Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

T/b:
- nè anh quẹo trái nè
Taehyung:
- ờ ok
T/b:
- tới khúc này đâm thẳng đến cuối đường thấy cty nào bự nhất là nó.
Taehyung:
- oh cty có vẻ sửa chữa lại xíu rồi nè
T/b:
- ừm đúng rồi lúc ba em mất thì em đã mở rộng cty hơn một xíu
Taehyung:
- ừm công chúa nhỏ của anh giỏi lắm
T/b:
( coi nở một nụ cười tươi như hoa)chứ sao để xứng với anh chứ. Mà anh thả em ngay cty đi em lên lấy đồ trên đó đứng đây đợi em một lát
Taehyung:
- ừm có gì điện anh nha
T/b:
- yên tâm đi em có học võ Thái mà
Taehyung:
- ừm

Bảo vệ:
- chào T/b
T/b:
- em chào anh. Tối anh chưa về được phiên đnag rồi nhỉ
Bảo vệ:
- không có phiền tôi đâu ạ đây là trách nhiệm của tôi mà. Với cô t/b trả công cao hơn chỗ khác mà còn tốt tính nữa
T/b:
-anh nói quá thôi em lên cty lấy tài liệu cái
Bảo vệ:
- ừm tạm biệt cô
T/b:
- dạ

Nhân viên:
- dạ chào t/b
T/b:
- sao chị ngồi ở đây em đã cho cty nghỉ Tết hết rồi mà
Nhân viên:
- chị lên đây lấy một chút đồ ( vẻ mặt có vẻ khá lo lắng đôi mặt đảo ngang đảo dọc liên tục)
T/b:
- chị làm gì mờ án đúng không ( gương mặt sắc lạnh được hiện rõ lên dần dần)
Nhân viên :
- có.. có đâu t/b
T/b:
- chị là điệp viên của Feathers đúng không
Nhân viên:
- đâu.. làm.. làm gì có em
T/b:
- mấy thán trước tôi có thấy chị nói chuyện với giám đốc bên đó nhìn có vẻ rất thân thiệt. Chị đưa sấp hồ sơ đằng sau lưng chị cho em xem nào
Nhân viên:
- tôi .. tô đâu cầm gì đâu chứ
T/b:
( cô nhanh tay giựt đống hồ sợ mà nhân viên đang cầm)
- cái này mà không có chị thân thiết lắm tôi mới cho chị biết chỗ bí mật này mà chị đối xử với tôi như vậy tại sao
Nhân viên:
- xin lỗi em . Tại mẹ chị đang gặp căn bệnh rất nặng không có tiền chữa chị thấy em lúc nào cũng giúp gia đình chị Hoài chị cũng ngại
T/b:
- sao chị không nói em làm mấy chuyện này làm chi vậy
Nhân viên:
- chị thật sự xin lỗi em đã làm cho em mong chờ vào tình bạn tươi đẹp này của chúng ta
T/b:
- chị cần bao nhiêu tiền
Nhân viên:
- chừng 10tỷ
T/b:
- em sẽ cho chị mượn số tiền này với điều kiện chị không được thông đồng với cty bên kia nữa
Nhân viên:
- chị.. chị hứa mà cảm ơn em nhiều t/b
T/b:
- chị mà làm trái ý tôi thì chị đừng có mơ là chị sống tốt ngày nào đâu
Nhân viên:
-ừm
T/b:
- nhớ đó tôi cho chị một cơ hội. Đưa sấp hồ sơ cho tôi đây
Nhân viên:
- ờ nè

Cô quảnh mặt quay đi. Xuống cty tối tăm này t/b cũng buồn lắm chứ người bên mình 7-8 năm mà họ giở trò mém lừa ghạt mình giờ sức lực của t/b bây giờ rất tệ
Taehyung:
- em buồn hả
T/b:
- làm gì có điên à
Taehyung:
- nước mắt em sắp rơi tới nơi rồi kìa
T/b:
- điên hả cha có ai khóc đâu mặt vẫn tươi rối
Taehyung:
- đừng đâu anh nữa anh hiểu em mà lên xe đi anh chở em tới nơi này
T/b:
- chúng ta còn chưa mua bánh Flan cho mọi người nữa đấy
Taehyung:
- thì giờ về mua rồi anh chở em đi
T/b:
- ừm
Anh vừa chạy thì cảm giác có một bàn tay ấm áp của t/b ôm qua người mình
T/b:
- em hỏi này nhá
Taehyung:
- ừm em hỏi đi
T/b:
- sao ngài xưa anh biết chị An thích anh vậy sao anh không chấp nhận mà lại chấp nhận người cọc cằn như em
Taehyung:
- tại anh đã thích em từ nhỏ rồi còn Hải An mặc dù anh biết cô ấy thích mình nhưng anh vẫn cảm thấy cô ấy không phải người anh đang tìm
T/b:
- ý anh nói anh muốn tìm người nào điên điên khùng khùng mà hung dữ giống em chứ gì
Taehyung:
- ừm cũng đúng nhỉ
T/b:
( cố đánh vào lưng anh một cái rõ đau) cái tên này
Taehyung:
- em như bà chằn vậy í
T/b:
- ừm đúng rồi mới trị được cái tính sát gái của mấy người đi đâu người ta cũng gọi con rể này con rể kia
Taehyung:
- dỗi rồi hả
T/b:
- chời đất ơi ai thèm dỗi anh
Taehyung:
- mặt rõ luôn là em đang dỗi anh rồi
T/b:
- ừm rồi sao. Ế hố chỗ bánh Flan rồi nè lùi lại
Taehyung:
- ờ ờ
T/b:
- lấy con 2 dĩa thập Cẩm mang về
Cô bán :
- của con 60k
T/b:
- dạ Bye cô
Cô bán :
- ờ ừm Bye con

Hai người về cũng khá lâu vừa thấy tiếng mở cửa thôi là cả nhà đã nháo nhào rồi vì đợi nãy giờ mòn mỏi cả buổi.
Mẹ t/b:
- hai đứa con đi gì lâu vậy
T/b:
- dạ con phải lấy hồ sơ trong cty về
Mẹ t/b:
- ừm
T/b:
- nè mọi người cứ tự nhiên nha
Ăn được tầm 3 cái thì t/b bỏ lên phòng
Taehyung:
- ủa sao em không ăn nữa vậy
T/b:
- ờ tại em phải lên thiết kế đồ rồi mọi người sẽ vui vẻ
Taehyung:
- ờ ừm

Lên phòng thì t/b nhắn riêng cho anh pha giúp cô một ly trà nóng để không bị buồn ngủ
T/b:
Taehyungie pha dùm em ly trà nha
Tầm 5p sau:
- Taehyung:
Ừm ok
( t/b và Taehyung đã off 2p)

Taehyung:
- trà của em nè
T/b:
- cảm ơn anh. Anh cũng rành về thời trang nhỉ anh thấy bộ này sao
Taehyung:
- anh nghĩ ngay phần dây này của mẫu thì nên cho màu gold sẽ đẹp hơn rồi đôi bốt thì em thử để nó màu đen thử xem
T/b:
- ừmmm cũng đẹp đấy huynh cảm ơn lão sư rất nhiều
Taehyung:
- ừm ( anh xoa đầu cô) làm việc đúng để kịt sức nha công chúa nhỏ
Hải An:
- hừm có vẻ hai người thân thiết quá nhỉ
T/b:
- vào phòng người khác không gõ cửa không có lịch sự hả
Hải An:
- ừm xin lỗi được chưa
T/b:
- đúng là ngoan cố, đi ra khỏi phòng méc đi cho em làm việc
Hải An:
- ờ ừm. Taehyung này cậu rảnh không xuống nha chơi cùng tớ được không
T/b:
( vừa bấm máy tình vừa trả lời cô) Không
Hải An:
- chị rủ Taehyung mà chứ đâu rủ em
T/b:
- vậy chị có dám lếch xác mình qua đây lôi kéo anh ấy đi không
Hải An:
- ừm dám ( cô tới kéo Taehyung đi)
Taehyung:
- ủa?
T/b:
( bỗng miệng t/b cười nửa miệng vì biết sắp có kịch hay rồi)

Không biết hai người họ ở dưới lầu chơi cái gì thì cô cũng không quan tâm vì cỡ nào anh ấy cũng thuộc về t/b mà cô vẫn ngồi làm việc chăm chỉ tới 12h sáng thì hết trà nên t/b xuống bếp pha trà
T/b:
- gì coi phim vui quá quyên nhà ngủ hết rồi hả. Ai cho nhỏ này ngủ gần Taehyung vậy chứ biết cỡ nào chị ấy cũng vậy mà
Cô đang xuống bếp pha tách trà uống bây giờ t/b cũng không có tâm trạng để ghen vì công việc làm cô muốn gãy cái lưng rồi, pha trà xong t/b quay trở lên phòng làm việc tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #pyshyco