Chương 11
Tối đến, t/b tắm rửa sạch sẽ thơm thơ rồi diện cho mình một chiếc đầm tôn dáng.

Vừa lên xe taxi không biết bao nhiêu người dòm ngó cô với tông makeup Tây nhẹ nhàng này và chiếc đầm này làm cô đẹp thêm bội phần. Không biết bao nhiêu báo chí canh cô vừa bước ra đã chụp hình nhưng t/b vẫn rất thân thiện tạo đang cho họ chụp rồi tạm biết đi trên xe taxi.
Khi cô vừa bước vào quán bar Lights thì không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về cô cả có trai lẫn gái ai cũng nhìn cô với ánh mắt hâm mộ. T/b đang bước lại bàn của mình thì đã có một, hai anh trai nhìn rất cũng đẹp ( nhưng không đẹp bằng Taehyung) họ đến mời rượu cô hên là cô khôn nên không uống tại ai biết được trong ly sẽ có Xuân dược hay gì , cô khoảnh bước rời đi mùi hương của cô làm đám nam nhân mê đắm vì cô quá ư là đẹp.
Trang:
- phó giám đốc tới rồi mọi người
Nhân viên lại chào hỏi cô
T/b:
- bữa nay cty mình chơi xả láng nha không say không về
Nhân viên:
- Oke phó giám đốc
T/b:
- mọi người đừng kêu em là phó giám đốc nữa hay kêu em là t/b cho thân mật dù dì ta đã tiếp xúc với nhau khá lâu rồi. mà trong cty em là người nhỏ nhất nên mọi người cứ kêu em là em
Nhân viên
Vâng thưa t/b
Lúc DJ bật nhạc lên cô và mọi người đã nhảy mấy năm rồi t/b mới cảm nhận được cảm giác chơi cùng nhiều người và gặp mặt nhiều người như thế nào khiến t/b rất sung. Cô làm chú ý đến những người khác, đàn ông ở đây đa số ai cũng đã mời cô dùng ly nhưng cô đều từ chối vì mắc công ngta lại hại mình. Nhưng lại bàn mình t/b uống tận 10 ly rượu vì thua kèo với trợ lý của mình
Dũng:
- em còn cầm cự được tới bao lâu, anh thấy em sắp gục rồi đấy
T/b:
- xin lỗi anh.. ức... em chưa.. ức.. có xỉn đâu nha
Dũng:
- cô cần cự nha, mà ai đưa em về
T/b:
- em tự... ức..về được
Dũng:
- hay là anh đưa em về
T/b:
- ôi giời ơi... ức.. thôi được rồi ễn tự về được có tay có chân ( mặt t/b lúc đỏ như trái cà chua)
Dũng:
- không sao anh dù gì cũng là bạn thân của anh em mà không lẽ thấy em bạn mình gục ở đây coi được sao?
T/b:
- ức.. hè hè cô cười với Dũng một cái rồi quay qua nói chuyện với cái bàn
Điều đó không khỏi làm cho Dũng vài người trong cty mắc cười vì thường ngày phó giám đốc rất nghiêm nghị bây giờ lại là con người hoàn toàn khác không như trước kia điều này khiến cho nhiều người trong cty thấy đỡ sợ cô hơn.
T/b:
- Bye mọi người ( xong cô ụp mặt xuống bàn ngủ mê say)
Dũng:
- vậy em đưa cô ấy về nha tạm biệt
Nhân viên 1:
- đừng làm hại gì đời ngta nha ngta giết em chết đó
Nhân viên 2: -
- anh nói chí phải
Dũng:
- yên tâm đi em sẽ không làm hại gì em ấy đâu
Rồi Dũng đưa t/b đi trên chiếc xe moto của mình, vừa về đến nhà t/b thì có nghe tiếng chuông điện thoại của cô reng lên gọi cô Hoài mà cô không nghe. Dũng cũng có tính tóc mò nên đã bật nghe thử thì nghe một giọng người đàn ông đang bắn rap hỏi mọi điều pha giữa tiếng anh-Hàn - Việt nhưng Dũng nghe cũng hiểu vì đa số toàn là Tiếng việt
Taehyung :
- Này! Nãy giờ em ở đâu sao không bắt máy anh vậy, có biết là anh lo lắng cho em lắm không, đi phải nói cho anh nghe cái( Taehyung quát lớn)
T/b :
- cô nghe được nên đã cười một cái nhưng trạng thái vẫn đang nhắm mắt
Dũng:
- anh là ai vậy?
Taehyung:
- không phải em à t/b
Dũng :
- tôi là Dũng trợ lý của T/b
Taehyung:
- sao anh có điện thoại cô ấy
Dũng:
- do cô ấy xỉn mà không ai đưa về nên tôi đưa về giúp
Taehyung:
- tôi cảm ơn anh
Dũng:
- mà anh là ai
Taehyung:
- tôi.. tôi .. Là bạn thân của t/b
Dũng:
- bạn thân mà kêu anh với em rồi lo lắng cho nhau đồ
Taehyung:
- thì..thì đúng rồi tôi lớn hơn em ấy 5 tuổi nhưng chúng tôi vẫn là bạn thân của nhau. Mà anh đụng tới sợi tóc của cô ấy là tôi sẽ không tha cho anh đâu
Dũng:
- um tôi sẽ không làm gì cô ấy đâu làm gì cô ấy cho anh con bé đập tôi chết
Taehyung:
- cảm ơn anh đã đưa t/b về
Dũng:
- không có gì đâu chỉ là trách nhiệm của tôi thôi
Taehyung:
- vậy cô ấy về đến nhà chưa?
Dũng:
- rồi tôi đã vào nhà em ấy
Taehyung:
- nhớ đừng làm gì em ấy không tôi quay về bầm nát xương anh ra
Dũng:
- có phải anh với cô ấy đã quen nhau đúng không
Taehyung:
-đâu..đâu..có đâu tôi với em ấy chỉ là bạn thân
Dũng:
- thôi anh ơi đừng xạo nữa tôi hứa sẽ khôn nói chuyện này cho mọi người nghe đâu
Taehyung:
- nhớ đấy
Dũng :
- umk ( nói vậy thôi thật ra anh đã đau rất nhiều )
Cuộc gọi đã kết thúc
Dũng :
- có lẽ em có bạn trai rồi nhỉ , em không biết rằng anh cũng thích em hồi năm cấp 3 sao, sao em lại nói dối anh như vậy( vừa khóc nước mắt lăn ra nhưng người kia không biết gì đang ốm gối ngủ) . Trong miệng liên tục nhắc tới tên Taehyung và nói yêu anh rất nhiều đôi khi còn nói sao anh chưa về nước rước em đi ở với anh nữa tại sao vậy tên Taehyung thối kia anh có biết mỗi ngày em đều cầu xin với Chúa là ta sẽ được ở với nhau mãi mãi không sao anh cứ lao đầu vào côn việc Hoài mà không để tâm tới em vậy . Như vậy càng khiến Dũng buồn hơn anh khép cửa nhà cô lại và đi đến quán bar tiếp uống cho đỡ buồn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com