Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Sự thật sau cánh cửa.

- Chậu nước tối qua là do em đặt? - Erwin hỏi cậu khi bọn họ dùng bữa sáng.

- Đúng vậy. - Levi giúp Erwin phết bơ hạnh nhân và mức dâu.

Erwin nhận lấy, anh lạnh giọng.

- Levi, anh đã nói em không nên đến gần khu vực đó.

Levi khó chịu khi Erwin dùng giọng điệu đó nói chuyện với cậu. Cứ như bọn họ là người xa lạ, giống như cái cách bọn thượng lưu coi thường những kẻ tầng lớp thấp kém như cậu.

- Hơn nữa, anh đã nói bao nhiêu lần, không được đưa người lạ vào nhà khi chưa có sự cho phép của anh. Nếu em yêu thích cô ta, muốn tán tỉnh cô ta như vậy thì tìm một xó xĩnh nào mà nói mà làm. Đừng có làm những chuyện dơ bẩn trong nhà của tôi.

Levi đứng dậy, hất ly nước vào mặt Erwin.

- Nếu anh chưa tỉnh ngủ thì tôi giúp anh tỉnh. Ai nhìn vào cũng thấy ánh mắt thèm khát của cô ta nhìn anh. Tán tỉnh? Cô ta tới tận đây, yêu cầu gặp mặt. Tôi chỉ là một người hầu thấp kém, tôi có quyền đuổi cô ta đi chăng. Hai người các ngươi muốn ve vãn đùa dỡn nhau thì đừng đem tôi ra làm bia đỡ. 

Levi tức giận đứng dậy, cậu đá mạnh vào ghế, sau đó bỏ  về phòng.

Bữa sáng kết thúc trong bầu không khí nóng nảy. 

Levi đóng sầm cửa. vì muốn quên đi cơn tức nên cậu mở cuốn sổ mật của mình ra. Dạo này cảnh sát thắt chặt an ninh. Cả người dân cũng đề phòng không ra ngoài khuya. Nếu theo như số liệu thì tháng này còn thiếu hai nạn nhân nữa. Khi nào thì bọn bắt cóc sẽ ra tay.

Cộc. cộc.

Levi ra mở cửa. Erwin áy náy đứng trước của phòng cậu. Anh ăn mặc gọn gàng, nhẹ giọng nói với Levi.

- Anh xin lỗi về việc lúc sáng.

Levi cau mày không nói, quay người vào trong. Erwin thở phào, ít nhất thì cậu cũng để anh vào phòng.

- Levi, em  có thể chở anh đến khu mua sắm.

- Anh cần gì sao?

- Không hẳn, anh chỉ muốn đi dạo với em.

Levi nhíu mày, cậu không thích đến những nơi ồn ào đông đúc, cậu nghĩ anh cũng không nên đến đó. Nếu đi dạo, bọn họ có thể ra công viên hoặc đi dã ngoại.

Erwin thấy Levi không mấy hứng thú thì nói.

- Tiện thể mua vài thứ cho em.

- Tôi không thiếu đồ. - Levi trả lời thẳng thừng. Cậu nghĩ, có khi đây là mục đính chính của anh.- Erwin, anh coi tôi là phụ nữ sao?

 Erwin nghe vẽ cười nhạo thì biết cậu lại hiểu lầm gì rồi.

- Tôi không phải phụ nữ, nên không cần quà cáp để nguôi giận.

Thật sự, cậu muốn Erwin có thể thành thật nói rõ mọi thứ với cậu. Như vậy bọn họ mới không phải tranh chấp về những vấn đề ấu trĩ này.

Erwin cười.

- Không hẳn, anh chỉ đơn thuần muốn đi dạo, tiện thể mua sắm với em mà thôi.

Erwin nói tới mức này thì cậu chỉ có thể đồng ý.

Bọn họ lái xe đến đường Light, nơi tiếp giáp giữa quận một và quận hai. Đây chỉ là một khu trung tâm thương mại cỡ trung nên không lo sợ quá nhiều người. Levi đẩy Erwin đi lòng vòng xung quanh, sau đó bọn họ dừng ở một quán cà phê. Erwin gọi hai phần bánh ngọt, một cà phê đắng cho anh và Cappuccino cho Levi.

- Thật không hiểu nổi sao anh lại có thể nuốt thứ khó uống đó. - Levi vừa ăn bánh, vừa nhìn tách cà  phê đen của Erwin.

Anh cười cười nhìn cậu, không nói. Levi ăn hết phần bánh của mình, lại thấy phần bánh của Erwin vẫn còn nguyên, cậu vì không muốn lãng phí thức ăn mà ăn hết. Lúc này, cậu vuốt bụng có chút to. Cơn đói lúc sáng cũng tiêu mất.

Erwin muốn mua vài đôi giầy cho Levi. Rõ ràng anh ngồi xe lăn, nhưng Erwin cứ nhất định bắt Levi ngồi xuống ghế, rồi cúi người mang giày cho cậu. Một nữ nhân viên thấy vậy thì dịu dạng cười.

- Bố cháu thật thương cháu.

Erwin nghe vậy thì ôm bụng cười lớn, còn Levi thì say sầm mặt. Lúc học trung học, cậu từng bị nhầm với học sinh cấp 2, không ngờ đã thành niên, còn có  thể bị nhầm với học sinh trung học.

- cô thấy tôi giống anh ta sao? - Levi nói xong thì dẵm mạnh chân bỏ đi, quên mất mình đang mang đôi giày của cửa hiệu. 

Erwin cầm đôi giày cũa của Levi gói lại, sau đó mỉm cười với nhân viên.

- Phiền tiểu thư đây giúp tôi tính tiền.

Cô nhân viên nhìn người đàn ông lịch lãm nói vậy thì đỏ mặt, vội chạy đi tính tiền.

Levi biết mình vừa rồi khá quá quắt nên cậu xấu hổ đứng ở ngoài tiệm. Cậu không muốn đi vào để làm trò cười cho bọn họ. Không ngờ từ xa, cậu thấy Kenny đi vào con hẻm giữa một khách sạn cao tầng và tòa nhà mua sắm. Trước khi ý thức  được gì thì Levi đã nhanh chân đuổi theo Kenny.

Kenny đi rất nhanh, Levi cố gắng vừa không làm mất dấu vừa không khiến người khác nghi ngờ. Có lẽ ý thức được có người theo dõi mình, khi vào con hẻm, Kenny biết mất. Levi  ngó xung quanh, nhưng ngoài con hẻm tịch mịch cùng hai bức tường lớn hai bên thì không có ai cả. Levi nhìn vào dãy cầu thang bằng sắt bên hông, thận trọng tiến tới. Levi chậm rãi bước gần tới phía cầu thang, sau đó nhanh nhẹn, cậu xoay người, tấn công khu vực sau cầu thang nhưng không có ai cả. Đột ngột từ trên cao, một bóng người thình lình nhảy xuống, cú đá mạnh mẽ ấn vào mảnh tường sau vai cậu. Kenny mượn lực, hạ xuống.

- Nhóc lùn, tại sao ngươi lại bất cẩn như vậy. - Kenny tức giận, ông lạnh lùng nói.

Levi biết mình quá sơ hở. Giả sử nếu kẻ tấn công cậu không phải là Kenny, thì chỉ với một đoạn mã tấu tầm thường thôi, đầu cậu đã bay mất.

- Ta dạy ngươi thế nào? Nếu theo dõi thì không thể để lộ dấu vết. Không nên đi vào những nơi quá hẹp  vì dễ bị dồn vào góc chết, luôn mang theo vũ khí bên người. Nhóc lùn, nếu ngươi đã quá quen với cuộc sống an nhàn bình  yên kia rồi thì đừng nhúng thân vào mớ bùn nhơ này nữa. Ngươi đã mất hết kỹ năng, sự nhạy bén và trực giác để sinh tồn trong thế giới ngầm rồi.

Levi hiểu Kenny nói gì. Nhưng múc đích của cậu không phải để nghe Kenny giảng dạy.

- Kenny, tại sao lại bỏ đi.

Kenny cười khẩy, như đó là một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn.

- Những thứ cần dạy ta đều đã dạy ngươi. Ngươi đã đủ lớn có thể tự lo cho bản thân. Ngươi cũng đã tìm được con đường cho chính mình. Chúng ta không cần phải dính vào nhau nữa.

- Kenny, bộ ông không muốn rời khỏi thế giới ngầm sao? Bao năm qua, chúng ta có một cuộc sống bình yên vô âu vô lo. Tôi giờ đã đủ lớn, tôi có thể đi làm nuôi ông.

Kenny phá lên cười, đi tới. Bàn  tay to lớn chằn chịt xẹo vỗ mạnh vài cái lên đầu Levi, xoa mái tóc cậu. Cũng không lãng phí mười mấy năm qua ông nuôi cậu. Levi có hiếu như vậy, ông cũng không phải người cha nuôi quá thất bại.

- Nhóc lùn, ngươi khác ta, ta sinh ra trong thế giới này, thuộc về thế giới này. Bóng tối khiến ta sảng khoái, thỏa mãn cơn khát máu của ta. Còn ngươi thì khác. Ngươi chưa bao giờ thuộc về nơi này cả. Đừng buồn, rồi ngươi sẽ nhanh chóng quên ta thôi. Đừng tìm ta nữa Levi. Lần sau gặp lại, có khi chúng ta sẽ là kẻ thù. Tới lúc đó, ta sẽ không nhân nhượng đâu.

Kenny xoay người, lạnh lùng bỏ đi. Đi được vài bước, ông chợt dừng lại.

- Còn nữa, dù có sống trong thế giới nào, thì có hai thứ ngươi không được phép quên. Ngươi không cần sống vì kẻ khác, cũng không nên tin tưởng kẻ khác. Kẻ mà ngươi đang sống cùng, hắn ta không đơn giản. Ngươi không nên quá tin tưởng hay dựa dẫm vào hắn ta. Levi, ta không muốn ngươi chết vì ngu ngốc.

Kenny biến mất sau con hẻm. Levi từng khóc nguyên đêm vì Kenny, nên lần này, cậu sẽ không khóc nữa. Cậu coi đây là cuộc chia tay vui vẻ dù có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại.

Tơi lúc ra ngoài thì Levi mới nhớ ra mình bỏ đi mà không nói lời nào với Erwin. Liệu anh có lo lắng không?

Levi vội chạy về cửa hàng giày thì điện thoại của cậu phát ra tiếng tít tít. Levi mở điện thoại. Trên màn hình phát tín hiệu nguy hiểm màu đỏ. Phát hiện chất gây nổ, phía tây bắc 5 mét. Levi nhìn theo hướng điện thoại, nơi phía xa có một cái túi xách. Levi nhìn xung quanh, không có ai để ý tới chiếc túi xách đó Cậu chậm rãi đi tới, ra vẻ tự nhiên. đến khi tay cậu sắp chạm vào chiếc túi xach thì có một  bàn tay khác nắm tay cậu lại. Bàn tay ấy gầy gò, gân xanh và mạch máu nổi rõ lên. Cậu nhìn hắn ta, nhưng hắn mặc một chiếc áo khoác chùm đầu mắc tiền nên cậu không thấy rõ mặt hắn. Cậu hỏi.

- Đây là túi xách của anh?

Cậu thấy tay hắn ta run lên, hắn gồng người, siết chặt tay cậu lại. Cậu cảm thấy khả nghi, nên tung chân, đá mạnh vào cạnh sườn hắn. Hắn bị đá bay ra, đến lúc này Levi liền chạy tới chỗ chiếc túi xách.

- Tao có ngòi nổ. - Hắn gào lên. Nón chùm bị bay ra, lúc nay Levi thấy rõ hốc mắt  hãm sâu, bộ mặt phờ phạt của hắn. Hành vi không ổn định, hắn có dấu hiệu nghiện thuốc.

Những người dân xung quanh nghe vậy thì giật mình. Sau đó không hiểu ai đột ngột hét lên, tiếp theo liền làm cho đám đông hỗn loạn.

- Câm miệng, không tao cho nổ chết hết tụi bay. - Hắn gào lên nhưng nhanh chóng bị lấn áp bởi tiếng la hét.

Levi dè chừng nhìn gã, hắn cũng âm thầm nhìn Levi, huơ huơ chốt nổ trong tay, đe dọa cậu. Nhanh chóng người dân được di tản, cảnh sát liền bao vây bọn họ.

Thấy cảnh sát tới, tên nghiện sợ hãi, móc dao ra, chạy đến bên Levi. Levi ngoan ngoãn để hắn dùng làm con tin. Cậu âm thầm nhìn con dao nơi cổ và chốt nổ trong tay hắn, hòng tìm cách có thể đoạt được nó an toàn. Cảnh sát nới chặt vòng vây, Levi và kẻ nghiện đồng thời cũng bị ép ra phía sau. Trong lúc di chuyển, cậu cố ý va vào người hắn. hắn mặc bộ đồ rất mỏng, không có vật cộm bên trong. Chưa kể  hắn không quá  hoảng loạng khi bị Levi đụng  vào, chứng tỏ đây là  chốt nổ duy nhất. Levi  nhìn con dao dưới cổ mình, tính toán phải dùng bao nhiêu lực để không bị cắt đứt cổ trước khi thoát ra. Đang tính toán, không ngờ cậu nhìn thấy con dấu hình rồng phía sau mang tai hắn.

Rồi như có một hồi chuông vang lên trong đầu cậu, cậu sâu chuỗi sự việc lại, chẳng lẽ đây mới là kế hoạch thật sự của bọn chúng. Levi nhẹ nhàng bắt lấy con dao nhỏ mà Kenny đưa. Cậu mở chốt, lưỡi dao ngắn ngủn được kéo dài ra gấp đôi. 

Levi hít sâu một hơi. Kenny nói đúng, cậu đã dần mất hết kĩ năng và sự nhạy bén để sinh tồn trong thế giới ngầm nhưng cậu vẫn muốn đánh cược một lần. LEvi xoay dao, nhẹ nhàng cắt đứt phần gân tay trái của  tên nghiện. trong phút chốc, cậu vặn tay hắn. Hắn rú lên đau đớn,  lòng bàn tay mở ra, Levi thuận lợi đoạt lấy chốt nổ. Sau đó cậu cúi gập người, lùi về phía sau, đồng thời vẵn cổ tay của hắn, vật hắn một vòng trên không trung, rồi đè hắn xuống đất. Cảnh sát thấy thế thì  ùa tới. Levi đưa chốt nổ cho một người đàn ông trông như chỉ huy ở đó, sau đó chỉ vào cái cặp. Xong việc, vì không muốn bị làm phiền, cậu tranh thủ lúc hỗn loạn mà lẫn đi. Đang luồn mình vào một con hẻm,  cậu nghe tiếng gào của tên nghiện phía sau.

"Hắn lừa mày."

"Hắn vẫn luôn lừa mày."

"Hắn sẽ giết mày."

Tiếng hét hoang dại vang vọng sau đó đột ngột yên lặn. Levi giật mình, núp sau con hẻm. cậu thấy cảnh sát rối loạn, kêu gọi đội y tế. Qua khe hở, cậu thấy tên nghiện trợn mắt nằm bất động trên mặt đất, máu lan ra từ phần thân trên. Levi ngước mặt lên cao, ngó xung quanh. Sau đó cậu thấy một điểm di động ở tóa nhà phía bên kia. Không hiểu sao, dù từ khoảng cách rất xa, cậu vẫn có thể cảm nhận được, đó là Kenny.

Levi không nghĩ nhiều, cậu xoay người chạy đi tìm Erwin. Cậu quay lại tiệm giày, tất nhiên mọi người đều bị sơ tán, không thấy tăm hơi ai cả. Cậu chạy ra phía đám đông sơ tán, cũng không thấy Erwin. Cậu gọi cho Erwin, nhưng không có ai trả lời. Bất chợt, người cậu run lên. Cậu có trực giác Erwin gặp chuyện chẳng lành. Cậu hoảng loạn gọi cho Erwin liên tục nhưng không có ai bắt máy. Cậu gọi về nhà. Rồi sau đó như một kẻ điên, cậu gọi cho những người mà cậu nghĩ biết Erwin. Nhưng không một ai có thể liên lạc được. Mike đang ở nước ngoài. Hange và Zobado đang đi làm, bọn họ không thể tiếp điện thoại. Levi suy sụp, ngồi bệt xuống lề đường. Tại sao, tại sao cậu lại vô trách nhiệm như vậy. Dù biết anh không thể di chuyển được, cậu lại bỏ mặc anh một mình. Erwin không thể tự bảo  vệ bản  thân, nếu gặp chuyện gì. Levi ôm mặt, tuyệt vọng gục đầu xuống. Tháng này, bọn chúng cần 2 người nữa. Lý do bắt cóc vẫn chưa rõ ràng, đối tượng chủ yếu vẫn là nữ sinh. Nhưng ai biết được, thời hạn sắp hết, có khi nào bọn chúng làm liều. Bắt cóc một người không tự vệ được sẽ dễ hơn rất nhiều.

Levi cứ ngây ngốc ngồi tới tối. Erwin vẫn chưa trả lời cậu. Cậu thơ thẫn lái xe về nhà. Nếu sáng mai anh vẫn chưa gọi lại cho cậu, thì cậu sẽ đăng tin mất tích.

Nghĩ vậy, Levi về nhà, nấu bữa tối cho anh, sau đó mệt mỏi đi ngủ. 

Nữa đêm, Levi nghe một tiếng động rất nhẹ. Vì không hề ngủ an ổn nên Levi rất dễ bị đánh thức. Cậu vội mở cửa phòng, chạy ra  ngoài.

- Erwin?

Không có ai trả lời cậu. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh. Nơi hành làng mờ mịt, cậu thấy bóng người ngồi trên xe lăn phía sau góc khuất. Levi mở đèn pin trong điện thoại, đi về phía đó.

- Erwin?

Thế nhưng sau khi tới nơi thì Erwin đã quẹo vào hướng khác. Levi vội chạy theo anh cho đến khi cậu mất dấu anh ở khu vực cấm. Levi rọi đèn pin về phía bên kia. Đèn pin không thể rọi quá xa, chưa kể mạng nhện và bụi che mất tầm nhìn của cậu.

- Erwin?

Levi gọi, nhưng vẫn không có ai trả lời. Đột ngột, cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở. Levi chần chừ, cậu gọi cho anh thêm một lần nữa. 

Ting... Ting...

Levi nghe tiếng điện thoại reo. Levi rọi đèn vào góc khuất gần cánh cửa gỗ, sau đó cậu thấy xe lăn cùng điện thoại của anh ở đó. Levi không chần chừ, chạy tới kiểm tra điện thoại của anh.

- Meo.

Cậu thấy Veve đứng từ xa, gọi cậu.

- Meo... meo...

Veve ồn ào gọi, nó sốt ruột đi qua đi lại, nhưng không hề vượt qua vạch  cấm. sau đó cậu để ý tấm thảm đầy bụi dưới chân mình, phì cười. Có lẽ nó sợ bẩn chân. Levi kiểm tra lịch sử cuộc gọi. Có lẽ anh để quên điện thoại nên không thể liên lạc với cậu được. có lẽ Erwin không sao. Nghĩ tới đây thì cậu thở phào.

- Meo... meo... meo...

Veve ở phía  bên kia, khẩn thiết gọi  cậu. Levi kéo xe lăn của Erwin, đi về phía Veve. cậu không hiểu tại sao con mèo này lại sợ bẩn như vậy. Đang đi thì bất chợt điện thoại  run lên. Cậu rút ra. Màn hình chớp tắt ánh đỏ cảnh báo nguy hiểm. Sau đó đột ngột, màn hình bị  rè, nhảy ra dòng chữ "cứu tôi." rồi tắt phụt.

Két.

Cánh cửa gỗ phía sau cậu đi chuyển. Levi cau màu nhìn về phía nó.

Veve bên kia, không hiểu bị cái gì lại đột  ngột kêu to lên.

- Meo... meo... meo...

Cậu thấy nó có chút ồn ào thì nhìn nó cảnh cáo.

"Suỵt."

Sau đó Levi rọi đèn, đi về phía cánh cửa. Cậu kéo  nhẹ, mở cánh cửa ra. Sau đó, Levi sợ hãi, bật lùi về phía sau, bịt miệng lại.

Trong căn phòng tăm tối dơ bẩn, tồi tàn hỗn độn đầy mạng nhện, có ba thiếu nữ. Bọn họ mặc áo trắng, cơ thể bị cột chặt vào một cái giá chữ thập phía sau. đầu tóc bù xù rũ rượi, gương mặt bị xé toạt bởi dấu X. Máu đông cùng vết thương lở loét chằng chịt trên mặt và khắp người. Có hàng trăm ống dẫn cắm chi chít trên người họ, đầu khác của ống nối liền với một bình lớn chứa  dung dịch đỏ đen. Rất may, mắt, mũi cùng tai chưa bị đổ chì như những nạn nhân bị treo cổ ở đường quốc lộ. Miệng của  bọn họ bị  bịt lại bởi 1 ống thở lớn. Bọn họ căng mắt nhìn Levi, van xi  khẩn thiết. Levi cảm thấy điều này quá kinh khủng và tàn ác. Cậu muốn chạy tới giúp họ, nhưng...

Rầm.

Bàn tay tó lớn từ sau lưng cậu đóng sầm cánh cửa lại, đồng thời ép sát Levi vào cánh cửa.

Erwin tức giận. cơ thể anh to lớn, bao phủ lấy cậu, bầu không khí u tối xung quanh anh đè nặng lên Levi, khiến cậu ngợp thở. Anh dùng ánh mắt sắc bén nhìn Levi, phát ra chất giọng âm u rợn người.

- Anh đã nói bao nhiêu lần là em không được tới nơi này.

Levi run rẩy nhìn một Erwin khát máu, anh làm cậu khiếp sợ. Levi nín thở, co mình lại phía sau, hàm răng lập bập va vào nhau. chân cậu mềm nhũn như muốn ngã quỵ bất cứ lúc nào. Erwin không muốn thấy cậu như vậy. Anh đau lòng thở dài, cơn tức giận nhanh chóng tan biến. Anh đau lòng ôm Levi vào trong ngực, vỗ về.

- Em về phòng ngủ đi.

Levi như một con gối rỗ, ngoan ngoãn nghe lời anh. cậu run rẩy bước từng bước về phía phòng mình, đóng cửa lại, rồi ngã quỵ xuống. Cậu vừa thấy thứ gì vậy. Những cô gái đó. Erwin đứng được. Erwin anh ta luôn lừa cậu. anh ta có mục đích gì đây. Levi sợ hãi tiến về giường mình, cậu cởi áo ra, hi vọng có thể ngủ 1 giấc thật say, rồi sáng mai, tất cả những thứ này chỉ là giấc mộng. Levi nhìn chiếc áo khoác trong tay, sau lưng nơi Erwin chạm vào, là dấu tay đầy máu. Levi không kiềm được mà nôn ra. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy những thứ ở đây thật kinh tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: