Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hóa ra sự sống và cái chết gần nhau như thế.

Đăng không muốn mình đăng lên facebook, cậu không thích khoa trương. hơn nữa, chuyện này cũng không đáng để om sòm lên cho cả làng nước biết. lúc ấy mình chỉ nhắn với Đăng là tao muốn viết cho mày lắm, nhưng sợ mày thấy phiền. Đăng bảo nếu muốn viết cho tao thì đăng story thôi là được rồi.

nguyên văn cái story mình là thế này.

truth is you are not ok, but you will be. you will hold on, but you will let go. it will be difficult, but you can do it. you are feeling weak, but be strong.

you will be fine, as long as you are with us.

we will be fine.

Đăng giấu chúng mình chuyện ấy. có lần Quanh gặng hỏi vì bắt gặp bố cậu ho, nhưng thằng bé trốn tránh câu trả lời. chúng mình thấy có lỗi, vì không ai biết chuyện cả. bản thân mình tưởng tượng ra cảnh bao lâu nay cậu phải chịu đựng một mình mà thấy ân hận vô cùng.

mình còn nhớ rõ cái im lặng đến ngột ngạt chiều qua khi thầy báo tin Đăng không đến. mẹ cậu gọi điện, xin phép về. thầy không nói rõ, chỉ nói rằng nhà có việc. có lẽ cậu cũng đoán trước được là gì.

trong gần một tiết đầu chúng mình không nói được câu gì, vài đứa khóc thảng thốt. chúng mình không ngờ được điều ấy, và cảm thấy chúng mình vẫn còn may mắn ghê gớm. chúng mình ngồi đây đã thế, vậy cậu cảm thấy như thế nào?

mình không khóc, lặng đi một hồi. có gì như kéo mình xuống lại cái hố sâu hoắm của những ngày đông không tên, cái quãng thời gian mình bị bệnh thần kinh ấy.

chúng mình thương cậu. nhưng giá như cậu cứ khóc. Đăng lại không, thằng bé thậm chí còn không nghỉ học. cậu đến lớp và kể chuyện bố bằng cái giọng đều đều, gần như không còn xúc cảm.

bố cậu bị ốm một thời gian dài. uống nhiều thuốc kháng sinh tới nỗi cơ thể kháng lại thuốc kháng sinh (kiểu như nhờn thuốc). sau đi khám mới phát hiện bị ung thư, nhưng trễ quá mất rồi.

mình xót lắm chứ. cậu như vụn vỡ ấy. nhưng lại cứ giả bộ mạnh mẽ, giả bộ không sao. mình chỉ biết nói cậu cố lên, vì cậu có cả chúng mình.

mai chúng mình sẽ đi viếng. mình biết cái chết đến bất ngờ, nhưng chưa bao giờ mình thấy ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh thế. mọi chuyện chỉ trong tích tắc.

đêm qua, khi day dứt mãi, mình cầm bút và viết cho cậu đôi lời thơ bằng cả tấm lòng mình.

tôi đứng đây, tôi đứng tại ngay đây
người đau đớn, nhưng nhẹ nhàng giấu nhẹm.
người vỡ vụn, nhưng chối bay chối biến.
rồi người rằng: người vẫn ổn, đừng lo.

người đâu ổn? nhưng tôi tin người sẽ
ôm đớn đau để bình thản bước qua.
nhọc nhằn đấy, nhưng người làm được chứ?
yếu đuối đi, để cứng rắn bây giờ.

[...]

người sẽ ổn, chúng ta rồi sẽ ổn.
những đứa trẻ trăn trở với chính mình.
ta đều sợ lớn, sợ gió giông, bão tố.
và hơn ai, sợ lòng người - biển rộng.
nhưng tôi tin người sẽ đứng dậy thôi.
sau cơn mưa, cầu vồng rồi lại sáng.
hãy cười lên, cho xinh xắn cuộc đời.
nắm tay nhau, bình thản qua bão giông.

vì tới một ngày, giông bão trong lòng người cũng sẽ tan.

chúng mình đang lớn.

chúng mình cùng nhau, trải nghiệm để trưởng thành.

vì chúng mình là một gia đình.

vì chúng mình còn bên nhau.

27.11.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com