muốn uống đến say, sau đó ngủ một giấc, tỉnh lại không nhớ gì nữa
có nhiều điều mình không thể đem bản thân mình nói ra cho những người thân quen nhất, gần gũi nhất, những người lâu nay mình vẫn gọi là bạn. họ có là bạn thật không, có xứng đáng với tình cảm mình dành cho họ không?
mình có ổn không? có vui không? mình có vượt qua được không? sao mọi thứ ngày dần tồi tệ?
đôi khi mình tự hỏi, sao thế giới lại phải tàn nhẫn vậy. nhưng mình nhớ có vài câu mình từng viết trên blog thế này
thứ duy nhất tôi nghĩ mình giỏi thời điểm này có lẽ là tự đặt nhẹ giá trị của người khác.
khi họ đến. khi họ đi.
nhưng bạn biết đấy.
mỗi người đi qua trong đời ta, đều để lại điều gì đó. và bạn sẽ nhớ mãi. vì bạn không phải người vô tâm.
dù sao cũng biết ơn vì vẫn có những người bên cạnh mình. vô cùng vô cùng. có đôi khi mình không nói ra được những điều tồi tệ, thì họ sẽ đem đến những điều tốt đẹp, và nói với mình rằng, không sao. và thật biết ơn vì vẫn còn những người như thế
cô An nói mình nên đi khám, nếu mình thấy cần. có thể nói với bác sĩ là cháu không muốn uống thuốc, nhưng đi để biết mình bị làm sao. mình mệt lắm rồi. muốn được nghỉ ngơi, nhưng lại nghĩ rằng, sao mình vẫn không vượt qua cái thứ chết tiệt này trong người mình, muốn làm liều một lần.
thôi nào nhi. thôi nào.
"remember, everyone is their own hero."
"cảm ơn bạn, phần kiên cường không dễ thấy của mình."
03.08.2019
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com