Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Mơ.

Bọn họ tới bar TiTan. Bar mở cửa sau 12 giờ. Bây giờ chỉ mới 8 giờ, nên tất cả đều là bạn bè mà họ biết.

Vừa bước vào, cậu và Erwin đã bịt tiếng gào rú của Hange làm cho hoảng sợ. Hange đang đứng trên 1 cái bàn, 1 tay khoác vai Mike, 1 tay cầm trai rượu khươ lên khươ xuống. Một nhóm người tụ tập xung quanh, cũng điên cuồng gào hét theo cô.

Levi và Erwin vì tiếng hét mà rùng người. Levi cẩn thận đẩy Erwin vào góc phòng, hòng tránh né dòng người hỗn độn. Vừa dừng lại thì Nanaba tới.

- Cảm ơn hai người đã tới đây.

Theo sau Nanaba là Eren, Mikasa, va Armin. Levi thấy bọn trẻ ở đây thì không hài lòng.

- Tụi nhỏ chưa tới tuổi, cậu mang chúng tới đây làm gì.

Nanaba biết LEvi quản lí bọn trẻ rất nghiêm, vội giải thích.

- Bọn trẻ thấy thông báo đóng tiệm bánh thì khóc lóc nức nở trước cửa tiệm. Tớ tình cờ đi ngang qua, liền mang bọn trẻ tới.

Sau đó cậu thấy Erwin ngồi trên xe lăng, liền đứng qua 1 bên, giới thiệu.

- Chào anh, Erwin, đây là bọn trẻ nhà Levi. Eren, Mikasa, và Armin.

Vừa nhìn thấy Erwin, đám trẻ nhốn nháo tự nhiên nghiêm túc hẳn. Eren còn cúi gập người chào Erwin nữa. Armin thì run rẩy nói không lên lời, còn Mikasa nhìn Erwin chằm chằm. Levi thấy phản ứng ngớ ngẩn của bọn trẻ thì đẩy chúng qua một chỗ khác, sau đó không ngừng dặn dò không uống rượu, không  về khuya. Nếu không thì coi chừng cú đá của cậu. Bọn trẻ có chút bất mãn nhưng không dám cãi lời Levi. Khi đi một đoạn khá xa, Mikasa không kiềm nổi tò mò mà kéo tay Eren hỏi.

- Cậu có thấy vị Erwin này nhìn rất quen không?

Eren cũng cau mày suy nghĩ trong khi Armin thì lia lịa gật đầu. 

- Cảm giác rất quen, có phải chúng ta từng thấy anh ta ở đâu.

Bọn trẻ đều hiếu kỳ như nhau. Nhưng sau, chúng liền bị cuộc vui của bữa tiệc làm cho quên mất.

Dặn dò xong xuôi, Levi đi lấy một chút rượu và thức ăn, quay về chỗ Erwin. Từ xa, cậu thấy Erwin đang nói chuyện rất vui vẻ với Bozado. Bozado không phải là kẻ có cái miệng sạch sẽ, nên khi nhìn thấy Erwin, là một con người hòa nhã lại có thể nói chuyện vui vẻ với gã ta như vậy, Levi có phần khó hiểu. Bọn họ, vốn dĩ không thể nào hòa hợp được như vậy được. Levi định tiến tới, hi vọng Bozado đừng quấy rầy Erwin thì Petra kéo tay cậu lại.

Petra có chút rụt rè và khó xử. Cố nhìn Erwin phía xa, sau đó kéo Levi ra một góc khuất ít người. Levi nhìn Petra. Cô cúi đầu im lặng, hai tay xoắn vào nhau. Khi Petra như thế này, chứng tỏ cô có điều khó nói. Levi tựa vào chiếc bàn phía sau, kiên nhẫn chờ đợi. Mãi một lúc sau, Petra mới ngước đầu lên nhìn cậu, hàng lông mày mãnh hơi cau lại, đôi mắt sợ sệt lo lắng. Cô mấp máy môi, nhưng lại không thể nói ra được lời nào. Levi chấn an cô.

- Em có chuyện gì thì cứ nói.

Petra nhìn cậu, quay mặt đi. Sau đó như hạ quyết tâm, cô hít mạnh một hơi, nhìn xung quanh để chắc không có ai nghe thấy thì nhẹ giọng nói. Cô hạ giọng thật thấp, như đây là một việc vô cùng tuyệt mật.

- Levi, anh phải cẩn thận Erwin.

Levi không nghĩ Petra lại nói thế, có chút khó hiểu.

- Em nói vậy là sao?

- Em nghe nói anh đang sống chung Erwin, anh phải cẩn thận anh ta. Erwin không hiền hòa như vẻ ngoài mà anh thấy. Anh ta rất nguy hiểm. Levi, anh tuyệt đối phải cẩn thận. 

Nói tới đây, Petra sợ hãi mà run lên. Cô dùng tay ôm miệng, rồi bỏ chạy trước khi Levi có thể hỏi được điều gì.

Khi quay lại, Levi vẫn thấy Bozado nói chuyện đến hăng say với Erwin, còn không ngừng cắn vào lưỡi mình.

Levi tiến tới, kéo Bozado ra.

- Anh và Erwin biết nhau?

- Ừ, thì sao?

- Làm sao hai người biết nhau?

Erwin đang ngồi trên xe lăn, nghe tới đây thì có phần mất tự nhiên. Bàn tay anh vô thức nắm lại, ánh mắt sắc bén nhìn Bozado. Nhưng vì đang quay lưng về phía Erwin, nên Levi không thể thấy những biểu hiện này.

Bozado bị ánh mắt sắc lẻm của Erwin cắt qua mà rợn hết cả người. Anh nói:

- Tôi và anh ta quen trong bar.

- Quen trong bar. - Levi không nghĩ Erwin sẽ là người thích đi tới nơi này, chưa kể nhìn khiếm khuyết của anh không thuận tiện khi tới nơi đông người và hỗn loạn như trong bar.

- Tôi làm ở đây cũng được một thời gian, tôi cũng thường xuyên tới đây nữa, tại sao tôi chưa từng thấy Erwin.

Bozado bị Levi chất vấn mà toát mồ hôi, anh nhìn Erwin kêu cứu, nhưng Erwin chỉ trầm mặt.

- Anh ta không hay tới đây. Nhưng cậu nhìn anh ta nổi bật như thế, tới một lần tôi liền ấn tượng không quên.

Levi bị câu nói "ấn tượng không quên" của Bozado chọc cho tức giận. Cậu hét vào mặt gã.

- Dạp ngay cái ý nghĩ dơ bẩn của anh lại. Erwin chỉ có hứng thú với phụ nữ thôi. - Xong, cậu quay qua, hét với Erwin. - Phải không?

Erwin từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nghe Levi cáu gắt thì giật mình, vội vàng gật đầu. Bozado nhìn Levi bạo phát, sợ hãi chào Erwin rồi bỏ chạy.

Levi hầm mặt đi tới, Erwin ngồi trên xe lăn nhìn bầu không khí âm u xung quanh Levi mà rùng mình. Levi sẽ không vì tức giận mà đánh anh đấy chứ. Erwin chấn định, nhắm mắt lại, chờ đợi cú đòn mà cậu dán tới, nhưng anh chỉ cám thấy cảm giác mát lạnh trên má. Erwin mở mắt ra, Levi áp một ly champagne vào má anh. Dòng chất lỏng màu hổ phách óng ánh với những sợi bọt. Erwin hít nhẹ, là mùi hương của hoa, hạnh nhân và chút vị chua của chanh. Thêm vào đó là chút men say lòng người.

- Là  1988 Dom Pérignon Champagne.

Levi nghe như vậy thì có chút mong chờ nhìn ly rượu lăn tăn bọt. Erwin cảm thấy bầu không khí xung quanh dịu lại, thì lấy lòng.

- Em không uống sao? - Erwin nâng ly rượu về phía Levi.

Levi đẩy ly về, nghiêm túc nói.

- Tôi còn phải lái xe.

Erwin nhìn gương mặt luyến tiếc của cậu, sau đó đẩy ly rượu vào tay Levi.

- Em có thể nhấp 1 chút, anh sẽ uống phần còn lại. Ly còn rất sạch, anh chưa chạm môi.

Levi nghe vậy thì có chút dao động, sau đó cậu cầm lấy ly rượu của Erwin, nhấm nhát. từng sợi bọt lăn tăn trượt trên chiếc lưỡi mềm mại của cậu. Mùi hương dịu nhẹ từ lưỡi lan ra từng giác quan, đắm chìm cậu trong hương thơm ngọt ngào thanh khiết của miền quê nước Pháp.

Levi liếm miệng, sau đó luyến tiếc trả lại li cho Erwin. Cậu móc túi, lấy 1 chiếc khăn tay ra hòng lau chỗ vừa uống. Nhưng Erwin đã nhanh chóng, môi chạm vào nơi Levi vừa nhậm, uống cạn ly champagne, sau đó anh nói.

- Về thôi.

Levi đỏ mặt, cậu nghĩ có lẽ mình say rồi.

Bọn họ chia tay Nanaba và Mike, Levi đưa một hộp quà lớn mà Erwin đã chuẩn bị từ trước, sau đó theo lối sau mà về. Vừa ra ngoài, không ngờ lại đụng phải hai tên khốn.

Cậu nhận ra hai tên này, là khách quen của bar Titan. Thường thì Mike sẽ không tiếp những tên khốn vào bar của mình. Nhưng những tên khốn có tiền thì ngoại lệ. Tên có bộ dạng khổng lồ với các vùng cơ săn chắc là thủ lĩnh của một nhóm nổi loạn. Tuy nhóm này không quá lớn, nhưng bằng cách buôn bán thuốc và gái điếm nên chúng rất có tiền. Kẻ thứ hai nghe nói là con của một chính khách trong thành phố. Bọn họ cùng lúc xuất hiện ở đây sẽ chẳng có mục đích tốt lành gì. Levi không muốn Erwin gặp phiền  phức nên vội chắn trước mặt anh.

- Yo, Levi, đã lâu không gặp. Cặp mông của cưng vẫn săn chắc như ngày nào. - Gã cao to, Yenga, dâm đãng cười.

Erwin gnhe vậy rất tức giận, rất muốn đập cho  hắn một trận, nhưng anh nhìn bộ dạng vô dụng của mình, chỉ có thế xoay người, điều khiển xe lăn qua một bên, tránh gây phiền phức cho Levi.

Levi cũng không ưa gì gã. Cậu hất chân, chụp lấy một nắp thùng rác, phóng thẳng vào cái cằm vạm vỡ của gã. Levi biết lực tay của mình, cũng biết nắp thùng rác đó được làm bằng kim loại, tuy không thể vả bay cái miệng thối của gã nhưng có thể làm nức vài cái răng của gã.

- Levi, mày là con chó. - Yen ga đau đớn rú lên, ôm lấy chiếc cằm sưng đỏ.

Yenga nổi giận, mắt rằn đỏ lao tới, từng đường gân của hắn nổi lên trên các thớ cơ chắc nịch. Hắn lao tới, mỗi bước chân của gã làm lúng xuống vùng đất xung quanh. Con hẻm rất hẹp, Levi dường như không có chỗ để tránh. Hắn dang hai cánh tay dài rộng của mình, như gông kìm, hòng túm chặt Levi. Levi tính toán khoảng cách và tốc độ của gã. Levi cảm thấy may mắn vì hôm nay mình đi dự tiệc chứ không phải đi làm, nên cậu mang đôi giày da chứ không phải giày thể thao thường ngày. Levi cũng vận sức, lao về phía gã. Yenga nhếch hàm răng trắng bóng hơi đỏ của mình, hắn vỗ lòng bàn tay to lớn, làm động tác như muốn nghiền nát Levi. Hắn nhếch môi

- Cục cưng, mau đến đây với anh nào.

Khi nhìn thấy Levi sắp tới gần, Hắn mở rộng tay, dùng hết người lao tới hòng một tay túm lấy cậu, 1 tay ấn đầu cậu xuống đất. Nhưng không ngờ Levi đổi hướng, cậu nhảy lên bức tường. Khi Yenga vì chụp hụp mà mất thăng bằng, chúi người xuống, để lộ phần cần cổ to cứng của gã, cũng là lúc Levi từ phía trên đá xuống. Đôi giày da này là vũ khí mà Kenny làm cho cậu khi ông biết cậu muốn đi làm trong bar. Đế dày được lót bằng kim loại, nhất là phần cạnh rất mảnh và sắc. Levi không dùng lòng bàn chân đạp xuống mà  dùng cạnh bàn chân, xinh đẹp cứa một vết cắt nơi cổ của Yenga. Bọn họ không thù hằn tới mức độ phải giết đối phương, nhưng cái miệng thối của gã ta đáng bị trừng phạt.

Yenga ôm lấy vết cắt sau lưng, kêu gào. Levi đáp xuống, cậu nhìn đường cắt tuy thanh mảnh kia nhưng có thể hiểu tại sao Yenga lại đau đớn như vậy. Góc giày cậu thật sự không phải là 1 đường thẳng đều đặn mà là những đường răng cưa li ti vô cùng nhỏ. Như vậy nó sẽ khiến miệng đết thương đau rất hơn vì phần bị tổn thương không phải bị cắt ra mà là xé rách ra. Qua đó, miệng vết thương cũng khó mà lành lại, hoặc sẽ  để lại sẹo.

Yenga khổ sở ôm cổ. Vì vết cắt phía sau, nên hắn không thể chính sát chặn lại, cũng không dễ dàng sơ cứu cho bản thân. 

Vị con của chính khách kia thâm sâu nhìn về phía Erwin, sau đó liếc cậu rồi âm thầm bỏ đi. Nghe tiếng đánh nhau, Mike vội chạy ra. Khi thấy Yenga ôm cổ la hét om xòm, anh khó xử, cười nói với Levi.

- Levi, cậu thích đánh thì đánh, đừng giết hắn là được, dù gì tôi còn dùng hắn để kiếm tiền. 

Yenga căm tức đi tới nhờ Mike băng bó. Levi khinh thường nhìn gã, sau đó đẩy Erwin đi. Hange thấy vậy còn gọi với theo, chọc ghẹo.

- Erwin, anh phải cẩn thận. Levi ghét nhất là bị đàn ông chọc ghẹo. Anh mà  không cẩn thận có ngày sẽ bị đánh như tên thô  to này.

Levi nghe vậy thì khựng lại. Cậu nghiêm túc thông báo.

- Tôi sẽ không đánh Erwin.

- Gì? - Hange cảm thấy rất thú vị, cố tình hỏi lại.

- Tôi sẽ không đánh Erwin dù anh ta có đùa giỡn tôi.

Erwin nghe vậy thì thoáng đỏ mặt. Anh không ngờ Levi lại bạo dạn khiêu khích anh như thế. Nhưng như vậy mới đúng là Levi của anh. Cái miệng vô tâm, khiến người khác vừa ghét vừa thương cậu. Erwin khẽ cười.

- Tôi sẽ không đánh người khuyết tật.

Chẳng có gì buồn cười hết. Erwin sầm mặt.

Bọn họ lên xe. Xe chạy một lát thì Levi hỏi.

- Nếu Mike kết hôn với Nanaba, vậy thì họ sẽ không có con. - Là một người yêu trẻ con như Levi, cậu có chút thương cảm cho họ.

Erwin ngồi sau xe, biết LEvi nghĩ gì. Anh  nhẹ giọng an ủi.

- Bọn họ có thể nhận con nuôi hoặc thụ tinh nhân tạo.

Thụ tinh nhân tạo là gì Levi không biết, nhưng nhận con nuôi thì cậu hiểu được. Lúc này cậu mới thấy nhẹ lòng, hi vọng hai người bạn thân của cậu được hạnh phúc.

- Anh thích trẻ con không?

- thích. - Đặc biệt là đứa trẻ giống cậu. Nhưng Erwin không thể nói, đó là một cấm thuật, nếu anh phá vỡ, mọi thứ sẽ sụp đổ.

- Anh có kinh nghiệm trông trẻ con trước đây chưa?

- Rồi. - Erwin như nhớ về điều gì, nở một nụ cười dịu dàng. Qua kính chiếu hậu Levi nhìn thấy sự ấm áp trong nụ cười của anh, lòng cậu lạnh đi.

Đó là đứa con của Erwin với người phụ nữ nào?


Về tới nhà. Levi giúp Erwin lau người, thay đồ rồi đi ngủ. Cậu nhanh chóng về phòng. Trong màn đêm tĩnh lặng, căn phòng có phần trống trãi đến sợ hãi. Khiến cậu cô độc phải cuộn người lại. Levi lim dim ngủ. Trong giấc ngủ, cậu nghe thấy tiếng gọi văng vẳng.

"Levi."

Có ai đó đang gọi tên cậu.

"Levi."

Thứ âm thanh rất xa vời, mơ hồ. Levi cau mày khó chịu.

"Levi."

"Levi."

Đột ngột, thứ âm thanh khàn khàn ấy trở nên rõ ràng, như kề sát bên tai. 

"Levi."

Cậu giật mình ngồi bật dậy, người lạnh toát, ướt đẩm mồ hôi. Cậu nhìn xung quanh, vẫn căn phòng cũ cùng màn đêm đen đặc. Levi bấm điện thoại, chỉ mới một giờ sáng. Bỗng, trong âm thanh vô cùng tĩnh lặng, cậu nghe thấy có tiếng xe lăn rất nhẹ. Levi nín thở, cố lắng tai nghe. Tiếng xe lăn gần hơn, gần hơn, rồi qua khe cửa phát chút ánh sáng từ phía ngoài, một bóng đen lướt qua. Levi không biết chuyện gì xảy ra, ngay khi cậu chưa thể bình ổn được bản thân thì bóng đen ấy chầm chậm quay lại trước cửa phòng cậu. Không hiểu sao tay cậu run lên, lòng bàn tay ướt đẫm, cậu nhìn chằm chằm cánh cửa, cảm giác bên kia cánh cửa đó, chính là Erwin đang ngồi trên xe lăn, cũng chằm chằm nhìn cậu. Erwin u tối, đôi mắt hằn đỏ, người ủ rủ như một cái xác. Cậu cố áp chế bản thân phải bình tĩnh, nhưng nỗi sợ hãi như một loại cỏ dại, một khi đã bén rễ lập tức sinh sôi nảy nở, bò dọc mọi ngóc ngách trong cậu.

Bịch.

Có vật gì đó rớt xuống. Sau đó, từ dưới khe cửa, cậu thấy 1 ngón tay luồn vào. Khe cửa rất hẹp và nhỏ, chắc chắn ngón tay không thể luồn vào trong được, nhưng ngón tay ấy cứ với vào, cho tới khi  cậu nhìn thấy cả hai bàn tay có thể hoàn hảo luồn vào trong. Hai bàn tay đó hoàn toàn bị đứt rời, phần xương bị chặt hết sức nham nhở, lồi lõm. Chúng như những sinh vật sống, dùng những ngón tay để di chuyển. Mới đầu, hai bàn tay đi rất chậm, kéo lê vệt máu dài phía sau. Sau, như phát hiện ra sự tồn tại  của cậu, chúng đột ngột điên loạn lao lên, chạy về phía cậu. Levi hoảng sợ hét lên.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Ngay khi hai bàn tay nhảy lên, như muốn túm lấy cậu. Levi chùm chăn, nằm vật xuống. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: