Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hồi 1 : Cậu Cũng Giống Tôi

" Trong khoảng khắc ấy tôi đã nhận ra em "

"Em đứng đó nhìn tôi. Đôi mắt đen láy ấy xoáy sâu vào tôi"

"Nó như bóp nghẹn trái tim tôi lại. Này! Em có biết lúc đó trái tim tôi đã nói gì không? Nó nói với tôi rằng : " Đây rồi , là cậu ấy đấy, cậu ấy cũng giống như ngươi "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~////~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Tao muốn em trai tao. Và tao muốn Bruce. Mang chúng tới đây Ngay "

Giọng nói như mang theo cơn gió lạnh trong từng câu chữ, đệm cho nó là những tiếng la hét, tiếng than khóc và tiếng cười của những kẻ điên loạn. Quá giống ! Sao có thể giống anh đến như vậy, anh ghét điều đó. Nhìn hắn trên tivi chẳng khác nào thấy chính bản thân anh ở đó, đang làm những điều ngớ ngẩn, đang giết người một cách man rợ . Jeremiah thở dài, với tay lấy cái điều khiển, bấm nút tắt, anh chẳng muốn nhìn thấy cái khuôn mặt dị hợm đó thêm một chút nào nữa. Anh tự hỏi tại sao anh phải mang khuôn mặt dị hợm đó chứ ? Tại sao anh phải mang giọng nói bệnh hoạn ấy chứ ? Tại sao anh phải làm em trai hắn chứ ?

Chụp lấy chai Whisky trên bàn, Jeremiah rót một lượng lớn rượu vào ly và ngửa cổ lên uống hết. Anh cần bình tĩnh, tên bệnh hoạn đó sắp sửa tóm được anh rồi. Anh cần phải nghĩ ra cách để đối phó với hắn:
" Nghĩ đi. Nghĩ đi. Nghĩ đi. Jeremiah, làm sao máy có thể thoát khỏi chuyện này? Jerome. Gã điên đó có kế hoạch sẵn rồi, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ rạch miệng mày thôi. Bọn cảnh sát sẽ đến đây tìm mày nhanh thôi. Nghĩ đi. Nghĩ đi "

" CỐC... CỐC... CỐC... "

Đang tự lẫm bẫm với chính mình bỗng tiếng gõ cửa khiến Jeremiah tắt đi dòng suy nghĩ , anh rất ghét việc bị làm phiền khi đang cố gắng tập trung, anh cáu mày hướng ánh mắt về phía cửa. Chập ! Biết ngay là họ sẽ tới mà, cuối cùng thì cảnh sát cũng tới để mang anh đến cho hắn. Jeremiah đảo một vòng nhìn ba người trước mặt , người đứng bên trái của anh là James Gordon- cảnh sát trưởng của cụng cảnh sát GCPD,chỉ cần nhìn lướt qua cũng đã thấy anh ta nổi bật rồi, cho dù đứng đâu đi nữa thì anh ta cũng luôn nổi bật nhất, nếu không phải do mái tóc nâu hạt dẻ vút ngược,khuôn mặt góc cạnh nam tính cùng đôi mắt buồn xanh biếc, thì cũng do cái danh hiệu " Người hùng của thành phố Gotham " mà anh ta đang mang trên mình. Jeremiah không hiểu sau anh luôn cảm thấy khó chịu với sự hiện diện của James, cho dù biết anh ta tới đây là để giúp mình. Kế James là Lucius Fox , chủ nhân hiện tại của GCPD cựu giám đốc điều hành cấp cao tại Wayne Enterprise - cũng là nơi mà Jeremiah đang làm việc. Lucius là một người đàn ông da màu, râu quai nón, nhìn anh ánh lên vẻ chí thức, lãnh đạm. Ecco - người đại diện của Jeremiah có nhắc tên anh ta trong vài lần nhưng cả hai chưa bao giờ gặp mặt nhau, cũng phải thôi có bao giờ anh tự mình đến công ty đâu, việc đó đã có Ecco lo rồi mà. Anh dời sự chú ý sang người cuối cùng - một cậu thiếu niên trẻ tuổi, nhìn sơ qua thì cậu ta là một thằng nhóc điển trai với dáng người thanh mảnh bên dười lớp áo đen dày cộm. Jeremiah bị khuôn mặt nhỏ xanh xao, cùng đôi mắt thâm quần hút lấy, anh chưa bao giờ thấy một cậu trai nào có khuôn mặt mệt mỏi và u buồn như thế, khuôn mặt cậu khá giống...
" Jeremiah "
James cất tiếng gọi, khiến anh quay lại thực tại. Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của vị thanh tra trẻ tuổi cũng khiến anh đủ đoán được:
" Lại bắt đầu màng xin xỏ và hứa hẹn các kiểu nữa rồi, thật nhàm chán "- anh nghĩ thầm

Jeremiah rót thêm một ly Whisky nữa cho mình. Anh đi vào thẳng vấn đề chính :

" tôi đã xem bản tin. Tôi biết vì sao anh tới đây, anh Gordon. Và anh hẳn là mất trí. Nếu anh nghĩ tôi chịu dắt mũi như con cừu chịu đi làm thịt "

James thở dài, anh hiểu vì sao Jeremiah không chấp nhận theo kế hoạch, một người bình thường ai nào muốn tự mình dầm thân vào cái chết bao giờ. Nhưng vì Gotham anh phải thuyết phục Jeremiah tin tưởng vào kế hoạch của Lucius :

" Tôi hiểu vấn đề mà cậu đang lo lắng, nhưng anh trai cậu không hề đùa đâu. Nếu chúng ta phất lơ yêu cầu của hắn, thì sẽ không biết được hắn sẽ làm gì đâu"

Lucius ngay lật tức cất giọng giải thích kế hoạch, như thể anh là một cái máy ghi sẵn chỉ chờ được bật lên: " Chúng ta có thể chặn sóng âm của hắn bằng thứ này . Với bộ nhiễu âm được cài vào con chip bên trong cái máy, chỉ cần cậu ở gần khoảng 2m thì nó sẽ tự động kích hoạt " . Nói rồi anh đưa cho James cái máy hình hộp chữ nhật màu trắng, khá nhỏ đằng sau nó một dây cài màu đen lớn. James đưa chiếc hộp lên gần mặt Jeremiah để anh có thể nhìn thấy rõ hơn, James bắt đầu giải thích tiếp kế hoạch mà họ đã lập ra:

" Nếu cậu và Bruce có thể tới gần hắn, chỉ vài bước chân..."

Jeremaih thở mạnh ra như thể anh đang rất thất vọng với kế hoạch ấy

"..Nó sẽ vô hiệu hóa điều khiển từ hắn. Và lúc đó hắn chẳng khác nào con cá nằm trên thớt xạ thủ của chúng tôi sẽ xử lí từ đó "

" Chúa ơi! Gordon. Anh không biết hắn muốn gì đâu. Hắn muốn giết bọn tôi trên sóng truyền hình trực tiếp đấy "

Nói rồi anh uống một ngụm rượu khác như thể cố làm cho sự thất vọng nhẹ xuống bớt. Trước câu phản hồi đó James cũng cảm thấy thất vọng không kém, anh đang cố tìm một câu nào đó có thể thuyết phục Jeremiah hơn, mỗi khi anh đứng giữa tình huống khó xử như thế này, anh thường đứng ngồi không yên quay qua quay lại như tìm kiếm những suy nghĩ của mình đang trốn ở đâu. Những nếp nhăn trên trán bắt đầu nhíu lại bép não bộ tìm ra hướng đi thích hợp. Và rồi cái không khí nặng nền này đột nhiên bị chấm dứt mới một giọng gọi nhẹ nhàng, ấm áp cất lên :

" anh Valeska Jeremiah"

Theo phản xạ Jeremiah đưa mắt về hướng người vừa gọi tên mình. Thật bất ngờ đó lại là cậu thiếu niên lúc nãy. Không biết từ khi nào cậu đã đứng kế Jeremiah và đang thân thiện đưa tay về phía anh, tự giới thiệu về mình :

" Bruce Wayne "
Jeremaih giờ mới có nhìn rõ khuôn mặt điểm trai đó hơn, anh thờ người ra nhìn cậu không lấy một cái chớp mắt.
"Rất hân hạnh được gặp anh "
Có lẽ cậu thấy phần giới thiệu hơi ngắn nên bổ sung thêm một câu chào đón cho đầy đủ hơn.
Jeremaih đưa tay nắm lấy bàn tay thanh mảnh đang hướng về phía mình, rồi khẽ lắc nhẹ nó.
" rất vui được gặp cậu, phải chi ta gặp nhau ở một hoàn cảnh khác "

Phải. Nếu ở một hoàn cảnh anh có thể tìm hiểu hơn về cậu. Cậu có thể sẽ trở thành người bạn đầu tiên của anh vì anh cảm thấy giữa anh và cậu rất nhiều điểm giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com