Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHẠM MẮT

Bỗng một bàn tay nắm lấy tay tôi thật chặt và níu lại, tôi bị mất đà và bước lùi về sau vô tình chạm và ngã lưng mình vào một thứ mềm mại và ấm áp . Cảm giác vô cùng bất ngờ và hoảng loạn, trong tít tắc tôi ngoáy đầu thật nhanh nhìn lại .

Một cô gái vô cùng xinh đẹp, với dáng người bé nhỏ và thon thả. Cô ấy ngước mắt lên nhìn tôi, ánh nhìn sâu thăm thẳm , nhìn sâu vào ánh mắt ấy tôi như thấy cả một đại dương bao la huyền bí làm bất kì ai vô tình chạm phải cũng muốn được thử một lần chìm vào thế giới ấy. Ánh mắt long lanh và đôi má ửng hồng nhưng hơi ươn ướt do những giọt mưa đột ngột rơi xuống làm cho khuôn mặt ấy trở nên bừng sáng .

Tôi vẫn hay được nghe từ mấy đứa bạn hay đọc tiểu thuyết ngôn tình về từ gọi là " Hào quang nữ chính" và chúng nó bảo rằng khi mày gặp được người định mệnh của mày thì điều này sẽ xuất hiện. Và khi ấy tôi đã cười cợt chúng nó về điều này, một cô bé vô tư và ít khi đọc mấy truyện lãng mạn như tôi thì không mấy tin vào điều ấy. Nhưng điều ấy hôm nay đã thực sự xảy ra với tôi.

Cô ấy mặc trên người đồng phục giống hệt tôi cùng với một chiếc ô màu xám trên tay và đang rướn người lên để che cho tôi. Bỗng nhiên lúc này trong tôi có cảm giác rất lạ. Đây là cảm giác mà từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ trải qua, tim tôi đập nhanh "thình thịch, thình thịch" âm thanh này lớn đến nổi gần như tôi có thể nghe thấy nó, tôi cảm thấy trong người nóng lên.

Ngay lúc khó xử như thế này sự hoạt ngôn thường ngày của tôi hoàn toàn biến mất, đầu tôi hoàn toàn trống rỗng không biết sẽ làm gì thì một âm thanh ngọt ngào vang lên:

" Em đi cùng chị nha ! ".

Tôi đơ người nhìn vào mắt chị ấy khoảng 3 giây và bắt đầu trả lời ấp úng :

" Dạ...a..e... em cảm ơn chị ".

Có lẽ chỉ cũng thấy tôi có vẻ kì lạ và khó hiểu. Nhưng không để cho tôi kịp suy nghĩ sẽ làm gì tiếp theo thì chị ấy nắm lấy tay tôi dắt qua đường.

" Không nhanh lên thì chúng ta sẽ trễ học đó "

Bàn tay chị ấy bé nhỏ và ấm áp vô cùng, chị ấy che ô cho tôi suốt quảng đường đến trường.

Trên đường đi chị có hỏi tôi vài câu hỏi như là:" Cấp 2 em học ở đâu ?", " Em đã từng đến trường của mình lần nào trước đây chưa?", " Có gì thắc mắc thì cứ hỏi chị nha!". Có thể là còn nhiều hơn thế nữa nhưng tôi chẳng nhớ được gì cả, tim tôi cứ đập loạn nhịp cả lên. Suốt quảng đường tôi vô cùng ngại ngùng và chỉ dám nhìn lén chị ấy, khuôn mặt chị xinh xắn, ngọt ngào nhưng cũng mang cảm giác vô cùng quyến rũ. Những đường nết trên khuôn mặt chỉ ấy rất rõ ràng, tôi hoàn toàn đã bị thôi miên bởi ánh mắt sắt xảo và huyền bí ấy.

Khi đến sảnh trường chị vội vã gấp ô lại và vỗ nhẹ vào vai tôi:

" Nhanh lên em, em tìm lớp mình trong bảng thông tin ấy rồi đi về phía bên phải sảnh nha, dãy khối 10 ở đó ấy" 

Chị ấy mỉm cười thật tươi với tôi rồi vội vả chạy đi mất. Bóng lưng chị dần hoà vào dòng người rồi biến mất. Tôi cũng vội làm theo chị ấy hướng dẫn và may mắn là đến lớp vừa kịp lúc. Tôi rất vui vì không bị trễ trong ngày nhập học đầu tiên của mình thế nhưng tôi cũng đã lạc mất người chị ấy khi mà còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Thứ tôi có thể nhớ được rõ nhất trong suốt quảng đường ấy chắc là khuôn mặt xinh đẹp của người cùng với giọng nói ngọt ngào ấy.

À không, không hẳn là hoàn toàn không có dữ liệu mà một thứ tôi còn có thể nhớ được từ chị ấy nữa chính là duy nhất cái tên trên bảng tên đính bên phải ngực áo của chị ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com