm hôm nay.
Quả thật Levi rất nghèo, giá của một chiếc điện thoại hiện giờ khá khó khăn với cậu, chưa kể vì tính chất công việc, điện thoại của cậu vừa phải nhỏ gọn, quay phim chụp hình phải sắc nét, nhưng cậu cũng không muốn dính dáng tới người khác nên từ chới Keith. Có lẽ Armin có thể sửa đôi chút.
- Cảm ơn, không cần, tôi có thể mua cái mới.
- Vậy cậu lượm xác điện thoại làm gì?
- An táng chúng nó. - Levi nói vậy rồi bỏ đi. Hừ, cậu mới không chịu thừa nhận cậu là kẻ sĩ diện hão đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com