Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

có anh rồi (Hurrykng x reader)

Em đã từng yêu.

Hai năm... rồi tan vỡ.

Hai năm yêu nhau, hai năm tin tưởng. Em đã từng nghĩ rằng chỉ cần yêu đủ nhiều, đủ chân thành, thì mọi thứ sẽ luôn bền vững. Thế nhưng, người ấy lại chọn rời đi, để lại cho em một câu nói nhẹ bẫng:

_"Chúng ta không hợp."

Làm sao mà không hợp được, khi suốt hai năm qua, em đã luôn là người hiểu người ấy nhất? Làm sao mà không hợp được, khi chúng ta đã cùng nhau đi qua bao nhiêu điều, từng cười, từng khóc, từng hứa hẹn? Em không tin. Và rồi, em nhận ra... lý do thật sự không phải vì chúng ta không hợp, mà vì em.

Em quá tin người....

Một con bé thiếu thốn tình yêu nên khi người ta rải hoa,em đã không ngần ngại bươc lên mà quên mất rằng họ rải hoa trên thảm gai...

Nhưng mà,hai năm kia cơ mà??Làm sao mà có thể không hợp?làm sao mà có thể không có tí động lòng nào? Làm sao mà có thể nói ra một câu đoạn tuyệt như thế? Chẳng có nhẽ,hai năm qua chỉ là em đa tình? Nhưng mà là hai năm đó...có phải hai tháng đâu...

Lửa gần rơm...lâu ngày cũng bén chứ...?

Hóa ra,không phải anh chưa từng yêu em. Mà là,anh chán em rồi.

Anh đã là người mở lời trước và rồi lại là người buông tay trước. Là vì em sao?vì em quá yêu à? Hai năm yêu em chưa từng làm phiền,quấy rối anh quá nhiều. Em thoải mái với anh,em tin tưởng anh. Em luôn chăm sóc anh khi ốm. Em không đòi hỏi quà cáp,cũng chưa từng quên tặng quà bất cứ dịp nào.

Chính cái sự tin tưởng và thoải mái của em,lại là vẽ đường cho anh đi mất. Tin bao nhiêu,thất vọng bấy nhiêu. 

Người đó đã thay đổi. Những tin nhắn thưa dần, những cuộc hẹn không còn như trước, ánh mắt cũng chẳng còn dành cho em nữa. Em đã thấy cách người ấy nhìn cô bạn của em—dịu dàng như cách từng nhìn em. Em đã thấy sự lảng tránh khi em hỏi, sự do dự trong từng lời nói. Em không phải kẻ ngốc, chỉ là em đã quá tin, quá yêu và quá sợ sự thật phơi bày.

Rồi thì sao? Người ấy vẫn rời đi, vẫn chọn cô ấy. Chỉ còn lại em, đứng giữa những đổ vỡ mà mình không kịp níu giữ. Từ ngày đó, em không còn tin vào tình yêu nữa. Không phải vì em không muốn, mà vì em không còn đủ dũng khí để đặt trái tim mình vào một ai khác lần nữa.

---------------------

_"hức...đừng bỏ em...đừng bỏ em đi mà"

Tiếng khóc thút thít trong căn phòng nhỏ. 

Em say rồi.

---------------------

Vì quá ám ảnh với tình yêu cũ,em không dám bước vào một tình yêu mới. Em sợ. Em sợ bản thân lại bị lừa dối một lần nữa. Em sợ rằng bản thân sẽ lại bị bỏ rơi. 

Nhưng Khang thì khác. Cậu gặp em khi một lần em đi tới concert. Y/n có một vibe khá dịu dàng. Không phải thu hút mọi ánh nhìn,nhưng khi nhìn vào càng lâu càng thấy đẹp. Một vibe mà nhìn lướt qua cũng muốn nán lại một chút. Và em,đã thu hút ánh nhìn của Khang khi em cười với cậu.

Hôm đó, cô hòa mình với âm nhạc. Y/n phiêu theo từng lời bài hát. Mỗi lần nghe tới một bài balad,em càng chăm chú hơn. Xuyên suốt concert,em dường như chỉ nghe nhạc chứ không quay lại là bao. Tới bài "kim phút kim giờ",em đã nhìn Khang rất lâu. Khi cậu nhìn lại,chỉ như một idol nhìn lại với fan nhưng mà...lâu hơn một chút. 

Có lẽ,chính Hurrykng cũng không biết,sao lại để ý tới em nữa. Chắc là do em là một fan duy nhất chỉ chăm chú nghe nhạc chứ không quay lại. 

Khi em nhận ra cậu cũng nhìn lại mình,Y/n đã mỉm cười. Nhưng mà...nhìn vào đôi mắt đẫm nước đó...có thật sự là vui không?

Sau đó,cậu chủ động hỏi han em khi giao lưu với fan. Cậu hỏi em ổn không. Miệng thì trả lời là ổn,nhưng cậu cũng nhìn ra được,bên trong em giờ chỉ toàn đống đổ nát.

_"không sao cả,có anh đây rồi,ráng lên nhé,bạn nhỏ" _ Anh nói với em từ trên sân khấu rồi tiếp tục quay lại diễn.

----------
Không biết,sau đó cậu biết tới số của em bằng cách nào. Chỉ biết là sau đó,cậu và em tương tác nhiều hơn. Mỗi lần nói chuyện với Khang,em đều cảm thấy rất yên bình.

Chỉ có điều,Y/n vẫn không dám bước tiếp.

Sau 2 tháng quen biết,Khang cũng thích em,Khang đã ngỏ lời.

Y/n đã do dự. Cô nói cô chưa thực sự sẵn sàng nhưng cậu đã hứa. 

Hứa rằng sẽ lấp đầy khoảng trống trong em,hứa rằng sẽ vá lại những vết thương và cho em những gì em xứng đáng có.

Y/n đã nhận lời...

------------

Như đã hứa,Khang đã làm rất tròn trách nhiệm với những gì đã nói. Cậu lấp đầy niềm tin trong em. Cậu một lần nữa,khiến em dần mở lòng. 

Một lần nữa,em lại yêu...Nhưng lần này,em cũng được yêu...yêu nhiều hơn trước.

-------------

_"hức...đừng bỏ em...đừng bỏ em đi mà"

Tiếng khóc thút thít trong căn phòng nhỏ. 

Em gặp ác mộng. Y/n mơ thấy rằng,Khang bỏ em mà đi.

_"không sao cả,có anh đây rồi,ngoan,ngủ đi...anh vẫn ở đây,sẽ không đi đâu"

Hurrykng nhẹ nhàng ôm lấy cô bạn gái nhỏ trong lòng mình  mà dỗ dành. 

Thực tế chứng minh,anh đã không làm thế. Khang đã không rời đi.

Cậu chưa từng bỏ mặc em khi em khóc. Cậu luôn nhắn cho em khi đi đâu,có về muộn không. Cậu chủ động công khai. Cậu luôn dành cho em những gì em đáng được nhận.

Khi nhận được cái ôm mỗi lần khóc đó,em biết,em chọn đúng người rồi.

-----------------------

"bạn dám bỏ người cũ, vũ trụ dám cho bạn gặp người mới"

P/s: Tgr siêu lụy 2Khang luon ý,thề lụy cái tình yêu của KhangKem. Nó dịu dàng,Khang tử tế gì đâu luôn á. Tgr siêu lụy luonn

01:29
24/03/2025

-Tangerine-
@tgr
#tgrxmtd
#MasterHaibin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com