Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

   Im Nayeon thật sự là một kẻ rất trưởng thành, từ ngoại hình đến suy nghĩ. Cô ta chấp nhận điều đó, hiển nhiên. Tự mình dựa vào năng lực bản thân tranh được suất làm việc ở nước ngoài, làm thư ký - một công việc tưởng chừng ổn định đến vô vị vì nó chả có một chút cạnh tranh hay đề bạt nào để thăng cấp, vậy mà cô ta thăng cấp thật. Từ thư ký của giám đốc chi nhánh thành thư ký của giám đốc trụ sở. Không đơn giản đâu, muốn so sánh thì cứ nhìn vào mức lương gấp 3 lần so với trước, đó là cách so sánh dễ hiểu nhất. Rõ ràng, một người châu Á có thể làm được tới mức này tại đất Mỹ thì cái đầu nhất định không tồi.

    Nói cô ta trưởng thành, vì ngoài việc có thể một thân một mình tự an ổn công việc cuộc sống, thì còn trưởng thành cả trong mối quan hệ yêu đương.

     Nếu là đối với các cô gái trẻ khác, khi nghe người yêu đưa đi gặp người yêu cũ, nhất định sẽ vô cùng khó chịu, cũng không muốn đi, có khi còn thái độ ra hẳn. Nhưng Im Nayeon đầu tiên chính là suy nghĩ " em chắc hẳn có lý do gì và người kia hẳn cũng phải đặc biệt lắm"

     Nếu là đối với các cô gái trẻ, có khi đã nổi cáu khi thấy người yêu mình vẫn nhớ sở thích của người yêu cũ, nếu nóng giận quá mức có thể ngay lập tức khóc lóc chia tay. Tuy nhiên Im Nayeon, thật lòng không vui vẻ,  nhưng cũng không làm càn, vẫn yên lặng tin vào người mình yêu

    Nếu đối với các cô gái trẻ, khi nghe về câu chuyện tình của người yêu cũ, dù là kết thúc chẳng mấy tốt đẹp gì, thì điều đầu tiên nghĩ hẳn là " họ từng rất tốt đẹp" " liệu em ấy có xem mình là người thay thế", thì Im Nayeon, trước khi quan tâm tới bất kỳ cái gì khác, cô ta bận tâm tới cảm xúc của người yêu bé nhỏ hơn cả: " người buồn nhất hẳn là người còn ở lại, Mina hẳn đã rất đau lòng"

    Chị ta trưởng thành, ôn hòa, quan tâm, và yêu Myoui Mina.
.
.
.
.
    Cả hai về nhà cũng không tính là trễ, mới hơn 8h. Im Nayeon vốn đang trong kỳ nghỉ ngắn hạn, tất nhiên rãnh rỗi, mà Myoui cũng không có vẻ gì là bận rộn.

     2 lon bia, không có đồ ăn kèm, chỉ là 2 lon bia, 1 chiếc ghế, ngồi trước ban công. Nayeon ngồi dưới đất. Cùng nhau nhấp một ngụm bia, cùng nhau nhìn lên bầu trời. Bầu trời đen có sao.

      "Mina"  mở lời gọi tên thật nhẹ, giọng rất mềm mại, Myoui luôn yêu thích giọng của chị.

        " em đây" đưa mắt nhìn xuống người đang ôm gối ngồi dưới sàn, môi tự giác mỉm cười, nhìn thấy chị lúc nào cũng chỉ muốn cười. Luôn thấy hạnh phúc.

         " chị thấy tấm hình của em cùng cô ấy, Tracy, trong phòng ngủ. All the last words i can say, just love you, là cô ấy viết cho em lúc đó?"

     Mina lại đưa mắt nhìn lên bầu trời đen, tự dưng lại nhớ tới dòng chữ viết. Cô ấy làm sao có thể viết những lời buồn đến vậy chứ?

      " không đâu, là em viết, vào ngày chị ấy mất. Em có lẽ từng yêu chị ấy nhiều hơn là em nghĩ. Lúc đó, quả thật rất đau lòng. Chỉ là, bây giờ không còn nữa, đã 3 năm rồi. Đủ để những ký ức hay tình cảm đó không còn đau nữa, chỉ là một đoạn quá khứ đẹp. Bây giờ, em yêu chị, chỉ vậy thôi."

   Chẳng biết nữa, Im Nayeon chẳng biết vì sao, chỉ cảm thấy rất muốn khóc, khi nghĩ tới hình ảnh em đau buồn nhìn người mình thương cứ thế rời xa mình, bỗng dưng tim rất rát, rất xót. Cô từ từ đứng dậy, ngồi lên người em, hôn lên trán nhẹ nhàng như an ủi
  
         " em vất vả rồi, chị yêu em"

  Rõ ràng chỉ mới quen nhau 4 tháng, mà gần 1 tháng đầu cũng chưa có rơi vào mối quan hệ yêu đương chính thức, cũng chưa nhận ra đã yêu người kia, cho tới bây giờ mới giật mình. Từ khi nào đã đem cảm xúc của em đặt trong lòng mà trân trọng. Ừ cuối cùng cũng nhận ra, chỉ 4 tháng gặp gỡ yêu đương nhưng lại yêu em sâu đậm lúc nào không biết.

    Trước khi rơi vào giấc ngủ bởi hơi ấm dịu ngọt của người thương, Im Nayeon vẫn kịp tâm tình thủ thỉ với em, những lời bất giác tự thoát ra từ sâu đáy tim, vì chính chị đang không đủ tỉnh táo để có thể chắc mình đủ can đảm nói lại một lần nào nữa
     " chị có thể không là mối tình đầu, nhưng nguyện là mối tình cuối, cùng em đi hết quãng đường còn lại"

    Giọng nói nhỏ dần, có lẽ người nói đã ngủ quên mất, nhưng người nghe lại rung động đến không thể ngủ được.

    Cẩn thận kéo cái chăn mỏng đắp lên cho chị, hôm nay ngủ ngoài ban công, nhưng sao lại không lạnh?

  Myoui khẽ hôn lên môi người yêu lớn tuổi đang nằm gọn trong lòng mình, đưa tay vuốt tóc người thương, ôm lấy, nâng niu như rằng nàng có thể biến mất bất kỳ lúc nào. Lại một lần nữa nhìn lên bầu trời đen đầy sao.

       " vậy, em cầu hôn chị nhé?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
  -------------------------------------------------------
        Bỏ bê fic này quá, đang sẵn nghỉ, chăm vài hôm end em nó

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com