ngay từ khi sinh ra mình đã tự nhìn nhận bản thân như một nghịch lý.
con người mình, bản thân mình, mình không bao giờ hòa được vào đám đông, cũng không bao giờ muốn đi theo số đông.
mẹ mình ghét sự khác biệt của mình, ghét rằng mình khác với người khác. mẹ không bao giờ cho mình làm những gì mình muốn (trong phạm vi cho phép) và lấy lý do rằng: 'con phải giống người ta.'
nói đơn giản, mình muốn mua mua một đôi nike màu gold (mình quên mất tên đôi giày rồi vì lâu quá), và bằng tiền của mình, nhưng mẹ mình nói không, con phải đi đôi màu đen, cho giống những người khác.
mình bảo, nhưng con không phải những người khác.
rồi mình vẫn phải đi đôi giày đen đó đến giờ.
mẹ mình càng e ngại về việc mình quá hứng thú với những thứ bên ngoài, với thế giới rộng lớn mình chưa hiểu hết. mẹ mình sợ những điều chưa được lên kế hoạch cụ thể và rõ ràng. điều này thì mình thông cảm cho mẹ. có lẽ sau những gì mẹ trải qua, mẹ hiểu chẳng điều gì có thể nói trước, nên bản thân lúc nào cũng phải trong tư thế sẵn sàng đối chọi với giông tố.
mà 'tư thế sẵn sàng' với mẹ là một định nghĩa hoàn toàn khác với mình. tức là phải học thật giỏi, đi làm kiếm thật nhiều tiền, chẳng phải dựa vào thằng đàn ông nào.
mình không, mình không giống ai hết. và đấy là một câu trần thuật.
và mình là một nghịch lý thật sự.
con người thật sự của mình, chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài, cũng chưa bao giờ bộc lộ. mình nói mình là một nghịch lý, vì chính mình còn không hiểu tại sao buổi sáng mình có thể cười như bóc album trúng card bias nhưng buổi tối lại đơ cảm xúc.
mình có lẽ cũng chẳng nên tồn tại.
mình cứng đầu và khá bảo thủ (?), nhưng không có gì là tự nhiên. bản tính con người có thể thay đổi cơ mà?
mình tạo dựng nên bức tường dày cả gang tấc ấy chẳng phải cho mình đâu, cho cái tâm hồn mỏng manh của mình thôi. để không ai biết mình dễ ngã gục thế nào.
ai cũng biết mình hay khóc nhè, nhưng họ cũng tưởng mình mạnh mẽ và vô lo lắm.
trời, mình cũng ghét phải giải thích nữa, nhưng không nói ra có ngày mình sẽ chết mất.
mình mệt quá. mệt thay cả các bạn vì cứ phải nghe mình than thở mỗi ngày nữa.
mình xin lỗi.
từ nay mình hứa sẽ không nói mình mệt nữa.
mình nghĩ các bạn cũng đủ mệt rồi.
13.11.2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com