Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bewitched (Hải Đăng Dooxreader) 2


Hải Đăng tiếp tục đi sâu vào trong rừng, nơi ánh sáng ngày càng trở nên yếu ớt. Tán cây dày đặc che kín bầu trời, chỉ để lại những khe hở nhỏ cho vài tia sáng mờ nhạt len qua. Không gian tĩnh lặng đến mức hắn có thể nghe rõ tiếng bước chân của chính mình trên lớp lá khô.

Gió rít khẽ qua từng nhánh cây, mang theo cảm giác lành lạnh khó tả. Không một tiếng động từ loài vật, không tiếng cú kêu, không cả tiếng dế vang lên trong màn đêm—một sự im lặng chết chóc.

Rồi hắn nhìn thấy nó.

Giữa khu rừng tối đen, ẩn sau những thân cây rêu phong, một ngôi nhà cũ kỹ hiện ra.

Nó cũ kỹ, nhưng không đến mức đổ nát. Bề ngoài phủ đầy bụi và rêu xanh. Không có ánh sáng, không có bất kỳ ngọn đèn nào le lói, chỉ là một màu đen kịt bao trùm.

Một ngôi nhà nằm sâu trong khu rừng cấm? 

Doo khẽ nheo mắt. Có gì đó không đúng.

Nó chỉ là một ngôi nhà cũ nát đã lâu,hay thật sự có người trong đó??

Anh ta tiếp tục tiến tới. Tất nhiên rổi,làm gì có chuyện từ bỏ. Dù gì thì hắn cũng là kẻ vô cùng mạnh,chưa từng thất bại kia mà?

Không khí quanh đây lặng thinh đến kỳ lạ. Không một tiếng chim, không cả tiếng côn trùng rả rích thường thấy trong rừng. Cứ như thể khu vực này bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Doo bước chậm rãi, ánh mắt không rời khỏi căn nhà trước mặt. Khi tới nơi,anh đẩy nhẹ cánh cửa,

*cạch* 

"không khóa sao?"

Hắn đứng ở ngưỡng cửa, lặng lẽ quan sát. Căn nhà này không có dấu hiệu bị bỏ hoang lâu năm—sàn gỗ không phủ bụi dày, bàn ghế vẫn nguyên vẹn, như thể chủ nhân của nó chỉ vừa rời đi.

Hoặc... vẫn còn ở đây.

Ánh trăng bạc nhợt nhạt rọi xuống một góc phòng, hắt lên những món đồ bằng gỗ đã sờn màu. Mặc dù không có dấu hiệu của lửa hay đèn dầu, không gian bên trong lại không phủ bụi như một nơi bị bỏ hoang. Căn nhà có cảm giác... sống, nhưng lại không có một ai.

Hắn bước vào, giày ấn nhẹ lên sàn gỗ, không phát ra một tiếng động nào. Không khí nơi này lạnh hơn bên ngoài. Một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào tâm trí hắn—không hẳn là sợ hãi, mà giống như có ai đó đang dõi theo.

 Anh khẽ châm lửa lên một ngọn nến gần đó. Có tí ánh sáng,anh thấy ngay một công tắc kì lạ. Khi gạt nó,ngôi nhà sáng lên. Thực tế thì,nó thật sự gọn gàng. Mọi thứ được xếp lại ngăn nắp. Từ giá sách,bàn ghế,mọi thứ. Tất cả rất đồng đều. 

Ha,vậy là có câu trả lời rồi. Làm gì có chuyện không có người ở mà căn nhà lại có thể sử dụng tốt tới vậy? Chắc hẳn,nơi này là nơi ở của cái bóng kì lạ hồi nãy. Nhưng mà,cái bóng đó giờ ở đâu?? 

Không biết. Thật sự không. Mặc dù bản thân thì có cảm giác bị theo dõi,nhưng thật sự thì hắn không đoán được rằng ở đâu.

"meo"_một con mèo đen chui từ dưới gầm tủ ra. Nó nhìn anh ta. Không lại gần,cũng chẳng bỏ đi
"meo"_một con mèo trắng khác lại chui ra. Nhưng con này khác hẳn,nó lại nhảy lên người hắn. 
Cảm giác bị theo dõi đó,là do 2 con mèo này sao??hay là...do chủ của nó?
-----------
Và rồi,nàng xuất hiện. Từ sau lưng anh. Y/n bước vào từ cánh cửa chính. Nàng đã quan sát anh từ nãy. Từ khi anh bước vào khu rừng,tới khi anh bước vào địa phận quản lí của cô. Giờ là tới lúc anh phát hiện ra nơi ở, và những con mèo nhỏ của cô. Y/n biết,nhưng lại không làm gì cả.Tại sao chứ?

Người nàng thoảng một mùi hương nhẹ nhàng, mơ hồ nhưng quyến rũ. Không phải hương nước hoa nồng đậm, cũng không giống mùi thảo dược thường thấy ở phù thủy. Một thiếu nữ xinh đẹp.

Nàng nghiêng đầu, cất giọng bình thản:

_"Thợ săn tiền thưởng?"

Câu nói khiến Hải Đăng hơi giật mình,quay lại. Giờ thì cũng rõ,cảm giác bị theo dõi đó là từ đâu.
Nhưng mà,thiếu nữ xinh đẹp này,sao lại bị săn đuổi cơ chứ? Không,cũng không rõ có phải là người hắn cần tìm không. Bởi thật sự thì người ta đồn là thấy một bà lão tiến vào khu rừng chứ không phải một thiếu nữ. Bức ảnh chụp lẫn thứ hắn thấy hồi nãy cũng chỉ là một cái bóng không rõ danh tính. Thật sự không hiểu.

_"Y/n sao?"
_"tìm ta có chuyện gì?"
_nàng dường như chẳng sợ. Sao lại vậy chứ?trước áp lực từ hắn,nàng lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Là do ở địa phận của cô,nên Y/n nghĩ có lợi cho mình nên không sợ? hay là thực sự thì em không hề để Hải Đăng Doo vào mắt?

_"cái bóng hồi nãy...lẫn cái bóng trong ảnh này,đều là nàng sao?"_Doo hỏi
_"có chuyện gì?"_một câu trả lời lơ lửng,có ý ngầm thừa nhận.
_"sao nàng lại bị săn?" Doo nhìn em,hơi nheo mắt lại...
 Nhưng khoan đã,sao tự dưng hắn lại hỏi vậy?không phải trước giờ,hắn chỉ khử mà không cần lí do à? Là do đây là lần đầu anh ta phải đem về chứ không giết,hay là do...một thứ khác?

_"ồ,ngươi hỏi quá nhiều...không phải tới săn sao?có cái gì thì đem tới luôn đi chứ?"
Một vẻ cao ngạo,thật đáng ghét. Nhưng mà,làm sao đây?khi mà,cô ta cũng chưa từng bị săn bao giờ. Nói đúng hơn thì là chưa từng ai săn được. Có lẽ đây là lí do mà Y/n không sợ Doo.

Một kẻ chưa từng thất bại trong các phi vụ đi săn,gặp một người chưa từng có ai săn nổi sao?

Thật thú vị...
--------
1000 words
20:49
18/03/2025

-Tangerine-
@tgr
#tgrxmtd
#MasterHaibin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com