Jin
Seokjin bồn chồn đứng trước phòng tập, mãi không chịu vào nhưng cũng mãi không chịu đi, anh chỉ loay hoay đi đi lại lại xung quanh, hai bàn tay cứ xoắn hết cả vào với nhau, đôi lúc lại đưa tay lên chạm vào vành tai, chứng tỏ Seokjin đang rất lo lắng. Yoongi đứng đằng sau nhìn được 5 phút, cuối cùng không nhịn được phải lên tiếng.
"Hyung, nếu anh muốn vào thì vào đi chứ."
Tông giọng trầm khàn của Yoongi đột ngột cất lên khiến Seokjin nhảy dựng, lông mày nhướn hết lên cùng tiếng nói to ôi mẹ ơi. Yoongi còn nghĩ mình vừa nhìn thấy cả những đám lông tưởng tượng xù lên trên người Seokjin như chú mèo nhát cáy bị ném quả dưa chuột ra trước mặt.
Yoongi phì cười trước cảnh Seokjin loay hoay giải thích với đống từ ngữ lộn xộn ậm ừ, hai tay anh vẫn xoắn hết lại, ngón tay tự chạm vào nhau để làm vơi đi cảm giác trơ và trống rỗng.
"Chắc anh muốn hỏi Jimin về vũ đạo hả?"
"Ư-ừ, kiểu đấy.."
"Jimin không có ở trong đấy đâu, thằng bé đang tập dở thì đi ăn mất rồi."
Seokjin chẹp miệng.
"Vậy à..thế thì anh sẽ quay lại sau vậy."
"Vào đấy đợi cũng được mà anh, chắc Jimin cũng sắp quay lại rồi, đi."
Yoongi không đợi anh trả lời, trực tiếp kéo tay Seokjin mở cửa phòng tập đi vào. Căn phòng rộng lớn trắng muốt bao trọn lấy hai thân ảnh bé nhỏ, đâu đấy trong góc tường, chiếc loa vẫn phát ra tiếng nhạc không ngừng nghỉ, có lẽ do để chế độ bật ngẫu nhiên mà nhạc được phát ra lại là bài hát xưa cũ của bọn họ. Seokjin nhớ cả nhóm đã từng quay dance practice bài hát này ở phòng tập nhảy cũ.
"Phòng này, rộng thật đấy nhỉ?" Seokjin bỗng dưng hỏi.
"Vâng, rộng, và lớn hơn hẳn chỗ cũ." Yoongi nhìn xung quanh căn phòng, thản nhiên trả lời. "Em thấy anh nhảy bài chủ đề mới lần này rất tốt rồi mà, đâu còn chỗ nào sai đâu?"
"Nhưng nó vẫn chưa đẹp.." Seokjin rầu rĩ ngồi dựa lưng vào tường, mắt nhìn chăm chăm xuống sàn.
Yoongi lặng im không nói, ý muốn anh tiếp tục.
"Anh phải cố gắng hơn nữa, các em đều có thế mạnh của mình cả, thân là anh lớn, anh phải có đủ khả năng làm tốt mọi thứ mới là chỗ dựa cho các em được."
"Có thứ gì anh chưa làm tốt sao?" Yoongi ngồi xuống cạnh anh, đưa mắt nhìn người anh cả.
"Tất cả...Yoongichi à..tất cả.."
Tiếng nhạc chuyển dần sang những nhịp điệu du dương chậm rãi, vô tình khiến cho dây thần kinh của Seokjin thả lỏng, và mắt anh cứ lim dim hết cả lại. Có lẽ do ngày hôm qua anh ngủ chưa đủ nên bây giờ mới gật gà gật gù, nhưng Seokjin không có thời gian để lười biếng, trong khi mọi người ai cũng nỗ lực, anh không thể thư giãn được, nếu không sẽ kéo chân mọi người mất.
Trong lúc Seokjin cố thuyết phục bản thân tỉnh táo, thì Yoongi ở bên cạnh lại đưa tay ra vuốt ve những lọn tóc trên đầu anh. Cảm giác những ngón tay thon dài chơi đùa trên da đầu mình thoải mái đến mức Seokjin phải quay sang lườm Yoongi một cái trước khi chính thức rơi vào giấc ngủ mộng mị. Trước khi mất đi ý thức, điều cuối cùng Seokjin nhớ là Yoongi đã thì thầm như có như không : "Anh không biết được đâu hyung, anh làm tốt lắm."
Tốt ư? Cái gì tốt? Anh á? Seokjin á? Seokjin làm gì mà tốt? Tại sao Yoongi lại nói thế với anh? Anh không biết cái gì cơ?
Một đống câu hỏi hiện ra trong đầu Seokjin mà anh không thể tìm được câu trả lời, trong lúc vẫn còn đang mê man, Seokjin nhìn thấy một tia sáng loé lên trong màn đêm. Điều này là không thể nào, anh đang nhắm mắt cơ mà, cớ gì lại có ánh sáng len lỏi vào đây? Nhưng ánh sáng ấy cứ sáng dần sáng dần, tiến gần hơn, và khi nó đã bao trọn lấy tầm nhìn của anh, Seokjin mở bừng mắt.
Anh đã mong đợi sẽ nhìn thấy căn phòng tập rộng lớn trắng muốt kia cùng với Yoongi ngồi cạnh, cùng với dàn loa trong góc đang không ngừng phát nhạc. Nhưng không. Trái ngược lại với tất cả. Trước mắt Seokjin là
Seokjin.
Là một Seokjin khác.
Là một Seokjin ướt đẫm mồ hôi đang không ngừng luyện đi luyện lại vũ đạo.
Là một Seokjin nhỏ bé hơn nhiều cùng với mái tóc bết mồ hôi.
Là một Seokjin mặc toàn cây đen hẩm hố với dây chuyền vàng lấp lánh và chì kẻ mắt đen ngỏm.
Là một Seokjin, của năm 2013.
Seokjin bật dậy khỏi sàn, lúc đấy anh mới nhận ra cơ thể mình nhẹ bẫng, hay nói đúng hơn là chẳng có một tí trọng lượng nào, bỗng chốc đã bay lên cao chạm đến trần nhà. Cơ thể anh gần như trong suốt, lơ lửng, và anh đã hét toáng lên.
"Ôi mẹ ơi ôi mẹ ơi ôi mẹ ơi cái gì thế này ôi mẹ ơi sao mình không xuống dưới được sao mình lại ở trên trần ôi mẹ ơi cứu với trời đất ơi sao mình lại trong suốt mình sắp chết à hay mình đang siêu thoát hay mình đang như thế nào đấy ôi mẹ ơi con muốn về nhà.."
Seokjin nhắm tịt mắt, hai tay hai chân vùng vẫy chém vào không khí cùng với cái miệng không ngừng la hét. Sau một lúc, anh mới nhỏ giọng dần và từ từ hé mắt ra. Không một ai phản ứng, không có một ai phản ứng lại với anh. Không có một ai tương tác lại với anh. Thậm chí là một cái liếc mắt cũng không có.
Trò đùa gì đây?
Đây là camera ẩn à?
Mình có nên hùa theo không?
Và những suy nghĩ vớ vẩn của Seokjin một lần nữa bị cắt đứt bởi tiếng trò chuyện phía dưới.
Đó là Yoongi và Jimin, đang ngồi đằng sau nhìn theo Seokjin kia tập nhảy. Có một nụ cười ấm áp hiện lên trên khuôn mặt tròn trịa của Jimin, và nụ cười dường như là một bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng, bởi Yoongi cũng nhếch mép theo sau.
"Ôi mẹ ơi hahahaha nhìn hai đứa kìa trông nhỏ bé dã man ạ hahahaha mình phải chụp ảnh lại mới được."
Nói rồi Seokjin đưa tay rút điện thoại trong túi quần, nhưng trái với dự định, tay anh xuyên qua đùi, chạm đến cả mông quần đằng sau luôn, và cơ thể anh tan ra vào khoảnh khắc đấy.
Lại một trận gào hét nữa từ Seokjin.
Phải mất vài phút sau Seokjin mới định hình lại và tĩnh tâm. Được rồi, đây chỉ là một giấc mơ. Anh là một người đàn ông mạnh mẽ, không sao cả, không có việc gì phải sợ. Ngay khi mở mắt, anh sẽ tỉnh dậy ngay thôi.
Thế nhưng dù có nhắm rồi mở mắt bao nhiêu lần đi chăng nữa, Seokjin vẫn bay lơ lửng trên trần nhà.
"Seokjin hyung nhảy tốt lên nhiều rồi anh nhỉ?"
Jimin vẫn giữ nụ cười trên môi, chăm chú nhìn Seokjin kia tập nhảy rồi nói với Yoongi bên cạnh.
"Ừ, anh ấy chăm chỉ lắm."
Ôi trời ơi, Seokjin muốn gào thét. Jimin vừa công nhận anh kìa, không chỉ là những lời động viên thôi đâu mà cả Yoongi cũng khen anh nữa kìa. Ê ê Seokjin bé tí ngu ngốc kia, mau quay lại nhìn đi, đừng có cắm đầu vào nhảy như thế, họ vừa khen cậu đó!!!
Seokjin phấn khích gào thét nhưng tất nhiên chẳng ai nghe thấy, anh phụng phịu quay sang Jimin lần nữa, nhận ra rằng hai đứa nhóc đang ở gần anh hơn, cơ thể Seokjin đang từ từ hạ xuống ngay vị trí giữa Jimin và Yoongi.
Anh đập hai tay lên xuống liên tục như một chú chim, muốn cơ thể mình lại trồi lên trên nhưng bất thành, nó cứ hạ xuống dần, và rồi anh đang ngồi giữa hai đứa nhóc, mặt cũng hướng về nơi Seokjin bé kia tập nhảy, tự nhìn bản thân mình trông buồn cười quá, nhưng quay sang hai bên lại là hai đứa em.
Seokjin căn bản đã bị kẹt.
Anh mím môi cố gắng nín thở và không phát ra tiếng động mà quên mất thật ra chả ai thấy anh cả. Chỉ là bản năng lén lút nó thế.
Jimin bỗng phát ra một tiếng gằn nhỏ nơi cổ họng, gần như ngay lập tức, có một chai nước được truyền qua từ bên cạnh. Jimin nhận lấy từ tay Yoongi, khẽ cười cảm ơn người anh đang quay mặt đi về phía ngược lại.
"Yoongichi, em thật là ngại ngùng quá đó, vành tai em đỏ hết lên kìa."
Seokjin cười khúc khích châm chọc Yoongi bé nhỏ. Vừa dứt câu, Yoongi quay mặt lại nhìn thẳng vào Seokjin, khiến anh lần nữa đau tim nhảy dựng lên. Không thể nào, thằng bé nghe thấy mình hả?
Yoongi chỉ nhìn chằm chằm vào Seokjin, nhưng cũng không hẳn là Seokjin, mãi không thấy Yoongi phản ứng lại với cái vẫy tay của mình, anh mới biết là Yoongi đang nhìn Jimin.
"Cổ họng em, không được tốt lắm?" Yoongi cất tiếng hỏi.
Jimin dứt ánh nhìn khỏi Seokjin đang tập nhảy, quay sang gãi đầu cười với Yoongi. Thằng nhóc này, có bao giờ nó ngừng cười không nhỉ?
"À, em nghĩ là do hôm qua em luyện thanh hơi quá đà."
"Như thế nào?"
"Cái nốt cao ấy anh, giọng em đúng là cao và mỏng, nhưng cũng rất dễ bị vỡ, em không tài nào ngân cao trong thời gian dài được."
Seokjin há hốc mồm nhìn Jimin. Không thể nào, Jimin chắc chắn ngân cao được trong khoảng 7 giây mà, không lí nào Jimin này lại không làm được.
"Em đã thử hỏi Seokjin hyung chưa?" Yoongi hất mặt về phía người đang tập nhảy.
"Em chưa, em nghĩ là em sẽ làm được thôi, em không nên làm phiền Seokjin hyung." Jimin rầu rĩ nghịch chai nước trong tay mình.
Được rồi, giờ phút này Seokjin chính thức chẳng hiểu gì cả đây. Tại sao Yoongi lại bảo Jimin hỏi anh về việc luyện thanh cơ? Anh đáng lẽ mới là người luôn đi hỏi ấy. Lại còn sợ làm phiền nữa chứ, không không Jimin ơi, anh mới là người làm phiền em nè, anh toàn quấy rầy em về chuyện vũ đạo và cách hát và các thứ.
"Em nể Seokjin hyung lắm."
Gì?
"Ừ, anh biết. Anh cũng thế."
Cơ?
"Anh ấy thật giỏi, có thể đi lên từ con số không như thế mà vẫn vượt qua hàng bao nhiêu người, kĩ năng của Seokjin hyung đúng là không đùa được đâu."
"Ừm, cả hát cả nhảy đều giỏi, anh ấy cũng chăm chỉ và nỗ lực, anh ghen tị đấy."
"Haha, hyung, em cũng ghen tị nữa, anh ấy thật là một chỗ dựa vững chắc mà đúng không?"
"Ừ, có Seokjin hyung là anh cả, cảm thấy yên tâm biết bao nhỉ."
Seokjin ngồi co rúm lại, đưa hai tay lên che tai, mắt nhắm tịt, nhưng thanh âm của Jimin và Yoongi vẫn không ngừng lọt vào. Tại sao đến tận bây giờ anh mới biết chứ, tại sao khen người khác lại toàn khen sau lưng? Mấy cái đứa này thật không biết ý gì cả, phải khen trước mặt chứ. Cả Seokjin bé kia nữa, đừng có nhảy mãi thế, quay sang đây xem nào, chúng nó đang nói về cậu đấy!!
"Em muốn hát được như Seokjin hyung, giọng anh ấy hay lắm, ngọt ngào và ấm áp, cách anh ấy hát cũng tuyệt nữa, anh thấy Seokjin hyung lên nốt cao chưa? Anh ấy giỏi cực kì, dùng giọng mũi, thế nên nghe mượt dã man. Em phải nhờ Seokjin hyung chỉ cho em cách hát như thế mới được."
Và từ những gì Seokjin nhớ, đến cả 5 năm về sau, Jimin cũng chưa từng hỏi.
"Seokjin hyung bây giờ nhảy còn đẹp hơn cả khối dancer chuyên nghiệp ngoài kia ấy chứ. Theo được vũ đạo của thầy Son và Hoseok, thế mà vẫn cứ kêu là nhảy xấu cơ, nhiều lúc anh không hiểu luôn ấy." Yoongi càu nhàu trong cái bĩu môi.
Yaaaa chúng mày ngừng ngay, đừng có Seokjin hyung Seokjin hyung Seokjin hyung nữa, nghe ngượng chết mất. Không thể chịu đựng thêm, Seokjin cố rướn người để điều khiển cơ thể thoát ra khỏi chỗ này. Bất ngờ thay là nó có tác dụng. Cơ thể Seokjin từ từ dịch ra ngoài, đi xuyên qua cửa ra hành lanh. Ôi mệt chết mất. Tim anh đập thình thịch thình thịch nãy giờ vẫn chưa nguôi, tai và gáy đỏ lựng hết lên như quả cà chua, đấy là nếu anh không trong suốt như bây giờ. Seokjin tì tay vào đầu gối để đứng lên. Đúng lúc đó, một vài người đàn ông bước tới, mở cửa phòng tập lớn giọng thông báo.
"Mấy đứa, còn 5 phút nữa thôi, nghỉ ngơi đi rồi di chuyển nhé."
"Vâng ạ."
Seokjin nhớ hôm này, nếu đúng thì trước đó bọn anh đã đến trường quay để tham gia show, sau đó mới đến phòng tập. Tiếp theo sẽ là đi ăn. Nhưng Seokjin không đi theo, anh muốn đợi Jin bé ở trong phòng kí túc xá, vậy nên anh quay về đó trước.
Di chuyển cơ thể xuyên qua cánh cửa nhỏ, đập vào mắt anh là phòng khách chật hẹp, phòng bên cạnh là những chiếc giường tầng xập xệ được kê ngay ngắn sát cạnh nhau.
Anh đã từng ngủ ở đây, Namjoom đã từng ngủ ở đây, Yoongi đã từng ngủ ở đây, Hoseok đã từng ngủ ở đây, Jimin đã từng ngủ ở đây, Taehyung đã từng ngủ ở đây, Jungkook đã từng ngủ ở đây.
Bọn anh đã từng sống ở đây.
Đã từng sống trong căn phòng bé nhỏ chật chội này.
Đã từng hít thở chung trong không gian nhỏ hẹp này.
Từ bao giờ đã được chuyển đi nhỉ?
Từ bao giờ đã sống ở khu to hơn?
Từ bao giờ đã chuyển đến khu nhà đắt đỏ như hiện tại?
Quá khứ, đã từng như này sao?
Nhỏ quá.
Chật quá.
Ấm quá.
An yên quá.
Anh muốn quay về đây sống thêm 1 ngày. Sống thêm một khoảnh khắc ở nơi bắt đầu này.
Đằng sau vang lên một tiếng cạch.
Jin bé nhỏ bước vào, khuôn mặt nhợt nhạt tím tái. Hàng chân mày nhăn lại, tưởng như dính liền vào với nhau rồi chứ. Seokjin ngay lập tức bay lại chỗ Jin bé, đôi tay vươn ra muốn ôm lấy cậu, nhưng không được.
"Đừng khóc, đừng khóc mà."
Một, rồi hai, rồi ba giọt nước mắt trào ra từ khoé mắt Jin. Jin đưa tay quệt ngang mặt, cái mũi đỏ ửng khụt khịt khó thở, nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.
"Cậu đã làm rất tốt mà, đừng khóc."
"Chết tiệt, vẫn chưa đủ tốt."
"Cậu có nghe thấy không? Jimin đã khen cậu đấy."
"Cứ như này sẽ chẳng ai hài lòng."
"Yoongi đã khen cậu chăm chỉ."
"Mọi người đều nỗ lực hơn mình."
"Đừng mà Seokjin, đừng khóc."
Và rồi chuyện đã xảy ra, theo cách Seokjin không bao giờ ngờ tới. Và Jin bé nhận ra có một người đàn ông cao lớn đang ôm lấy mình.
"Ôi mẹ ơi giật hết cả mình!!!!"
Cả hai cùng đồng thanh hét lên, tiếng hét lẫn lộn trong vị nước mắt.
"Anh/Cậu.."
Vượt lên trên cả nỗi sợ người lạ, Jin cảm thấy xấu hổ và ngại ngùng khi bị bắt gặp trong tình trạng mè nheo, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả. Cậu dùng hai khuỷu tay quệt ngang quệt dọc khuôn mặt. Seokjin vội vàng đỡ tay cậu dừng lại và dùng chính những ngón tay của anh lau đi nước mắt.
"Đừng làm thế, hỏng hết cả khuôn mặt đẹp trai rồi."
"Đẹ-đẹ-đẹp trai?"
"Cậu rất đẹp trai mà, tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ hành vi nặng tay nào đối với khuôn mặt này đâu."
"Mà anh là ai cơ, sao anh lại ở trong nhà của bọn tôi? Anh là fan cuồng à? Hay anh là trộm? Không được rồi, tôi phải gọi cảnh sát thôi."
"Cậu nhìn tôi không cảm thấy gì à?
"Đẹp trai?"
"Đúng rồi, nhưng còn gì nữa không?"
"Sao nhìn anh, giống, tôi, thế nhỉ?"
Seokjin búng tay kêu tách một cái.
"Đúng rồi, tôi là cậu, thế nên tôi mới đẹp trai."
"Đừng có vớ vẩn, chẳng có lí nào tôi lại đẹp trai cao to như thế cả, hơn nữa còn ăn mặc đẹp đẽ thanh lịch nữa chứ, tôi làm gì có tiền."
"Tôi là, ờ, tôi là thiên thần hộ mệnh của cậu, chứ tôi không có thật, được chứ?"
".....thật ư?"
"Ừ, nên tôi mới vào được đây nè, tôi được cử đến đây để giúp cậu trở nên vui vẻ."
Seokjin lại lần nữa vòng tay qua ôm lấy Jin, nhẹ nhàng xoa tóc cậu, còn khe khẽ vỗ lưng muốn cho Jin thoải mái. Cơ bắp của Jin một lúc sau thả lỏng ra, cậu không biết tại sao, nhưng cảm giác ấm áp đong đầy trong tim này bảo rằng đây là người cậu có thể tin tưởng và dựa vào.
"Tôi tệ quá phải không.."
"Không một chút nào."
"Khi nghe thấy thầy Son khen Hoseok và Jimin, tôi—"
"Ghen tị? Nên đã bỏ về trước?"
".....tôi tồi tệ quá mà... hai đứa nhóc đấy là những đứa giỏi giang và—"
"Cậu biết không." Seokjin kéo Jin ngồi vào trong khoang giường tầng dưới. "Không phải ai cũng sinh ra đã giỏi."
"Tôi biết chứ. Chỉ là. Tôi cảm thấy mọi công sức của mình đều trở nên công cốc."
"Không. Không đâu. Cậu đã rất chăm chỉ mà. Jimin còn khen cậu nữa đấy."
Jin mở to mắt đầy kinh ngạc như không thể tin được trước lời Seokjin vừa nói. Cậu lắc đầu nguầy nguậy.
"Không có chuyện đấy đâu, tôi làm bọn trẻ thất vọng thì có."
"Jin, cậu phải tin tôi." Seokjin gật đầu chắc nịch. "Ừm, thiên thần hộ mệnh của Jimin đã nói với tôi như thế, Yoongi còn khen cậu chăm chỉ nữa đấy."
Khoé mắt Jin cay nồng, những tia đỏ hằn lên dâng đầy lệ bên trong. Không đùa chứ, cậu làm tốt thật sao? Cậu không phải nỗi thất vọng thật sao?
"À còn nữa. Ngón tay cậu."
Jin giơ những ngón tay cong queo của mình lên và nhíu mày.
"Nó đẹp lắm. Cậu có định chơi nhạc cụ không?"
"Nhạc cụ? Không. Tôi sẽ không thể chơi cái gì với ngón tay như thế này."
"Cậu phải thử thì mới biết được chứ. Nói cậu nghe, tôi chơi guitar rất giỏi đấy."
"Guitar..?"
"Jin, nghe này."
Seokjin vội nói khi nhận ra đùi mình trở nên trong suốt và có chiều hướng tan ra.
"Tôi muốn cậu phải tự tin lên cho tôi. Cậu rất đẹp trai. Tự tin lên. Và khi thấy ai đang tập luyện, hãy ra đó hỏi xem có giúp gì được không nhé? Cậu là một người anh tuyệt vời, thật đấy. Hãy khuấy động bầu không khí theo cách riêng của cậu, đừng ủ rũ nữa. Nên—"
Seokjin không thể nói tiếp được khi thứ tiếp theo biến mất là cổ anh, dây thanh quản không còn, chẳng có tiếng động nào được phát ra. Jin hoảng hốt nắm chặt đôi tay dần tan biến của Seokjin.
"Này, này, anh sao thế? Đừng, đừng, đừng đi mà. Anh làm tôi sợ đấy. Này. Trả lời tôi đi. Jin. Seokjin!!"
Seokjin không muốn nỗi sợ này là thứ còn sót lại, anh giơ tay lên, chìa ngón út ra trước mặt Jin.
Hứa với tôi.
Jin hoảng loạn siết lấy ngón tay Seokjin bằng ngón út của mình, cậu gật đầu lia lịa.
Rồi cậu sẽ ổn thôi. Tôi hứa đấy.
Vào giây tiếp theo, Seokjin hoàn toàn biến mất. Để lại ngón út của Jin trơ trọi một mình. Tưởng chừng như chưa có ai từng ở đây, chưa có ai từng ngồi trên chiếc đệm này, hơi ấm cũng tan dần đi. Mọi thứ cứ như một giấc mơ mộng mị kéo dài đã đến hồi kết thúc.
———
"Các anh đến lâu chưa ạ?"
Đó là giọng Jimin, cái giọng cao và mỏng của Jimin.
"Cũng được một lúc rồi, nhưng Seokjin hyung lại ngủ quên mất."
Đó là giọng Yoongi, trầm và khàn.
"Thế đợi bao giờ anh ấy tỉnh lại rồi chúng mình tập nhé anh. Em cũng muốn hỏi anh ấy một số thứ."
"Lại hỏi về nốt cao à?"
"Vâng, Seokjin hyung hát ổn định cực kì, giọng anh í vững dã man luôn. Em sẽ nhờ Seokjin hyung chỉ em cách hát giọng mũi như thế."
"5 năm rồi mà em có hỏi lần nào đâu."
"Ầy, lần này chắc chắn em sẽ hỏi mà."
Jimin à. Lần này anh sẽ chỉ cho em. Không cần hỏi đâu. Anh chắc chắn sẽ chỉ cho em. Nên hãy khen anh một lần nữa nhé. Hãy nói anh đã làm rất tốt rồi, nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com