1
Yeon Si-eun là học sinh giỏi nhất trường. Điểm số luôn tuyệt đối, giành giải nhất môn Toán trong kỳ thi toàn trường, chưa từng làm bài sai một câu.
Cũng chính vì điều đó, tên Jeon Yeong-bin — người nổi tiếng là kẻ học khá và chuyên bắt nạt mấy đứa học sinh giỏi khác — bắt đầu để mắt tới cậu.
Si-eun là kiểu học sinh mà Yeong-bin ghét nhất: trầm lặng, ít nói, và lúc nào cũng nhìn mọi thứ như thể người khác chỉ là mớ số liệu di động, không đáng để quan tâm.
Buổi sáng sau lễ tuyên dương, trong lớp học, khi Si-eun đang chăm chú ghi chép, một chiếc dép bay thẳng vào cánh tay cậu, rớt xuống bàn làm xô lệch cả quyển vở.
Một tràng cười rộ lên từ nhóm đầu gấu phía cuối lớp. Yeong-bin nghiêng người tựa vào ghế, cười cợt nhả:
— “Ơ lỡ tay, xin lỗi nhé, Si-eun.”
Si-eun không ngẩng đầu ngay. Cậu đặt bút xuống, xoay người lại, ánh mắt lạnh tanh như mặt hồ đông giá.
— “Lần sau nhớ cẩn thận nhé.”
Giọng điệu không có lấy một chút giễu cợt hay giận dữ. Nó bình thản đến mức khiến người nghe thấy bức bối.
Yeong-bin nhíu mày. Môi hắn giật giật, máu nóng trào lên mặt.
— “Tao lỡ tay mắc gì mày nói cẩn thận hả?!!”
Si-eun vẫn không đổi sắc mặt, như thể đang nói về một con số trong bài toán:
— “Cẩn thận... để không phải lỡ tay.”
Không khí trong lớp bắt đầu thay đổi. Như có thứ gì đó lặng lẽ căng lên, sắp nổ tung.
Yeong-bin bật dậy khỏi ghế, mặt đỏ gay:
— “Mày có biết trong cái lớp này, mày hãm đến mức nào không hả?! Bởi vì mày quá hãm mà chẳng hề có một người bạn!!”
Không ai lên tiếng. Bầu không khí nặng nề đến mức cả tiếng lật sách cũng biến mất. Những ánh mắt bắt đầu đổ dồn về phía hai người.
Si-eun cầm lại cây bút, bấm nhẹ phần ngòi — như thể cậu sẵn sàng cho một cuộc tấn công bất ngờ.
Cậu nhắm chính xác thời điểm Yeong-bin sẽ xông vào.
Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa lớp bị đạp mở rầm một cái.
Một nhóm học sinh từ câu lạc bộ bóng chày tràn vào, mặt hầm hầm. Dẫn đầu là một tên to con, mặt nổi đầy gân.
— “Ahn Su-ho!! Ra đây!”
Một góc lớp nhốn nháo. Gã đang nhắm tới kẻ luôn gục đầu xuống bàn ngủ cả tiết — Ahn Su-ho.
Nghe gọi tên, Su-ho từ từ ngẩng đầu dậy, mắt còn mơ màng.
— “Hả? Gì đấy…?”
— “Tao hỏi mày! Mày làm cái quái gì với bạn gái tao — Song Na-eun?!!”
Su-ho nhíu mày, tay còn chùi nước dãi ở mép, lầm bầm:
— “Kim Na-eun? Hay Jeon Na-eun nhỉ…?”
— “Là SONG Na-eun!!!”
Su-ho khựng lại. Rồi thở dài như vừa nhớ ra món ăn bị bỏ quên.
— “À… ra là cô ta. Cô ta cứ rủ tao đi ăn, mà tao không đi. Không phải gu tao.”
Câu trả lời như chọc giận đám kia. Tên cầm đầu hét lên, vung gậy lao tới.
Ngay lập tức, cả bọn xông vào.
Su-ho né hết. Cơ thể cậu ta chuyển động như nước — dẻo, nhanh và gọn. Gậy bay sượt qua tóc, đấm lao đến nhưng chẳng chạm được áo.
Một cú móc lên thẳng cằm tên đầu đàn — phập!
Tên đó ngã vật ra, bất tỉnh. Cả nhóm im bặt.
Không khí trở lại tĩnh lặng. Su-ho phủi tay, quay lại chỗ ngồi. Nhưng khi cúi người, cậu lỡ làm rơi hộp bút trên bàn Si-eun.
— “Tôi làm rớt nó à?”
— “Ờ.” Si-eun trả lời cụt ngủn, không thèm liếc lên.
Su-ho khẽ nhặt hộp bút, đưa lại rồi cười nhẹ.
— “Xin lỗi.”
Si-eun gật nhẹ, chẳng buồn đáp.
Su-ho liếc nhìn cậu, ánh mắt như đang dò xét. Có điều gì đó kì lạ — cái cảm giác lạnh lẽo toát ra từ cậu bạn học giỏi này… như một con dao giấu sau lớp vỏ hiền lành.
Cậu ta thầm nghĩ: “Thú vị phết.”
;
:
Sau nhiều chuyện sảy ra sieun vẫn học hành bình thường mặc kệ mọi thứ .
Vào một ngày đi về nhà từ trung tâm học thêm cậu lại gặp người bạn cùng lớp không nhớ tên ấy
:
:
Cậu là con trai nhà họ Ahn — một gia đình tài phiệt, truyền thống và khắt khe. Ba mẹ Su-ho luôn ép cậu theo đúng kế hoạch họ định sẵn: cưới một người con gái họ chọn, sống cuộc đời mẫu mực.
Nhưng Su-ho không muốn sống như một con rối. Cậu bỏ nhà ra đi, chọn sống cùng bà ngoại ở một căn nhà nhỏ ngoại ô.
Không giàu. Không đầy đủ. Nhưng với Su-ho, đó là tự do.
Cậu làm thêm đủ nghề để sống: bồi bàn, nhân viên tiệm sách, buổi tối lại đi giao đồ ăn. Cuộc sống vất vả nhưng cậu chưa bao giờ than phiền.
Một tối nọ, khi dừng đèn đỏ tại ngã tư, Su-ho tình cờ liếc sang chiếc xe buýt bên cạnh.
Một bóng dáng quen thuộc — Si-eun.
Cậu đang ngồi sát cửa sổ, tai đeo tai nghe, mắt nhìn vào điện thoại.
Su-ho bật cười, vẫy tay.
Si-eun thấy tín hiệu, tháo tai nghe, mở cửa kính.
— “Này, anh bạn học giỏi! Cậu đang về nhà à?”
— “Oh... Ờ.”
— “Chúng ta gặp nhau nhiều vậy chắc kiếp trước là vợ chồng rồi.”
Si-eun thoáng sững lại. Câu nói nghe vừa vớ vẩn vừa... làm tim đập nhanh.
Cậu nhớ lại buổi sáng hôm đó — bài thi thử không như mong muốn. Tên Yeong-bin là kẻ đứng sau làm bài của cậu bị đổi. Si-eun đã nổi giận. Cậu đập sách vào mặt Yeong-bin, mạnh tới mức gãy sống mũi hắn.
Su-ho lúc ấy vẫn đang ngủ. Nhưng cậu bị đánh thức bởi tiếng la hét.
Thấy Si-eun không dừng lại, Su-ho bước tới ngăn cản.
— “Này, dừng lại đi. Cậu muốn giết nó à?”
Si-eun trừng mắt.
— “Cậu là ai? Xen vào chuyện của tôi làm gì?”
Su-ho cười:
— “Tôi là thiên thần vừa bị đánh thức. Và tôi nghĩ thằng này sắp chết rồi đấy.”
Nhưng cơn giận làm mờ lý trí, Si-eun nhấc ghế định đánh Su-ho. Cậu né được, rồi phản đòn vài cú nhẹ.
Vài phút sau, cô giáo chủ nhiệm chạy vào, thấy cả hai đang giằng co.
— “Các em đang làm gì đó?!”
— “Em chỉ… ngăn hai bạn đánh nhau thôi ạ.” — Su-ho cười hiền như thiên thần thật sự.
---
Trở về hiện tại, nhớ lại những chuyện đó, Si-eun có chút áy náy. Cậu nhìn Su-ho đang ngồi trên xe máy ở làn đường bên cạnh, ngẩng đầu lên:
— “Xin lỗi... vì chuyện hồi sáng.”
Su-ho nheo mắt:
— “Chuyện hồi sáng? À, dễ thôi. Khao tôi một chầu ăn là tôi tha lỗi.”
Đèn xanh bật lên. Su-ho rồ ga, phóng đi. Bỏ lại Si-eun đứng trên xe buýt, ngẩn người nhìn theo, lòng có chút xao động lạ lùng....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com