YOU, SEX and I
CHAPTER 1
Tiếp tục chịu đựng nào.
Mỉm cười với camera và vẫy chào người hâm mộ. Taehyung nở nụ cười hình hộp quen thuộc với các fan đang ngồi phía sau hàng ghế dành cho nghệ sĩ tại MAMA.
Không phải do cậu không yêu thương các fan của mình. Cũng không phải nụ cười của cậu không chân thành. Chỉ là bởi vì cậu biết mình đã phải ngồi suốt 2-3 tiếng đồng hồ, không được thể hiện bất cứ biểu cảm mệt mỏi nào tại buổi fanmeeting ở Nhật Bản, cộng thêm buổi tập duyệt cho tối nay nữa. Tệ hơn nữa, họ lại được xếp ở hàng ghế phía trước, camera đã zoom họ một vài lần và chương trình vừa bắt đầu. Cậu cho phép mình ngáp vài cái khi camera tập trung vào EXO, rồi cảm thấy một cái huých nhẹ bên sườn. Cậu nhìn Jin, người nở một nụ cười khích lệ, siết tay nhẹ nhàng để trấn an cậu, nói với cậu rằng buổi lễ sẽ sớm kết thúc thôi và họ sẽ trở về khách sạn đánh một giấc ngon lành. Cậu mỉm cười uể oải đáp lại anh, cảm thấy được tiếp thêm năng lượng. Đang định duỗi chân ra cho thoải mái hơn thì một staff đến, chỉ vào Jin và cậu, nói: "Biên đạo nhảy muốn gặp hai người". Jin và cậu nhìn nhau bối rối, nhưng vẫn đi theo staff. Khi vào đến phòng thay đồ, họ gặp hai stylist và thầy Seongdeuk. "Ôi may quá, vừa kịp lúc", thầy tiếp tục nói với giọng đầy nhiệt huyết: "Cuối cùng thầy cũng nghĩ ra đoạn kết nối cho hai phần trình diễn rồi!" Taehyung nhớ ra, cách đây vài ngày, Seongduk đã giải thích rằng trong phần biểu diễn của nhóm tại MAMA năm nay, cậu và Jin sẽ có một cảnh diễn xuất nhỏ trên sân khấu dựa theo chủ đề của Blood, Sweat and Tear. Nhưng vấn đề là thầy chưa biết cảnh diễn sẽ là gì, nên thầy sẽ thông báo cho họ khi thầy có ý tưởng. Thầy chọn đúng lúc thật đấy, Taehyung trộm nghĩ. Tuy nhiên, cậu không lo lắng, cho dù cảnh diễn là gì. Cả cậu và Jin đều là những người chuyên nghiệp.
"Khi BTS kết thúc phần trình diễn đầu tiên, các thành viên sẽ ra sau cánh gà chuẩn bị cho Fire, trong khi đó Jin sẽ quỳ tại phần cửa sập trên sàn diễn, khi giai điệu huyền bí vang lên Taehyung sẽ bước chậm rãi về phía Jin và quỳ sau cậu ấy. Sau đó, em sẽ kéo áo mình xuống, để lộ hai vết sẹo nơi đôi cánh để lại. Các chuyên viên makeup sẽ làm chúng. Tiếp đó em sẽ khoác áo lại, đưa tay bịt mắt Jin và thể hiện biểu cảm. Thầy tin rằng em sẽ thành công hóa thân thành một sinh vật ác quỷ đang săn đuổi và ám ảnh Jin. Nhưng em cần che mắt Jin trong toàn bộ quá trình. Khi ánh đèn tắt đi, cửa sập sẽ hạ xuống phía dưới cánh gà, hai em sẽ cùng các thành viên chuẩn bị biểu diễn Fire. Có gì thắc mắc không nào?"
"Ơ...", Jin lên tiếng và cậu thấy sự không chắc chắn trong giọng nói của anh. Nhưng trước khi Jin nói hết câu, một staff chạy vào, nói rằng họ đã thắng giải "Màn trình diễn vũ đạo đỉnh nhất" và họ cần lên sân khấu. Taehyung cảm thấy đầu óc mình rối loạn. Được thôi, vậy là cậu sẽ để lưng trần trước ống kính, cũng không có gì khó khăn cả vì cậu đã làm thế khi quay MV rồi, nhưng những gì sẽ diễn ra tiếp đó khiến cậu toát mồ hôi lạnh khi nghĩ đến. Cảnh diễn mà thầy Seongduek miêu tả có đôi chút gợi cảm, đánh giá qua việc quỳ xuống sau một người con trai và bịt mắt anh ấy suốt sau đó.
Đặc biệt người đó không ai khác, lại là Jin.
Cậu nuốt khan, khi lên sân khấu thì J-Hope đã phát biểu xong, đến lượt cậu, để gạt bỏ nỗi lo âu trong tâm trí, cậu hét lên: "MÌNH YÊU CÁC BẠN, ARMY À!!!". Ngay cả khi tiếng gieo hò từ phía đám đông vang vọng trong lồng ngực, Taehyung vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Jin. Cậu biết tất cả chỉ là diễn xuất, nhưng vấn đề là tất cả bọn họ đều thực sự thân thiết với nhau, những hành động "skinship" phần lớn là để thỏa lòng fan hâm mộ, và những gì mà cậu sẽ làm cùng Jin là một cấp độ hoàn toàn mới của việc "skinship". Không những vậy, sẽ còn có chút ngại ngùng khi diễn cảnh đó trước các đồng nghiệp, trước ống kính và thực tế là trước toàn thế giới. Phần khó nhất là Seongduek bảo cậu phải biểu cảm, cậu làm thế nào bây giờ.
Cậu có nên mỉm cười quyến rũ với camera trong khi đưa tay che mắt Jin, nhưng vẫn giữ chút khoảng trống giữa hai cơ thể?
Hay cậu nên áp sát người Jin, rồi mỉm cười tinh quái?
Còn bây giờ thì cậu đang phải ngồi bất động trên ghế trong khi chuyên viên makeup hóa trang lưng cho cậu, và khi nó được hoàn thành, cậu trầm trồ trước hai vết sẹo đen dài chảy dọc xuống từ xương bả vai, nơi đôi cánh bị tước đi. "Trông đẹp quá", cậu nghe thấy tiếng nói nhỏ, tựa như làn gió thoảng khi Jin bước qua, nhưng không nhìn vào mắt cậu. Trái tim cậu chợt đập rộn ràng trước lời khen mà cậu không hiểu vì sao.
"Các cậu còn 5 phút nữa", đạo diễn sân khấu thông báo. Taehyung nhắm mắt, tự nhủ: "Thôi nào, không có gì khó cả, mày làm được mà!"
Cậu hoàn toàn tỉnh táo, hít thở nhanh từng ngụm khí khi nhóm trình diễn xong BS&T, tiếng cổ vũ của fan vang vọng cả đại sảnh lớn. Đèn tắt và cậu thấy các thành viên nhanh chóng rời sân khấu, cậu lờ mờ nhìn thấy Jimin ra hiệu ngón tay cái với mình trước khi rời đi.
Taehyung hít một hơi sâu, bắt đầu nhập vai.
Cậu có thể nhìn thấy đường dẫn đến Jin, người đang quỳ trên cửa sập, chất liệu vải đen trên áo anh làm nổi bật bờ vai rộng, khiến Taehyung thở gấp hơn khi cậu tiến chậm rãi về phía "nạn nhân" của mình. Cậu không còn thấy căng thẳng nữa, như thể chính cậu bị thôi miên vậy.
Dừng lại ngay sau Jin, cậu cẩn thận quỳ gối, cậu nghe tiếng fan hò hét khi chiếc áo được kéo xuống, để lộ tấm lưng. Nó có thể không rộng như lưng Jin, nhưng đủ khiến đám đông phát cuồng. Cậu có thể cảm thấy adrenaline chạy dọc qua các mạch máu khi ống kính zoom vào mình, rồi nở một nụ cười gian xảo nhất có thể, nụ cười mà các thành viên hay trêu đùa, nhưng có thể khiến các fangirl ngất ra sàn nhà. Mọi thứ đều suôn sẻ cho đến khi cậu giơ tay che mắt Jin. Chưa kịp nghĩ ra ý gì cả, cậu để mặc cơ thể mình di chuyển theo bản năng. Một tay che mắt mắt Jin, tay còn lại chu du lên vùng ngực, những ngón tay dài uyển chuyển, nhẹ nhàng lướt trên áo sơ mi trắng, lấp đầy ngực anh. Không suy nghĩ được nhiều, cậu cảm thấy nhịp tim anh đập hối hả trong lồng ngực, hoặc có thể là chính tim của cậu, tiếng đập mạnh mẽ, vang vọng cả vành tai, át đi mọi âm thanh khác. Cơ thể cậu có suy nghĩ của riêng nó, nóng rực và đỏ ửng lên khi cậu áp sát người mình vào lưng anh, nụ cười nhếch mép không hề dập tắt, bàn tay vẫn ôm trọn ngực anh, giữ anh ở yên, không cho anh trốn thoát. Mùi của gỗ đản hương và nước hoa đắt tiền của Jin xâm nhập cánh mũi cậu, khiến cậu mất tập trung một vài giây khi cậu nghiêng đầu anh về phía sau, kéo anh gần hơn về phía mình, đôi môi cậu lướt nhẹ trên làn da mềm mại phía sau cổ anh, khiến vị hyung thốt ra một tiếng thở gấp nho nhỏ đầy ngạc nhiên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com